chap 2
Đùa sao bản thân của anh sao có thể tức giận đến ngu ngốc như vậy. Tiêu Chiến bây giờ đang tự trách bản thân anh rằng, gần đây anh rất hay hờn dỗi một cách ấu trí như một đứa nhóc vào những việc không đáng có này. Thừa nhận thì anh đã sắp sửa bước quá giai đoạn cuối của lứa tuổi thanh niên tươi đẹp kia rồi ít nhất bây giờ anh phải chống chọi lại với tuổi tác của mình để làm việc có ít và vào tương lai còn có cái nuôi tấm thân già của mình sao này nữa chứ, nhưng nhìn xem tên người yêu chết bầm của anh có thương lấy thân thể suy yếu vì thời gian trôi qua quá tàn nhẫn với anh không. Cứ nghĩ bản thân tuổi trẻ hừng hực năng lực thì muốn làm gì thì làm. Thôi được rồi anh mặc xát hắn, hôm nay anh không được khỏe nên tất nhiên tối này sẽ không có cơm bưng nước rót tận miệng nữa đâu nhé, tốt nhất là hắn nên tự vát tấm thân của thắng đi mà tự lực cách sinh. Đừng nghĩ rằng hắn làm vậy anh không giận, được rồi anh thừa nhận anh trẻ con nhưng việc hắn đã làm đêm qua quá đáng hơn sức tưởng tượng rồi đấy, nếu đêm nay hắn về nhà nói thêm một câu nào biện minh cho bản thân. Đừng nghĩ mình làm càng được lần này thì sẽ có cơ hội làm lại lần nữa, đừng đưa bản thân vào ảo tưởng nhiều như vậy sẽ không tốt. Vì vậy nên cho tên ấy tự kiểm điểm bản thân bên ngoài với cái bàn gỗ và bộ ghế sa lông mà hắn hay nằm ì ra đó để xem tivi ở phòng khách. Tốt thôi anh sẽ cho hắn xem chương trình mà hắn yêu thích cả đêm mà không nhắc nhở hắn như mội khi, vậy thì tốt quá rồi Vương Nhất Bác nhỉ ?
Khoan đã anh đã quên thứ gì đấy rồi thì phải. Một khoản thời gian không ít để anh bận nghĩ suy nghĩ linh tinh mấy thứ không đâu, nhưng nó cũng có ít khi nó có thể giúp anh áp dụng vào đêm nay. Ban nảy anh đã bất cẩn quơ tay của mình trúng vào một quyển sách đặt trên bàn. Thật may vì chủ nhân của cuốn sách không ở đây nếu không anh không biết xin lỗi người ta như thế nào nữa, tốt nhất anh nên nhặt cuốn sách ấy lên trước khi người chủ ấy quây lại tìm thì không hay đâu.
"Xem nào, hửm Harry Potter ? " cái tên này thật quen bản thân anh đã từng nghe qua rồi. À không phải đã từng mà nghe rất nhiều, thì ra là cuốn tiểu thuyết cậu bé phép thuật Harry Potter nổi tiếng mà anh chưa có cơ thổi đọc. Anh mãi nhìn cuốn sách ấy mà lờ đi một tiếng ai đó đang gọi anh.
" Tiêu lão sư cậu ổn chứ "
" à...hả anh đang gọi tôi sao, thật xin lỗi vì đã không trả lời anh " Tiêu Chiến anh khá ngại vì mãi nhìn cuốn sách mà bất cẩn lờ đi câu hỏi của người đồng nghiệp của mình, liền xoa đầu liền hồi thể hiện sự bối rối của anh bây giờ. Đầu ốc anh cứ mãi đấm chìm vào cuốn sách mà đã không nghe rõ người đồng nghiệp của mình hỏi anh.
" không sao Tiêu lão sư không cần ngại về việc này. À mà hình như cậu thích quyển sách này sao" người đồng nghiệp thấy anh khá nhập tâm vài cuốn sách vào lúc ban nãy, mà không chần chừ chỉ vào cuốn sách của Tiêu Chiến đang giữ trên tay và hỏi anh.
" không hẳn là vậy tại vì tôi chưa đọc quá nó bao giờ nhưng tôi đã nghe rất nhiều tiếng tâm về bộ tiểu thuyết này " Nghe câu hỏi anh chỉ biết cười nhạc trả lời và nhìn vào quyển sách.
Người đồng nghiệp nhìn Tiêu Chiến có vẽ là một người thích đọc sách và đã giới thiệu cho Tiêu Chiến cuốn sách ấy. Vì anh ta chính là chủ sở hữu cuốn sách mà anh đã không may làm rơi xuống đất.
" cậu thật sự chưa đọc qua nó sau. Nó thật sự là một cậu chuyện thú vị cậu nên trải nghiệm thử một lần. Nếu không ngại tôi sẽ tặng cậu cuốn sách này"
Tiêu Chiến nghe xong câu nói của người bạn ngồi đối diện với mình mà quơ tay từ chối liên tục. Tiêu Chiến có thể nghe lời giới thiệu ấy mà tìm mua cho mình để đọc, rất ngại khi bản thân mình nhận lấy quyển sách của người khác như vậy. Nhìn vào cũng biết người kia rất thích cuốn sách này, không nói gì người đồng nghiệp đưa quyền sách vào tay Tiêu Chiến rồi nói.
" thay tôi giữ lấy nó " nó xong anh ta đi mắt. Tiêu chiến chưa kịp phản ứng người ấy đã khuất bóng, anh vừa bối rối vừa vui với món quà mà người đồng nghiệp ấy đã tặng cho anh. Không phụ lòng người chủ củ của cuốn sách anh sẽ bảo quản thật chu đáo.
" Tiêu lão sư mau chuẩn bị đi sắp tới phân cảnh tiếp theo rồi "
" được rồi tôi tới ngay đây " anh vội cắt cuốn sách ấy vào chiếc túi đựng trái cây hộp của anh. Và nhanh chóng chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo của mình.
" Cắt, tốt rồi hôm nay mội người vất vả nhiều rồi nên nghỉ ngơi đi " Cảm ơn tiếng cắt của đạo diễn đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi ở trường quây của các ekip của phim và các diễn viên ở đây. Mội người đã thật sự rất mệt cho cả ngày hôm nay rồi, nghỉ ngơi là sự đền bù thích đáng.
Đã một ngày anh vật vả trên cái giây cáp bảo hộ cùng với gánh nặng mà ai có thể hiểu được cho anh lúc ấy, đây là ngày Tiêu Chiến sẽ khắc mãi trong tâm trí này của mình mà thôi. Chuyện này thì tạm thời bỏ qua một bên trươc đã, xem nào đây là thời điểm được thả lỏng thoải mái nhất trên chiếc xe riêng của mình để về nhà của anh. Khoan đã hình như Tiêu Chiến đã nhớ ra điều gì đó, phải rồi nhỉ là cuốn sách anh được tặng bởi một vị đồng nghiệp của anh.
Tiêu Chiến vội lấy cái túi nhỏ anh thường hay đựng các hộp trái cây tươi thái sẵn anh đã chuẩn bị ở nhà để có thể vào thời gian giải lao của mình có thể nạp vào cơ thể một ít năng lượng nào đó tốt hơn sao một phân cảnh quay kết thúc. Vào lúc ấy anh đang vội nên đã tiện tay mà bỏ cuốn sách vào cái túi ấy của mình
" hình như mình nhớ đã bỏ ở đây. Đây rồi! " Tiêu Chiến vẫn còn bị cuốn sách ấy làm cho mê hoặc vì vẽ huyền bí ấy. Nó đã gây ấn tượng lớn khi anh mới nhìn vào, nói sao nhỉ như thật sự anh lại có cảm giác mình như chìm đấm thật sâu vào một thế giới khác biệt khi ánh mắt anh va vào cuốn sách ấy. Tiêu Chiến nhìn ngắm cuốn sách anh đang cầm trên tay một hồi lâu thì anh mới có thể rời khỏi nó. Cuốn sách kì lạ gì đây anh vẫn chưa biết gì về nó nhưng nó đã khiến anh không thể ngừng tò mò được. Đã ngắm đủ rồi anh cũng quyết định mở trang đầu tiên cuốn sách, mở cuốn sách ra Tiêu Chiến thấy, trang sách mỏng có một màu vàng sậm tối màu có in một dòng chữ Harry Potter tên của cuốn sách và cũng là nhân vật chính trong cậu truyện này. Cách bố trí của cuốn tiểu thuyết này không làm anh mất kì vọng, đúng như anh nghĩ từ ngoài bìa cuốn sách cho tới vào các trang giấy bên trong luôn toát lên vẽ huyền bí đến lạ thường.
( cái này là do tôi bịa vì tôi chưa được đụng vào cuốn truyện Harry Potter bao giờ t_t)
" khoan đã đây là gì " anh nhìn rất kĩ các chi tiết ở trang đầu tiên của quyển sách anh đã chợt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được một người nào đó việc lại ở trên trang đầu tiên của cuốn sách. Nhìn sẽ biết đây là chữ viết của một người chứ không phải là chữ được in lên giấy, một dòng chữ nhỏ đầy tinh xảo được viết theo thướng cổ điển. Và các dòng chữ ấy hoàn toàn là tiếng Anh, và dòng chữ ấy ghi là "A virtual world containing your home" .
" hình như dòng chữ ấy nói là :Một thế giới ảo chứa đựng ngôi nhà của bạn... Chờ đã dòng chữ này có nghĩ là gì, đây là chữ viết của chủ nhân cũ của cuốn sách này sao." Tiêu Chiến nheo mắt suy nghĩ về dòng chữ được viết lên ở cuối trang đầu tiêng của cuốn sách. Sự tò mò của anh không ngừng nổi dậy về ý nghĩa của dòng chữ đầy khó hiểu kia, thôi được rồi anh bỏ cuộc không tài nào có thể nghỉ ra được tại sao lại có một câu từ mang ý nghĩa phức tạp tới vậy. Hệ thần kinh của anh có giới hạn nên đã bỏ qua việc suy nghĩ về dòng chữ kì lạ kia, cứ cho là một lời thoại của một nhân vật mà người chủ cũ này thích và đã việc lại lên cuốn sách này đi.
Tiêu Chiến đã háo hức rõ lên khi xem những tình tiết đầu tiên của câu truyện. Theo anh thấy thì cuốn tiểu thuyết này đang nói về một cậu bé có tên là Harry potter, cậu bị mắt đi ba mẹ từ rất nhỏ. Hình như là lúc cậu một tuổi. Từ nhỏ cậu đã phải sống chung với dì dượng và một tên anh họ béo cũng chính là đứa con trai của họ, gia đình ấy luôn chán ghét cậu và coi cậu là một thứ kì dị đó là những gì họ nghĩ về cậu. Nhưng thật tiết cậu bé đáng thương ấy còn không biết ba mẹ mình là ai họ có hình dạng như thế một thứ mờ mịt. Cậu chỉ nghe dì mình kể lại rằng ba mẹ câu đã bị xe tông mà chết, thật sao nếu là thật đúng là một thảm kịch. Cậu luôn bị ngôi nhà ấy ngược đãi, luôn bị coi là giai cấp nhỏ nhất trong xã hội và nhiệm vụ của cậu là làm tất cả việc nhà nếu không hoàn thành tốt cậu sẽ bị phạt, và cậu sẽ không được ăn bất cứ thứ gì trong một tuần, không chỉ như thế họ bắt cậu và nhốt vào trong cái hầm chật chội ở phía dưới một cái cầu thang ở trong nhà, tốt thôi vì đó cũng là chỗ ngủ hàng ngày của cậu. Nhưng thật bất công cho cậu những công việc nặng nhọc ấy lại đổ lên một đứa bé mới 11 tuổi trong lứa tuổi cần phát triển, cậu hay bị dì dượng mình bỏ đói rất nhiều lần nhưng trong khi đó cậu vẫn làm theo yêu cầu của họ bảo. Không những thế cậu luôn bị tên béo mang danh nghĩa anh họ của mình bắt nạt, cậu sao có thể làm gì ngoài im lặng chịu đựng, nếu không muốn phải bị tệ hơn việc bỏ đói thay vào đó bằng những đòn roi đáng sợ ấy thì nó là một nỗi ám ảnh của một đứa trẻ như cậu. Không như anh họ của mình sẽ phát triển đầy đủ, không đúng mà phải là dư thừa mất rồi, nhưng cậu nhìn rất gầy gò nhỏ bé hơn so các đứa trẻ cùng trang lứa. Ngày tháng cứ thế mà trôi qua đều đặn, cũng như những ngày khác cậu vẫn phải thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho gia đình họ và quét dọn lại nhà cửa thật sạch sẽ trước khi họ dậy.
Người dượng của cậu thì đang nhâm nhi tách trà nóng trên tay cầm một tớ báo và đọc rất chăm chú, còn đứa con trai của ông ấy thì bốc những hộp quà mà nó được tặng ở ngày sinh nhật lần trước. Còn cậu lại bị họ kiêu đi lấy những bức thư được gửi tới ở ngay trước cửa nhà. Cậu cầm lên xem sơ từng tấm thư, không có gì lạ tất cả đều là thư gửi tới chúc mừng sinh nhật của thằng béo kia, chờ đã nào hình như có một bức thư trong thật kì lạ, bức thư mang một vẽ nghiêm trang từ nết bút khi được viết lên. Thật lạ nhưng nó được gửi cho cậu trên mặt tấm thư có ghi đầy đủ họ tên của người được gửi chính là cậu, không đùa đâu nhưng đây là bứt thư đâu tiên trong đời cậu. Háo hức không thôi Harry luôn nhìn vào bức thư nhanh chống đi vào nhà đưa các bức thư khác cho dượng của mình đang ngồi trên bàn. Ông ta vẫn bình thản và cười to nói với con trai ổng rằng rất nhiều người gửi thư chúc mừng sinh nhật vào ngày hôm nay, còn thằng mập ấy lại chả được vui là vì nó chỉ có thư chúc mừng mà chả có một món quà nào gửi kèm. Cậu không quan tâm đến những việc của họ làm gì, Thứ bấy giờ khiến cậu có cảm giác hứng thú là lá thư trên tay của cậu bây giờ, Harry vui mừng cầm trên tay bức thư của mình tranh thủ mở ra xem thì, thằng anh họ chết tiết đã cướp lá thư từ trên tay cậu và mở cái miệng rộng của nó mà hô to.
" xem này ở đây còn một lá thư của con" nó liên tục hô lớn về phía ba mẹ của nó và cho rằng bức thư ấy là của mình, làm ơn đừng coi mọi thứ trong nhà này là của mình, nó là của cậu kia mà
" mau trả lại đây đó là bức thư được gửi tới cho em " Harry cố gắng giựt lấy lá thứ trên tay nó nhưng không tài nào làm được vì cái bụng như cái chậu hoa úp ngược ở trước bụng nó luôn khiến cách tay ngắn của cậu không thể với tới tờ thư được.
Tốt thôi vì nó đã đưa cho ba của nó mắt rồi cũng tức là dượng cậu. Ông ấy cầm lấy bức thư liền cười chế giễu cậu.
" mày nghĩ ai có thời gian rảnh gửi thư cho một đứa như mày chứ " ông ấy đang bận cưới vào mặt cậu và cho rằng cậu chỉ đang ảo tưởng. Nhưng dì đứng bên cạch nhìn vào lá thư rồi lên tiếng.
" mình ơi đúng là bên trong có ghi tên của nó" dượng cậu nghe xong câu nói của vợ mình liền giật mình xem lại lá thư. Tay ông rung rung lật mặt thư lại nhìn thấy những dòng chữ ghi rất chi tiết, người được gửi chính là cậu và có cả lời yêu cầu cậu tới ngôi trường mang tên Hogwarts để nhập học vào năm nay...
"Tiêu lão sư tới nơi rồi"
Sao thế nhỉ nhưng sao thời gian về nhà lại nhanh thế này cơ chứ. Nó sẽ rất lâu vào những ngày trước khi anh từ trường quay trở về. Được rồi phải dừng tại đây vậy câu chuyện của thế giới phép thuật.
__________
Nếu bạn nào đã xem Harry Potter hoặc đọc nguyên tác thì đừng lạ vì tôi đã thay đổi nôi dung theo tôi nên phần nội dung truyện sẽ khác so với nguyên tác.
À còn nữa làm ơn đọc nhiều nhiều rồi giới thiệu anh, chị, em, bàn bè, cô, chú,... Vào úng hộ truyện của tôi đi. Thật sự là ngồi nặng ốc ra suy nghĩ một cái chap này là một quá trình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top