Chương 45: Giới hạn.
Ngụy Anh Lạc trong lòng tuy sợ hãi những lời trừng phạt của Hoằng Lịch, nhưng điều khiến nàng sợ hơn chính là phải rời xa nương nương. Lúc này tất cả ý chí chỉ còn lại một chuyện, đó là cầu xin hắn đừng đuổi nàng, đừng cấm nàng gặp nương nương. Hèn hạ cũng được, tham vinh hoa phú quý cũng được, Ngụy Anh Lạc nàng cho dù có chết cũng phải chết bên cạnh người.
Ngụy Anh Lạc quỳ xuống cúi gập người, giọng nói dường như đang cầu xin, lại dường như đang khẳng định.
- Nô tài thân phận thấp kém, lại ngu dốt vụng về, khi mới nhập cung gặp không ít khó khăn. Cũng may được Hoàng hậu nương nương chiếu cố, nên mới có những ngày tháng sống yên ổn trong Trường Xuân cung. Nương nương đối với nô tài ân trọng như núi, nghĩa nặng tựa thái sơn, nô tài chỉ mong có thể cả đời ở bên người, hầu hạ người, báo đáp người! Tuyệt đối chưa bao giờ hai lòng!
Ngụy Anh Lạc dõng dạc kể ra, cũng không biết bao nhiêu lần nàng nói điều này với tên Hoàng đế kia rồi. Bất quá thì đúng như lời nàng nói, ý niệm ban đầu của nàng chính là như vậy. Chuyện phát sinh về sau đều không nằm trong dự tính.
- Hoàng thượng, hãy để nô tài ở bên cạnh nương nương, hầu hạ người, cũng là bảo vệ người!
Ngụy Anh Lạc toàn tâm toàn ý nói ra. Không ngẩng đầu lên nhìn ai cả, sau đó liền nghe thấy tiếng Hoằng Lịch cười khinh thường.
- Bảo vệ? Ngươi là cái gì mà dám nói bảo vệ nàng ấy? Nàng ấy là Hoàng hậu của trẫm, bảo vệ hay không cũng là do trẫm đối với nàng ấy! Ngươi từ đầu đến cuối đều lợi dụng sự bao dung của nàng ấy mà làm càn, nàng ấy có thể tha thứ cho ngươi, nhưng trẫm thì không!
Hoằng Lịch trong lòng cũng có chút suy nghĩ lại, kì thật hắn cũng quá hà khắc với người này. Nhìn Ngụy Anh Lạc quỳ đến lạnh đỏ cả hai bàn tay, bỗng nhiên một cảm giác rất khó chịu tràn vào trái tim hắn. Bấy giờ hắn mới thông suốt, khúc mắc bấy lâu nay đã được tháo bỏ. Thì ra, thì ra hắn đã để ý đến người này, thì ra hắn tức giận là vì người này luôn luôn chống đối hắn, không chịu thuận theo hắn. Và, thì ra, hắn tức giận cũng là vì chỉ có Phú Sát Dung Âm mới có thể khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời, còn hắn thì không.
- Hoàng thượng nếu không yên tâm để Ngụy Anh Lạc ở Trường Xuân cung, vậy để cô ta đến Trữ Tú cung đi, thần thiếp sẽ nhất định dạy dỗ cô ta thật tốt!
Cao Ninh Hinh đột nhiên xuất hiện, chẳng qua là đã đem hết sự tình thu vào mắt để vào tai, nếu như Ngụy Anh Lạc kia mà bị tống vào Tân Giả khố thì thật đúng là chuyện tốt. Nhưng lúc này đang cần nàng ta điều tra ra chân tướng cái chết của A Mãn, dẫu sao cũng cùng ngồi trên một con thuyền rồi, đối phương mà ngã xuống nước vậy nàng lại phải trở về vạch xuất phát sao.
Ngụy Anh Lạc không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra, kì thực cũng không mong đợi gì, ấy vậy mà Cao Ninh Hinh lại xuất hiện giải vây giúp nàng. Ngụy Anh Lạc không biết là nên vui hay nên buồn đây.
Phú Sát Dung Âm thì lại nghĩ khác.
Có thể Ngụy Anh Lạc đến Trữ Tú cung cũng không phải là chuyện tồi. Tuy là Cao Ninh Hinh chưa bao giờ hết ghét Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc cũng chưa từng ưa Cao Ninh Hinh, nhưng dù có thế nào thì hiện tại để nàng ấy chiếu cố Ngụy Anh Lạc vài ngày cũng vẫn sẽ tốt hơn. Chí ít thì Cao Ninh Hinh cũng sẽ không làm tổn hại Anh Lạc ngay lập tức.
Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng, xoay lưng lại với cả ba người. Hắn thật tâm cũng không muốn tống cổ Ngụy Anh Lạc đi như vậy, hắn chỉ muốn Ngụy Anh Lạc khuất phục dưới chân hắn.
"Còn không mau tạ ơn ta". Cao Ninh Hinh đi tới đá một cái vào mông Ngụy Anh Lạc. Sau đó lại tới bắt lấy tay Hoằng Lịch làm nũng.
- Hoàng thượng, thần thiếp cũng rất thích nha đầu này, chỉ là Hoàng hậu nương nương quản giáo chưa nghiêm nên để người tức giận. Hoàng thượng, Ninh nhi xin người đó!
Phú Sát Dung Âm chau mày nhìn dáng vẻ câu hồn của Cao Ninh Hinh, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Lại nhìn xuống Ngụy Anh Lạc thấy biểu tình của nàng ta không khác nàng là mấy. Nghĩ lại như vậy cũng không tệ, Ngụy Anh Lạc đúng là phải dạy dỗ thêm. Chỉ là trong lòng lại dâng lên một làn sóng ngầm khó chịu, tự trách bản thân đã dễ dàng buông tay Ngụy Anh Lạc. Nàng vẫn là muốn giữ Ngụy Anh Lạc ở bên mình thì hơn.
- Hoàng thượng, thần thiếp thấy hơi mệt, không thể tiếp tục được nữa!
Sau đó quay sang nói với Anh Lạc.
- Anh Lạc, đỡ bản cung vào trong!
Ngụy Anh Lạc hơi bất ngờ. Nương nương im lặng một hồi, để mình ra sức cầu xin, sau đó lại chỉ nhàn nhạt nói ra một câu này. Dường như tất cả cãi vã trước đó đều không thèm để vào tai. Ngụy Anh Lạc có chút tự giễu bản thân mình, tự giễu bản thân không thể làm gì cả.
Vừa đi được vài bước lại bị Hoằng Lịch gọi lại.
- Đứng lại!
- Còn chuyện gì nữa sao?!
- Nàng!!!!
Đáp lại hắn chỉ là sự lạnh nhạt của người kia, hắn bất lực chỉ tay về phía nàng, đôi mắt đang đỏ lên vì giận dữ lại đột nhiên cụp xuống.
- Hoàng hậu bệnh rồi, cần thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Mọi quyền hành quản lý lục cung đều giao cho Cao quý phi!
Hoằng Lịch giận dữ bỏ đi, bởi vì thất vọng, cũng bởi vì có chút giằng xé tâm can. Cao Ninh Hinh cũng không ở lại, cùng theo hắn về Dưỡng Tâm điện. Cao Ninh Hinh chợt nghĩ ra một chuyện rất thú vị, vừa hay lúc này lại có thể sẽ thành công.
Quả nhiên buổi tối hôm đó Trường Xuân cung lãnh chỉ, lại một phen làm dậy sóng hậu cung.
Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong Ngụy Anh Lạc làm quý nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top