Chương 3: Tái ngộ!
Hoàng Hậu nương nương ngồi trên cao, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng thanh tao động lòng người. Mà cái dáng vẻ ấy, không phải ai cũng có được, dáng vẻ ấy lại được Hoàng thương ban cho nhiều ân sủng, dễ khiến người ta sinh lòng đố kị cùng ghen ghét.
- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an! Chúc Hoàng Hậu nương nương vạn thọ vô cương, hồng phúc tề thiên!!
- Miễn lễ! Chư vị muội muội đã nhọc tâm rồi!
Nhớ lại hôm đó, thực sự mọi thứ diễn ra đều y nguyên như vậy, ngay cả mấy câu chúc mừng xáo rỗng kia đều vẫn giả tạo như vậy.
Lần lượt, lần lượt từng phi tần nối tiếp dâng lên từng lễ vật, từ kì trân dị bảo đến đơn giản quý hiếm. Phú Sát Dung Âm đều mỉm cười nhận lễ, không quên nói một câu khen ngợi.
Tới lượt Cao Quý Phi, nàng ta là cố tình tặng lễ vật để gợi nhắc đến nỗi đau của nàng. Nàng nhớ chứ, nhưng có điều Cao Quý Phi không biết, Hoàng hậu nương nương bây giờ đều dễ dàng biết trước nàng ta có ý đồ gì. Cao Quý Phi trước nay luôn đối đầu với nàng, coi nàng như kẻ thù không đợi trời chung. Nếu trước đây nàng không muốn để Cao Quý Phi vào mắt, không muốn chấp nhặt nàng ta, thì hiện tại thấy lại một bộ ngang tàng hống hách của Cao Quý Phi, càng có ý xem nhẹ nàng ta một bậc.
Phú Sát Dung Âm mỉm cười, không tươi cũng không quá khó chịu.
Chuyện nàng mong đợi không phải mấy thứ vật chất xa hoa vô chi vô giác này, nàng chính xác là đang chờ Ngụy Anh Lạc dâng triều phục. Nha đầu này lần đầu tiên gặp nàng đã khoa môi múa mép, cả gan nói dối nàng, ngay cả Hoàng thượng cũng bị nàng ta lợi dụng, nghĩ lại cảm thấy thật không tìm ra người thứ 2 dám làm như vậy.
Quả nhiên sau đó cung nữ dâng triều phục từ phường thêu chính là Ngụy Anh Lạc. Tất nhiên chỉ có Phú Sát Dung Âm nhìn ra nàng, vẫn là dáng người nhỏ nhắn đó, khuôn mặt khả ái đó, bây giờ nhìn kĩ lại thật không ngờ trước đây lại không biết nàng ta lo lắng ra mặt như vậy. Phú Sát Dung Âm rất muốn bật cười, nhưng lại cố gắng kìm chế lại, như vậy thật sự không hay.
Dùng lông tơ đuôi hươu thay chỉ khổng tước, Anh Lạc vạn bất đắc dĩ phải làm như vậy. Dù rất sợ nhưng vẫn còn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh. Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu. Anh Lạc tự nhủ. Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng một cái miệng đầy lí lẽ rồi, tuy vậy khả năng có thể thoát tội khi quân còn nằm trong tay Hoàng hậu nương nương.
Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc, nghĩ đến đứa trẻ này thẳng thắn nhưng bướng bỉnh, thông minh linh hoạt, ý chí phấn đấu cao hơn người thường, về sau lại một lòng trung thành với nàng không ai sánh bằng liền bất giác cảm thấy vui vẻ. Phú Sát Dung Âm nhận ra, không phải những món đồ đắt giá kia, không phải những kì trân dị bảo kia, mà Ngụy Anh Lạc mới là món quà nàng thích nhất!
Phú Sát Dung Âm đưa tay sờ vào từng đường thêu trên bộ triều phục đó, thật sự cảm thấy không biết Ngụy Anh Lạc đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết. Vẫn biết Anh Lạc là tú nữ nổi bật nhất ở tú phường nhưng làm được như nàng ta quả thật hơn người. Phú Sát Dung Âm hơi chuyển hướng nhìn sang khuôn mặt khả ái đang sợ đến xanh xao kia, vẫn quyết định làm khó nàng ta một chút, liền nhẹ nhàng nói:
- Thứ này không phải chỉ vàng, cũng không phải chỉ bạc, càng không phải chỉ khổng tước!
- Nương nương, cái này giống như....
Thuần Phi lại gần, lên tiếng.
- Ta biết rồi.
Ngụy Anh Lạc kinh ngạc. Hoàng Hậu nương nương mới sờ một chút, liền biết tiểu xảo mình làm ra, rõ ràng người đã biết đây không phải chỉ khổng tước. Vậy cho dù có mượn niềm vui của Hoàng thượng vừa mang tới cho người thì e rằng cũng không cứu được nàng. Nhẹ thì phạt 80 trượng, đuổi khỏi cung, nặng thì chu di tam tộc.
Ngụy Anh Lạc nhìn bàn tay Hoàng hậu nương nương trắng trẻo thon dài, mịn màng không có lấy một vết xước nhỏ, nhìn thế nào cũng không ra là người thường xuyên thêu thùa may vá. Bàn tay xinh đẹp như vậy, hẳn là chủ nhân của nó nhất định là khuynh đảo chúng sinh, không thì cũng ở độ vạn người mê mẩn. Ngụy Anh Lạc cả gan muốn xem dung mạo của Hoàng Hậu nương nương một chút, ngước mắt lên nhìn, dù có vô pháp vô thiên nhưng nàng thật lòng muốn nhìn thấy một lần.
Ngụy Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm vừa vẹn bắt gặp ánh mắt của nhau. Phú Sát Dung Âm một vẻ dịu dàng mê người, Ngụy Anh Lạc một vẻ đờ đẫn đáng yêu. Rất nhanh Ngụy Anh Lạc lại cúi đầu xuống, dám nhìn thẳng mặt chủ tử là tội lớn. Ngụy Anh Lạc dù sợ nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của Hoàng Hậu nương nương nhất mực ôn nhu, không hề có lấy một tia tức giận. Vì vậy liền bắt lấy cơ hội, dõng dạc biện minh:
- Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, mọi năm đều dùng kim tơ ngân tuyến, hoặc dùng lông khổng tước để thêu. Năm nay cố ý dùng tơ xe từ lông đuôi hươu.
- Tú phường các ngươi, sao phải dùng loại tơ này?
Thuần Phi nhanh chóng nghe ra liền hỏi khó. Căn bản nàng ta không quan tâm lí do, thực chất là muốn nghe xem nha đầu này giảo hoạt như thế nào.
- Nghe nói Hoàng hậu nương nương vốn tiết kiệm, lại từng nói kim tơ ngân tuyến xa hoa lãng phí, hơn nữa mọi y phục và trang sức của tổ tiên Đại Thanh trước khi nhập quan đều dùng lông tơ đuôi hươu để may. Vậy nên, nô tài to gan từ bỏ kim tơ ngân tuyến, trở lại tục cũ, tuân theo chủ ý tiết kiệm nghiêm ngặt của Hoàng Hậu nương nương, có thể nhắc nhở mọi người ghi nhớ vất vả tổ tiên sáng lập đế nghiệp!
- Không ngờ một tiểu cung nữ nhỏ nhoi lại nói chuyện đâu ra đấy như vậy! Nhàn Phi chỉ là thấy tiểu cung nữ này rất thông minh, bất giác khen ngợi một câu.
- Đúng đó, những gì tiểu cung nữ này nói khá có lí!
Thuần Phi biết rõ, không phải cô ta thuyết phục được Hoàng Hậu nương nương, mà là Hoàng Hậu nương nương vốn dĩ đã muốn tha cho cô ta một mạng rồi. Nàng đây chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
- Có lý gì chứ? Hoàng hậu nương nương người đừng tin những lời ngon ngọt của cô ta. Chắc chắn phải có nguyên do gì ở đây!
Thư quý nhân lên tiếng. Một điệu chê ỏng chê eo. Có điều nàng ta nói cũng đúng, Ngụy Anh Lạc đúng là đang dùng cái miệng khéo léo đó qua mặt Hoàng hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top