Chương 52: Tuyết tan.


Những ngày gần đây Trường Xuân cung quả thực có chút rộn ràng, rộn ràng đến mức phát phiền. Mấy người kia tụ thành một đám người hễ động một cái lại kéo nhau tới bám lấy chân váy Phú Sát Dung Âm không chịu buông tha, cũng không hiểu vì sao lại cứ thích bám lấy nàng làm gì.

Cao Ninh Hinh trước nay chưa từng như vậy, không uy hiếp hãm hại nàng thì cũng tìm cách hạ nhục nàng. Nhưng hiện tại dường như càng lúc càng không giống một Cao Ninh Hinh ngang tàng nữa, tự hỏi rốt cuộc Ngụy Anh Lạc đã giở chiêu gì.

Tô Tịnh Hảo thì không tính, xưa nay nàng và nàng ấy vẫn có tình cảm tỷ muội tốt. Bất quá nói là tốt nhưng trong lòng nàng vẫn lấn cấn cái gì đó bất an, rõ ràng vẫn có gì đó nghi hoặc.

Tóm lại đám người này thật sự rất phiền, Ngụy Anh Lạc, ngươi có biết ta rất mệt không?

Phú Sát Dung Âm thở dài một tiếng, nghĩ đến chỉ có Nhàn Phi dường như vẫn tĩnh lặng như nước, không theo mấy người kia khuynh đảo Trường Xuân cung của nàng, tự nhiên sinh ra thiện ý muốn cùng nàng ta nói chuyện.

- Nhĩ Tình!

- Có!

- Theo ta tới Thừa Càn cung!

Căn bản hôm nay thời tiết ấm lên một chút, ra ngoài hít thở không khí cũng dễ chịu hơn. Đi được một đoạn Nhĩ Tình đột nhiên dừng lại.

- Sao Vậy?

Nhĩ Tình vốn hiền lành điềm đạm, lại xinh đẹp dịu dàng, vậy mà chỉ vì đoạn tình cảm không có kết quả mà trở nên đáng hận như vậy, thật sự đáng thương hơn là đáng trách. Phú Sát Dung Âm hiện tại cũng chẳng muốn nghĩ tới quá khứ làm gì, không những mệt thân mà còn tổn phí thời gian.

- Nương nương, là Nhàn phi!

Nhĩ Tình gượng cười nói.

Nhĩ Tình ơi Nhĩ Tình, ngươi điên rồi sao, người ngươi yêu là Phó Hằng, người ngươi muốn được gả là Phó Hằng, nhưng trái tim ngươi luôn loạn nhịp vì một người khác là sao?

- Thần thiếp thỉnh Hoàng hậu nương nương thánh an!

Nhàn Phi gương mặt tươi sáng cùng với nền tuyết trắng giống như tiên tử đi trên mây nhẹ nhàng tiến tới. Đúng là dịu dàng hơn người.

Phú Sát Dung Âm gật đầu, đây chẳng phải là muốn gặp liền gặp sao.

- Hoàng hậu nương nương rất ít khi ra ngoài tản bộ, hôm nay ắt hẳn là do thời tiết dễ chịu rồi!

Nhàn phi quan sát rất nhanh nét mặt Phú Sát Dung Âm, cũng rất nhanh nhận ra bản thân sắp nên nói cái gì.

- Đúng vậy, muội muội thật là hiểu lòng người!

- Nương nương quá khen, thần thiếp cũng là vì lý do này nên mới ra ngoài một chút cho tâm trí được thư thỏa!

Hễ đã là người trong cung, ai mà lại không toan tính. Dù sao Phú Sát Dung Âm vẫn cho rằng Nhàn phi là ngoại lệ, vì thế có chút bất ngờ khi thấy nàng ta nói như vậy.

- Bản cung rất ít khi thấy muội buồn phiền!

Thục Thận thoáng nở một nụ cười, người phía trước kia quả nhiên là muốn chủ động gặp nàng.

- Có những chuyện không hẳn là xấu, nhưng cũng không hẳn là tốt! Thần thiếp luôn có một băn khoăn nho nhỏ, mãi không thể giãi bày!!!

Phú Sát Dung Âm mở miệng cười, nàng cảm thấy nữ nhân trong cung tâm tình đa phần là u sầu, nhưng chẳng mấy ai lại chịu nói ra. Nhàn Phi có thể nói với nàng sao?

Nàng hướng đến Thục Thận gật đầu một cái, Thục Thận liền chậm rãi từng lời.

- Thứ cho thần thiếp to gan, có đôi lúc thiếp tự đặt mình vào vị trí của Hoàng thượng để xem bản thân đối với những người yêu thích mình sẽ có cảm giác như thế nào, và bản thân sẽ lựa chọn ai, nhưng thần thiếp không thể nghĩ ra. Nương nương, nếu là người, vậy người sẽ thấy thế nào?

Phú Sát Dung Âm có chút hoảng hồn. Nhàn Phi nói như vậy có phải là muốn ám chỉ nàng? Ám chỉ nàng cũng giống như Hoằng Lịch, có vô số người yêu thích, không chỉ riêng Ngụy Anh Lạc? Nhìn sắc mặt Nhàn Phi không thay đổi, Phú Sát Dung Âm tự cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nhưng những ngày qua cùng với sự ân cần của đám người kia khiến nàng không khỏi nghĩ ngợi! Nhàn Phi, rốt cuộc nàng ta biết, hay là vô tình nhắc tới!?

- Bản cung trước sau gì cũng vẫn chỉ là nữ nhân, tâm hồn của nam nhân đối với nữ nhân như thế nào ta đều không nắm rõ, thế nào cũng không thể so sánh!

Giọng nói tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại có chút mất bình tĩnh, Thục Thận nghe vậy liền không nói gì, vẫn đều đặn từng bước đi theo Phú Sát Dung Âm.

- Nhàn Phi, muội thực không nghĩ ra, hay là không muốn nói?

Phú Sát Dung Âm bất ngờ xoay người lại hỏi một câu, cũng không quá đỗi bất ngờ, cái này Thục Thận nàng ta đều có thể đoán trước được. Hoàng hậu hiền lương thục đức chẳng phải đang bị một bầy lang sói vây quanh sao, mà muốn tìm một lối thoát thì tất nhiên phải có kẻ hỗ trợ!

- Thực ra đáp án đều ở trong lòng, đã rõ ràng như vậy, việc gì phải nói ra. Những hành động sau này sẽ nói lên tất cả! Hoặc chọn một, hoặc tất cả, hoặc không có gì!

Phú Sát Dung Âm lập tức hiểu ra, Nhàn Phi muốn khuyên nàng tìm cách giải quyết mớ lộn xộn ở Trường Xuân cung kia, vì Anh Lạc, và cũng vì nàng. Nàng đương nhiên không thể chọn tất cả, càng không thể rời bỏ Anh Lạc, nàng chỉ có một mình Ngụy Anh Lạc.

Đi thêm một đoạn Thục Thận cũng xin phép rời đi, để cho Hoàng hậu nương nương có thời gian suy nghĩ. Bản thân nàng không quá tốt để đi gỡ rối cho người ta, chẳng qua người nàng quan tâm lại đang ở trong đó mà thôi.

Trở về Trường Xuân cung, Phú Sát Dung Âm phát hiện tuyết bắt đầu tan, giống như tâm tình của nàng cũng vì có Nhàn Phi am hiểu mà nhẹ đi phần nào. Nghĩ tới Ngụy Anh Lạc, có lẽ nàng ta cũng rất khó xử, là bản thân nàng đã khiến nàng ta phải chịu ủy khuất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top