Chương 1: Quá khứ
"Sinh vật dơ bẩn, chết đi. "
" Mama! Mama!!! ..." – Đứa bé khóc thét lên.
" Đừng lại đây! Nguy hiểm lắm !"
" Kết thúc tại đây nhé, con người."
Dứt lời, người đàn ông lạnh lùng giương kiếm lên, chém thẳng xuống người phụ nữ.
" Ai...te...ru, Mi...dori*" - Bà chỉ kịp nói những lời ngắt quãng này rồi ngã xuống, lìa đời.
" MAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....!!!!" – Cô bé hét lên tuyệt vọng.
Người đàn ông khi thấy người phụ nữ đã chết, liền quay sang nơi có cô bé đang khóc nức nở. Cô nấc lên đau đớn. Ông từ từ bước tới trước mặt cô.
" Im mồm! Tiếng khóc của ngươi làm ta ghê tởm. Mẹ ngươi đã chết, bây giờ ngươi sẽ phải biến khỏi ngôi nhà này ngay lập tức." – Ông nói với giọng khinh bỉ.
Midori đi theo người đàn ông đó đến sảnh chính của tòa dinh thự, qua những tiếng xì xầm bàn tán. Cô bước ra khỏi cái chốn chết chóc ấy. Trước khi đi, cô quay lại nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt căm phẫn.
Sau khi rời khỏi nơi đó, Midori lê bước trên nền tuyết dày lạnh lẽo. Cô vừa đói, vừa lạnh, cả thân thể mềm nhũn như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Nhưng cô cố gượng dậy, không cho phép bản thân yếu đuối. Đi được một đoạn đường khá xa nơi đó, cô không chịu đựng được thêm nữa mà gục ngã.
____________________________________
"Cô bé, cháu không sao chứ?" – Cô nghe một giọng nói vang lên bên cạnh.
" Không sao ạ. Chú vừa cứu cháu sao?" – Cô lễ phép.
Người đàn ông chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười dịu dàng rồi lấy 1 bát cháo đưa cho cô. Lúc đầu cô còn ngần ngại nhưng vì quá đói nên cô nhấc bát cháo lên và ăn một cách ngon lành.
" Tên cháu là gì?" – Người đàn ông hỏi.
" Shiota Midori ạ. Còn chú tên gì?" – Cô hỏi ngược lại.
" Ken " – Người đàn ông nói.
Hai chú cháu ngồi trò chuyện. Ken hỏi tại sao cô lại ngất ngoài trời nhưng cô chỉ lặng lẽ lắc đầu, gương mặt không chút cảm xúc. Thấy thế, Ken dừng hỏi. Hai chú cháu chỉ ngồi đó, trong sự yên lặng tột độ. Ken cảm thấy mình nên để cho cô bé bình tâm lại thì tốt hơn.
Những ngày tháng cô sống với Ken trôi qua một cách yên bình. Cô cảm thấy rất có lỗi với Ken vì đã giấu kín thân phận thật của mình nhưng rồi cô nghĩ mình không nói ra sẽ tốt hơn nên không nghĩ ngợi gì nữa.
BỖNG MỘT NGÀY...
" Con không phải là con người, đúng không?" - Ken hỏi cô.
Midori bất ngờ. Cô không nghĩ mình đã làm gì mà người mình xem là cha ruột lại nghi ngờ mình. Nghĩ mãi không ra nên cô quyết định hỏi:
"Đúng, nhưng tại sao cha biết?" – Midori hỏi ngược lại, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Một lần, khi vào phòng con, ta vô tình thấy con nằm quằn quại với một bên mắt tia vằn đỏ như máu." - Ken ôn tồn giải thích
Khi nghe câu chuyện của Ken, Midori hoảng hốt, cô không nghĩ là Ken đã nhìn thấy và một phần cô nghĩ rằng Ken sẽ đuổi cô ra khỏi nhà sau khi biết sự thật. Cô tin rằng với kinh nghiệm dày dặn trong nghiên cứu khoa học như Ken thì việc biết rằng cô là Dhampir* không còn gì là quá đặc biệt cả.
"Vậy khi đã biết sự thật, cha sẽ đuổi con ra khỏi nhà ạ ?" – Cô lấy hết can đảm để hỏi.
Đáp lại câu hỏi của cô là một cái lắc đầu, sau đó là ngạc nhiên đến bật cười. Điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên.Và lúc đó cô đã nghĩ rằng Ken sẽ ở bên mình suốt đời. Nhưng dần dần cô nhận ra chuyện đó là không thể.
____________________________________
Hôm nay, như mọi ngày, cô đi học về là chạy thẳng vào phòng Ken để chào ông. Cô nghĩ Ken sẽ lại mỉm cười với cô nhưng thay vì vậy thì cô thấy Ken đang nằm trên giường, quằn quại, đau đớn. Cô lại gần, ân cần hỏi han thì ông chỉ yêu cầu cô hút máu ông, để ông không chết trong đau đớn và cô có thể thỏa mãn cơn khát của mình. Midori khóc lóc, nhất quyết không chịu. Ông phải khuyên mãi cô mới chịu nghe.
Cô từ từ cúi người xuống, cắm răng nanh của mình vào cổ ông.Vài phút sau, Ken chỉ còn là một cái xác trắng bệch, khô khốc. Ông đã bị hút cạn máu.
Đám tang của Ken diễn ra trong yên lặng. Chỉ thấy vài bóng người thân đến viếng. Họ cũng chẳng buồn hỏi lí do tại sao ông qua đời. Điều duy nhất họ để mắt tới là Midori – một cô bé vô hồn lạnh lùng đứng ở một góc, xa cách với mọi người.
Về phần Midori, cô chẳng nói gì, cũng chẳng buồn nhìn mặt những người xung quanh. Trước khi quan tài của Ken được đậy lại và mang đi, cô đến nhìn lại người đàn ông đã coi mình như con ruột và dành cả cuộc đời của mình cho cô. Hai hàng nước mắt của cô chảy dài, nhưng cô chẳng buồn lau đi. Cô vẫn giữ vẻ điềm đạm, bình tĩnh. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối người ta thấy cô khóc.
_____________________________
* Dhampir: Nửa ma cà rồng.
* Aishiteru Midori: Mẹ yêu con Midori.
~ Next chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top