Chương 46: Một thoáng....


- Các ngươi bàn tàn cái gì, lui ra hết cho ta!!!

Minh Ngọc lớn tiếng với đám cung nữ lắm chuyện kia, họa đến nơi rồi còn ở đó mà tán dóc.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù có còn có chút không ưa Ngụy Anh Lạc nhưng để nàng ta rời khỏi Trường Xuân cung cũng thật khiến Minh Ngọc thấy bứt rứt khó chịu. Hơi phô trương cơ mà quả thực ngày thường hai người cứ như chó với mèo, cắn qua cắn lại, gây ồn ào, nhưng lại vui. Giờ phút này nghĩ tới chuyện ngày mai nàng ta phải rời đi trong lòng bất giác lại không còn phần nào ghét bỏ nữa, chợt cảm thấy thương cảm cho nàng ta. Minh Ngọc tự biết rằng, làm nữ nhân trong cung đã không dễ dàng, bây giờ lại là làm nữ nhân của Hoàng thượng, khó lại càng thêm khó.

Minh Ngọc chỉ thấy sau chuyện ban chiều, Hoàng hậu nương nương cùng Anh Lạc cửa lớn đóng chặt, chưa thấy ai bước ra một bước. Cũng không thắc mắc, tình nghĩa hai người họ rất tốt, nương nương chắc là muốn dặn dò Anh Lạc thêm vài câu. Nàng chạy tới chỗ Nhĩ Tình, lại thấy Nhĩ Tình vẫn rất thư thái tỉa hoa, trong lòng chịu không nổi giật lại cây kéo.

- Nhĩ Tình, sao cô vẫn còn tâm trạng tỉa hoa thế?? Anh Lạc sắp bị gả đi rồi kìa!

Ngược lại Minh Ngọc, Nhĩ Tình dường như có chút gì đó an ủi. Tại sao lại là an ủi? Từ ngày Ngụy Anh Lạc tới Trường Xuân cung, bao nhiêu thứ từng thuộc về nàng đều lần lượt rơi vào tay Ngụy Anh Lạc. Sự sủng ái của nương nương, trái tim của Phó Hằng, sự tín nhiệm của mọi người bên cạnh. Tuy không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng Nhĩ Tình sớm đã không còn muốn Ngụy Anh Lạc tiếp tục tồn tại trong Trường Xuân cung nữa rồi. Bây giờ thì tốt rồi, làm nữ nhân của Hoàng thượng, vừa phản bội với nương nương, vừa tuyệt đường đến với Phó Hằng, chẳng phải là an ủi nàng quá rồi sao!?

- Minh Ngọc, cô giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy?

Minh Ngọc nhăn mặt, lo lắng chứ ngốc nỗi gì.

- Ta ngốc chỗ nào chứ?!

Nhĩ Tình cười nhạt, vỗ vỗ vào vai tiểu cô nương ngây thơ kia.

- Ta nói cô cũng thật là, trong cung đâu phải có ai cũng được may mắn như Anh Lạc đâu, được nương nương tín nhiệm hết mực, nay lại một bước trở thành quý nhân, chỉ trong vòng mấy tháng từ một cung nữ bé nhỏ trở thành quý nhân, cô không thấy Anh Lạc rất có phước à?! Đâu có giống chúng ta!

Minh Ngọc gật đầu, kể cũng có lý. Sau đó lại giật đùng đùng.

- Chúng ta thì sao, ta thà hầu hạ nương nương cả đời còn hơn phải lấy Hoàng thượng.....

- Suyttttt!

Nhĩ Tình vội đưa tay bịt miệng Minh Ngọc, sau đó lại nở một nụ cười mờ ám.

- Cô đó, cái miệng không biết giữ thì đừng mơ hầu hạ nương nương cả đời!

- Hừ, ta không thèm nói với cô nữa! Tự đi mà giữ mình đi!

Nhìn Minh Ngọc dậm chân bỏ đi, Nhĩ Tình liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trở nên u ám. Đúng rồi, ta đương nhiên phải giữ mình thật tốt!

Bên trong tẩm điện, từ khi Ngụy Anh Lạc đỡ Phú Sát Dung Âm vào trong.

Cả hai không nói với nhau tiếng nào, lúc lúc lại có tiếng thở dài của Ngụy Anh Lạc, một hồi cảm thấy không an tâm, Phú Sát Dung Âm đành mở miệng trước.

- Anh Lạc, sao vậy?

Chính Ngụy Anh Lạc cũng không biết vì sao bản thân lại thở dài nhiều như vậy. Bất lực, tự giễu. Sau đó nhìn lên Phú Sát Dung Âm, phải, nàng chính là vì thương người này nên mới như vậy.

- Nô tỳ...chỉ là..

- Chỉ là sao?

- Không, không có gì!

Ngụy Anh Lạc cố nặn ra một nụ cười trấn an người kia. Đã từng kiên quyết rằng dù có chết cũng phải chết bên cạnh nương nương, nhưng xem ra ngay cả chết cũng khó rồi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện nàng phải xa nương nương là trong lòng giống như có con dao, từng chút một cắt xé tâm can nàng.

Trước là muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ người, sau là mới nghĩ đến tư tâm của mình. Ngụy Anh Lạc là đang đau xót, đau xót cho một người vốn nhất mực ôn nhu, nay phải vì nàng mà gồng mình chống trả uy quyền. Cảm xúc hỗn tạp, nhưng vẫn nhận ra được bản thân cảm động không cách nào nói ra được. Nương nương vì nàng mà trở nên mạnh mẽ.

- Đừng có nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để ta lo!

Phú Sát Dung Âm rời mắt khỏi trang sách, nhìn liền biết đứa nhỏ này tâm tình đang không được ổn định, rõ ràng là đang rối như tơ vò.

- Không nghe ta nói gì sao?!

Nhìn Ngụy Anh Lạc vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm ngâm, Phú Sát Dung Âm chỉ đành lắc đầu một cái, bước tới đem cuốn sách đánh nhẹ vào Ngụy Anh Lạc.

- Nương nương, Anh Lạc sợ phải rời xa người!

Ngụy Anh Lạc đột nhiên nói ra. Cũng không phải là mới nghĩ tới, nàng đã nghĩ đến rất lâu và rất nhiều lần rồi. Chỉ là hiện tại trong lòng giống như có lửa đốt, sợ là không còn cơ hội để nói.

- Không được nói!

Quay lưng ngồi lại vị trí cũ, Phú Sát Dung Âm trách móc Ngụy Anh Lạc, nhưng trong giọng nói lại vẫn có mấy phần ôn nhu. Cũng không trách Ngụy Anh Lạc không hiểu nỗi niềm của nàng, không sao, sau này nhất định sẽ hiểu.

- Nhưng mà....

- Bản cung mệt rồi, ngươi lui ra đi!!

Ngụy Anh Lạc có chút chua xót, đành nén lòng bước ra ngoài, nhưng còn chưa kịp bước đến chân thứ hai ra khỏi cửa liền thấy Lý công công trên tay mang thánh chỉ tới. Kết quả chỉ trong nháy mắt liền bị tấn phong làm quý nhân.

Lòng như chết đi một nửa, xoay lại nhìn người kia cũng không còn mấy phần tỉnh táo, Ngụy Anh Lạc vội vàng chạy đến đỡ lấy Phú Sát Dung Âm, nhưng lại bị người gạt sang một bên.

Cũng không buồn đứng lên, cũng chẳng đứng dậy nổi nữa. Phú Sát Dung Âm cảm giác giống như cả thân thể này không còn là của nàng nữa, mặc cho bản thân đã ngồi đến vô hồn trên nền gấm từ lúc nào. Cổ họng nghẹn ứ thứ gì đó, nhưng lại không cách nào giải tỏa được, chỉ biết cười khổ. Cái gì mà làm lại cuộc đời, cái gì mà thay đổi kết cục. Rốt cuộc thì cái gì đang xảy ra đây? Khóc cũng không khóc được, nói càng không thể nói được gì. Đau khổ tột độ xâm chiếm lấy nàng, đè lên trái tim nàng. Tình yêu của đế vương là cái gì chứ, tại sao đến giờ nàng mới nhận ra, mới nhận ra Hoằng Lịch lại tàn nhẫn với nàng quá mức như vậy? Không coi trọng nàng thì thôi, ép buộc nàng đã đành, bây giờ lại phong Ngụy Anh Lạc làm quý nhân, chẳng khác nào tuyệt đường sống của nàng.

Phú Sát Dung Âm thống khổ nhìn qua Ngụy Anh Lạc, cảm giác nghẹn đắng trong cổ bỗng nhiên không thể kìm lại được nữa, lập tức một ngụm máu đỏ tràn ra khỏi miệng. Ngụy Anh Lạc thoáng chốc giật mình, chỉ vừa kịp lúc đỡ Phú Sát Dung Âm ngã vào lòng mình.

Lúc này ở bên ngoài, Minh Ngọc mới thấy có tiếng gọi của Ngụy Anh Lạc liền lập tức chạy vào, chỉ thấy nàng ta nét mặt vô cùng nghiêm trọng.

- Chăm sóc nương nương chu đáo!

Sau đó Ngụy Anh Lạc hung hãn đạp cửa chạy ra khỏi Trường Xuân cung.

Không phải đi gặp Hoàng thượng cầu xin, cũng không phải đến tìm Cao Ninh Hinh tính sổ, mà tìm Thuần Phi.

---------

Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người, ai không có gấu thì ở nhà đọc truyện đi, như ta nè ahihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top