Chap 6

Từ khi ánh sáng của căn phòng ấy tắt  hẳn chính bản thân Vương Nhất Bác cũng đã bị mất cảm giác nhận thức từ lúc ấy, không khác gì thân sát và lình hồn của mình đã lìa khỏi nhau ngay phúc chóc.

Không biết đã bao nhiêu giờ hay là bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ lúc ấy. Nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm giác được da thịt của mình dần nhận được tác động của môi trường bên ngoài , rằng nhận thức của bản thân sắp quay trở lại với cơ thể này của mình. Hắn cố gắng mở hai đôi mắt nặng trĩu ấy, sau tất cả hình như đây là việc đầu tiên hắn làm được trong cái thế giới này.

Ánh sáng bên ngoài dần chuyền tới đôi mắt của Vương Nhất Bác, hắn bỗng nheo mắt lại một cái rồi liết nhìn xung quanh thật kỹ lưỡng. Không ngoài dự kiến đây là một căn phòng còn kì quái hơn cả căn phòng có giọng nói của người phụ nữ lạ mặt.

Nhìn xơ qua thì thấy nơi đây phải giống căn thầm hơn mới phải. Ánh sáng dường như không có hiện diện trong căn phòng này. Chung quanh toàn là những đồ vật kì lạ mà hắn không gõ là thứ gì nữa, và còn rất nhiều sách. Không sai chắc cú đây là một căn hầm Vương Nhất Bác đoán là vậy.

Không lâu Vương Nhất Bác cũng đưa mắt tới một người duy nhất đang hiện diện ở nơi đây. Là một người đàn ông cao lớn, trên người khoát lên chiếc áo chùng đen dài tới tận chân, nhưng hắn không thấy mặt của người đàn ông ấy vì ông ta đang quay lưng về phía hắn.

" đã nhìn đủ chưa tên tiểu quỷ phiền phức "

Giọng nói khiến Vương Nhất Bác phải rùng mình. Hắn đây phải sợ sệt bởi một giọng nói sao? Không đâu đó là sự thật chất giọng trầm của ông ta đủ khiến Vương Nhất Bác cảm nhận được một thứ gì đó đáng sợ từ người đàn ông này.

Hắn lấy lại tinh thần, và chớt nhớ ra rằng không có sự hiện diện của Tiêu Chiến ở nơi đây, đây là trường hợp xấu nhất mà Vương Nhất Bác từng nghĩ tới. Hắn không khỏi lo lắng tình hình rằng Tiêu Chiến bây giờ đã ra sao rồi. Không chần chừ, hắn dứt khoát mở lời hỏi người đàn ông kia về tung tích của Tiêu Chiến. 

" cảm phiền có thể cho tôi biết cái người đã đi cùng tôi không có ở đây sao? "

Tim đập đều nhịp thở ổn định hắn sẽ lấy hết tinh thần để nghe câu trả lời của ông ta. Dù kết quả có ra sao thì hắn cũng phải đống cái cánh cổng ngu ngốc gì đó mà người đàn bà kia gọi là kết giới, để đưa hai người về nhà an toàn.

Không nhanh cũng không chậm người đang ông quay lại phía của đối diện của Vương Nhất Bác. Đúng vậy giọng nói của ông ta đã nói lên tất cả, những đường nết trên khuôn mặt của ông ấy lộ rõ biểu cảm không hài lòng, và vẽ nghiêm nghị đáng sợ của ông ta luôn toát lên không ngừng.

" đừng hỏi ta nhưng thứ kém quan trọng đó. Nói sao với ngươi đây tên nhân loại vô dụng, một vị khách ta không muốn rước vào nhà. Nhưng thật đáng buồn rằng chỉ vì một việc ngớ ngẩn của mụ ta, mà ta đã có thêm một nỗi phiền phức cho bản thân mình"

" ông không nghĩ chỉ cần trả lời câu nói của tôi là sẽ xong rồi sao. Có cần phải tốn hơi tới mức đem một câu dài  đầy đủ chủ từ để chửi tôi thôi sao, không cần phiền đến như thế đâu."

*T/g : lần này là chết chắc rồi đấy anh tôi. Không biết lượng sức mình mà đạp vào ổ rắn chúa đấy cậu Wang ạ*

Một phút im lặng cho căn phòng sắc màu tối này. Ánh mắt giửa hai con người đang hiện diện ở đây đang đối thẳng vào nhau,ở một vị trí hoàn hảo để nhìn đối phương. Không một chút lung lay, duy chuyển.

Vương Nhất Bác hắn cảm nhận được người đàn ông đang đứng ở đây chắc hể là tức giận đến nhường nào.   Nhưng đấy không phải là lỗi của hắn, hắn chỉ muốn vào thẳng vấn đề chính
nhưng ông ta lại không thích kiểu nói vắn tắc, mà cứ buông lời nói dài dòng khiến Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn.

" ngang đầu cứng cổ như ngươi thì đừng mong có ngày quay về thế giới đó nữa.Nếu ngươi không muốn ta tốn tiền nguyên liệu trong những lần pha chế độc dược của ta, thì cất ngay cái biểu cảm ấy của nhà ngươi vào. Và nếu ngươi muốn xây một ngôi mộ cho bản thân trên thế giới phù thủy này thì làm nhanh đi, trước khi ta đổi ý biến ngươi thành phân bón cho cây."

'Ông ta là quỷ sao?' bên ngoài Vương Nhất Bác như cứng đơ toàn cơ thể, trong tâm chỉ kịp thốt ra vài từ để diễn tả người đàn ông đáng sợ đó. Những lời ông ta thốt ra như có nọc độc gim thẳng vào từng tứ chi của hắn, khiến hắn không tài nào nhúc nhích được sau đợt phản công ấy. Không khác gì bị một con rắn độc tấn công vậy.

Không giấu được thâm tâm của mình hắn bỗng im lặng, rồi nuốt một ngụm nước bọt vào trong. Lấy tinh thần để đối diện với ông ta.

" có vẽ ngươi không ngu dốt như bọn sư tử đáng trách kia. ngươi nên biết  rằng muốn sống trên thế giới này thì phải có trí óc, đừng như bản thân của ngươi như lúc nãy. Và nhất là cách người thành sử với ta đấy"

Vương Nhất Bác nghe xong lặn lẽ cúi đầu gặt một cái tỏ ý đã hiểu. Nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế có vẽ trên mặt ông ta đã có nét gì đó hài lòng.

" ta cũng phải khai danh tính của ta cho ngươi biết nữa thì phải. Ta không muốn tốn lời của mình mà nói lại lần nữa đâu nên nghe lắng nghe cho kĩ vào. Tên ta là Severus Snape muốn gọi như thế nào thì tùy vào phép lịch sử của người, và hãy nhớ những lời ta vừa nói khi nãy."

Không nhiều lời Vương Nhất Bác cũng biết rằng đã tới lược mình nói ra lời giới thiệu về bản thân mình.

" tôi tên là Vương Nhất Bác. Thật xin lỗi vì lời nói không đúng vừa nãy, nhưng hãy cho tôi biết rằng Tiêu Chiến à không người đi cùng với tôi giờ đang ở đâu "

" trong khi bản thân mình quan tâm cho người khác, thì hãy mau làm việc đúng đắn để khiến ngươi lẫn người kia được cút về sớm thế giới mà hai người thuộc về đi chứ. Nhưng ngươi đừng mộng ảo sẽ được trở về sớm, vì nhận biết về phù thủy người còn không nắm gọn, thì đừng mơ tới ngày trở về"

" vậy ông có thể cho tôi biết bây giờ tôi phải làm gì đâu tiên? "

Snepa thở dài một hơi rồi nói tiếp.

" còn không mau cút lại đây để tiếp thu kiến thức cơ bản về thế giới này"

_______________________________________
Đọc xong chap này mọi người rút ra được bài học gì chưa???
"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" quả thật không sai, Vương Nhất Bác có thể cấm ngôn với cả nhân loại, nhưng vẫn có người giải được thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top