Chap 9
Thời gian trôi qua cũng đã vừa vặn tới ngày các học sinh của ngôi trường Hogwarts được trở lại sao kì nghỉ hè. Tại bây giờ trên sân gà 9¾ thật đong đút những dòng người qua lại và hầu hết tất cả đều là các học sinh trường đào tạo phù thủy Hogwarts.
Thu gọn lại tầm nhìn ở nơi ôn ào và đông người này, và dời lại sự chú ý lại hai đứa trẻ đang mang theo mình một chiếc xe đẩy đầu ụ nhưng món đồ. Hai cậu nhóc có vẽ đang tâm sự một việc gì đó, nhưng trong nét mặt của cậu nhóc đeo kính kia có vẻ không được tốt lắm.
" Harry, câu đừng tự trách bản thân nữa vì đó không phải lỗi của cậu "
" cậu nói thật sao? nhưng đó là tấm vé rất quang trọng mà bác Hagric đã đưa cho tớ, nhưng bây giờ nó đã rách mất rồi"
Harry nhìn vào tấm vé bị rách mất đi một phần trong một ánh mất buồn tuổi. Không nghĩ sẽ để lại một bước ngoặc khởi đầu khá xui xẻo như thế, tấm vé bị rách như thế này thì làm sao cậu tới được Hogwarts đây. Harry còn nghĩ tới không biết mình có thể đi bộ tới nơi ấy được hay không. Nhưng làm gì có chuyện điện rồ tới thế.
Tiêu Chiến là cậu bạn mới thân của Harry, dù mới gặp hai người lại đem một cảm giác dễ gần cho đối phương. Khi thấy người bạn của mình không ngừng buồn rầu thì Tiêu Chiến đây cũng không thể nào vui lên nổi được. Cậu muốn làm gì đó để giúp Harry dù không biết có thành công hay không.
" tớ nghĩ tớ có thể giúp cậu phục hồi lại tấm vé bị rách của câu "
Câu nói của Tiêu Chiến như thứ gì đó đốt sáng lại tia hi vọng của Harry lúc bây giờ. Harry không khỏi vui mừng quay sang nhìn Tiêu Chiến với một ánh mắt biết ơn vô cùng, và cũng không thiếu sự mong đợi trợ giúp của cậu bạn. Đối với Harry bây giờ Tiêu Chiến như là thiên sứ gián trần để giúp đỡ cậu vượt qua khó khăn vậy.
" A Chiến cậu nói thật chứ, cậu có thể làm chiếc vé này phục hồi lại như ban đầu? "
" có thể là thế, vì tớ có biết qua một số câu thần chú đơn gian. Và trong đó có một thần chú có thể giúp chúng ta trong trường hợp này.... để xem, Reparo ( bùa sửa chữa ) "
Đúng như những gì Tiêu Chiến nói, tấm vé ga tàu bị rách ấy đã được phục hồi lại như trạng thái ban đầu. Ánh mắt Harry không khỏi trầm trồ khi chứng kiến cảnh tượng kì diệu này, và cậu nhìn Tiêu Chiến với một biểu cảm vô cùng ngưỡng mộ. Tiêu Chiến đúng là vị cứu tinh của Harry, nếu không có Tiêu Chiến thì cậu đã nghĩ bản thân có thể lội bộ tới ngôi trường đó, nhưng việc đó quá là bất khả thi.
" thật sự rất tuyệt vời đấy A Chiến, sao cậu lại biết được những câu thần chú ấy khi chưa bất đầu chương trình học vậy? "
" Harry cậu đừng nhìn tớ như thế, không có gì khó đâu vì nó có ở trong sách, và tớ đã học lỏm được vài cái, nhưng chỉ là bùa cấp thấp mà thôi"
" không đâu cậu rất tuyệt đấy"
Bầu không khí bây giờ đã say chuyển 180 độ, hai cậu nhóc lại quay về vẻ cười nói vui vẽ lúc trước. Vừa nói chuyện và nhanh chóng bước lên tàu để duy chuyển tới Hogwarts.
Con tàu đã duy chuyển được một lúc. Các tòa tàu hầu như đã kính người ngồi, trong một tòa tàu nọ chỉ có hai cậu nhóc năm nhất ngồi chung một hàng ghế. Một người thì hướng mắt nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn toàn cảnh không ngừng lướt quá từng đợt, nhìn có vẻ trong rất đẹp mắt. Còn người kia thì đang cố gắng lâu sách tấm kính ở bên trong cái gọng kính nhìn đã củ kỉ của mình.
Mọi thứ cứ như thế cho tới tiếng gõ cửa khe khẽ ở ngoài toa vang vào bên trong. Làm sự chú ý của hai cậu nhóc ngồi bên trong đưa mắt nhìn theo tiếng động vừa phát ra, bên ngoài cửa là một cậu nhóc với mái tóc đỏ đặt biệt, nhìn câu ta cũng đoán được rằng là học sinh năm nhất giống bọn họ. Nhìn câu ta có vẽ e ngại khi đẩy cách cửa bước vào.
" xin lỗi nhưng có thể cho tớ ngồi cùng toa với được không, vì hàng ghế trống của các tóa khác đã bị dành hết mất rồi "
" không sao đâu cậu cứ tự nhiên "
Anh chàng tóc đỏ có vẽ rất mừng rỡ khi nghe được câu trở lời từ Harry. Câu ta nhanh chóng duy chuyển vào hàng ghế đối diện với Harry và Tiêu Chiến.
" xin chào hai câu tớ tên là Ronald Weasley "
" tớ là Harry, Harry Potter "
" còn tớ là Tiêu Chiến "
Nhìn mặt cậu tóc đỏ có vẽ khá ngạc nhiên khi màng giới thiệu của đôi bên kết khúc. Nhìn Ron bây giờ như bị dính bùa lú vậy ngay ngốc ra một chỗ luôn rồi.
" ôi Meriln, cậu là Harry Potter thật sao "
Khi nhìn thấy biểu hiện và cậu bạn phía trước Tiêu Chiến lẫn Harry Potter không kiềm được mà nhìn nhau cười một cái. Không ngờ anh bạn Ron này lại có nhiều biểu cảm đa dạng như vậy. Cơ mặt cậu ấy không ngừng thay đổi.
Không nói gì thêm Harry chỉ biết gặt đâu một cái cho câu hỏi của Ron. Nhưng có về cậu ta vẫn còn rất bắt ngờ về việc ấy.
" vậy cậu có cái đó không "
" cái đó là cái gì ?"
" ý tớ là... Cái sẹo ấy"
Harry "ò" một cái rồi không chần chừ vén những lọn tóc đang che phủ ở phần trán của cậu lên, đúng như yêu cầu của Ron thì phía sao lớp tóc ấy là một vết sẹo hình tia chớp được in trên trán của Harry.
" wow, thật ngầu "
Câu nói của Ron khiến cho Hai người ngồi đối diện phải cười lớn một trận, đúng là họ đã gặp một cậu bạn thú vị
Trước khi vào nhập học. Nhìn hai người phía trước cười to mà Ron chỉ biết cười trừ, đưa tay lên gãi đầu cho qua chuyện.
" còn cậu Tiê... xin lỗi tên của cậu gì thế nhỉ, có vẻ nó khá khó đọc đối với tớ"
" tớ là Tiêu Chiến (xiao zhan) cậu có thể gọn Chiến (Zhan) thôi cũng được "
" cậu là người phương đông sao, câu như thế chắc hẳn bố mẹ câu cũng sẻ đẹp lắm nhỉ "
" chuyện này tớ không gõ được, vì tớ không biết bố mẹ mình là ai "
" vậy sao, tớ có vô duyên quá không "
Ron lại thay đổi cảm súc của khuôn mặt nữa rồi không khác gì mấy với loại tắc kè hoa khi đổi mau cả. Nhìn vẻ mặt u buồn của Ron khi biết mình hỏi điều không đúng, làm cho Tiêu Chiến cũng phải luốn cuốn để tìm cách giải thích với Ron rằng việc ấy chả có gì to tác cả.
Trên chiếc tàu đông vui là vậy, nhưng chẳn trách vẫn còn một toa tách biệt với thế giới nhộn nhịp, dù các toa còn lại có chặt đống người tới mức nào, thì vẫn còn một toa đặt biệt chỉ có duy nhất hai người ngồi. Bên trong chỉ có hai đứa nhóc năm nhất, nhưng lại khiến người ta e dè khi có ý định bước vào toa này. Vì danh tiến của hai kẻ bên trong không quá gì xa lạ với giới phù thủy nữa.
Đứa con trai được cho là bất đắt dĩ của giáo sự độc dược tài ba của trường Hogwarts, còn lại là quý tử trẻ tuổi của nhà Malfoy, một dòng tộc thuần chủng cao quý trong thế giới phù thủy, khó có việc mà ai không biết tới bọn họ. Dù chỉ là hai đứa nhóc năm nhất nhưng sức ép lớn tới thế, khó có người nào mà dám bắt chuyện với chúng.
Nhưng có vẽ tên tóc vàng Draco tâm trạng hôm nay của gã không được ổn cho lắm. Đến bây giờ đáng lẽ ra sẽ có rất nhiều chủ đề để nói, chẳng hạn đem nhưng thứ thấp kém hơn gã để làm đề tài mỉa mai, nhưng có vẻ vẫn còn thứ gì đó vướng bận tâm can của Draco, nên có nữa lời gã cũng không buồn mở miệng để nói như thường khu nữa.
Nhìn đối phương đang trầm tư nghĩ về việc gì đó, khiến Vương Nhất Bác đây cũng phải bận mắt mà nhìn đứa bạn mình đang sầu đời việc gì đấy. Nhưng Vương Nhất Bác đã biết trước được, biểu cảm khó xuất hiện ấy của Vương tử nhà Malfoy ở bây giờ là do đâu mà ra cả rồi. Chắc hẳn là lần nhặt lấy vé tàu ở trước của tiệm may Malkin, nhưng cứ bắt Vương Nhất Bác nhìn hoài cái khuôn mặt chả đi về đâu của Draco bây giờ, cứ làm hắn cảm thấy nhột mắt của mình.
" lại vụ gì, kho táo xanh nhà mày bị úng nước đúng không, nên bây giờ mày có một cái vẻ mặt trong thật khó coi"
"tao nghĩ mình đã làm sai cái gì đó rồi"
" thật sự là mày có vấn đề gì không, nếu có tao có thể gọi lễ tân tới lấy thuốc cho mày "
" im đi Eight, tao không đùa với mày đâu "
" mày nghĩ tao đây có thời gian tốn lời nói với mày sao? nếu có việc gì thì mau nhổ nước bọt ra nói đi, biểu cảm của mày đang làm ảnh hưởng đến tao đấy. "
Draco thở dài một hơn, có vẻ là một việc gì đó rất nghiêm trọng sắp được gã tiếc lộ ra ngoài. Draco không nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác mà lại hướng mắt ra khung cửa sổ để kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện hôm ấy cho Vương Nhất Bác.
(U là trời, hai người là năm nhất đấy à. Hay là hai lão già đang trúc bầu tâm sự với nhau vậy :v)
Nghe xong câu chuyện Vương Nhất Bác đứng hình khoản mấy giây để tiếp thu một chút gì đó. Và nhanh chống nở một nụ cười nhét mép không hắn là khinh bỉ, mà là một chút gì đó để thể hiện một cái nhìn khác lạ về người bạn coi như đã thân của mình.
" câu chuyện của mày thật ấu trĩ, và cả mày đã trở nên kì lạ đến tao đây cũng phải bất ngờ đấy "
"Lời mày nói cũng có phần đúng, nó chả khác gì một câu chuyện đầy nhảm nhí trên tờ báo tiên tri, đáng nhẽ tao phải dẹp nó ra khỏi đầu sớm hơn "
Chuyện tàu cuốn cùng cũng cập bến, tất cả học sinh các năm lần lướt bước xuống tàu. Bên dưới có một người đàn ông to lớn râu ria rậm rạp cầm theo một chiếc đèn dầu, rồi ho lớn.
" học sinh năm nhất mau đi theo ta, ai là học sinh năm nhất thì đi theo sau của ta"
Ông ta là người đàn ông giữ chìa khóa cho ngôi trường Hogwarts, ông ta tên là Rubeus Hagrid, là người đã đưa Harry cùng với cả Tiêu Chiến đi mua những dụng cụ cần thiết cho năm học này. Ông đưa mắt nhìn ra sao để xem đám nhỏ năm nhất đã như thế nào rồi, thì bất gặp hai thân hình nhỏ bé quên thuộc của mình, và kèm theo cậu nhóc tóc đỏ nhìn cũng đủ biết là nhà Weasley rồi. Ông mong thằng nhóc tóc đỏ ấy không nghịch ngợm như hai ông anh sinh đôi của nó là Fred và George Weasley, hai đứa nhóc sinh đôi nhà Weasley ấy đã không biết bao nhiêu lần náo loạn cái ngôi trường Hogwarts này.
Không để ý một lúc thì ba đứa nhỏ đã đứng ngay chân của ông rồi. Nhìn ba đứa nhóc chỉ tới ngang hông của ông, đang chụm lại dưới chân của mình trong thật đáng yêu như các thiên thần nhỏ vậy.
" oh, là Harry với Chiến Chiến đấy à chuyến tàu vừa nãy có làm các cháu thấy thoải mái chứ? "
" vâng rất tuyệt ạ "
Cả Tiêu Chiến lẫn Harry đồng thanh đáp. Nhìn sang câu bạn Ron thì câu chàng lại đem đến một biểu cảm mới của mình, khi ánh mắt của cậu nhìn thấy bác Hagric trước mặt, làm Ron phải thốt ra hai từ.
" tuyệt ghê"
" còn cháu là tên gì?"
"cháu tên Ronald Weasley ạ"
" ta đoán không sai mà"
Cuộc trò chuyện với đám nhóc của ông cũng phải kết thúc tại đấy, vì thời gian không còn nhiều. Và Hagric phải đưa đám tiểu quỷ năm nhất này vào đại sảnh đúng giờ, để còn làm thủ tục nhập học nữa.
Tất cả đám năm nhất lần lượt đi theo sao Hagric để vào bên trong ngôi trường Hogwarts rộng lớn. Chúng nó được đưa lên một chiếc thuyền cở trung bình tầm 4-5 người ngồi, để đi qua một cái hồ nước (Hồ Đen) rộng lớn. Từ thuyền chúng nó đã nhìn thấy một lầu đài khổng lồ sừng sững ờ phía trước, nhưng đó không phải lâu đài mà là ngôi trường đào tạo các phù thủy tài giỏi tại Anh Quốc mang tên Hogwarts.
Bọn năm nhất được mở mang được tầm mắt, khi được bước chân vào ngôi trường to lớn đầy tráng lệ và không khỏi toát lên vẽ uy nghiêm, bọn chúng xếp hạng và đi xen kẽ lẫn nhau, và bàn tán rất nhộn nhịp. Đám của Harry cũng không ngoại lệ. Trong khi cậu bạn Ron đang trò chuyện với một người bạn kế bện cậu, thì bị Harry chọt nhẹ ở phần lưng của mình. Ron cũng quay lại nhìn Harry đầy khó hiểu.
" Ron cậu có còn thấy A Chiến không? Cậu ấy mới ở ngay đây sao lại biến mất rồi "
"hình như cậu ấy nói muốn đi vệ sinh"
" ngôi trường rộng lớn như thế sao cậu ấy biết đường mà đi vệ sinh được, cậu ấy sẽ bị lạc mất "
"cậu ấy nói là có thể đi được thì sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá câu ấy sẽ quay lại ngay thôi"
Harry cũng có phần gì đó không yên tâm, nhưng nghe Ron nói thì cậu được bớt đi phần nào. Mong rằng Tiêu Chiến sẽ không bị lạc với cái trường to sát này.
_______________
Đáng lẽ muốn viết tiếp mà làm biến quá chap tới bù cho mấy bồ sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top