Chương 40: U mê.



Anh Lạc thất kinh tròn mắt nhìn Phú Sát Dung Âm, không thể tin được Hoàng hậu dịu dàng đoan trang lại có khả biến thành một người khác, à không, biến thành nhiều người khác như vậy. Mới một khắc trước còn giận nàng, một khắc sau đẩy ngã nàng, hôn nàng, hiện tại lại tỏ ra hết sức thản nhiên. Lợi hại, thật sự lợi hại.

Ngụy Anh Lạc mặc dù trong lòng rất luyến tiếc sự ngọt ngào mà Phú Sát Dung Âm mang lại nhưng vẫn có gì đó khiến nàng bối rối. Chính là sợ. Ngụy Anh Lạc chỉ biết nàng thích hôn nương nương, thích được nắm tay người, thích được người đối xử dịu dàng, còn những thứ hơn những thứ đó đều không biết, cho nên hôm nay cảm giác mà người mang tới đối với nàng thật sự rất mới lạ.

- Nương nương, sao đột nhiên lại dừng lại?

Tiểu cô nương nhà người ta sẽ không bao giờ hỏi mấy câu đại loại như vậy đâu Ngụy Anh Lạc. Nhưng bị đối đãi như vậy ai mà lại không ấm ức chứ, miếng ăn đến miệng còn để rơi mất.

- Ngươi quên mình đã nói gì rồi à?

Đương nhiên không phải Phú Sát Dung Âm không muốn chủ động, mà bởi vì nàng không nỡ. Nàng yêu Ngụy Anh Lạc, nhưng cũng thương nàng ta gấp ngàn lần. Nàng hiểu, chỉ cần nàng tiến thêm một bước, lập tức Ngụy Anh Lạc sẽ thuộc về nàng. Đương nhiên sẽ rất hạnh phúc, nhưng cũng sẽ mang lại nhiều tai họa. Nàng không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho Ngụy Anh Lạc.

- Có những thứ không phải muốn có là có, cho dù có được, cũng không thể tùy ý sử dụng!

Nàng từng yêu Hoàng thượng, cũng trao thân cho Hoàng thượng đầu tiên, ngay cả con của đã có với hắn, nhưng rốt cuộc vẫn yêu Ngụy Anh Lạc hơn. Đối với nàng, thỏa mãn thân xác không thể bằng kết nối tâm hồn, chỉ khi tâm ý tương thông, có hay không thân thể của nhau đều không quá quan trọng.

- Nương nương, Anh Lạc ngu dốt, không thể hiểu hết lời người nói!

Ngụy Anh Lạc cũng mang máng hiểu ra vài phần, nhưng cho dù không hiểu cũng sẽ không như thường lệ bức ép đối phương, bởi vì người này là người nàng yêu nhất.

- Vậy hãy từ từ hiểu thôi! Được rồi, ngươi xem, nước nguội hết rồi!

Ngụy Anh Lạc tính nhẫn nại chưa cao, nhưng sẽ đặc biệt vì người này mà chờ đợi. Nghe xong câu nói kia, nàng liền cười cười bước tới khua tay xuống nước, cũng may nước vừa ấm.

Ngụy Anh Lạc chăm chỉ làm tròn bổn phận hầu hạ nương nương, đến khi nương nương từ từ bước vào bồn tắm nàng lại không dám nhìn, đột nhiên tay chân run rẩy mà quay sang chỗ khác. Phú Sát Dung Âm ban đầu không để ý, đến khi nhìn lại liền cảm thấy thì ra Ngụy Anh Lạc cũng biết mắc cỡ sao, Ngụy Anh Lạc không sợ trời không sợ đất xem ra cũng chỉ là tiểu cô nương.

- Anh Lạc, lại đây!

Phú Sát Dung Âm vươn cánh tay thon dài trắng mịn ngoắc ngoắc Ngụy Anh Lạc, mái tóc dài cũng đã bị nước làm ướt tỏa ra một loại quyến rũ đến động lòng. Ngụy Anh Lạc lập tức bị câu mất hồn vía, nét mặt vô cùng ngây dại bước tới. Không nghĩ kết quả lại bị nương nương té nước đầy mình, Ngụy Anh Lạc cũng không chịu thua, thành ra hai người cứ té qua té lại, cười nói vô cùng sảng khoái, giống như một cặp tình nhân hạnh phúc cùng nhau vui đùa.

Một hồi đùa giỡn, cuối cùng hai người cũng dừng lại, Ngụy Anh Lạc lại bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu, chính là rất khó kìm nén. Nương nương lúc thường chỉ cần cười một cái liền khiến người ta yêu thích, lúc này lại càng giống như tiên tử hạ phàm, xinh đẹp xuất chúng. Làn da trắng mịn, tóc mềm ướt vai, khuôn mặt thanh tú mĩ lệ cùng làn hơi nước bao quanh quả thật khiến người ta động lòng. Ngụy Anh Lạc chính là nhìn không chớp mắt, chỉ e trái tim cũng có thể moi ra ngoài cho mỹ nhân xem.

Phú Sát Dung Âm lại bật cười, đưa ngón tay ấn vào trán Ngụy Anh Lạc một cái.

- Trên mặt ta dính gì sao?

Ngụy Anh Lạc xoa xoa trán, cười ngô nghê. Đúng lúc đó Nhĩ Tình từ bên ngoài nói vọng vào trong.

- Nương nương, bên ngoài gió lớn, tắm lâu sẽ bị phong hàn!

Nhĩ Tình nào biết bên trong đã náo nhiệt đến mức nào, còn nói gió lớn, cho dù là mưa bão e là hai người này cũng không biết đâu a. Hai người nhìn nhau phì cười, sau khi xong xuôi, Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc bị ướt như con mèo con lại nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Ngươi cũng mau về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, ở đây đã có Nhĩ Tình rồi.

Phú Sát Dung Âm xoa xoa má Ngụy Anh Lạc, sau đó hôn lên trán nàng ta một cái. Ngụy Anh Lạc giống như cọng mì gặp phải nước sôi lập tức muốn nhũn ra. Nàng ôm hôn Phú Sát Dung Âm một cái thật sâu, thật lâu, sau đó chạy một mạch ra ngoài.

Đúng vậy, chỉ cần như vậy là đủ, không tiến tiếp, cũng không lùi bước, chỉ cần hai người cùng nhau đồng hành, bảo vệ nhau, yêu thương nhau, có cái gì mà không thể hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top