Chương 48: Giành người!
Hôm nay, Ngụy Anh Lạc đã không còn là cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu nương nương như trước, trên danh nghĩa hiện tại chính là tỷ muội cùng chung một trượng phu. Cười chua xót, Ngụy Anh Lạc đưa tay sờ lên bộ y phục quý nhân, nhíu mày một cái, quyết định không mặc.
Hoàng thượng là chướng mắt nàng, lại không giết nàng vì không muốn nương nương đau lòng. Phong bản thân làm quý nhân, chẳng qua là đường đường chính chính muốn giam cầm nàng, cô lập nàng, không để một ai còn có thể che chở cho nàng nữa. Không một ai!
Lệ đã rơi từ khi nào, vô thức đưa tay lên một đường lau đi. Tự ép bản thân nghĩ một câu lạc quan, nếu có thể khiến Hoàng thượng ghét nàng đến như vậy, vậy cũng có thể khiến hắn yêu nàng! Đúng, phải khiến hắn yêu nàng, yêu đến phát điên!
Ngụy Anh Lạc nhìn ra ngoài cửa, giống như đang trầm tĩnh suy tư, lại cảm thấy bản thân mới là kẻ điên! Nghĩ đến người kia có lẽ cũng không thể ngủ, có lẽ đã khóc rất nhiều. Trong lòng lại đau đớn một trận, đến khi sực tỉnh thì trời cũng vừa sáng. Theo lễ nghi, phải đến thỉnh an Hoàng hậu đầu tiên.
Ngụy Anh Lạc bước đến, vén tấm rèm cửa sang một bên, lập tức cảm thấy rất muốn biến mất ngay lập tức. Cao Quý phi, Thuần Phi, Nhàn Phi,... Đại loại là tất cả phi tần có mặt ở đây, đều hướng hai con mắt về phía nàng. Đặc biệt là người kia, Hoàng hậu, vẫn còn điềm nhiên nhìn nàng mà nở một nụ cười. Bản thân có chút không hiểu, lại thấy người kia với hôm qua có chút bất đồng. Không nhanh không chậm bước đến, hành đại lễ, một câu nói ra còn có phần gượng ép.
- Thần thiếp.... Ngụy thị cung thỉnh Hoàng hậu nương nương thánh an! Cung thỉnh các vị tỷ tỷ!
- Đứng lên đi! Ban tọa!
Phú Sát Dung Âm vì sao lại mỉm cười? Bởi vì, đến nay trong lòng đã rõ, không phải đợi đến khi nàng sắp chết Hoàng thượng mới động tình với Anh Lạc, mà căn bản hắn đã muốn có Anh Lạc từ lâu rồi. Bởi vì, hắn tức giận, không phải vì Anh Lạc, hắn là ghen tuông. Vì không thể nắm Anh Lạc trong tay. Và bởi vì, Hoàng Đế Đại Thanh cùng Hoàng hậu tranh giành một cung nữ.
Nhìn người đang hành đại lễ kia, cũng thừa biết nàng ta là khó chịu tới mức nào. Phú Sát Dung Âm lại càng thêm tự giễu bản thân. Thân là Hoàng hậu, vậy mà người mình thương yêu nhất cũng không có cách nào giữ bên mình được, đánh mất sự tự do của nàng ta, làm cho khoảng cách giữa hai bên trở nên xa vời. Không phải rất đáng cười sao?
- Cũng không phải là mới vào cung, sao lại không biết quy củ như vậy? Đến thỉnh an muộn vậy không sợ Hoàng hậu nương nương đợi ngươi lâu....trách tội ngươi à?
Cao Ninh Hinh chính là thích nhất cảnh này. Từ một người ngày ngày gắn bó, nay lại trở thành kẻ cùng hưởng thánh ân. Thật sự quá buồn cười rồi! Ai ya, cũng là bản cung tốt với ngươi đi Ngụy Anh Lạc, không những không giết ngươi, còn nói tốt cho ngươi lên đến hàng Quý nhân. Cao Ninh Hinh cười khinh bỉ, ngón tay đeo hộ giáp thư thái gõ vào tay ghế, đợi chờ kịch hay.
- Là thần thiếp chậm chễ lại có chút hồi hộp, đã để Hoàng hậu nương nương cùng các tỷ tỷ mất thời gian!
Ngụy Anh Lạc vẫn hành đại lễ, xoay về hướng Cao Ninh Hinh.
- Cao Quý phi trước nay khoan hồng độ lượng, sẽ không so đo tính toán với thần thiếp chứ?
- Ta đương nhiên....
Cao Ninh Hinh chưa nói dứt câu, Thục Thận liền bồi vào một câu.
- Cao Quý phi tất nhiên không trách ngươi rồi, chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút thôi!
Cao Ninh Hinh cau mày, giễu cợt nói.
- Nhàn Phi, bản cung thấy ngươi cũng cần được nhắc nhở đấy!
- Được Cao Quý phi chỉ bảo là diễm phúc của thần thiếp!
Ô Lạp Na Lạt Thục Thận! Cao Ninh Hinh gằn từng chữ trong lòng. Tiện nhân này ăn phải gan hùm mật gấu rồi hay sao lại dám chọc giận nàng. Nếu ở đây là Trữ Tú cung, để xem ả ta có tự mình đi về được nữa hay không!
- Bản cung cũng thấy Cao Quý phi nên ngồi xuống trước đi!
Phú Sát Dung Âm quan sát một hồi, Cao Ninh Hinh đúng là không để ai vào mắt, chắc chắn sẽ không để yên cho Anh Lạc.
Phú Sát Dung Âm tự hứa với lòng sẽ trở nên cứng rắn, bằng không sẽ lại tự ép chết mình. Ánh mắt không tự chủ rơi vào khuôn mặt Ngụy Anh Lạc, mỉm cười một cái.
- Anh Lạc, Hoàng thượng đã sắp xếp chỗ ở cho ngươi rồi chứ!?
Ngụy Anh Lạc hơi bất ngờ. Sau đó hiểu ra, dù là thân phận thế nào thì trong lòng nương nương, nàng vẫn là Anh Lạc của người. Bao nỗi bi quan dường như vơi đi phần nào, bởi nụ cười ấy, ánh mắt ấy.
- Dạ chưa, thưa nương nương!
- Vậy dọn đến..... Thừa Càn cung đi!
Vốn rất muốn giữ Ngụy Anh Lạc bên cạnh mình, nhưng Phú Sát Dung Âm lần này có chút cẩn trọng hơn. Không phải Hoàng thượng muốn tách hai người ra sao? Vậy cứ thành toàn cho hắn đi. Cái hắn nhìn thấy, chưa chắc đã đúng như ý hắn. Dù sao ở Thừa Càn cung, Nhàn phi an tĩnh điềm đạm, vừa hay có thể để Anh Lạc theo nàng ta tu dưỡng nội tâm một thời gian. Hy vọng, chỉ hy vọng, tháng ngày về sau sẽ tốt đẹp.
- Hoàng hậu nương nương, Trữ Tú cung so với Thừa Càn cung thiếu thốn đó đại khái là tốt hơn rất nhiều, hơn nữa lại rất rộng, thần thiếp ở không hết. Hay là....
- Đa tạ Cao Quý Phi quan tâm! Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc cảm thấy Cao Quý phi nói không sai, cho nên muốn dọn đến Trữ Tú cung!
Nói xong, Ngụy Anh Lạc cứng cỏi nhìn Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái. Ám chỉ người hãy tin ta, trong lòng ta đều có dự định. Giống như đọc được nội tâm đối phương, Phú Sát Dung Âm chỉ thở dài.
- Vậy tùy ngươi đi!
Cao Ninh Hinh trong bụng cười thầm, hắc cẩu cuối cùng cũng tự chui đầu vào rọ, để xem ta xử lý ngươi như thế nào.
- A, vừa hay bản cung còn rất nhiều y phục bị hỏng, tú phường này tay nghề cẩu thả, chi bằng để Ngụy quý nhân tay nghề xuất chúng đích thân sửa lại cho ta, có được không?
Phú Sát Dung Âm lắc đầu ngán ngẩm, Cao Ninh Hinh nóng vội như vậy để làm gì? Ngoài bản cung ra không ai được phép sai khiến Ngụy Anh Lạc! Hắng giọng một tiếng ra hiệu cho Minh Ngọc. Minh Ngọc đứng một bên ngay lập tức hiểu chuyện, mở miệng quát lớn.
- Thật trùng hợp, y phục của Hoàng hậu nương nương cũng nhiều bộ bị hỏng, lệnh cho Ngụy Quý Nhân ở lại Trường Xuân cung sửa lại, đến khi nào xong mới được rời khỏi!
- Cái gì?
Cao Ninh Hinh trợn mắt, mới một khắc trước còn đồng ý để Ngụy Anh Lạc đến Trữ Tú cung, bây giờ lại có ý giữ người. Tiện nhân này đúng là đáng ghét quá mà.
- Cao Quý phi còn khúc mắc gì sao?
Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc đang tủm tỉm cười liền có chút hơi ngượng, sau đó lãnh khốc đuổi người ra khỏi điện. Khi không còn ai nữa mới bước đến đem khuôn mặt Ngụy Anh Lạc vào lòng bàn tay, câu nói tràn đầy bất lực.
- Xin lỗi! Ta chỉ có thể làm như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top