Chương 17: Hôn


Trời đêm bỗng trở lạnh, bên trong cách nhiều lớp ngói cũng vẫn nghe được tiếng mưa tí tách rơi đều đều không ngừng.

Phú Sát Dung Âm nằm gọn trong vòng tay Ngụy Anh Lạc, không biết vì nàng ta truyền hơi ấm cho nàng, hay vì nàng không còn sợ lạnh khi ở bên Ngụy Anh Lạc nữa. Nàng từng coi Ngụy Anh Lạc là hy vọng của mình, thì nay sẽ đường đường chính chính coi nàng là chân tình của đời mình. Ban đầu Phú Sát Dung Âm có chút bối rối, có chút ngần ngại, nhưng suy cho cùng từ đầu đến cuối người chưa bao giờ khiến nàng tốn thương chỉ có Ngụy Anh Lạc. Cho nên tình cảm của nàng trao cho Ngụy Anh Lạc tất thảy đều hợp lí. Có điều vì nàng lớn hơn nàng ta nhiều tuổi, lại sống hai lần cùng một cuộc đời, không hẳn là dẫn dụ nàng ta, nhưng cũng không muốn đưa nàng ta vào những hành động sai lệch. Tỉ như Phó Hằng thật lòng yêu thích Ngụy Anh Lạc, về sau sẽ xin Hoàng thượng ban hôn, nếu nàng cứ vì tình cảm cá nhân của bản thân mà không khuyên nhủ Anh Lạc, vậy chẳng phải có lỗi với Phó Hằng, lại có lỗi với tâm can của mình sao?

Phú Sát Dung Âm hướng ánh nhìn lên khuôn mặt non nớt của Ngụy Anh Lạc. Nàng ta khi ngủ thật giống như một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ, thanh thuần trong sáng đúng với tuổi của nàng ta. Phú Sát Dung Âm biết mình yêu Ngụy Anh Lạc, trước đó chỉ dám dùng hai chữ yêu thích, nay đã dũng cảm chỉ dùng một từ yêu. Một từ này làm sao nàng có thể cất thành lời, làm sao có thể bộc lộ ra? Điều duy nhất nàng có thể làm chính là trở nên mạnh mẽ hảo hảo bảo hộ nàng ta.

Nhẹ đưa tay lên khuôn mặt Ngụy Anh Lạc, nàng dừng lại ở trán, sau đó từ từ xuống đến lông mày, mắt, mũi sau đó là môi. Ở khoảng cách gần như vậy mới phát hiện, cái miệng giảo hoạt của Ngụy Anh Lạc lại nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, cánh môi phiếm hồng, mịn màng như lụa. Phú Sát Dung Âm cả đời chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nàng sẽ yêu một nữ tử. Nhưng lại cảm thấy không có chút gì kì lạ cả, lí do chính là vì Ngụy Anh Lạc không phải là nam nhân, cho nên nàng mới yêu thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Nàng ta cho dù có thế nào cũng sẽ vì nàng mà làm tất cả. Chưa có nữ nhân nào lại vì một nữ nhân mà để lộ tâm tư rõ ràng như vậy. Yêu Ngụy Anh Lạc tuy có lỗi với Phó Hằng, nhưng đó lại là điều duy nhất khiến Phú Sát Dung Âm cho là đúng và coi đó là mục đích cuộc đời này của nàng.

Phú Sát Dung Âm ghé môi tới hôn lên môi Ngụy Anh Lạc, sau đó liền rời đi rất nhanh. Vì quá nhanh nên không cảm nhận được nhiều nhưng vẫn khiến nàng có thêm một cảm giác vô cùng mới, vô cùng thoải mái. Không giống với môi của Hoàng thượng. Phú Sát Dung Âm đỏ mặt, vẫn biết là tự làm tự chịu nhưng trực giác lại đang mắng nàng không đoan trang. Nàng hiện tại không cần đoan trang nữa, không cần câu lệ lễ nghi quá nhiều nữa, cho nên rất nhanh đã quên đi cảm giác áy náy tội lỗi. Nàng chuyển mình ra khỏi vòng tay Ngụy Anh Lạc, đổi ngược lại thành nàng ta gối đầu lên tay nàng. Ngụy Anh Lạc vì nàng mấy ngày nay lo lắng đến mức không ngủ, gần như cạn kiệt sức lực rồi, cho nên muốn vì chân tình đó mà đối đáp lại. Giờ phút này cái gì cũng không quan trọng nữa.

Phú Sát Dung Âm vòng tay ôm lấy Ngụy Anh Lạc vào lòng, chiếc giường này là nơi nàng cùng Hoàng thượng nghỉ ngơi, nay vẫn là nàng nhưng là cùng Ngụy Anh Lạc thân mật. Bất quá chỉ trách Hoàng thượng vận số không tốt, phi tần nhiều vô kể nhưng chẳng mấy ai yêu người thật lòng. Xin lỗi Hoàng thượng, Phú Sát Dung Âm yêu người một kiếp là đủ rồi!

Phú Sát Dung Âm không phát hiện, lần trước Ngụy Anh Lạc bị bệnh ngủ trên đùi nàng khiến nàng tê chân đến sợ, lần này lại nằm cả đêm gối đầu lên tay nàng, một lần nữa lại tê đến đau cả tay. Cho nên gần sáng chịu không nổi nữa mới đẩy Ngụy Anh Lạc một cái, không ngờ khiến nàng ta ngã lăn khỏi giường.

- Nương nương, đau quá!

- Ngươi tưởng bản cung không đau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top