Chương 31
“Tự ngã ly tất hạ, thúc hốt du chu kỳ...” Cầm một bức họa cuộn tròn, nhìn thật kỹ, nhẹ nhàng đọc những câu thơ trong đó, trong mắt Minh Ngọc đầy vẻ tán thưởng thức và ngưỡng mộ.
“Tuy ta không rõ ý nghĩa trong đó lắm nhưng cũng biết viết rất hay, Khánh Thường Tại quả thật có tài.”
Nghe thấy Minh Ngọc nói như vậy, lại nhìn thấy bộ dạng hồn nhiên của nàng, Lục Vãn Vãn cười, giải thích: “Bài thơ này không phải do ta viết.”
Biểu cảm Minh Ngọc đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào, bởi vì trước đây Lục Vãn Vãn giảng giải cho nàng đều dùng chính thơ từ do nàng ấy viết nên. Do đó, đương lúc nàng ấy tiếp tục chia sẻ với mình, đương nhiên nàng vẫn cho rằng đó cũng là tác phẩm của nàng ấy.
Lục Vãn Vãn không để ý, trên mặt vẫn treo ý cười nhạt, tiếp tục kiên nhẫn giảng giải cho nàng: “Ta vẫn luôn yêu thích bài thơ này, tên là 《 Ly Tư Phú 》, do một nữ thi sĩ thời Tây Tấn viết nên...” (*).
(*) Bài thơ Ly Tư Phú là tác phẩm nổi tiếng nhất của nữ thi sĩ Tả Phấn thời Tây Tấn, trẻ tuổi hiếu học, có tài làm văn nổi danh thiên hạ. Bài thơ này chủ yếu nói về nỗi buồn của tác giả sau khi nhập cung và nỗi nhớ nhung người thân ở quê hương.
“Bài thơ này à, bài thơ này thật nhàm chán.” Lục Vãn Vãn còn chưa tiếp tục giảng giải đã bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang.
Là Nạp Lan Thuần Tuyết.
Vừa tiến vào nội điện nàng đã nghe thấy hai người đang đàm luận thơ từ, lập tức trắng trợn biểu đạt ra cách giải thích của mình.
Nghe được có người “phê phán” bài thơ mình thích, Lục Vãn Vãn chỉ nhẹ nhàng thở dài, cười nói:
“Vậy bài thơ nào Nạp Lan tỷ tỷ mới không cảm thấy nhàm chán ?”
“Không có không có, chỉ là bài này đặc biệt nhàm chán thôi.”
Nghe hai người đối thoại như thế, tuy Minh Ngọc cũng biết quan hệ giữa hai người họ rất tốt nhưng bài thơ mà mình yêu thích cứ thế bị người ta “hạ thấp đi” không chút lưu tình như vậy, thế mà Lục Vãn Vãn vẫn không thèm để ý một chút nào. Chẳng biết vì sao, trong lòng Minh Ngọc bỗng sinh ra ý hâm mộ.
“Đúng rồi, không phải Nạp Lan tỷ tỷ đang cùng Hoàng Thượng đi dạo Ngự Hoa Viên sao, sao nhanh như vậy đã trở lại rồi ?” Vất vả lắm người này mới cầu được Hoàng Thượng đến một lần, Lục Vãn Vãn hơi tò mò.
“Còn không phải do mấy thứ lộn xộn trên triều sao, ta còn chưa nói được mấy câu với Hoàng Thượng hắn đã bị đại thần gọi đi rồi.” Nhìn thoáng qua Minh Ngọc và Lục Vãn Vãn, Nạp Lan Thuần Tuyết lại nói: “Các ngươi cứ tiếp tục, không cần để ý ta.”
Tiếp theo, cũng không biết nàng ta vô tình hay cố ý, lại hướng về phía Minh Ngọc mà bổ sung thêm một câu, “Thơ mà Khánh Thường Tại của chúng ta thích tự nhiên là thơ hay.” Nói xong rồi tự đến bên bàn rót một tách trà, nhấp nhẹ một ngụm, tùy ý tìm một quyển sách lật xem.
Biết tính tình Nạp Lan Thuần Tuyết như vậy, Lục Vãn Vãn cũng mặc kệ nàng, cầm lấy bức thi họa kia tiếp tục giảng giải cho Minh Ngọc bài thơ vừa nãy chưa nói xong.
Nhưng rồi, không lâu sau, Nạp Lan Thuần Tuyết ngồi nghe một bên thật sự không nhịn được nữa, hỏi Minh Ngọc:
“Minh Ngọc cô nương, ngươi không cảm thấy bài thơ này thật sự nhàm chán sao ?”
“Không cảm thấy.” Minh Ngọc có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng ta.
Nạp Lan Thuần Tuyết ngược lại hỏi Lục Vãn Vãn.
“Vãn Vãn, ngươi không cảm thấy bài thơ này thật nhàm chán sao ?”
Nét mặt Lục Vãn Vãn ôn hòa, nhẹ giọng nói:
“Không hề, bài thơ này ý nghĩa sâu xa, sao có thể nhàm chán chứ.”
“Được, các ngươi cứ tiếp tục đi, xem như ta chưa từng nói gì hết.” Nạp Lan Thuần Tuyết cảm thấy hình như mình có hơi dư thừa, bất đắc dĩ xua tay.
Tuy rằng lúc nãy buổi hẹn hò với Hoàng Thượng bị phá hư nhưng tâm tình Nạp Lan Thuần Tuyết lúc này có thể nói là không tốt cũng không xấu, chỉ là cảm thấy bản thân mình bị xem nhẹ. Trước đây lúc Lục Vãn Vãn trò chuyện thơ từ với Hoàng Hậu, mình đã không có đường xen vào rồi. Bây giờ Lục Vãn Vãn trò chuyện thơ từ với cung nữ của Hoàng Hậu, mình vẫn không có đường xen vào luôn.
Chờ đã, lúc này Nạp Lan Thuần Tuyết mới hậu tri hậu giác phát hiện, Minh Ngọc đến đây tặng Lục Vãn Vãn hai bức thi họa thay cho Hoàng Hậu nương nương. Lúc nàng đi ra ngoài Minh Ngọc đã đến đây rồi, nàng đi dạo Ngự Hoa Viên một vòng Minh Ngọc vẫn còn ở đây, hơn nữa nhìn bộ dạng nói chuyện phiếm của các nàng, dường như không hề có ý tứ muốn rời đi. Nạp Lan bỗng có chút buồn bực, mấy thứ thơ từ đó có gì hay chứ, huống chi còn là thơ nhàm chán như vậy. Mặc dù Nạp Lan Thuần Tuyết có thể đọc thuộc làu làu rất nhiều bài thơ, nhưng kỳ thật nàng không có hứng thú với chúng lắm.
Ngồi trên án ở một bên chống đầu, nhìn hai người ở nội điện bên cạnh kia, một người kiên nhẫn giảng giải, người còn lại lẳng lặng lắng nghe. Nạp Lan Thuần Tuyết bỗng sinh ra một ý niệm kỳ quái không thể hiểu nổi, cũng không biết có phải bởi vì ánh nắng vàng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào người hai người họ xác thật rất đẹp hay không. Nàng cứ luôn cảm thấy, hình ảnh họ đứng cùng một chỗ có một loại cảm giác hài hòa tốt đẹp, là ảo giác của nàng sao ? Lắc đầu, tiếp tục lật xem quyển sách trên tay.
Có điều, trong lòng Minh Ngọc không như thế. Bất luận là thơ có ý nghĩa cũng được, từ không thú vị cũng thế, chỉ cần là Lục Vãn Vãn nói cho nàng nghe, nàng luôn cảm thấy trong đó có hương vị không giống nhau. Hơn nữa, chất giọng nàng ấy còn dễ nghe như vậy, uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như chim oanh vậy. Nếu như luôn có thể nghe nàng ấy giảng thơ từ cho mình thế này thì thật tốt biết bao.
*****
“Anh Lạc, ngươi nhìn xem, hai bức tranh này, bức nào tốt hơn ?”
Ngụy Anh Lạc giơ bức tranh cuộn tròn trong tay, ánh mắt hơi đờ đẫn không biết đang nhìn về hướng nào, mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hề nghe được có người đang nói chuyện với mình.
Nhìn thấy thế có chút khó hiểu, Phú Sát Dung Âm nhắc nhở: “Anh Lạc, sao lại ngẩn người vậy, Thuần Phi đang nói chuyện với ngươi đấy.”
Nghe thấy Hoàng Hậu nương nương gọi mình, lúc này Ngụy Anh Lạc mới hoàn hồn.
Nhìn thấy Ngụy Anh Lạc thất thần không phản ứng lại lời mình nói, Thuần Phi cũng không trách tội mà ngược lại chỉ cười cười, tiếp tục hỏi thêm một câu:
“Một bộ là [Vân Hải Thương Tùng Đồ], bộ kia là [Giang Nam Thủy Hương Đồ], ngươi cảm thấy Hoàng Hậu nương nương sẽ thích bức nào hơn ?”
Hoàng Hậu nương nương ? Tranh Thuần Phi vẽ có liên quan gì với Hoàng Hậu nương nương ? Trong lòng bỗng toát ra một cái vấn đề không thể hiểu nổi như này. Đương nhiên, Ngụy Anh Lạc không có khả năng buột miệng thốt ra điều này.
Suy nghĩ một hồi, Ngụy Anh Lạc trả lời:
“Hai bức tranh này của Thuần Phi nương nương có các đặc điểm sau: Bút pháp của [Vân Hải Thương Tùng Đồ] mạnh mẽ hữu lực, tràn đầy khí thế. Mà bức [Giang Nam Thủy Hương Đồ] này dùng bút pháp tương đối nhu hòa hơn một tí, cũng tương đối có tình thơ ý họa hơn. Theo nô tỳ suy đoán, có lẽ Hoàng Hậu nương nương sẽ thích bức [Giang Nam Đồ] này hơn.”
Ngụy Anh Lạc nói xong, Hoàng Hậu và Thuần Phi liền nhìn nhau cười.
“Hoàng Hậu nương nương, quả nhiên Ngụy Anh Lạc vẫn hiểu tâm tư của người hơn.” Thuần Phi khen ngợi nói, “Vậy thần thiếp dâng tặng bức [Giang Nam Thủy Hương Đồ] này cho nương nương.”
Hoàng Hậu gật đầu, mỉm cười ôn hòa, “Anh Lạc, Nhĩ Tình, cuộn bức tranh lại mang đến đây.”
“Vâng.”
Hai người ngay lập tức cuộn tròn tranh lại, Nhĩ Tình đặt bức tranh trong tay sang một bên, còn Ngụy Anh Lạc thì đặt bức [Giang Nam đồ] kia lên giá thi họa của Hoàng Hậu.
Sau đó, Hoàng Hậu và Thuần Phi lại tiếp tục trò chuyện.
Thuần Phi mở lời trước: “Hoàng Hậu nương nương, lần này thần thiếp còn mang theo một bức tranh nữa, nhất định người sẽ thích.”
“Ồ ?”
“Ngọc Hồ, mang bức tranh đến đây.”
“Vâng, chủ tử.”
Đáp lời, cung nữ Ngọc Hồ liền mở bức tranh cuộn tròn trong tay ra.
“Đây không phải là bức [Đằng Vân Hư Cảnh Đồ] của thi họa gia trứ danh La Phương Ngọc thất lạc ở dân gian đã lâu sao ?” Hoàng Hậu rất kinh ngạc, trong lời nói khẽ lộ ra chút kích động.
“Nhãn lực của nương nương quả nhiên rất tốt.” Nhìn thấy Hoàng Hậu vui vẻ như thế, trong lòng Thuần Phi rất vui mừng.
Tuy rằng trong kho của Trường Xuân Cung cũng có cất giữ một bộ [Đằng Vân Hư Cảnh Đồ] giống như vậy nhưng hiển nhiên đó không phải là bút tích thật.
Không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy rồi mà Thuần Phi vẫn còn giữ việc này trong lòng, ngay lập tức đáy lòng Phú Sát Dung Âm thấy rất ấm áp, cảm động nói không nên lời. Bức tranh này nàng cực kỳ yêu thích, cầm lấy nó trong tay, tinh tế thưởng thức.
“Sao Thuần Phi lại có được ?”
“Thần thiếp cho người tìm ở dân gian đã lâu, vốn cho rằng đã không còn hy vọng nữa, suýt nữa đã từ bỏ rồi.”
Từ khi chưa xuất giá đến nay không biết đã qua bao nhiêu năm rồi. Không nghĩ tới bức tranh này năm đó chỉ mới vội vã nhìn thoáng qua đã bỏ lỡ, cho rằng có lẽ đã vô duyên với nó rồi. Thời niên thiếu đã qua lần nữa hiện lên trong trí óc Hoàng Hậu, tâm tình kích động, bỗng chốc hoài niệm.
“Anh Lạc, Nhĩ Tình, các ngươi lui xuống trước đi, bổn cung muốn tâm sự với Thuần Phi.”
“Vâng.”
Lại nói nữa ? Đã nhiều ngày vậy rồi, còn chưa nói đủ sao ? Dù trong lòng oán trách nhưng Thuần Phi vẫn còn ở đây, Hoàng Hậu lại hạ "mệnh lệnh", không thể không nghe. Cứ thế, Ngụy Anh Lạc không tình nguyện rời khỏi nội điện.
“Anh Lạc”
“Huh ?”
“Nhìn nương nương vui vẻ như vậy, sao gần đây ngươi cứ rầu rĩ không vui thế ?”
Nhĩ Tình khó hiểu, không phải trước nay miễn Hoàng Hậu nương nương vui vẻ là Ngụy Anh Lạc nàng cũng vui vẻ theo sao ?
Đối với cái người không hiểu rõ như Nhĩ Tình này, Ngụy Anh Lạc cũng không muốn giải thích quá nhiều, vì thế chỉ đáp “A, có sao ? Nương nương vui vẻ, tự nhiên ta cũng vui theo chứ, có lẽ là gần đây không được nghỉ ngơi đầy đủ thôi.”
Để nhanh chóng thay đổi đề tài, sau đó Ngụy Anh Lạc lại hỏi: “Đúng rồi, Nhĩ Tình, Minh Ngọc đi đâu rồi ? Cả buổi sáng chẳng thấy nàng đâu.”
“Nói là đi Cảnh Dương Cung rồi.” Nói chưa dứt lời, nhắc tới Minh Ngọc, Nhĩ Tình càng thấy kỳ quái hơn. Nàng luôn cảm thấy hai người Anh Lạc và Minh Ngọc này gần đây cứ quái quái, nhưng lại không thể nói kỳ lạ ở đâu.
“Nàng đi cả buổi sáng rồi, có lẽ sắp trở lại cũng nên.”
“Òh.”
Nhĩ Tình một mình rời đi, còn lại mỗi Ngụy Anh Lạc nhàm chán lắc lư trong sân. Trong lòng buồn bực, từ sau ngày đó, ngày nào Thuần Phi cũng đến Trường Xuân Cung, hơn nữa mỗi lần tới là cả ngày. Thêm chuyện linh tinh của lục cung gần đây lại hơi nhiều, Hoàng Hậu nương nương phải xử lý sự vụ nên ngoại trừ bưng trà rót nước hầu hạ như cung nữ bình thường, Ngụy Anh Lạc nàng gần như không hề có cơ hội ở chung một mình với Hoàng Hậu nương nương.
Vì sao khi Thuần Phi cùng Hoàng Hậu chuẩn bị quà mừng thọ cho Hoàng Thượng thì nhất định mỗi ngày Thuần Phi đều phải đến Trường Xuân Cung vậy ? Đã mười ngày rồi. Mười ngày, thương lượng cái gì hẳn là cũng phải thương lượng xong rồi chứ, cớ gì lại chiếm vị trí của nàng, làm hại nàng chẳng thân cận nương nương được. Người ở gần ngay trước mắt nhưng lại sờ không tới. Thuần Phi ngươi nhanh chóng đi đi, ngày mai làm ơn đừng đến nữa.
Việc lần trước làm nàng phải đợi cả tháng, lần này bỗng dưng có một Thuần Phi xen vào.
Nàng muốn gặp nương nương, nàng muốn gặp nương nương, nàng nhớ nương nương nhà nàng gấp muốn chết rồi. Ai, nhưng dáng vẻ nương nương nhìn thế nào cũng thấy vui vẻ cao hứng, tựa như bỏ quên mình luôn rồi. Gần đây nụ cười khẽ ôn nhu như nước của nương nương đều dành cho Thuần Phi, sao các nàng lại có thể nói nhiều tới như thế, thật đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Buồn bực, buồn bực, buồn bực, quá buồn bực.
*****
Note: Cho những ai thắc mắc mấy bức tranh ở trên trông như nào 👇🏻
Vân Hải Thương Tùng Đồ
Giang Nam Thủy Hương Đồ
Đằng Vân Hư Cảnh Đồ
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này viết tới viết lui vẫn không hài lòng, phải sửa đi sửa lại, ừm, cứ như vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top