Chap 3
"Cảm ơn anh đã hộ tống tôi tới nơi"
Phải rồi hiện tại anh đã về tới nhà sau khi buổi quay hôm nay kết thúc một cách tốt đẹp, và cũng khá là mất sức đây nhưng không sao anh vẫn ổn.
" *phù* đã hoàn thành một ngày suôn sẻ. Trước tiên là vào nhà cái đã "
Những hoạt động của anh sao khi về tới nhà đều trở nên gấp rút hơn so với ngày thường. Mở cửa nhà hay thay quần áo và cả tắm rửa anh đều muốn hoàn hành một cách nhanh chống. Sao nhỉ không lẻ quá tò mò về cuốn sách kia hay đúng hơn là nó quá nổi bất khiến anh không ngừng nghĩ về nó, tại sao không chứ vì nội dung của cuốn tuyển thuyết rất cuốn đấy, anh chỉ mới đọc được một góc nhỏ mà lòng đã xôn xao không yên đến như vậy rồi. Thử nghĩ nội dung phía trước còn hấp dẫn đến mức nào cơ chứ.
Bản thân đã hoàn thành các thủ tục khi về nhà sao một ngày mệt mỏi, anh đi xuống nhà bếp để làm gì ư ? Tất nhiên là đi pha một cốc tra thảo dược anh mới vừa mua được ở trong siêu thị vào tuần trước rồi, mùi thơm rất dễ chịu và nó là lựa chọn không tồi cho việc vừa nhâm nhi tách trà và vừa đọc sách.
Tiêu Chiến cẩn thận đặt tách trà nóng ấy xuống cái bàn và ngồi thông thả trên bộ ghế sa lông ở phòng khách. Khuôn mặt Tiêu Chiến không khỏi hứng khởi mở ra trang mình đã làm dấu lúc nãy mà vẫn đang còn đọc dang dở.
Đi vào sâu câu chuyện ấy lại khiến anh không khỏi sây mê chúng.
*******
Sau khi bức thư kì lạ đó gửi tới cho Harry dường như mội điều quái gở đến mức khó tin xảy ra liên tục. Khi ấy những lá thư liên tục gửi tới không ngừng, nhưng nó lại bị vứt vào đống than hồng của cái lò sưởi bởi dượng của mình, ông ta luôn tìm mội cách tiêu hủy hết tất cả bức thư gửi tới cho câu. Ông cho rằng đó là một việc làm ngu xuẩn của một kẻ nào đó muốn làm phiền đến ngồi nhà này và quát mắng cậu thậm tệ khi cậu có ý định mở bất cứ lá thư gửi tới. Bức thư đó có gì mà khiến cho ông ấy lại nổi điên lên như thế chứ.
Và như vậy ngày tháng trôi qua không lâu cho tới ngày sinh nhật thứ 11 của cậu, trong đêm sắp tới giờ chuyển giao giữa ngày này sang ngày khác. Cậu vội lấy đôi tay gầy gò của mình viết lên nền đất một dòng chữ Harry Potter và vẻ một dòng tròn bao quanh lấy tên cậu và thêm vài cây nến trên chiếc bánh kem cậu tự làm, vâng không nghe nhầm đâu cậu đang tự vẻ ra một chiếc bánh sinh nhật cho bản thân mình. Đứa trẻ này tại sao lại đáng thương đến như vậy, cậu đan hai cái tay nhỏ nhắn của mình vào nhau và cầu nguyện một điều ước rồi thổi đi những ngọn nến được vẽ dưới mặt cát cho mờ đi. Tựa như mình đang thổi những ngọn nến được thấp lên trên chiếc bánh kem của chính mình, Harry đưa giọng nói yêu ớt nói lên lời chúc sinh nhật cho bản thân. Cũng chính là lời ăn ủi mà cậu dành cho tấm thân cô độc này không cha và mất đi mẹ, càng không có bạn bè.
" happy birthday Harry Potter "
Và cậu nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên nền đất, là có người ở phía sau cậu. Harry hốt hoảng quay lại nhìn thấy một người đàn ông thân hình to lớn và có một chùm râu xỗm xuề như khu vườn chưa tỉa hết cỏ được thu gọn lại. Cậu khể rung lên sợ hãi vì thân hình đồ sộ của ông ấy , Haryy sợ người đàn ông ấy sẽ đánh cậu, ông ấy rất to nếu cậu bị đánh thì sẽ không có ai cứu câu. Bổng chốc trong đôi mắt của Harry óng lên sáng rực tựa như một viên ngọc quý giá đắt tiền của những bọn quý tộc hay sở hữu. Bởi những giọt pha lê đang tập trung dần ngay ở khóe mắt cậu, sáng bừng lên một màu xanh lục có sức hút mê người đến đáng sợ với vẽ xinh đẹp của đôi mắt phía sau lớp kinh tròn ngố của Harry. Làm người đàn ông phía trước khẽ khự lại và nhớ về một người đã khuất khi xưa.
" Harry không biết bao lâu rồi ta mới có thể gặp lại cháu, lần trước khi chúng ta gặp nhau cháu vẫn còn mặt trên người một cái yếm trong rất đáng yêu đấy. Bây giờ cháu đã lớn như thế này rồi"
Cơn sợ hãi của Harry dần dịu xuống khi người đàn ông xa lạ ấy dùng một lời nói rất hiền dịu nói với cậu, chưa ai dùng cách nói chuyện ấy với cậu cả. Và cả ông ấy cũng biết được tên của cậu.
" sao ông lại biết tên của cháu vậy ạ, thật xin lỗi nhưng cháu chưa gặp qua ông bao giờ "
Người đàn ông cười khẽ. Sao có thể trách một đứa bé đáng thương như vậy chỉ vì không nhớ mình là ai chứ. Ông ấy giới thiệu cho cậu biết mình tên là Hagric người giữ chìa khóa cho ngôi trường Hogwarts cái tên cậu đã thấy trên cái lá thư được gửi cho cậu. Và ông ấy đã trần thuận lại tất cả sự việt liên quan tới cậu.
" là thật sao Bác Hagric ba mẹ cháu bị một tên ác nhân giết chết trong năm con mới 1 tuổi, nhưng họ đã nói với con ba mẹ đã bị xe tông mà chết kia mà "
" Harry con đang nói gì vậy James và Lily sao có thể chết vì một phương tiện của muggle được chứ mấy người đó đang nằm mơ đấy à "
" muggle ? "
" muggle là những con người bình thường không có phép thuật con không biết sao "
Harry với khuôn mặt buồn tuổi của một đứa trẻ như bị mất đi một món đồ chơi mình thích nhưng nó không đơn giản nhứ vậy, và đáp lại câu hỏi của Hagric bằng một cái lắc đầu.
" thôi được rồi chúng ta đi được chứ đã trễ giờ rồi "
" đi đâu vậy ạ ? "
" đứa nhỏ này không lẻ cháu vừa quên luôn những gì ta mới nói với con sao chúng ta mau đi mua vật dụng để chuẩn bị buổi nhập học sắp tới nữa chứ "
Nhưng cậu vẫn đứng im suy nghĩ một thứ gì đó. Bác Hagric lo lắng hỏi cậu một cách ân cần, ông cảm giác Harry là một đứa trẻ bị quá nhiều tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần nên nhìn cậu bây giờ như một lớp thủy tinh mổng có thể vỡ bắt cứ lúc nào, ông thầm nghĩ cậu nhóc đáng yêu như này phải đối đầu với một kẻ điên tàn ác kia sao, làm sao đứa bé này có thể làm được đây.
" Harry con không đi sao ? "
" cháu-cháu sợ dượng và dì sẽ phạt cháu nếu cháu rời khỏi đây với bác"
" Harry con đứng sợ không ai làm hại con cả mội người sẽ luôn bảo vệ con, nào đi thôi trở về ngôi nhà thật sự của chúng ta "
Sau ấy cậu đã cùng bác Hagric đi tới một nơi vô cùng kì lạ đó là đối với cậu mà thôi. Mội người ở đây ai cũng khoác trên mình chiếc áo chùng màu đen dài đến tận chân của họ, và bác Hagric có nói cho cậu biết đây là Hẻm Xéo là nơi buôn bán các vật dụng dành cho phủ thủy và đồ dùng dành cho năm học sắp tới của cậu sẽ được mua ở đây.
Cậu đi mua rất nhiều thứ, cậu có được áo mới và cả dụng cụ trong chương trình học cho riêng mình. Bản thân cậu được sở hữu một chiếc đũa phép mà tất cả phù thủy đều phải có, cứ ngỡ như là một cuốn phim trên tivi vậy thật ảo diệu. Rất vui vì bác Hagric đã tặng cho cậu một cô nàng cú có bộ long tuyết xinh đẹp, cậu đặt cho nàng ấy tên là Hedwig có vẻ là khá hớp ấy chứ.
*Cạch*
Là tiếng động gì đây thôi nào nó không có trong câu truyện mà anh đang đọc đâu.
Tiêu Chiến khẽ nhìn lên, hướng phát ra âm thanh ấy đó chính là chiếc cửa chính nhà anh. Ai lại tới vào giờ này nhỉ. Xem nào anh thấy một bóng dáng rất quen thuộc mà anh hay gặp hàng ngày nhưng có vẽ bước đi của người có phần chậm dần thì phải, trên tay người ấy còn sách theo một cái gì nữa trong không quá nhỏ.
" Nhất Bác em về rồi sao "
Thôi nào tới giờ này thì ai có thể mở cửa nhà anh ngoài cậu bạn trai của mình kia chứ. Nhưng Vương Nhất Bác không đi vào nữa lại đứng im tại chỗ. Sao hắn không đi vào lun kia chứ đứng im tại đấy để làm gì.
* bụp *
Cái gì?? Nhất Bác hắn bị làm sao vậy hắn đã thả xuống sàn nhà một vật gì đó trong cái túi mà hắn cầm theo khi nãy, và đó là vỏ sầu riêng ư. Hắn định làm gì.
Nhất Bác không nói năng gì mà tự động khụy gối xuống, quỳ ngay cái vỏ sầu riêng mà hắn vừa đặt xuống.
" Bảo bối em xin lỗi vì đã làm điều quá đáng với anh, em sẽ không tái phạm nữa. Nên-nên anh đừng bắt em phải ngủ ở ngoài nhé, em sẻ không chịu nổi nếu như nằm cả đêm mà không được ôm anh ngủ mắt. Lão bà tha lỗi cho em nhé"
* nếu bác nào chưa biết thì tôi nói luôn "lão bà" có nghĩa là "vợ" đó là cách các ông chồng bên trung hay gọi vợ của mình *
Cái khuôn mặt cún con gì đây. Thật sự thì anh đã quên mất chuyện hôm qua mất tiêu rồi, Tiêu Chiến đã quá chăm chú vào cuốn sách mà quên lun cả chuyện khiến anh bực tức lúc sáng, quả thật Vương Nhất Bác hắn nên mang ơn cuốn sách kia không thì đêm này là một đêm khó khăn của hắn rồi.
" trời ạ, lão Vương em làm gì vậy. Mà em lấy đâu ra vỏ sầu riêng thế này "
" anh không giận em nữa chứ " lại trưng ra khuôn mặt cún con vô tội ấy. Thôi đi khuôn mặt ấy đang đánh lừa con mồi mà thôi.
" không có tại sao anh lại giận e..."
Cái tên này chưa để Tiêu Chiến dùng hết câu thì hắn đã lao tới rất nhanh chiếm lấy tiện nghi của anh mất rối, làm sao Vương Nhất Bác có thể kiềm chế bản thân khi phải đối mặc với vẽ mê người này đây. Thật đáng trách bản thân vì khi mới vào nhà nhìn thấy Tiêu Chiến thì phía dưới của hắn đã cương cứng mắt rồi, thật khổ khi phải sống chung với một thằng em siêng làm mà.
Hắn lại mạnh bảo hôn lấy đôi môi mổng của anh, vốn dĩ ban đầu đôi môi ấy chỉ có một màu anh đào dịu nhẹ thì bây gì nó đã bị một tên cuồng nhiệt quá độ hôn cho tới bật ra máu tươi. Hắn liếm nhẹ vùng môi bị rỉ máu của anh rồi miệng hắn khẽ công lên một đường hoản hảo rồi cười nhép một cách quái đản. Anh đã làm gì sai khiến hắn trở nên điên cuồng như thế chứ.
" Hm...Nh..ất Bác "
Vừa gọi tên hắn anh vừa đánh mạnh vào vòng ngực của hắn thật mạnh. Sắp tới giới hạn của anh mất rối.
Thấy vậy Nhất Bác cũng đành rời khỏi đôi môi yêu nghiệt kia, phải từ từ thì mới có một kết quả tốt được muốn săn được con mồi thì phải chờ thời cơ mới có thể ra tay được.
Trong lúc vừa rời môi hắn. Anh như mất hết sức lực, đôi chân như xui lợ mất thăng bằng mà ngã vào lòng ngực rắn chắn do thành quả tập thể hình nhiều năm của Vương Nhất Bác. Vội vã hít thở dòng không khí ít ỏi vào cơ thể.
" Chiến ca sao hôm nay anh lại lấy đồ em mặc vậy "
Tiêu Chiến bỗng khự lại khi nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác, làm sao anh mặc đồ của hắn ư sao có thể chứ. Không lẽ vào lúc này khi tấm anh vội vã mà lấy nhầm đồ hắn sao, Nhìn lại đúng như hắn nói áo có vẽ khá rộng so với người anh. Tại sao từ nãy tới giờ anh không thề nhân thức điều ấy.
" Vương Nhất Bác em làm gì vậy mau bỏ anh xuống ngay "
Tên lưu manh này trong lúc anh không để ý đã nhấc bổng anh lên từ khi nào. Bản thân anh quá chủ quan về Vương Nhất Bác quá nhiều rồi. Khoan đã hắn muốn nữa sao... KHÔNG ĐƯỢC ngày mai là ngày nghĩ của mình anh muốn giành thời gian của ngày mai để đọc sách. Không hề có ý nguyện muốn nằm im bất động trên giường cả một ngày. Anh không muốn.
" không, Nhất Bác em mau đi tấm và thả anh xuống "
" tí em có thể tấm sau mà, bây giờ là lúc em phải làm việc quan trọng rồi "
" không muốn, anh không muốn "
" Chết rồi phải sao đây cậu YiBo nhỏ đang muốn anh chăm sóc đấy, nó cứ muốn thoát ra ngoài mất thôi "
" Nhất Bác khoan đã anh muốn lấy cuốn sách ở trên bàn "
" sách ? "
" làm ơn cho anh lấy cuốn sách được không "
M* nó đúng là khiến Vương Nhất Bác phải chửi thề mà. Đôi mắt động nước như sắp khóc của Tiêu Chiến và biểu cảm dụ người kia là sao ? Tiêu Chiến anh đang muốn quyến rủ hắn sao, nếu vậy thì thành quả ấy của anh là phía dưới của hắn đã không ngừng to lên một vòng như một con vật hoang đang đói khác vậy, không ngừng tham muốn mội thứ từ anh.
Nhưng không được phải bình tĩnh, kiềm xuống một ít thì sẽ tốt hơn. Nếu không Tiêu Chiến sẽ giận hắn thiệt mất.
" nó ở đâu ? "
Tiêu Chiến không nói mà thầm lấy tay chỉ về phía cái bàn nơi anh đặt cuốn sách ở đó. Vương Nhất Bác đã thấy thứ Tiêu Chiến muốn lấy liền duy chuyển, không có dấu hiệu thả Tiêu Chiến xuống Vương Nhất Bác cứ như vậy bế anh tới chỗ cuốn sách nhẹ nhàng khôm xuống cho Tiêu Chiến lấy cuốn sách mà anh yêu cầu hắn.
Tiêu Chiến nhanh chống với lấy cuốn sách ôm vào lòng như một vớ được chau báo của mình mà cười hạnh phúc. Anh nghĩ hắn không đến nỗi quá đáng như mình nghĩ. Và không chần chừ thưởng cho hắn một cái hôn vào má.
" *chụt* cảm ơn em "
Hắn đỏ mặt ư chỉ là hôn má thôi mà có cần phải ngại đến thế sao. Lúc nào Vương Nhất Bác chả hôn anh mà sao giờ hắn lại ngại ngùng chỉ vì cái hôn má thôi sao.
" Chết tiệt em đang rất kiếm chế đấy "
Không phải chứ tên này lại nổi cơn động dục nữa rồi ư. Làm sao đây sao bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra gì cả anh sẽ bị ăn sạch sẽ vào đêm này sao.
**************
Hmmm nên viết H không ta ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top