Đánh mất

"Anh đến tiệm sửa xe nha mấy đứa" shinichirou buộc lại chiếc dây giày tay cầm nắm cửa bước ra ngoài mà không quên chào mấy đứa em của mình

" anh đi cẩn thận nha" ema mặc chiếc tạp dề tay cầm cái muỗng ngó đầu từ trong bếp ra

"..hừm"

"Anh tìm gì thế" ngồi dưới chân shinichirou thân hình nhỏ bé của con bé từ lúc nào đã ở đấy rồi
" hú hồn , Ruri hôm nay anh không có về nhà đâu, đừng có đi khuya, ở nhà ngoan vào đấy" xoa chiếc đầu nó anh cười nhẹ
" thay vì hút thuốc anh nên ăn cái kẹo này của em đi" nhận lấy chiếc kẹo vị chanh của nó .
"Gần tới sinh Nhật em rồi,đừng có quên đó"mikey đứng gần kệ tủ tay gác lên đầu
" anh không quên được đâu, tạm biệt mấy đứa" shinichirou vẫy tay rồi bước ra khỏi cửa, hôm nay nắng nhẹ trời nhiều mây. Tiếng bô xe cứ thế mà chạy xa khỏi căn nhà . Bình thường giờ này mikey đang ngủ nướng mà hôm nay lại dậy sớm ghê ta
"Ăn sáng thôi, ông ơi, mikey, Ruri ăn sáng" ema dọn đồ ăn ra bàn . Sắn cái tay áo rồi lại nhìn ngoài cửa xem hai anh chị kia bao giờ mới vào tới cái bếp đây, khổ thân cái con người như tôi quá TVT

"Ruri nè" mikey đưa miếng trứng lên nhai ,

" hửm"
" thì là...sắp đến sinh Nhật anh rồi đó"
" em không quan tâm đâu đừng có lo" cắn miếng thịt xông khói, mùi vị lan toả khắp khuôn miệng, ngon lắm á
" phụt haha" ema đang uống cốc nước khi nghe Ruri nói vậy mà bật cười ( ema cũng biết giữ cái duyên nên nó rất hạn chế cười to) lấy tay che miệng lại
" em bận lắm, mọi người ăn ngon miệng nha. Cháu đi sang nhà mitsuya đây" bát cơm còn chưa hết nó lại bỏ bữa rồi thắt chiếc dây giày nó đi ra khỏi cửa
" khoan đã" chạy thật nhanh đến chỗ Ruri mikey thở hổn hển
" sữa dâu này..! Sinh Nhật anh mà không có em cũng buồn đó" đưa tận tay nó trước khi đi mikey còn không quên nhắc nó về sớm
Nhìn theo bóng lưng nó bước ra khỏi sân nhà. Mikey tính rủ nó đi chơi, học võ này nọ. Nhưng nó lại bận rồi! Ema cũng vậy. Thế tôi phải làm gì đây?
————————————————————
"Ê baji" baji ngồi sau xe tận hưởng những làn gió mát bay thấp thoáng vào khe tóc . Hôm nay thời tiết tokyo đẹp quá
" Hả? Gì cơ" chiếc răng nanh lộ ra
" Gần tới sinh Nhật của mikey rồi , tao mày và Ruri cùng tạo bất ngờ cho nó đi"

" bất ngờ..! Được đấy nhưng Ruri nó nói có chuẩn bị trước rồi nên không đi với tụi mình đâu"
" vậy thì mỗi hai chúng ta thôi! Chốt nhé"
" ừ."
————————————————————
[...]
" kazutora.." chạy không thấy hơi thở đâu mikey chỉ nhìn thấy tiệm xe máy của anh trai mình bị phong tỏa, ngỡ ngàng đến mức mở to tròn con mắt ra . Cảm thấy có gì đó không ổn. Nó như là nỗi bất an gì đó trong lòng vậy cầu mong anh shinichirou sẽ không sao
" A..anh mikey" ema nhỏ bé từ lúc nào đã chui được nhìn vào một lỗ nhỏ bên trong cửa hàng. Gương mặt toàn là nước mắt bám vào áo mikey
" Có.. chuyện gì vậy" Ruri chạy nhanh nhất có thể lung lay tay ema khuôn mặt dính mồ hôi. Kazutora tại sao lại bị cảnh sát dẫn đi
" thông báo: Sano Shinichirou, đã tử vong chúng tôi sẽ liên hệ với người nhà ngay bây giờ. Thủ phạm là một thiếu niên 12 tuổi tên là  kazutora hanemiza" lời nói nghiêm nghị vững chắc từ cảnh sát khi nói với mọi người ở đó, ai ai cũng ngỡ ngàng. Ema nghe thấy vậy liền bật khóc lớn hơn. Một cú sốc khi đâm thẳng vào tai của một cô bé
Mikey không nói gì, không cảm xúc gì chỉ biết nhìn thẳng vào bên trong cửa tiệm của anh trai mình. Chỉ còn là một cái vải màu trắng đã che đi mặt của người anh trai mình lại . Còn sinh Nhật em thì sao đây?
Ruri nghe thấy vậy mắt chỉ dãn to ra không tin rằng đây là sự thật cô không nói gì chỉ biết nắm thóp bàn tay lại nhìn sâu bên trong . Nhìn tấm vải trắng đang nằm bất động trên sàn. Mọi chuyện không phải thật đúng không? Mới sáng nay anh shin còn cười nói với cô mà còn xoa đầu cô mà sao lại thế .
Mikey chỉ biết nhìn nó. Dần như đôi mắt xanh của nó sắp rơi lệ rồi. Mikey bây giờ là lớn nhất. Không được khóc. Phải mạnh mẽ. Phải vượt qua cố lên nào manjirou..
———————————————
Đám tang của shinichirou được diễn ra từ ngay sáng hôm sau mọi người đều đến rất đông ai cũng bật khóc sót thương cho một chàng trai khi tuổi đời còn trẻ. Anh trai mất mikey giờ là lớn nhất cậu ngồi bên cạnh ông nội của mình không một lời nói gì và bên đó cũng có ema và ruri. Nước mắt ema cứ thế chảy xuống từng dòng con bé đã khóc rất nhiều. Ruri mặt thẫn thờ không nói gì cả buổi hôm qua hẳn là một cú sốc rất lớn đối với nó đôi mắt xanh biếc giờ thành gì đây ? Sau khi kết thúc mọi người đều ra về hết chỉ riêng một mình mikey cậu liền chạy vào trong phòng anh trai nhìn lại cảnh vật mọi thứ xung quanh của anh trai mình . Gục vào chiếc giường êm ái nước mắt lúc đó mới thật sự đã chảy ra manjirou đã khóc làm sao có thể chịu đc cái cảnh này chứ con người đôi lúc cũng phải mềm yếu chứ!
Hôm nay đã mang cho cậu đi rất nhiều thứ rồi. Một trận khóc chưa đủ để làm cậu giải tỏa nỗi đau trong lòng
———————————————-
Bên kia ruri sau khi đám tang kết thúc vì không chịu đc cái cảnh vậy cô đã chạy đi ra ngoài . Đứng bến tàu điện
Phóng trên tốc độ không thể tả nổi cuối cũng đã ra ngoài rồi ánh điện toà nhà cứ chiếu thẳng vào kính xe điện ngồi ngắm nhìn thành phố . Không tin mọi chuyện đều là sự thật. Bởi vì nó đến quá nhanh quá bất ngờ. Thông báo điểm dừng tại Roppongi
Đi bộ đến chỗ nào đó gần đấy cô ngồi thẫn thờ nhìn lên ánh đèn chiếu rọi từng chỗ ghế đá ngồi công viên mọi thứ chở nên im lặng. Cô không thể nào mà khóc được từ hôm qua đến giờ vì không chấp nhận được đó là sự thật

" Ruri em thích ăn kem vị nào" shinichirou nói tay mở ví ra lấy tiền cúi xuống nhìn đứa em gái
" Em không biết nữa ? vị nào cũng tuyệt" đứng phân Vân . Không biết nên ăn vị nào đây? Trông chúng ngon quá trời nhưng chỉ được chọn một thôi
" hay là em ăn sô-cô-la bạc hà nhé chúng ngon lắm anh hay ăn cùng đám bạn nên rất thích vị này"

" mát lạnh đi với ngọt ngào không hợp đâu"Ruri phàn nàn

" ăn đi rồi biết" mikey ngậm chiếc kem nói nói với nó
" im đi đồ dở hơi" rồi lại bắt đầu chiến tranh lạnh đấy! Vẫn là ema con bé đứng lên mà mắng cho mấy đứa một trận lớn rồi như con nít
Ăn chiếc kem trong miệng mát lạnh đậm vị sô-cô-la . Khiến cho vị giác kích thích hơn
" Ngon Quá"
" Đúng chứ" shinichirou cười hiền tóc ông anh lúc này là đang vuốt keo trông xấu lắm:(
" Ô ema ăn dính kem trên mặt kìa haha" đúng là hết trò mà mikey nghịch thật cậu ta lấy chiếc kem bôi vào mặt ema . Khiến con bé tức điên lên rồi đuổi đánh mikey . Cảm đám cười khoái lên trong vui sướng
Đúng là kỉ niệm đẹp thật..

Bên nào đó:
"Hai anh em tụi bây đến đây có chuyện gì" cầm điếu thuốc hắn hít một hơi dài rồi nhả ra thành khói trắng.Nói chuyện cùng với hai thằng nhóc tầm khoảng
12-13 tuổi
" bọn tao đến đây để giết mày" một thằng nhóc bện tóc hai bím lên tiếng
" Hả? Haaha nực cười mà" tổng trưởng băng đua xe lớn nhất Roppongi lúc bấy giờ
" đừng có cười vào mặt anh trai tao như thế! Chúng mày khinh thường bọn tao quá rồi" chưa để hắn nói quả thật tên tóc bím đã lao thẳng và hạ tên tổng trưởng chỉ trong một nháy mắt .đánh xong tên tổng trưởng hắn còn xen vào trận đấu giữa em trai với phó tổng trưởng bên đó . Và liên tục đấm vào mặt tên phó tổng trưởng đang bị em trai giữ chặt tay
" anh em bọn tao không cần băng nhóm, anh em haitani bọn tao sẽ một mình quản lý Roppongi"
Xa xa vọng lên tiếng hét gần đó rồi dần dần đến gần chỗ bọn họ. Tất cả đám đó quay lại nhìn một thân hình nhỏ con tay xách lấy một tên côn đồ trong số chúng mặt hắn toàn là máu coi như là nát hết rồi
Đôi mắt sát khí nhìn đám lưu manh kia bọn chúng bắt đầu lùi xuống. Bàn tay nhỏ dính máu những giọt máu còn bắn trên khuôn mặt nhỏ ,ném tên kia xuống một khẩu súng rơi ra những viên đạn từ tay nó rơi xuống
" tên này có ý định hại các anh.." một câu nói lạnh lùng mờ nhạt. Bỗng trong đầu nó hiện lên người anh mới mất của nó đang mỉm cười nhẹ với nó rồi lại mập mờ biến mất nó cúi thấp đầu xuống . Từng giọt nước rơi xuống đất đôi mắt xanh dính nước như ngập thành biển. Đúng là không thể kiềm chế được mà
Nó khóc làm đến sự chú ý của anh em kia , họ đến gần Ruri rồi cúi đầu xuống hỏi con bé
"Sao vậy nhóc sợ sao" tóc bím hỏi
"S..sao..em .. phải sợ ..chứ" khóc càng to hơn nước mắt càng dài
" kinh quá đấy" em trai tên kia nói
"..." nó lắc đầu
" cảm ơn nhóc đã cứu bọn anh" đôi mắt tím trìu mến nhìn em hắn xoa đầu con bé. Giống quá cái cách hiền dịu tử tế này đôi chút giống shinichirou
" đừng bỏ em đi mà" trong vô thức nó túm lấy áo ran( ý của Ruri nói là về shinichirou, vì nó cảm giác cái xoa đầu kia rất giống shin) nó gào lên khóc to hơn
"Ừm ! Anh không bỏ em đi đâu . Tên em là gì vậy"

"Ruri.." nức nở lên ran liền ôm nó vào lòng khiến rindou mắt chữ A miệng chữ O
" anh tên là haitani Ran" ran cao thật và gầy nữa
" tao tên rindou em trai cái người mà mày ôm ý" rindou giới thiệu vậy
Lau đi nước mắt. Tiếng xe cảnh sát đang tới đây.ran và rindou mới kéo Ruri chạy đi đôi mắt màu xanh tròn xoe nhìn phía trước bàn tay họ to thật . Chạy được xa và biết được mình đã thoát được khỏi cảnh sát.cả đám ngồi nghỉ gần đó
"Nước này anh hai. Cả nhóc nữa" mua được chai nước gần đó Rindou tung cho anh trai mình và Ruri
"..." sau khi uống hết chai nước. Nó ngồi trầm ngâm nhìn ran
" mặt anh dính gì sao?" Lúc đó ran mới nhận ra rằng có người đang nhìn mình.
" Ran ...." Gọi tên Ran tay Ruri đan vào con bé hơi bối rối về khoản này nên hơi lí nhí
" nói gì vậy nhóc con kia" rindou thấy nó nói bé vậy cảm thấy khó chịu .nên mới quát
" Anh..anh đưa em về được không..!"mặt nó chuyển sang đỏ nó bắt đầu rối nên lời nói của nó hơi vấp vài chỗ. Thấy nó có vẻ dễ thương ran liền bật cười với nó
" được chứ"
"Ha.tuyệt quá cảm ơn anh" đứng trước mặt ran nó gập đầu cúi xuống cảm ơn ran liên tục
" thôi đừng cảm ơn anh! Anh phải cảm ơn nhóc mới phải chứ vì nhóc cứu bọn anh mà" chạm vào vai ruri
. Mặt sát mặt nó Ruri là một người thẳng tính nếu những người nào đang có ý định này nọ thì con bé không ngại gì mà đẩy ra đâu nhưng riêng ran con bé lại làm gì đây nó lại véo má?
" hai người định làm gì vậy:)" ủa rindou tôi là người vô hình à
" về thôi muộn rồi em còn phải đi ngủ" ran đừng ngờ ra đó con bé dễ thương quá .chẳng lẽ đây gọi là tình yêu
Về đến nhà là tầm khoảng gần 12 giờ đêm khuya rồi trước khi về nó còn không quên lau đi vết máu trên người
Bước vào nhà hình như mọi người ngủ hết rồi. Bước nhẹ lên trên phòng. Đóng sầm cửa lại và đi ngủ hết:)
_______________________
Chapter nà chán quá:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top