Chap 4
"Khoan đã tình huốn gì đây. Một nơi quái dị đầy khó hiểu đang ở trước mắt là sao?"
*30p trước*
Nhìn xem đi cái tên họ Vương kia lại làm càng nữa rồi, uổn công Tiêu Chiến nghĩ tốt cho hắn coi hắn là một người còn lương tâm, biết chừng mực vậy mà anh đã sai. Không biết Tiêu Chiến đã mắc phải cái lưới mà Vương Nhất Bác đã đặt bao nhiêu lần rồi đây. Nhưng bây giờ không phải là lúc than thở về sai lầm của mình mà phải ngăn hắn lại ngay vây giờ, nếu không cái thân này của anh có còn nguyên vẹn khi qua một đêm nay hay không. Được rồi anh không muốn nghĩ tới nó nữa, quá là kinh khủng mà. Đúng là Vương Nhất Bác hắn mất trí rối.
" Nhất Bác nghe anh nói này " còn cái gì nữa, giờ cứ cố gắng chống cự thì sẽ chết nhanh hơn đó. Nên phải dùng chiêu với hắn mới có cơ hội thoát ra cái bẫy này.
" có việc gì? "
Tên chết tiết anh lớn hơn hắn tận 6 tuổi đấy ăn nói phải ra đâu ca ca và đâu là đệ đệ rõ ràng kia chứ. Điên lên rồi thì muốn nói gì thì nói à, chỉ là cái hôn má thôi mà có cần đến như vậy luôn không.
" anh đói bụng rồi cho anh ăn được không. Từ lúc đi làm cho tới về nhà anh chưa được ăn cái gì ra hồn hết vì vậy... vì vậy lão công cho anh ăn tối có được không, xin em đấy~" trúng một đích rồi! kì này xem ai thắng được ai.
*đùng đùng* tiền gì đây? Là tiếng lương tâm của Vương Nhất Bác đang biểu tình bây giờ đấy. Làm sao đây, vì điểm yếu của hắn đã bị anh đánh trúng trọng tâm mắt rồi.
' lạy chúa người hãy tha lỗi cho con. Vì con đã phạm vào tội lỗi tày đình không thể tha thứ được mất rồi. Thân thể đó...giọng nói quyến rủ ấy..."lão công"....chết tiệt điên mất thôi'
Không biết từ "lão công" ấy của anh đã lặp lại mấy lần trong trí óc này của hắn rồi.
" Lão Vương mũi-mũi của em đang chảy máu "
" cái gì? "
Nhất Bác theo bản năng đưa tay lên mũi của mình và đúng như Tiêu Chiến nói hắn cảm nhận một chất lỏng đặc sệt đang không ngừng chảy ra từ mũi của bản thân mình. Dòng máu sẩm màu ấy cứ tiếp tục chảy không ngừng, khi đôi mắt ngu mụi của hắn va vào bờ vai kia của Tiêu Chiến. Nhìn thấy chiếc áo của hắn được khoác lên người anh cảm giác rất rộng và cái áo chết bầm đó đã phản chủ của nó mà phô ra cảnh tượng giết chết hắn ngay tại chỗ. Thân thể mảnh mai của Tiêu Chiến khi mặc chiếc áo dài hơn cả đầu gối mình và gần che đi hết cái quần ngắn của Tiêu Chiến đang mang trên người. Còn cái vai áo kia vẫn không chịu yên phận nằm chỉnh tề một chỗ mà lệch sang một bên để xương quai xanh mê người kia trưng bày ra trước mặt hắn nữa kia chứ.
Cứ thế máu từ mũi của Vương Nhất Bác cứ chảy một lúc càng nhiều hơn, kết cuộc đã loang ra tay của hắn mất rồi, tiếp tục không ngừng tuôn ra mà rớt xuống áo của hắn. và rồi thật không may dòng máu sệt ấy lại chảy xuống cuốn sách mà Tiêu Chiến đang cầm trên tay của mình.
" làm sao máu nhiền thế này mau thả anh xuống để anh còn lấy đồ cầm máu lại "
" không sao đâu bảo bối đừng lo một lúc sẽ hết "
" em còn nó...CÁI GÌ VẬY "
tiếng nói của Tiêu Chiến bỗng dưng lại lớn lên bắt thường. Lí do đó chính là xuất phát ở cuốn sách trên tay của Tiêu Chiến, nó đang trở nên rất kì lạ. Một luồn sáng bất thường cứ chen chút trong cuốn sách như muốn thoát ra, chúng tích tụ rất nhiều luồn sáng với nhau và rồi đã tới giới hạn mà bộc phát trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Làm cho Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác không thể nào phản ứng kịp với tình huống đang xảy ra hiện giờ, theo bản năng của con người khiến cho Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác đều mở tròn hai con mắt của mình nhìn vào luồn sáng kì lạ được phát ra ở cuốn sách kia. Và rồi hai người lại nhắm bật hai mắt lại sau khi ấy.
Vương Nhất Bác cảm giác được rằng đây không phải là một trò đùa mà do Tiêu Chiến tao ra để trả thù mình. Mà hắn lại có cảm giác bất an về việc đang xảy ra bây giờ. Thật sự nó không hề đơn giản như thế đâu, dù đầy nỗi lo lắng trong người, nhưng bản thân Nhất Bác phải giữ thật bình tĩnh ở bên ngoài vì trong tay hắn còn có Tiêu Chiến người quan trọng của hắn sao có thể chủ quan mà lơ là được. Thật nhanh chống lực tay của hắn siết thật chặt lấy Tiêu Chiến những đường gân xanh trên tay của Vương Nhất Bác nổi lên một lúc càng nhiều, hắn siết chặt tới mức Tiêu Chiến phải khẽ phát lên thành tiếng.
Tiêu Chiến thấy được bây giờ Vương Nhất Bác thật sự rất lo lắng và cảm thấy được nỗi sợ trong mắt của hắn và chính anh cũng giống hắn mà thôi điều sợ hãi và rất lo lắng. Tiêu Chiến anh cũng kết hợp với Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ của hắn bám thật chắc chắn, dù cho thế nào thì anh cũng sẽ không buông tay.
Cuốn sách không ngừng phát ra nguồn ánh sáng kì lạ nhưng nó càng lúc càng lớn và rồi tắt bấn đi, sau đó cuốn sách ấy lại nhanh chống rớt xuống sàn nhà. Và hình bóng của hai con người vừa đứng đây khi nãy cũng đã biến mất theo khi luồn sáng ấy tắt hẳn đi không còn một vết tích để lại.
********
Đó là những gì đã xảy ra với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhưng quan trọng hơn là...ĐÂY LÀ NƠI XÓ XỈ NÀO VẬY. Xung quanh nơi này không lấy một chút ánh sáng mà chỉ nhìn thấy được duy nhất một màu đen không khác gì cục than vậy. Khoan đã anh đã ở đây rồi thì Vương Nhất Bác hắn ở đâu, không lẻ hắn bị đưa đi chỗ khác rồi sao? không được anh phải tìm được hắn.
" VƯƠNG NHẤT BÁC EM Ở ĐÂU, VƯƠ..."
Anh đang tích cực hô lớn gọi tên hắn để có một chút hi vọng nào đó hắn có thể nghe được giọng anh mà tìm tới đây, nhưng chưa kịp kiêu tên hắn lần thứ hai thì Tiêu Chiến cảm giác có thứ gì đó đang duy chuyển dưới mông của mình mà từ này tới giờ anh đã không để ý tới nó lắm. Chưa đợi anh kip phản ứng thì có 4 luồn sáng xếp xen kẽ nhau chiếu sáng cho căn phòng tối này và phân ra làm 4 màu rõ rệt. Theo anh thấy tất cả gồm có màu: "đỏ, xanh lục, vàng và cuối cùng là xanh dương" cả bốn màu đếu có một đặc điểm giống nhau chính là cả 4 đều có một sắc tố đậm ở trong mỗi màu, càng khiến chúng toát lên một vẽ nghiêm trang đến lạ thường.
Đang phân tâm vào mấy thứ kì quái trước mắt thì anh nghe thấy dưới mông anh phát ra tiếng động gì đó.
" Chiến ca anh thật sự thích được ngồi như thế này sao "
Giọng nói này? Anh lập tức nhìn xuống phía dưới là nơi đang phát ra giọng nói ấy, anh chưa kịp vui mừng vì Vương Nhất Bác còn ở đây thì anh lại phát hiện ra rằng mình đang ngôi vào một vị trí rất xấu hổ, và hình như chỉ đối với anh mà thôi. Còn gì nữa khi Cặp đào của anh in thẳng vào bản mặt của Vương Nhất Bác kia chứ. Không trúng ai khi không lại trúng phải tên dê cụ này.
Không chần chừ anh đứng lên ngay lập tức và vội vã kéo hắn đứng lên với mình. Thật mệt khi hai người chưa xử lý xong phân cảnh này lại tới một tình huốn khác.
Trong căn phòng hẹp được phủ 4 tần màu sắc khác nhau nhưng vẫn toát lên vẽ u ám và đầy huyền bí. Nhưng đâu đó lại vang vọng tiếng bước chân của ai đó nhưng vẫn chưa thấy được sự hiện diện của người ấy là ai, và rồi một giọng nói của một người phụ nữ với ngôn ngữ thuộc tiếng Anh Quốc phát lên đầy trầm bổng vang vọng khắp căn phòng kì lạ này.
" người mở ra cách cửa kết giới là hai vị đây sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top