Chương 4: Hoàng hậu nương nương kim an

Tịnh Hảo cẩn trọng bước vào chính điện, nhún người hành lễ. Dung Âm ban tọa cho nàng, trong lúc chờ điểm tâm đến qua loa hỏi thăm mấy câu. Minh Ngọc tinh ý thấy thiên điện đột nhiên ngào ngạt hương thơm liền lò dò hỏi Thuần chủ tử. Tịnh Hảo vuốt vuốt tay áo, cười:

- Bổn cung chỉ giặt áo với vài loại hương liệu quen thuộc thôi. Ngươi hỏi xem Hoàng hậu nương nương có thích thì lát nữa bổn cung hướng dẫn các ngươi pha chế.

Dung Âm vội xua tay, khách khí nói:

- Không cần phiền muội như vậy, bổn cung suốt ngày quanh quẩn ở đây, cứ đơn giản thôi là được rồi.

- Nương nương thích thì thần thiếp không phiền. - Đoạn, Tịnh Hảo hơi nhướng mày - Nương nương chẳng lẽ suốt ngày quanh quẩn ở đây?

Dung Âm chưa biết đáp ra sao thì cung nữ bưng trà đã bước vào, nhưng cả buổi không dám ngẩn mặt.

- Sao ngươi lại khóc? - Dung Âm phát hiện bất thường liền hỏi.

- Nô tì không có. - Cung nữ đó lắc đầu, vội lau mắt. Dung Âm định nói thêm thì nghe Tịnh Hảo bên cạnh giúp cô ấy phân trần.

- Hoàng hậu nương nương, thứ cho thần thiếp nói chuyện này của Hồng La. - Tịnh Hảo hướng mắt nhìn nàng - Khi nãy thiếp có vào hậu viện thì nhìn thấy cô ấy rấm rức một góc, hỏi thì cứ úp úp mở mở. Minh Ngọc nói cho thiếp biết năm trước cô ấy vừa tròn 25 tuổi, đã đến lúc xuất cung rồi nhưng đến tận hôm nay thì vị hôn phu của cô ấy không đợi được nên đã định lấy người khác.

Dung Âm siết lấy chung trà, vừa khó chịu lại vừa kinh ngạc.

- Vậy tại sao không bẩm báo? Chuyện hôn nhân đại sự sao lại để đến chậm trễ thế kia?

- Nương nương, bọn họ lẽ ra đã làm như vậy nhưng vì người cứ mãi không vui, sợ chút chuyện vặt này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người. - Tịnh Hảo lại trả lời thay cho tiểu cung nữ kia, trong giọng nói từ tốn còn ẩn giấu nhiều ý tứ, pha chút kì vọng. Dung Âm nhìn Hồng La, ôn tồn nói:

- Là sơ sót của bổn cung khiến ngươi chịu thiệt thòi. Hôm nay bổn cung ban lệnh xuất cung cho ngươi, ngươi cùng Nhĩ Tình đến Nội Vụ Phủ trình báo với tổng quản đi. - Nàng quay sang Nhĩ Tình - Lấy thêm 10 lượng bạc thưởng cho cô ấy.

Nhĩ Tình hành lễ nhận lệnh rồi cùng cung nữ kia nhanh chóng lui ra. Dung Âm nhìn hai người họ không rời mắt, người đi khuất rồi mà vẫn đăm chiêu. Đoạn, nàng cúi mặt cười khổ.

- Bổn cung hiểu rồi... vì chuyện này mà Thuần Phi phải tốn công đến đây sao?

Tịnh Hảo rướn người, định đứng dậy đi đến bên cạnh Dung Âm nhưng chợt nhớ thân phận không phù hợp đành ngồi lại nhấp một ngụm trà.

- Thần thiếp lo lắng cho nương nương là thật, đúng là vì chuyện này, nhưng không phải chỉ vì chuyện này.

- Vậy còn chuyện gì nữa hay sao?

Đối với cái nhìn ngạc nhiên của Dung Âm, Tịnh Hảo cụp mi lắc đầu.

- Tuy là nương nương vẫn luôn bãi thỉnh an nhưng thần thiếp hồ đồ, vẫn luôn cho rằng mình quen biết nương nương từ lúc còn ở Tiềm Để cho nên vẫn muốn đến...

- Bổn cung hiểu thành ý của muội, mấy năm nay cũng là muội thường đến nhưng muội không cần đặt nặng việc đó như vậy đâu.

- Nặng nhọc gì chứ, Hoàng hậu nương an hảo thì thần thiếp mới thấy yên tâm.

Dung Âm gật đầu tỏ ý đón nhận, mà nàng cũng chẳng biết phải đáp thế nào. Tịnh Hảo cảm nhận được bầu không khí mỗi lúc càng sượng sạo, tìm chuyện hỏi thăm thêm mấy câu nữa thì cáo lui. 

Mặt trời chẳng nhô cao hơn là mấy nhưng nắng có phần gay gắt hơn. Tịnh Hảo nhíu mày nhìn trời, vô thức đưa tay che. Nàng tuy không biểu hiện gì ra ngoài nhưng trong lòng vô cùng phấn khởi.

.

Dung Âm nhân lúc trăng sáng tựa cửa nhìn ra luống hoa ngoài vườn. Nàng cảm nhận làn gió đêm mon men trên da mặt, hít sâu mấy hơi rồi đưa khăn tay lên mũi, ngốc nghếch mỉm cười.

- Hoa nở cả rồi, thảo nào lại thơm như vậy.

Nàng không biết nào thì khăn tay này sẽ phai hương nữa, đã giữ cũng phải gần 10 năm rồi. Vậy mà từ lúc đó đến nay nàng cũng không mấy lần gặp lại người, nói ra có phải làm trò cười cho thiên hạ hay không? Vạn phụng chi vương như nàng lại trốn mãi không coi sóc hậu cung phải đợi phi tần mượn cớ nhắc, chán nản đến mức người ta làm loạn cái gì nàng cũng không hay biết. Nàng không phải không biết hổ thẹn, không phải không biết lễ nghĩa nhưng mỗi lần nhớ ra mình là Hoàng hậu nàng cũng sẽ nhớ đến nhiều chuyện khác; nhớ đến nàng đã là Hoàng hậu nhưng không thể bảo vệ được con trai của nàng. Tiếng khóa Trường Mệnh leng keng vang lên, Minh Ngọc với Nhĩ Tình vội vã kéo nhau ra nghe ngóng. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn giữ khóa này bên mình, lúc này lại đem ra ngắm nghía lau chùi.

 - Nó rõ ràng là một tiểu hài tử lanh lợi thông minh, hiếu thảo, khỏe mạnh, là trữ quân được Hoàng thượng nâng niu được quần thần trọng vọng. Vậy mà tiểu hài tử ấy trong một đêm không mưa không gió, thanh cảnh yên ắng lại nỡ bỏ lại ta. Ta còn nhớ rõ đêm đó ta ôm lấy Vĩnh Liễn, đứa nhỏ 8 tuổi là đích tử ấy lúc này lại gầy gò nhỏ xíu, gần như lọt thỏm trong vòng tay ta; ta nhớ rõ cơ thể nó mềm nhũn xanh xao, bàn tay đặt hờ trên tay ta nhẹ như không khí; nó hé môi thở rít từng hơi nặng nề, chốc chốc lại kêu đau, đôi mắt nhắm hờ cố nhìn ta rơi lệ không ngừng; ta nhớ nó rùng mình thở hắt ra một tiếng rồi lịm đi, lồng ngực phập phồng đột nhiên không còn cử động, năm ngón tay nhỏ xíu không còn nắm lấy ngón tay ta nữa...

Nàng chậm rãi thì thầm, giọng nói không biết từ khi nào đã ươn ướt lệ. Nàng đưa hai tay ra nhìn ngắm tựa như đang nhìn ngắm nhị a ca đang được nàng bế lấy. 

- Ta không biết phải làm sao, thật sự không biết phải làm sao, ta liên tục gọi "Liễn nhi, Liễn nhi" nhưng nó không trả lời, ta gọi thế nào nó cũng không trả lời, nó chỉ nằm yên ở đó, đến một hơi thở cũng không có. Ta còn ôm nó rất lâu như thế này, không biết qua mấy canh giờ cơ thể nó đã lạnh ngắt, ta có đắp bao nhiêu chăn nó cũng không kêu nóng lấy một lời. Thái y quỳ bên giường liên tục nói với ta rằng nhị a ca đã không còn nữa, ta bắt bọn họ xem mạch lại bao nhiêu lần họ cũng nói như thế. Vĩnh Liễn của ta làm sao mà không còn được, Vĩnh Liễn của ta đi rồi ta cũng không biết sống tiếp làm sao, Vĩnh Liễn, nó...

Dung Âm nhắm chặt mắt, nguầy nguậy lắc đầu phủ nhận. Nàng ôm lấy ngực áo run rẫy nấc lên, mấy lần ngả nghiêng như sắp ngất. Chắc là nàng không biết vẫn có người luôn dõi theo nàng, mi mắt đã ướt vì nàng. Minh Ngọc tự biết không được chạy đến nhưng không thể cứ nhìn chủ tử mình như vậy, cô cãi lời Nhĩ Tình để liều mạng lay tay người đó, thỏ thẻ:

- Nhàn phi nương nương...

- Hoàng hậu nương nương vẫn thường như vậy hay sao...?

- Dạ phải, chúng nô tì không nói được, cũng không dám nói.

- Bổn cung biết rồi, các ngươi vào trong đi để bổn cung qua bên đó. 

Minh Ngọc và Nhĩ Tình nghe vậy liền lúc túc kéo nhau lẩn vào khoảng tối phía sau. Thục Thận đợi thêm một lúc rồi mới khe khẽ tiến đến bên cạnh Dung Âm ôm nhẹ lấy vai nàng, ôn tồn hỏi:

- Dung Âm tỷ tỷ, muội đến trễ rồi có phải không?

Dung Âm nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, không nói không rằng liền xoay người rúc vào lòng Thục Thận. Sớm hay muộn nàng cũng không biết nữa, chỉ biết đến vào lúc này là tốt rồi. Nàng nắm chặt eo áo của Thục Thận như đang nắm chặt sinh mạng của mình, thống khổ òa lên rồi gục lên vai nàng ấy, trong tiếng nức nở vẫn còn là trăm lời thương trách quay quắt mãi không thể nói thành câu. Thục Thận thở dài, vòng tay dang rộng vì bị Dung Âm bất ngờ ôm lấy dần dần thu lại, mấy ngón tay thon gầy khẽ chạm vào rồi đặt hẳn lên tấm lưng đang run bần bật của nàng ấy. Thục Thận lúng túng không biết nên ôm như thế nào, cuối cùng quyết định nhè nhẹ vuốt ve, ở bên tai nàng ấy không ngớt lời an ủi, nghẹn ngào nói, "Không sao rồi, muội ở đây rồi, không biết làm sao thì cứ ở yên trong lòng muội khóc thế này, muội ôm tỷ, thay cả Vĩnh Liễn ôm tỷ." Dung Âm vòng tay ra phía sau Thục Thận, càng kéo sát nàng ấy vào người mình, buông giọng thều thào đứt quãng gọi hai chữ "Tiểu Thục". Thục Thận tuy bối rối nhưng lại vô thức mỉm cười, càng xoa lưng người trong vòng tay, càng dịu dàng nói với nàng:

- Phải, phải, là muội đây, Thục Thận của tỷ tới rồi, A Âm của muội đừng sợ nữa, bình tĩnh lại một chút, tỷ như vậy khiến cả muội và Liễn nhi đều rất đau lòng.

Dung Âm nghe rõ từng chữ một, chợt nhớ nàng vì sao mà sống tiếp. Là bởi vì hôm đó ngoài một phu quân bên gối xoa đầu an ủi Vĩnh Liễn còn có một Nhàn phi quanh năm chẳng thấy mặt mà hôm đó lại túc trực cùng nàng, bên cạnh xoa lưng an ủi nàng. Suốt mấy ngày nàng ngẩn ngẩn ngơ ngơ thương khóc cho Vĩnh Liễn Nhàn phi đã chạy tới chạy lui giúp nàng coi việc hậu cung; có hôm nàng phải bãi thỉnh an giữa chừng vì suy sụp quá không gượng nổi, rất nhiều ngày sau không muốn gặp ai...

"Minh Ngọc tất tả chạy vào tẩm điện, ái ngại nhìn Hoàng hậu nương nương nhưng do Nhàn phi giục quá, cô đành lên tiếng thông báo cho chủ tử. Dung Âm lại cho truyền. Thục Thận lo lắng bước vào trong không thấy ai nhưng rèm giường thì buông kín, đoán là nàng bên trong nên người thỉnh an nhưng chẳng nghe ai đáp, lại còn bị sặc khói trầm ho liền mấy tiếng. Lúc này từ trong màn mới vọng ra tiếng nói đặc quánh khô khan:

- Nhàn Phi muội muội không khỏe còn chạy đến đây hỏi thăm ta cái gì?

Dung Âm nằm trên giường chẳng buồn động mắt. Nàng nghe thấy tiếng bước chân đi đến cạnh gường, rồi tiếng Thục Thận trả lời:

- Khụ khụ, thần thiếp không có bệnh, chỉ là tẩm điện của nương nương đốt nhiều trầm quá, thần thiếp bị sặc một chút thôi. Thần thiếp nghe nói Hoàng hậu nương nương mấy hôm không ăn không uống, đến cả Minh Ngọc Nhĩ Tình cũng không được gặp, Thuần phi đến cũng không được vào trong nên thần thiếp lo lắm.

- Muội lo là bổn cung cũng sẽ tạ thế ư?

- Hậu cung vừa trải qua mất mát, nương nương đừng nói thêm những lời không may như vậy.

- Không may gì chứ, Vĩnh Liễn đột ngột bỏ ta mà đi như vậy còn không phải là chuyện không may nhất hay sao?

- Thần thiếp biết là bây giờ thần thiếp có nói gì người cũng không nghe, nhưng nhìn nương nương chìm đắm đau khổ như vậy... thần thiếp cũng rất đau lòng.

Dung Âm nghe tiếng sột soạt của y phục, giọng nói của nghèn nghẹn chân thành của Thục Thận lại gần hơn bên tai.

- Thần thiếp nói mấy lời thật lòng này nương nương đừng trách tội thần thiếp. Trước đây ở Tiềm Để thần thiếp không có bạn, chỉ có Ninh Hinh nhi và Dung Âm tỷ tỷ bên cạnh. - Thục Thận ngừng lại hít mũi mấy cái rồi tiếp lời - Thần thiếp bây giờ không thể gọi tỷ muội của mình thân mật như vậy... Nhưng nếu Dung Âm tỷ tỷ còn cần Tiểu Thục này thì hãy cứ nói với thần thiếp, thần thiếp sẽ lập tức chạy đến không quản ngại. Thần thiếp cũng rất muốn an ủi chăm sóc cho nương nương nhưng xem ra là không được phép, thân là phi tử chỉ cũng chỉ mong nương nương sớm ngày nguôi ngoai, phụng thể an khang. Thần thiếp ở ngoài đó đợi nương nương, Tiểu Thục ở ngoài đó luôn đợi Dung Âm tỷ tỷ.

Dung Âm nghe Thục Thận nói xong rồi hình như còn lén khóc, tuy không có ai nghe thấy nhưng vẫn chu toàn hành lễ rồi mới lui ra."

- Muội... Tiểu Thục, có còn đợi ta không?

Dung Âm cựa quậy ngẩng đầu, đôi mắt ướt lệ long lanh nhìn Thục Thận.

- Muội không đợi được, cũng không biết tỷ có đợi muội không... -  Thục Thận xót xa nhíu mày - Cho nên đã đến đây tìm... Nếu muội biết tỷ mỗi lần nhớ lại đều khóc đến ngây ngất như thế thì đã không trốn ở Thừa Càn cung lâu như thế.

- Ta cũng không biết, không biết tại sao mỗi lần nhớ lại đều đau đớn đến mức này, người ta nói đã năm năm rồi nhưng sao ta chỉ thấy mọi chuyện mới vừa xảy ra. - Dung Âm hơi lùi lại, nắm lấy cánh tay của Thục Thận - Sao ta vẫn thấy Vĩnh Liễn vẫn còn ở đây, buổi sáng đến Nam Tam Sở, chiều tối lại chạy về kể chuyện cho ta nghe, cách mấy hôm lại cùng ta đến thỉnh an Hoàng tổ mẫu và Hoàng a mã của nó. Chúng ta bốn người ngồi chung một chiếc bàn uống trà ngắm hoa, thật là đẹp đẽ không tả được...

Thục Thận nghe nhắc đến Hoằng Lịch liền lặng người đi. Nàng đứng với Dung Âm mới có một lúc mà suýt nữa lại quên mất nàng ấy với Hoằng Lịch là đế hậu tình thâm. Nàng cười khổ sở, đưa khăn tay lau đi mấy giọt nước mắt còn vương lại trên dung nhan tiều tụy của Dung Âm.

- Nương nương còn trẻ, sẽ lại có a ca, rất nhiều a ca nữa là đằng khác, nhưng nương nương cứ đau lòng như thế này thì thần thiếp sợ là ngày đó còn lâu.

Dung Âm sụt sịt gật đầu, cũng giúp Thục Thận chùi khóe mắt.

- Ta cũng không muốn muội vì ta mà khóc bù lu bù loa thế này nữa. - Nói đoạn, nàng vô thức đưa tay day thái dương. Thục Thận liền cầm lấy tay kia của nàng, ân cần:

- Nương nương khóc đến đau đầu rồi, ngoài này sương đêm gió lạnh đứng lâu không tiện, vào trong nghỉ ngơi đi, thần thiếp dìu người.

Dung Âm lén nhìn nàng ấy, nếu không đi giày hoa bồn để thì thật muốn đi bên cạnh nàng ấy mãi thế này, mà nghĩ lại có là giày gì cũng không sao. Nàng thỏ thẻ:

- Sau này không có ai thì muội gọi ta như khi nãy đi.

- Khi nãy... nào?

- Khi nãy... không phải là Hoàng hậu nương nương, gọi là, gọi là... là...

- A Âm tỷ tỷ...? - Thục Thận lẩm bẩm rồi nhìn Dung Âm xem mình nói có đúng không liền thấy nàng ấy gật gật, cong nhẹ môi. Thục Thận thấy vậy liền phì cười, ghé tai nàng ấy thì thầm:

- A Âm tỷ tỷ, A Âm tỷ tỷ, muội gọi như thế này có được không? Sau này muội gọi A Âm tỷ tỷ thì tỷ phải cười đấy nhé? A Âm tỷ tỷ? A Âm tỷ tỷ có nghe muội nói không đấy?

Dung Âm khúc khích nói "được" rồi đẩy mặt Thục Thận ra xa. Thục Thận hô khẽ "đi thôi" rồi cất bước, Dung Âm chậm rãi bước theo, mũi vừa thông liền ngửi được vô số hương thơm từ khắp nơi xông tới, mà gần nhất chính là hương thơm trên vai áo của người bên cạnh. Đoạn, nàng lại kéo vai áo Thục Thận, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy.

- Muội dùng hương liệu gì vậy?

Thục Thận thấy dáng vẻ thần bí của Dung Âm liền nhìn quanh, cố tình nói nhỏ hơn cả nàng:

- A Âm tỷ tỷ hỏi làm gì, tỷ còn thơm hơn cả muội kia mà?

- Nói gì vậy hả, muội có thôi đi không? - Dung Âm lại đỏ mặt nhưng lần này là vì xấu hổ, nàng huých nhẹ Thục Thận một cái - Ta hỏi thật đó, mau trả lời đi!

- Để muội nhớ, hình như là Quảng hoắc hương, cam thảo, hồng hoa,... - Đoạn, Thục Thận lắc đầu - Không nhớ được rồi, ngày trước không dùng quá nhiều loại cây đâu nhưng gần ở Thừa Càn cung đều là Trân Nhi pha cho muội theo công thức của Thuần Phi, muội cũng theo đó mà dùng thôi.

 - Thảo nào ta thấy khác.

Thục Thận nghe Dung Âm nói xong liền khéo áo ngửi ngửi rồi lại nghi vấn nhìn nàng ấy.

- Tỷ nhớ sao?

Dung Âm mở to hai mắt, bất động một lúc vẫn thấy Thục Thận nhìn mình đầy tò mò, nàng hết cách đành vừa trốn ra sau tấm bình phong vừa luyến thoắn:

- Ta đoán vậy. Muộn rồi, muội về nhanh đi.

Thục Thận nhăn mặt khó hiểu, cuối cùng cũng nhận ra gì đó khiến hai má ửng hồng. Nàng ấp úng:

- À... A Âm tỷ tỷ, bây giờ muội có cần... cần hành lễ không vậy...?

Sau tấm bình phong lại vang lên tiếng khúc khích, sau đó đôi mắt to tròn của Dung Âm cũng ló ra nhìn.

- Muội muốn sao cũng được.

- Vậy muội...

- À, Thục Thận! - Dung Âm chợt nhớ ra gì đó, liền gọi người dừng lại - Nếu ngày mai có yến thì muội có tới không?

Thục Thận ra vẻ tính toán, nói:

- Là yến của ai?

- Của ta.

- Của tỷ? - Thục Thận kinh ngạc kêu lên, đoạn sực tỉnh nhoẻn miệng cười - Vậy thì muội tới.

- Vậy được rồi. - Dung Âm phất phất tay - Muội mau về đi.

- Vậy tỷ nghỉ ngơi sớm, muội về thật đây.

Dung Âm gật đầu.

- Đi cẩn thận.

Thục Thận ngoái nhìn, dịu dàng đáp:

- A Âm tỷ tỷ an giấc.

Nàng không biết đó thôi, nàng nói như thế thì Dung Âm làm sao mà an nổi? Nàng đi đến đại môn rồi mà nàng ấy vẫn còn che miệng cười thầm. Minh Ngọc thấy Nhàn Phi đi ra liền chạy đến sốt sắng hỏi thăm, nghe người nói ổn rồi mà còn đầy nghi hoặc. Trân Nhi cũng đến đỡ tay chủ tử, giương mắt rưng rưng nhìn người. Thục Thận ân cần hỏi làm sao, Trân Nhi mới xụ mặt, lí nhí:

- Nương nương không vui mà còn phải ra vẻ không sao, còn phải lo lắng cho người khác như vậy.

- Bỏ đi, bản cung không buồn, ngươi buồn cái gì?

- Nô tì không buồn, nhưng mà nô tì cảm thấy tức lắm. Trước đây chúng ta tuy là không hay ra ngoài nhưng ai đến vẫn tiếp, ai cần giúp đỡ chúng ta vẫn giúp. Bây giờ thì sao, đám người vô ơn bọn họ không thèm nhìn chúng ta lấy một cái!

- Cẩn thận cái miệng của ngươi. - Thục Thận cười xòa - Ở ngoài này lại gọi chủ tử khác là đám này đám nọ, bổn cung không bênh ngươi được đâu đấy!

- Gọi thì gọi, bọn họ không xứng đánh có được sự tôn trọng của nô tì. - Trân Nhi phụng phịu, đoạn lại khó hiểu nhìn chủ tử - Nhưng mà có Thuần Phi nương nương từng đến có ý muốn giúp đỡ, sao nương nương lại không nhận? Thuần Phi nương nương cũng tính là quen biết từ hồi còn ở Tiềm Để, lại không cần trả lại tiền...?

Nụ cười trên môi của Thục Thận dần dần đông lại rồi hạ xuống, giọng nói cũng nhỏ xíu như đang vọng lên từ dưới vực sâu.

- Ngươi biết đến đó là được rồi, có nhiều chuyện nan giải, tốt nhất là không dây vào.

Trân Nhi thấy chủ tử ũ rũ như vậy cũng không dám nói thêm, cả quãng đường về chỉ xăm xăm mà đi dù cho có nghe chủ tử thở dài bao nhiêu cái.

Người ở cuối đường siết chặt nắm tay, một thân tử lam y đứng lọt thỏm trong ô cửa lớn, hai dãy tường đỏ ngói vàng kéo dài ôm lấy hai bên dường như muốn nói cho nàng biết lúc này rồi chỉ có thể tiến về đằng trước mà vừa hay, phía trước đó cũng có người kia. Nàng mím môi, đôi mắt ầng ậng nước mở to dõi theo bóng lưng người đang nặng trĩu lo âu đang bước xa dần.

"Tại sao tỷ không chịu quay đầu, ở phía này vẫn có một ngọn đèn vì tỷ mà sáng, tỷ có biết không?"

___________________________________

Hello chư vị. Củ Lạc lại comeback đây ><

Thì nhân chap này, Củ Lạc có vài điều muốn thương lượng ạ:

- Có nên thêm xuyên không vào fic này không ạ?

Vì ban đầu thì Củ Lạc định chia riêng làm hai fic, nhưng mà năm nay cuối cấp rồi, với cả thi cử nhiều quá, không có thời gian. (Huhu bài tập bài học chất chồng như núi). Nên cũng hỏi ý kiến chư vị. Nếu như chia hai fic thì khoảng khá lâu sau mới viếc tiếp được, mà lúc đó thì có lẽ tiếng vang của phim bị lu mờ rồi, đọc fic sẽ khó cảm nhận được nội tâm nhân vật.

Vâng, ai đọc đến đây thì góp ý cùng Củ Lạc nhe ~

P/s: Không quên cảm ơn again vì đã theo dõi ạ ><

P/s 2: Òaaa, đọc lại phần tâm sự thấy có lỗi với mọi người quá, hứa thật nhiều rồi cũng thất hứa thật nhiều aaaa ><

#Lạc







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top