Chương 29

“Đã nói không cần xoa bóp rồi, bổn cung không có mệt.” Từ sau ngày ấy trở về từ Nội Vụ Phủ, hành vi cử chỉ của nha đầu này luôn hơi khác trước nhiều ngày. Ngày ấy cảm xúc sa sút như thế, hỏi nàng nàng cũng không chịu nói. Thở dài trong lòng, nếu nha đầu này không định nói, nàng cũng sẽ không có ý định tra hỏi đến cùng gì cả.

“Không sao, chỉ là ta muốn xoa bóp cho người một chút thôi. Người chưởng quản cả hậu cung, công việc lại nhiều như vậy, để ta giúp người thoải mái một chút.” Nói rồi động tác trên tay Ngụy Anh Lạc không dừng lại nữa, lúc thì bóp vai đấm lưng cho Hoàng Hậu nương nương, lúc lại ngồi xổm bên cạnh người xoa bóp chân.

“Nô tỳ à, chỉ là đau lòng cho Hoàng Hậu nương nương thôi. Nương nương không muốn sao ?”

Thấy nàng nói năng trêu ghẹo như vậy Hoàng Hậu cười nhẹ khẽ lắc đầu, nha đầu này.

“Xoa cũng lâu rồi, mệt thì nghỉ một chút đi.” Bắt được đôi tay đang bóp bả vai nàng.

“Hì hì.” Trở tay cầm lấy bàn tay như ngọc kia, kề sát sau lưng người, vòng lấy cổ từ phía sau, ôm người vào trong ngực. Sau đó sát vào gương mặt người ấy, rất tự nhiên dán mặt mình lên.

“Nương nương, người có thể cho Anh Lạc nghỉ một ngày không ?”

Cảm nhận được độ ấm khi nha đầu này dán mặt lại gần, tay mình lại bị nàng ấy nắm trong lòng bàn tay, Phú Sát Dung Âm thất thần trong chốc lát. Bất chợt cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, nhất thời không để ý nàng đang nói gì.

“Cái gì ?”

“Ta nói, Hoàng Hậu nương nương có thể cho nô tỳ nghỉ một ngày không ?” Đôi tay đang bị ôm lấy của Phú Sát Dung Âm thoáng nắm chặt, tựa như nhận thấy được nàng đang thất thần, Ngụy Anh Lạc dùng vẻ mặt cười ngây ngô lặp lại một lần nữa.

Hoàng Hậu cười khẽ, “Anh Lạc muốn ngày nghỉ này, là muốn làm gì đây ?”

“Đương nhiên là đi du ngoạn.”

“Ngươi lại xằng bậy.”

“Hì hì, không nói đùa với người nữa, nói đứng đắn thôi.”

“Ừ.”

Buông lỏng tay, nới lỏng khoảng cách, vòng qua trước người người ấy ngồi xổm xuống. Chỉ là lúc này trong lòng Ngụy Anh Lạc đầy tâm sự, vẫn chưa nhận thấy được Hoàng Hậu nương nương nhà nàng vì lúc nãy nàng đến gần mà mặt đỏ ửng, nắm bàn tay ngọc ngà lên nói:

“Anh Lạc muốn về tú phường một chuyến, đã lâu Anh Lạc không đến thăm Trương ma ma rồi.”

Vị Trương ma ma chưởng sự của tú phường Ngụy Anh Lạc đã từng nhắc tới với nàng, khi nha đầu ấy còn làm cung nữ ở tú phường cũng được Trương ma ma chăm sóc không ít.

“Được, ngươi cứ đi đi.”





*****

Tú phường

Sau khi vào đại môn, từ xa xa đã nhìn hết ngoài sảnh một lượt nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Trương ma ma. Tùy ý tìm một cung nữ, Ngụy Anh Lạc hỏi: “Ngươi có biết Trương ma ma đi đâu không ?”

“Lúc nãy Trương ma ma mang theo hai cung nữ đi đến Vĩnh Hòa Cung lấy số đo may xiêm y cho Du Tần nương nương, có lẽ cũng gần trở lại rồi.”

Vậy ở đây chờ vậy, tìm một cái bàn đá trong sân rồi ngồi xuống bên cạnh. Đã nghĩ tới nghĩ lui nhiều ngày cũng chưa nghĩ thông suốt chuyện đó, lại còn không tìm được ai để kể ra, sau đó mới nhớ tới Trương ma ma. Ở Trường Xuân Cung lâu quá đến chán ngấy rồi, sao có thể quên mất Trương ma ma chứ. Dù thế nào Trương ma ma cũng là trưởng bối, nói không chừng có thể khuyên giải mình.

Nghĩ vậy, cảm giác phiền muộn trong lòng cũng tiêu tán đi chút ít. Lần ngồi chờ này làm Ngụy Anh Lạc nhớ tới khoảng thời gian vừa tiến cung vào tú phường làm cung nữ năm đó. Nhớ tới rất nhiều chuyện gặp phải hơn một năm nay. Nhớ tới con đường mà bản thân đã đi, vào cung, làm cung nữ tú phường, rồi lại đi đến Trường Xuân Cung, làm tỳ nữ của Hoàng Hậu.

Nhớ tới nguyên nhân lúc đầu mình tiến cung, là vì báo thù cho tỷ tỷ, bây giờ đại thù đã sớm báo. Nguyên bản Ngụy Anh Lạc nàng chưa bao giờ nghĩ tới sau này sẽ hội ngộ Hoàng Thượng, càng không nghĩ tới còn kết tình duyên với Hoàng Hậu.

Nàng cũng không nhớ được bắt đầu từ khi nào mình lại có tâm tư như vậy với Hoàng Hậu, bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi như cũ. Thân là nữ tử như nàng thế nhưng lại yêu một nữ tử, hơn nữa còn là Hoàng Hậu Đại Thanh cao cao tại thượng. Trước khi xác định rõ tâm ý của mình, không phải nàng chưa từng rối rắm, giãy giụa, trốn tránh qua.

Nhớ lại thời điểm còn ở tú phường đã chịu rất nhiều ân huệ từ Trương ma ma, ví dụ như lần mình tiết lộ cho Du Quý nhân lá sơn trà mà Cao Quý phi đưa đến có độc, hoặc là lần đập vào cây thánh thụ “Linh bách” bị Hoàng Thượng truy lùng. Còn có cả việc tìm ra hung thủ báo thù cho tỷ tỷ, Trương ma ma vẫn luôn giúp đỡ mình không ít. Bà ấy cũng tận lực bảo vệ mình, Trương ma ma thật sự là một người tốt.

Trước nay mỗi khi nàng có chuyện phiền lòng sẽ thường nói với Hoàng Hậu nương nương, nhưng hôm nay mối quan hệ giữa các nàng đã thay đổi. Việc đó thì, nàng căn bản không có dũng khí nói hết với người như trước nữa.

“Là Anh Lạc à.”

Người còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bị một âm thanh quen thuộc gọi lại.

Hoàn hồn, ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười rạng rỡ hẳn.

“Trương ma ma.”

“Nha đầu ngươi, lâu rồi mới chịu đến thăm lão già này.”

“Không già không già, Trương ma ma còn trẻ lắm.”

Nghe được nàng nói như vậy, Trương ma ma cười.

“Ngươi chờ một lát, ta qua kia dặn dò các nàng mấy việc.”

“Vâng.”

Đã lâu không gặp, Trương ma ma vẫn thân thiết từ ái như vậy.

Sau khi đến đại sảnh dặn dò công việc cho mấy cung nữ rồi Trương ma ma mới đi đến nhà kho một chuyến, đoạn ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá.

“Trương ma ma, người nếm thử cái này đi, đây là bánh hoa quế do ta tự làm đấy.” Nói rồi Ngụy Anh Lạc mở nắp hộp đồ ăn ra, chuyển đến trước mặt Trương ma ma.

Trương ma ma vui vẻ cười, cầm một khối bánh ngọt để vào miệng.

“Ngươi đó, lâu quá rồi không thấy đến, còn tưởng ngươi đã sớm quên ma ma ta rồi.”

“Sao có thể chứ, ma ma còn hơn cả thân nhân của ta nữa cơ.”

“Nha đầu này, đến Trường Xuân Cung rồi miệng cũng ngọt hẳn lên. Sao rồi, gần đây ở Trường Xuân Cung thế nào ?”

“Vẫn tốt. Nhưng mà có gặp chút chuyện, muốn tìm người nói một tý.”

Nhìn bộ dạng hơi ủ rũ của Ngụy Anh Lạc, trong lòng Trương ma ma buồn cười, “Kẻ không sợ trời không sợ đất như ngươi, còn có chuyện gì có thể làm ngươi bối rối ?”

“Là thế này, ta đưa ra một ví dụ. Ta thích một người, sau đó nàng cũng thích ta, có một người khác cũng thích ta, nhưng mà ta không thích nàng. Ta còn có một người bằng hữu đặc biệt tốt nữa, bằng hữu tốt này của ta đặc biệt chán ghét cái người thích ta nhưng ta lại không thích ấy. Nhưng mà ta thực sự rất muốn xem người mà ta không thích kia là bằng hữu, chỉ làm bằng hữu thôi. Cho nên ta mới thật sự rầu rĩ đây.”

Ngụy Anh Lạc cứ khoa tay múa chân như vậy mà nói xong cả một câu chuyện dài, hy vọng Trương ma ma có thể nghe hiểu ý nàng, giải thích một vài điều nàng nghi hoặc. Nhưng đổi lại Trương ma ma lại bị một đống “Ta” rồi “Hắn” gì đó của nàng làm cho không hiểu ra sao, mở miệng ra liền hỏi ngay một câu:

“Cái gì mà ngươi thích hắn hắn không thích ngươi, nha đầu ngươi nhìn trúng thị vệ nào mà rối rắm thành như vậy ?”

“Ai da, Trương ma ma, không phải như thế.”

“Ngươi đó, mặc dù hiện giờ ngươi làm việc bên cạnh Hoàng Hậu nương nương, nhưng phàm là làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút, nói thế nào thì trong cung cũng nhiều người nhiều miệng.”

“Ma ma, không phải vậy đâu, người nghe ta nói đã...”



......

Cứ thế, Ngụy Anh Lạc tránh nói tới sự việc gốc mà chỉ tận lực miêu tả chuẩn xác kỹ càng tỉ mỉ một chút, hàn huyên cùng Trương ma ma ở tú phường hồi lâu. Sau đó Trương ma ma đại khái cũng hiểu được chút ý tứ trong lời nói của nàng, tuy không rõ nàng vì người nào mà đau khổ vì tình như vậy, song đạo lý nên giảng cũng đều nói nàng nghe một hồi. Có nhiều điều Ngụy Anh Lạc cũng tiếp thu vào trong lòng, hoặc cũng có thể là do sau khi nàng đã nói ra hết những phiền não của mình nên suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn. Tóm lại là, sau khi cáo biệt Trương ma ma rồi rời khỏi tú phường nàng đã không còn rối rắm ủ rũ như lúc đầu nữa. Mặc dù Trương ma ma nói rất nhiều lời nhưng cũng không có chân chính khuyên nàng được bao nhiêu, có lẽ thật sự nàng chỉ là muốn tìm một người có thể nói hết tâm sự mà thôi. Dù sao thì ít nhất đã có thể nói hết những nỗi buồn trong lòng rồi, tâm tình trở nên thoải mái không ít.





*****

Đêm khuya.

Cảnh Dương Cung.

Ánh nến trên bàn nhảy múa một cách ảm đạm, Lục Vãn Vãn nằm trên giường đã lâu vẫn chưa ngủ được. Nghiêng người, xuyên qua cửa sổ nhìn bóng đêm mơ hồ bên ngoài.

Bỗng nhiên lại nghe được âm thanh mở cửa, nàng chỉ giương mắt thoáng nhìn một chút rồi lại tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ.

Đợi một lúc sau cửa khép lại, nghe thấy tiếng bước chân từ từ đến gần của người nọ, Lục Vãn Vãn vẫn chưa nhìn đối phương, chỉ khẽ cười một tiếng, “Nạp Lan tỷ tỷ có chuyện gì sao ?”

“Còn có thể có chuyện gì, không ngủ được thôi, nên mới nghĩ tới tìm ngươi nói chuyện chút.” Nạp Lan Thuần Tuyết ôm một cái chăn mỏng đi đến giường Lục Vãn Vãn.

Sau khi người kia đến gần Lục Vãn Vãn liền ngồi dậy, tránh chỗ ra, nàng biết người kia thích ngủ ở trong.

Đợi Nạp Lan Thuần Tuyết bò lên giường rồi dịch vào vị trí bên trong, hai người mới nằm xuống.

Im lặng một hồi, Lục Vãn Vãn phát hiện người kia không có động tĩnh nên mở miệng trước:

“Không phải Nạp Lan tỷ tỷ tìm Vãn Vãn nói chuyện phiếm sao, sao lại không nói gì ?”

“Aiz.” Chỉ nghe Nạp Lan Thuần Tuyết khẽ thở dài một hơi, “Lúc nãy còn đang suy nghĩ, tự dưng ta lại quên muốn nói gì rồi.”

“Còn vì việc thị tẩm của Hoàng Thượng mà ưu phiền ư ?”

“Không phải.” Nạp Lan Thuần Tuyết lắc đầu, “Ta nghĩ kỹ rồi, việc thị tẩm không đòi hỏi được. Hậu cung của Hoàng Thượng có nhiều phi tử như vậy, cạnh tranh khẳng định luôn tồn tại. Ta cứ sầu mãi cũng không được gì, cơ hội sẽ luôn có thôi.”

Sau đó Nạp Lan Thuần Tuyết lại tiếp tục, “Ta chỉ là, hơi hoài niệm cuộc sống của chúng ta ngày trước.”

Nghe thấy nàng nói như vậy Lục Vãn Vãn liền nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Có điều Lục Vãn Vãn vẫn chưa tiếp lời nàng mà chỉ lẳng lặng nhìn. Vốn tưởng rằng nàng chỉ một lòng một dạ nhào vào tranh đoạt thánh sủng, chỉ có mỗi mình hoài niệm cuộc sống trước kia, hóa ra, nàng cũng chưa từng quên.

Lúc này, Lục Vãn Vãn nhìn thấy sự ngây thơ đơn thuần trong mắt Nạp Lan Thuần Tuyết, đây là điều đã lâu rồi nàng không gặp được. Từ khi vào cung hơn phân nửa tâm tư nàng ấy dường như đã sử dụng hết vào tâm kế.

Tử Cấm Thành này, hậu cung tử cấm này, thực sự có ma lực lớn đến mức thay đổi một người như vậy sao ? A mã và ngạch nương đã từng nói với mình, Nạp Lan thông minh và cơ trí hơn mình nhiều, vào cung rồi nhớ học tập nàng ấy nhiều một chút. Nhưng mà, có vài thứ, chung quy nàng vẫn không học được. Chỉ là nàng vẫn rất may mắn như cũ, may mắn là cho dù bên ngoài nàng ấy giỏi về tâm kế đến thế nào, quan hệ giữa các nàng chưa bao giờ thay đổi. Vẫn là sự đối đãi thẳng thắn và thành khẩn, vẫn là sự thành thật không giấu giếm nhau, vẫn là sự quan tâm nhau như trước. Ở trong hậu cung tử cấm này, có thể duy trì mối quan hệ hồn nhiên như vậy có thể nói là không dễ thấy lắm đâu.

Vào giây phút này, nhìn thấy Nạp Lan Thuần Tuyết vẫn còn giữ lại được phần hồn nhiên kia, trên mặt Lục Vãn Vãn lộ ra nụ cười vui mừng, phảng phất như thời gian đã quay trở lại, lúc còn chưa xuất các, ngày tháng hai người còn chơi đùa cùng nhau.

Có lẽ nhân sinh thật đúng là bất đắc dĩ, đặc biệt là một nữ tử, trước nay đều không có quyền lựa chọn vận mệnh cho mình.

“Đúng rồi, ta nhớ ra muốn nói gì rồi.” Khi Lục Vãn còn đang mãi xuất thần suy tư sự việc Nạp Lan Thuần Tuyết lại đột nhiên hưng phấn mở miệng, cười hì hì xoay mặt nhìn về phía nàng.

Lục Vãn Vãn cũng đang cười với nàng.

“Nạp Lan tỷ tỷ muốn nói gì ?”

“Còn nhớ cái cây dâu tằm khi ta còn nhỏ không ?”

“Có.” Lục Vãn Vãn gật đầu.

“Không biết nó có trưởng thành được không, à không đúng, không biết nó có sống sót không ?”

Đang hưng phấn, Nạp Lan Thuần Tuyết dường như lại thở dài.

“Đúng vậy, cũng không biết chúng ta còn có cơ hội nhìn lần nữa không.” Lục Vãn Vãn cũng nhẹ giọng than, sau đó quay đầu nhìn lên màn trướng trên đầu. Nói đến đây lại làm nàng nhớ lại lúc còn nhỏ.

[ Ta là Lục Vãn Vãn. ]

[ Ta là Nạp Lan Thuần Tuyết. ]

[ Tình như tỷ muội, nguyện kết nghĩa kim lan. ]

[ Thứ này tặng cho ngươi, sau này ta chính là tỷ tỷ ngươi, Nạp Lan tỷ tỷ của ngươi. Nhớ kỹ, bất luận sau này phát sinh chuyện gì, nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi. ]

[ Ta cũng có thứ tặng cho ngươi, Nạp Lan tỷ tỷ ngươi đúng là người tốt. ]



.......

Hai giọng nói non nớt vọng lại bên tai, nụ cười lại hiện ra trên mặt Lục Vãn Vãn, giống như thật sự về lại thời điểm ngây thơ đơn thuần như trước khi còn là hài đồng.

“Nạp Lan tỷ tỷ, còn nhớ cái hộp hai ta chôn ở hậu viện nhà cũ không ? Trong đó để rất nhiều đồ chơi mà chúng ta chơi lúc nhỏ.”

Chờ rất lâu, nhưng vẫn không chờ được câu trả lời của người bên cạnh.

Nghiêng mặt qua, chợt phát hiện trên khuôn mặt an tĩnh của người nọ đã mang dáng vẻ ngủ say.

Nói là tới tìm mình nói chuyện phiếm mà nàng đã ngủ trước rồi.

Ngồi dậy, nhẹ nhàng cầm đôi tay đang đặt ngoài chăn của nàng để vào trong chăn, rồi chỉnh lại phần chăn dưói chân nàng thật kín.

Nạp Lan tỷ tỷ này thật là một chút cũng không thay đổi, vẫn giống như khi còn nhỏ vậy. Lúc ngủ luôn không an ổn, mặc dù người ngủ rồi nhưng tay chân luôn lộ ra ngoài, không sợ như vậy sẽ cảm lạnh sao.

Lắc đầu cười khổ, lại nằm xuống lần nữa.

Tối nay, sẽ có mộng đẹp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top