Chương 6 chăm sóc

''Bác sĩ cô ấy sao rồi?"

'Người bệnh chỉ bị hạ đường huyết , chức năng gan có vấn đề , đau bao tử ,làm việc kiệt sức đề nghị người nhà chú ý cho bệnh nhân nghỉ ngơi , kết hợp chế độ dinh dường như không hơp lý , không nên uống rượu . Cô mau chóng làm thủ tục cho bệnh nhân."

''Bác sĩ tôi..' Ngô Cẩn Ngôn chư kịp nói hết thì bác sĩ đã rời đi.

Ngô Cẩn Ngôn chỉ còn cách gọi Phương Quân thông báo cho người nhà Tần Lam lo thủ tục

"allo"

"Giám đốc Ngô "

''Phương Quân , em liên lạc với người thân của Tần tổng nói với họ.." Ngô Cẩn Ngôn chưa nói hết Phương Quân xen vào lời cô

''Giám đốc , Tần tổng không có người nhà , Tần lão gia qua đời vài tháng trước là người thân duy nhất của Tần tổng , giám đốc Ngô , Tần tổng bị gì sao?"

"Tần tổng nhập viện cần làm thủ tục , tiểu Phương em nói xem tôi nên làm sao?"

"Á Tần tổng nhập viên , giám đốc ngô chị trước hết cứ giả làm họ hàng người thân gì đó của Tần tổng trước bên bệnh viên cũng chỉ cần người thân thôi chị không cần lo."

"Tiểu phương , làm như thế không tốt lắm."

"Giám đốc Ngô chị cứ làm đi không sao đâu ,em từng thử rồi Phương Quân đáp lại một cách chắc chắn ."

"Chỉ còn cách này thôi sao?"

''Không còn cách nào khác đâu giám đốc."

"Vậy thử xem sao"

Ngô Cẩn Ngôn thưc sự giả làm họ hàng của Tần Lam , y tá làm thủ tục cũng không có nghi ngờ gì

Ngô Cẩn Ngôn đi vào phòng bệnh của Tần Lam

Tần Lam nằm trên giường ngủ yên lành lúc này trong phòng chỉ còn tiếng hoạt động của máy móc , Ngô Cẩn Ngôn kéo nghế ngồi xuống mọi động tác của Ngô Cẩn Ngôn cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm Tần Lam tỉnh, Ngô Cẩn Ngôn ngồi đó nhìn Tần Lam ngủ trên giường bênh . Người phụ nữ này cười rất đẹp ,ngủ cũng rất đẹp mị lực của Tần Lam thật đặc biệt nha ,Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam hồi lâu phát hiên công việc còn chưa làm xong nhanh chóng rời tầm mắt vào máy tính.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bíp bíp ''

Tiếng này là...? Mình ở bênh viện ? Tần Lam hoảng hốt mở mắt nhìn trần nhà màu trắng đây đúng là bệnh viện rõ ràng hôm qua cô đang đọc tài liệu sau đó thì ngủ quên sao có thể ở bệnh viên được Tần Lam ngồi dậy ngó nhìn xung quanh đây đúng là ở bệnh viện người ngủ trên ghế hình như là giám đốc Ngô ,sao giám đốc Ngô lại ở đây?

''ưm ,Tần tổng cô tỉnh rồi"

"Giám đốc Ngô sao cô lại ở đây ?"

"Là thế này.." Ngô Cẩn Ngôn nói hết cho Tần Lam nghe

"Hóa ra là vậy , cám ơn cô giám đốc Ngô"

"Không có gì Tần tổng bây giờ cũng còn sớm , tôi đi mua đồ ăn sáng cô cứ ở đây nghỉ trước đi"

"Giám đốc Ngô không cần.." Tần Lam chưa nói hết Ngô Cẩn Ngôn đã ra ngoài

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tần tổng ăn sáng đi"

Ngô Cẩn Ngôn bước vào mang theo chén cháo bước đến đẩy chén cháo cho Tần Lam

"Bác sĩ nói cô nên ăn những thứ có dinh dưỡng, dễ tiêu hóa , tôi đã thay cô thông báo cho tiểu Tô nên cô không cần lo công việc , bên Vương Viện Khả nói không cần đàm phán họ vẫn như trước hợp tác với chúng ta , cổ phiểu của tập đoàn vẫn như cũ chỉ tăng lên chút ít nhưng đã nằm ở mức an toàn.

"Giám đốc Ngô , cô không cần đi báo cáo với tôi .Cô mau đi làm đi trễ giờ thì vẵn phải nộp phạt đấy , mau đi đi ."

"Tần tổng vậy tôi đi trước"

Ngô Cẩn Ngôn bước ra khỏi phòng bệnh của Tân Lam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngô Cẩn Ngôn đến Thiên Khanh làm việc tới trưa lại quay về bệnh viện.

"Tần tổng ăn trưa thôi"

Ngô Cẩn Ngôn đem đồ ăn trưa cho Tần Làm, Tần Lam nghe thấy Ngô Cẩn Ngôn liền rời mắt khỏi đống báo cáo lộn xôn trên bàn .

"Tần tổng cô đang nghỉ ngơi không nên đem công việc vào''

"Gíam đốc Ngô cô không cần quan tâm tôi nhiều vậy đâu ''

Tần Lam nói hết câu , Ngô Cẩn Ngôn nhìn cô với cặp mắt ai oán ,sắc mặt khó chịu , Tần Lam vừa thấy đã im băt.

"Tần tổng ăn trưa đi " Thấy Tần Lam ăn trưa sắc mặt Ngô Cẩn Ngôn mới hòa hoãn thêm chút , Ngô Cẩn Ngôn lấy máy tính ra bắt đấu làm việc

"Này ,giám đốc Ngô cô không ăn à''

"Tôi ăn rồi'' Ngô Cẩn Ngôn chăm chăm nhìn máy tính nói

"Giám đốc Ngô cô tốt nghiệp trường đại học nào vây?"

"Thượng Tài*"

"Cô cũng học ở Thượng Tài à"

"Cô lớn tuổi hơn tôi vậy là học tỉ của tôi ''Ngô Cẩn Ngôn tiếp lời của Tần Lam

"Sao tôi lại chưa từng thấy cô tuổi của chúng ta cũng không cách nhau xa lắm"

"Tôi không biết "Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối đều đang gõ chữ đột nhiên đừng một chút lại rồi viết tiếp.

Ngô Cẩn Ngôn ban đầu không hề muồn học tài chính , cô muốn học vẽ làm họa sĩ , từ nhỏ đến lớn Ngô Cẩn Ngôn cũng đã đạt nhiều giải thưởng mĩ thuật , nhưng cha cô luôn muốn con mình học tài chính để kế thừa ông , Ngô Cẩn Ngôn không hề thích tài chính nhưng cô có một người cha đào tạo cô từ bé các kĩ năng về tài chính Ngô Cẩn Ngôn cũng luôn được cha mình truyền thụ các thứ như quản lý công ty ty, kinh nghiệm , nhưng chính vì thế tài chính là thứ bí bách Ngô Cẩn Ngôn , sau này Ngô Cẩn Ngôn phát hiện thứ mình thực sự đam mê là vẽ không phải tài chính ngột ngạt kia , lúc học ở Thượng Tài Ngô Cẩn Ngôn là loại người khác thì cố gắng học tập ,cô ấy thì nhàn hạ vừa học vừa chơi , có khi đến giảng đương người khác thì ghi ghi chép chép, cô ấy thì ngồi vẽ , điểm số của Ngô Cẩn Ngôn không cao cũng không thấp cũng đủ cho cô một tấm bằng đại học .

Tần Lam thì ngược lại xinh đẹp lại học giỏi là vị sư tỷ vạn người mê Tần Lam không biết Ngô Cẩn Ngôn là việc đương nhiên.

"Tần tổng tới giờ rồi tôi đi làm đây".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngô Cẩn Ngôn tối đến lại đưa bữa tối đến cho Tần Lamfmình thì ngồi làm việc tới khi Tần Lam ngủ say lại rón rén ra ngoài cứ một ngày ba buổi đến thăm Tần Lam đến khi ngày Tần Lam xuất viện.

*Thượng Tài : trường đại học tài chính Thượng Hải

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top