Tỉnh dậy mọi thứ xung quanh cô im lặng đến lạ thường đến nỗi cô còn nghe thấy tim mình đập.
Đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ ở phòng mình
" vậy là đi thật sao.."Ủ rũ leo xuống giường
Đối diện với chiếc gương phòng mình con người như này tại sao lại đáng sống được chứ ? Có nên thay đổi không
————————————
" Chào baji bông hoa của anh đây" ngồi xuống trước bia mộ baji. Mikey từ xa đã nhìn nó không rời mắt,
Hôm nay em ấy xoã tóc mái tóc dài chạm đất như một nàng công chúa tóc mây đang tìm hiểu thế giới bên ngoài! Nhưng công chúa hôm nay buồn rồi .
" baji à liệu anh có biết rằng em ngồi đây chờ anh không" cô cười tươi trước mộ baji, lúc còn bé baji hãy dẫn cô đi chơi lắm mọi ngóc ngách kể cả về việc đánh nhau tuy cô lười đi nhưng làm sao có thể từ chối gương mặt tươi rói của baji được chứ
Câu nói của Ruri như đâm trúng tim đen người ta vậy . Baji chết, sẽ có nhiều thứ thay đổi. Kazutora tuy đã nhận ra lỗi lầm và được mikey tha thứ.
Nói xong thì đứng dậy trời bắt đầu trở lạnh rồi mặc chiếc áo hoodie và chiếc chân váy dài, baji từng nói gu con gái của anh là nó tưởng chỉ là câu nói đùa nên hai đứa cứ nhìn nhau cười toáng lên ai lại ngờ được cách ăn mặc của nó khiến anh thích đến nỗi không rời được mắt..
" mikey hình như em vừa thấy baji ! Anh ấy nói rằng rất yêu em.." mikey không nhìn được quay qua bóp mạnh vào hai bờ vai nó
" Ruri .. baji chết rồi những gì em thấy chỉ là ảo giác thôi"
" không baji chưa chết mà anh ấy vừa nói yêu em và thích phong cách ăn mặc này của em.." những câu nói của nó như đang dỗ dành bản thân nó để cho qua mọi chuyện... lay mạnh vào chiếc áo mikey " anh ấy chưa chết mà! Mikey anh đừng có nói như vậy"
" Ruri à em hãy học cách chấp nhận đi"
" không không bao giờ anh ấy chưa chết..." một cái chát mạnh vào mặt nó. Mikey không kìm được mà tát nó lần đầu tiên trong đời anh lại đánh một người con gái đó chính là Ruri đứng ngay trước mộ baji hai người rơi vào tình thế im lặng .. ôm chiếc má của mình hai đôi đồng tử xinh đẹp của nó mở to ra nhìn thẳng vào anh
" anh đánh em...."
" Ru..ruri ! Anh không.." bỏ đi ngang mikey lên con xe CB 350 phóng đi trong nháy mắt . Mikey đứng đó nhìn xa
" Anh xin lỗi.." nhìn xuống u bàn tay mình. Tại sao mình lại đánh em ý chứ ? Vì em ấy thích baji. Đôi mắt chiếu thẳng vào mình khiến mình cảm thấy đau lòng..! Một lần nữa em lại khóc
————————————————————
Đứng ở bờ biển mái tóc búi nhẹ thừa vài sợi dính lên mặt vì nước mắt , đôi mắt nặng trĩu nhìn ra biển
Mọi thứ cứ dồn dập lên vai nó khiến nó cảm giác mệt mỏi
Một con người như Ruri tuy mạnh mẽ vẻ bề ngoài nhưng lại yếu bên trong từ lúc baji mất nó không ngừng khóc đến nỗi đôi mắt đẹp của nó lúc nào cũng đọng lại vài giọt trên mắt
Tút tút chuông điện thoại:
"Ruri là anh đây"
" ...."
" sao vậy em còn nhớ anh chứ"
" uh.."
" em khóc sao"
" không! Em sẽ đến nhà anh ngay bây giờ"
————————————————
Về đến nhà mikey lã chã bước vào , đối diện trước mặt mình là ema con bé đang nấu cơm trong bếp
" anh về rồi à ! Ruri đâu" đặt chiếc đũa xuống
" không biết.."
"Anh với cậu ấy lại làm sao vậy?"
" không..!" Ngoảnh mặt, mikey chạy vào phòng
" haizz .!" Chỉ còn mấy ngày nữa là sinh Nhật ema rồi . Ruri thì biệt tăm luôn
————————————————
Tại nhà của anh em haitani:
Cốc cốc
" Chào! em mang puding đến cho hai người này..."
Bước vào trong căn nhà . Có chút kí ức quen thuộc
" anh ra trại từ bh vậy" mái tóc được thắt bím và nhuộm hai màu đôi mắt tím nhìn em đắm đuối giọng nói nhẹ nhàng nói với em
" anh ra lâu rồi! Sao đến đây vậy"
" không! Chỉ là vài ngày nữa là sinh Nhật của một người bạn của em thôi chúng em rất thân ..! Chắc làm một cái gì đó bất ngờ."
"Anh được ôm em không"
" Hả anh bảo gì cơ"
" À .. không!" Lại gần vuốt mái tóc Ruri cúi thấp đầu xuống anh hít nhẹ
" Ruri càng ngày càng khiến anh mê mẩn đến chết rồi.."
—————————————————
Hôm nay chính là sinh Nhật ema ,mikey sẽ dành nguyên một ngày cho cô ấy , từ lúc mikey và Ruri cãi cho tới bây giờ chưa thấy bóng dáng của cô đâu, khiến cho mọi người trong touman lục tung cái tokyo này nên để tìm cô
Đi dọc trên đường những cọng tóc màu bạch kim mỏng bay từng sợi, đôi môi Hồng được thoa son dưỡng mặc trên mình bộ đồng phục học sinh và chiếc áo khoác đôi chân trắng nõn khiến người đi đường nhìn nó đắm đuối? Đó là Ruri trong mấy ngày mất tích nó đã đi làm lại bộ tóc cắt ngắn đến lưng tiền tích kiệm của nó tích vào
————————————————————
" em yêu anh lắm" ema kiễng chân lên ôm mikey và takemichi đã nhìn thấy.
" Hả! Ôm nhau sao?"
" mày đã làm gì ema hả!" Từ đâu đó draken đứng đó
"Cái gì ema là của tao!"
" đó được gọi là Ánh mắt thoả mãn! Hai người họ hợp ghê"
" Hể..? Ai vậy" sao lại có một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh takemichi vậy?
" yo takemichi! Ruri nè~"
" Ruri ! Sao cậu khác vậy" hina cũng hút hồn má cô ửng Hồng lên
" Chào nhóc bên kia nhé"
".. v-vâng"
" chết rồi.,! Ruri đã thấy cảnh vừa nãy.. không lẽ cậu ấy định làm gì ema sao!"
" đó chẳng phải là mikey sao.?" Đứng dậy
" khoan đã Ruri đừng ra đấy mà" túm chân ! Ruri mà ra thì chết chắc mình biết mikey rất yêu Ruri nhưng mà vừa nãy ema nói yêu mikey chẳng phải là bắt cá hai tay sao
" takemichi anh làm gì vậy!" Hina thấy thế đen mặt lại
Bộp
"Takemichi! Cậu thích bị ăn đòn sao?" Đấm vào chiếc eo của takemichi
" huhu ..! Chin nhỗi.."
"Takemichi đừng hét nữa" ôm chiếc túi to đứng đằng sau
" Ru... ruri! Khoan đã không phải như cậu thấy đâu"
" Thấy gì? À.."
" Vậy thì tôi sẽ cho ema một trận bằng vũ khí bí mật trong chiếc túi này của tôi"
" khoan đã đứng mà.." chưa kịp phản ứng gì takemichi đã chạy đến đẩy Ruri sang một bên, khiến hai người ngã lăn quay ra
" Hai NGƯỜI KHÔNG SAO CHỨ?" Cả đám thấy thế mà chạy đến đỡ Ruri dậy con takemichi thì bị đập một phát vào mặt từ hina
" không phải mình đã nói với hina rồi sao..?về việc mình và mikey chỉ là anh em cùng cha khác mẹ"
" có khi nào quên mất không ta! Này takemichi tôi tưởng cậu cũng biết chứ.."
" cái này cho tôi xin lỗi.." ema đỡ Ruri dậy
" Aya..! À chúc mừng sinh Nhật ema" vừa xoa hông nụ cười dạng rỡ ngày mới của Ruri tặng cho ema .
" Ruri à .. cậu biết là mấy ngày nay không gặp mình nhớ cậu lắm không.." ôm Ruri chặt ema nức nở lên, Ruri thấy tình hình không ổn vuốt nhẹ chiếc lưng của cô rồi an ủi
Mikey từ nãy ngồi im không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Ruri ,
" waaa Ruri ! Sao cậu biết mình thích chiếc túi này vậy.. nhưng cậu lấy đâu ra tiền chứ nó mắc lắm" ema rạng rỡ nhìn Ruri đôi mắt nó lấp lánh lắm đôi má ửng Hồng nhìn ruri
" bí mật hihi.."
Sau khi kết thúc ema đi chơi với draken mọi người đều mỗi người mỗi nơi đi chơi. Giờ vẫn còn sớm Ruri với chiếc váy ngắn đi bộ trên đường với mái tóc bạch kim khác biệt của cô khiến cho người đi trên đường đều đổ dồn về cô. Xa xa có người
" CB25OT! Mikey"
" Ruri đi thôi" chưa để cô trả lời mikey kéo tay Ruri lên xe rồi phóng đi
" nguy hiểm đó.." vặn tay lái khiến khói của bô xe càng dày tốc độ xe rất nhanh nhờ vào tay lái của tổng trưởng touman, bám vào eo mikey tốc độ vẫn chưa giảm
Từ lúc đi hai người không nói gì im lặng
.
.
.
.
.
.
" khu vui chơi.."
" chúng ta cùng đi chơi" kéo vào khu vui chơi Ruri và mikey chơi nhiều trò trong đó , chơi được nửa buổi cả hai bắt đầu ngồi nghỉ trên vòng đu quay
" haahaa mệt ghê" ngồi thở dài cầm chiếc kem
"...."
" mikey.. sao hôm nay anh lại đưa em đi chơi" Ngoảnh mặt lên nhìn mikey đôi mắt hơi sưng vì khóc nhiều của nó nhìn mikey
"Về lần trước.,! Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi"Giọng nói nhẹ nhàng có hơi run run nhưng mà đôi mắt mikey luôn vậy đen thẳm và đục
" em đã đi đâu mấy ngày nay vậy"
" chả đi đâu cả, em chỉ muốn có chút gợi nhớ về baji rồi em quyết định thay đổi và nhuộm tóc.." vuốt mái tóc nó cười mỉm đôi mắt buồn của nó dịu xuống trời cũng bắt đầu tối ánh đèn toà nhà đã lên đèn chiếu rọi vào bên trong hai người , đứng dậy đối diện mặt nó mikey hôn vào chiếc môi Hồng mỏng mềm, nụ hôn nhẹ mà đôi tình nhân nào cũng làm vào những lúc buổi sáng sớm
" em có bao giờ yêu anh không? Còn anh thì có đấy cho đến bây giờ anh không ngừng nhớ em hãy đón nhận tình cảm này của anh nhé..!"mikey mặt nghiêm túc nói hay tay anh nắm chặt lấy đôi vai gầy gò của Ruri
"...."
" em vẫn còn thích baji sao.." một người ra đi một người ở lại chỉ có vậy
" hhh đợt trước không phải anh nói lời tỏ tình với em rồi sao?"
" Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh luôn nói lời tỏ tình và yêu em" vì yêu mà đâm đầu mà! Dù gì baji cũng đã đi rồi chỉ mong ai đó có thể xoa dịu cô chỉ 1 lần thôi
" ha..! Được thôi"
"em yêu anh" ôm chặt mikey mặt dụi vào cổ anh , siết chặt eo cô anh cười thầm
" em còn thích baji không.."
" không phải em đồng ý nói yêu anh sao, baji anh ấy cần được nghỉ.."
_______________________
Hết.
Hình tưởng của Ruri như vậy nèk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top