OS

Làn da tiếp xúc với sàn nhà lạnh ngắt nhưng không khí quẩn quanh lại rất ấm áp, còn có mùi hương lạ thơm như mùi hoa.

Cậu bé tay đỏ đã tỉnh dậy ở không gian đó.

Mặt trời mới lên chưa được bao lâu thì Red tỉnh. Đây là thói quen sinh hoạt của cậu được hình thành khi bắt đầu lao động cho rạp xiếc, bởi nếu cậu dậy muộn và công việc bị trễ nải thì chắc chắn hôm ấy cậu sẽ ăn đòn thay ăn cơm.

Nhưng khi mở mắt ra, thứ đón chào cậu không phải là nhà kho rách nát lạnh lẽo quanh năm gió lùa của gánh xiếc mà là một căn phòng nhỏ mờ tối.

Red ngồi bật dậy và quan sát xung quanh bằng ánh mắt hoảng hốt. Một căn phòng tối giản chỉ có một giường ngủ, một chiếc tủ gỗ và một khung cửa sổ cỡ vừa lát kính màu chỉ để được một chút nắng sớm len từ bên ngoài vào trong.

Vừa đêm qua cậu vẫn ngủ ở rạp, bây giờ đã đến đây rồi? Cậu lại bị bán đi?

Chưa biết nơi này tốt xấu thế nào và hoàn cảnh của mình ra sao, trong lòng đứa trẻ liền hỗn tạp những cảm xúc trái ngược quấy thành một nùi.

Đương lúc cậu đang hoang mang không biết làm gì tiếp theo, thì cửa phòng đã lạch cạch mở ra.

Red cứng người, cậu đứng dậy nhìn chằm chằm về phía đó, tư thế giống như sẵn sàng chống trả một cuộc tra tấn bất kì lúc nào.

Có điều người xuất hiện không phải là mấy tên buôn người to cao bặm trợn, mà là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp.

Người đẹp nhất Red từng thấy.

Cậu nhóc trong phòng ngây ra, đôi mắt như sắp phát sáng khi diện mạo ấy hiện ra trước mặt mình.

Thiếu niên mặc y phục Trung Hoa cổ điển dài tay trắng tinh, trên ống tay áo còn thêu đường diềm mảnh màu ngà. Mái tóc của nó đen mượt và dài cột thấp sau gáy, để vài lọn tóc mai lỏng lẻo trượt ra xõa bên má. Gương mặt nó sắc nét đến gợi cảm, tròng mắt lóng lánh thanh tĩnh trong vắt như thủy tinh xanh.

Một dáng vẻ cực phẩm cho tới khi nó trông thấy Red và bày ra biểu cảm rất khó coi.

Cậu bé kia thì chưa định thần lại đã bị một đòn đè chặt lên tường, cổ cậu bị đối phương bóp lấy bằng một tay. Red tái mặt giãy giụa, xương cốt sau lưng cậu như sắp bị đè vỡ, người bị nhấc lên cao khiến mũi chân không tìm được điểm tựa. Khỏe quá, người này khỏe đến đáng sợ. Dù quả thật nó cao lớn hơn Red nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên, vốn dĩ với kinh nghiệm lăn lộn của cậu thì sẽ chống cự được ít nhiều. Thế nhưng lúc này cậu lại bị nó khống chế như một con búp bê vậy.

"Thả... thả ra... Tôi... không phải... Tôi..." Cậu muốn giải thích rằng cậu không phải kẻ xấu và cũng không biết tại sao bản thân ở đây, nhưng một câu lí giải dài như thế không thể thốt lên hoàn chỉnh trong trạng thái hiện tại của cậu được. Red cuống đến phát hoảng, càng cố giãy mạnh hơn.

Thiếu niên xinh đẹp mặt đầy sát khí chợt nhận ra hình như bản thân hơi quá tay, nếu giết một đứa nhóc vẫn chưa rõ lai lịch ngay lúc này thì không ổn lắm. Thế là nó thả cậu ra, nheo mắt nhìn từ trên cao xuống nạn nhân vẫn đang ho đến chảy nước mắt.

"Nói đi. Ngươi là ai? Sao lại đột nhập được vào đây?"

Sáng nay khi thức dậy, Yuu không nhận thấy có sự hiện diện nào trong phòng mình, tức là thằng bé kia vào phòng nó sau khi nó đi luyện tập.

"Khục... Tôi không... Khục... không biết..." Mặt mũi cậu nhóc đỏ bừng. Cậu vừa vuốt cổ vừa ho, cuối cùng cũng ổn định hơi thở được một chút mà ngẩng lên nhìn nó, lòng đầy rối loạn: "Tôi không biết... Tôi vừa tỉnh lại đã thấy mình ở chỗ này rồi."

Đối phương ngồi xổm xuống rồi túm cổ áo cậu, miệng gầm gừ: "Nói dối giỏi đấy. Ngươi nghĩ ta ngu ngốc thế à? Vừa tỉnh lại đã ở đây?"

Red sợ sệt giữ tay nó: "Cậu nhìn tôi yếu ớt như vậy còn có thể làm được gì?"

Người thông minh co được dãn được, cậu phải vuốt xuôi lông tên ác quỷ này đã.

Yuu nghe nói cũng có lí, lực tay lỏng đi. Nó săm soi cậu với vẻ nghi hoặc: "Thực sự không biết?"

"Không..."

Kì quái. Thằng nhóc yếu xìu này quả là không thể nào qua mắt được Fou mà vào trong Chi nhánh châu Á. Chẳng lẽ là do phép màu...?

Nghĩ đến đó, Yuu giật mình, tầm mắt đảo một vòng.

Bởi vì chính mình khó hòa nhập được với mọi thứ khi đến Chi nhánh châu Á, nó đã cảm thấy rất chán nản. Không phải là những người ở đây tránh nó, mà là nó cảm thấy sự quan tâm cùng hết thảy chu đáo của họ không thể kéo nó ra khỏi vùng tối của riêng nó được. Yuu không biết rốt cuộc nó cần gì, và phải là người như thế nào mới giao tiếp được với nó.

Thiếu niên đã ước thử, giá như có người nào đó hiện diện và giải tỏa cùng nó thì tốt biết bao nhiêu.

Vậy nên cách lí giải hợp lí nhất cho vấn đề trước mắt Yuu là, đứa bé này là nó "cầu được ước thấy", là người đến để giải sầu với nó?

Thật... quá sức hoang đường!

Yuu rất muốn ngửa cổ than trời, nó ước đại cho thỏa lòng thôi chứ đâu có cần một kẻ lạ mặt rớt cái bộp vào phòng nó đâu! Ít nhất thì cũng không phải kiểu xuất hiện thế này chứ, nó biết ăn nói sao với mọi người trong Chi nhánh về nhóc con này đây?!

"Này... Cậu, cậu ổn không?" Red thấy đối phương biểu hiện một loạt các trạng thái cảm xúc chóng vánh trên mặt thì thấp thỏm lên tiếng.

Lần này đến lượt Yuu bối rối. Nó tuy thô lỗ nhưng không phải kẻ bất chấp luân thường đạo lí - ít nhất là những đạo lí mà tiến sĩ Edgar trước đây và những người lớn khác trong Chi nhánh châu Á hiện giờ dạy cho nó. Nó chợt hiểu Red không có tội tình gì cả mà tự nhiên lại bị ước nguyện tùy hứng của nó kéo đến đây. Rõ ràng là nó đã gián tiếp bắt cóc trẻ con.

Thế là thiếu niên gật gù đăm chiêu, dường như nó coi chuyện một người sống sờ sờ lạ hoắc có mặt tại nơi này chỉ vì điều ước của nó như chuyện bình thường. Nó dẩu môi với Red vẻ không cam lòng, cuối cùng vẫn phải cẩn thận đáp lời cậu: "Nghe đây nhóc con. Hiện tại ta sẽ không làm hại ngươi, nhưng ngươi từ giờ phải nghe lời ta, không có sự cho phép của ta thì không được rời khỏi phòng."

Ngầu quá. Yuu cảm thấy nó học lỏm phong cách nói chuyện của người khác khi họ đe dọa con tin không uổng tí nào.

Red vẫn chưa hình dung được cái quái gì đang diễn ra. Cậu ấp úng cả phút mới quyết định hỏi: "Tôi không có ý kiến gì nhưng mà... trước hết cậu có thể nói cho tôi biết cậu là ai, đây là nơi nào được không?"

Người kia suy đi tính lại rồi lắc lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng như cũ. Nó sẽ không định nói những thông tin này cho cậu biết nếu nó chưa xác nhận được rằng cậu có tính uy hiếp hay không.

"Ở yên, ta đi ăn rồi sẽ quay lại thẩm vấn ngươi tiếp." Yuu xoa gáy rồi đứng dậy, nó còn chưa ăn sáng, phải lấp đầy cái bụng trước rồi hẵng điều tra tên nhóc sau. Không phải ý nghĩ sẽ báo cho những người khác trong Chi nhánh về sự tồn tại của Red chưa từng nảy ra, nhưng nó vẫn gạt đi. Nó sợ cậu sẽ bị coi là thành phần khả nghi, và dù người ta sẽ không ép cung một đứa bé nhưng ít nhiều gì thì tâm lí của cậu cũng sẽ trở nên bất ổn. Nó luôn coi cậu là món quà hồi đáp điều ước của nó nên giờ không thể để cậu gặp phiền phức được.

Nghe đến ăn, tinh thần của Red lập tức thay đổi. Cậu mở bừng cả hai mắt, tay chân luống cuống đứng lên và chạy bước nhỏ theo sau Yuu. Bàn tay nhỏ xíu bấu lên vạt áo trắng của nó và mắt cậu nhìn nó tha thiết: "Tôi... có thể cho tôi... chút đồ ăn được không?"

Yuu cứng người, miệng nó há ra và mắt thì dẹp thành một hình tam giác.

"Xin lỗi vì đòi hỏi nhưng tôi thật sự rất đói. Cả ngày hôm qua tới nay tôi chưa được ăn gì cả." Red đã cược. Cậu nghe nó bảo nó sẽ không hại cậu, tức là sẽ không để cậu chết dễ dàng vô bổ vì đói - cậu đoán vậy. Hôm qua vì lỡ làm hỏng vài dụng cụ biểu diễn quan trọng mà cậu không được ăn cơm, nhịn qua một đêm thì bụng đã âm ỉ đau rồi. Nhịn nữa thì chết mất.

Chủ nhân vạt áo cậu đang níu cúi nhìn bàn tay đỏ nhăn nheo có khắc hình chữ thập vô cùng dữ tợn tương phản với màu áo trắng của mình, lại nhìn vào dáng vẻ tủi thân của cậu nhóc. Lông mày nó bỗng nhíu chặt lâu đến nỗi khiến Red tưởng nó đang tức giận thì cái giọng trầm lặng của nó mới vang lên: "Bỏ tay ra đi. Ta sẽ đem đồ ăn cho ngươi."

"Cảm ơn." Cậu ngượng ngùng buông nó ra, còn len lén giấu tay trái ra sau lưng.

Red lại không chú ý để lộ cánh tay xấu xí của mình ra rồi. Không biết có làm nó ghê sợ hay không nữa...



Trong phòng không có đồng hồ nên Red không có khái niệm thời gian. Thế nhưng cậu vẫn thấy Yuu đi rất nhanh, chưa hết bao lâu mà nó đã về phòng.

Một khay thức ăn đặt hai bát soba một nóng một lạnh để lên trên thành giường. Yuu tách đũa rồi gọi cậu, đầu nó không ngoảnh lại: "Nếu không muốn phần của ngươi nguội ngắt và ta phải đem đổ thì đến ăn ngay đi."

Cậu nhóc lúc này mới phản ứng, liền thận trọng ngồi vào giường đón lấy bát soba nóng mà Yuu đưa qua.

"Ngươi ngồi như vậy là muốn mình ngã sấp xuống sàn à?" Thấy cái mông nhỏ của Red sắp tuột khỏi mép giường đến nơi, thiếu niên bỗng thấy cạn lời.

"Không sao, tôi ngồi vậy là được." Hai tay cậu ấp vào bát để sưởi ấm, mặt hơi cúi muốn né tránh nó. Cậu lo bản thân sẽ làm bẩn giường của Yuu.

Đối phương không miễn cưỡng thêm, nó đưa tiếp đôi đũa mình mới tách cho cậu. Red nhìn nhìn đôi đũa rồi nhìn nhìn bát soba trong tay mình, ngây ngô hỏi: "Cái này... dùng như nào?"

Khóe miệng Yuu trễ xuống: "Ngươi không biết dùng đũa?"

"Không, tôi còn không biết 'đũa' là gì thì sao biết dùng được. Trước đây tôi chỉ toàn ăn bằng thìa hoặc bằng tay..."

Hình như không có ai cảnh báo cho nó "cái thứ từ trên trời rơi xuống" này rất phiền toái thì phải?

Nhìn vẻ cổ quái của Yuu, Red thấy rất oan ức. Không biết dùng đũa đâu phải tội đồ đâu...!

"Mặc kệ ngươi! Ăn kiểu gì thì ăn!" Nó hậm hực thu tay gác đũa lên khay, quay lưng đi bắt đầu ăn phần của mình. Mắc công nó lo nghĩ cho cậu đủ thứ, nào là nghĩ cậu ăn soba lạnh sẽ không quen nên gọi đồ nóng, nào là chọn bưng đồ về phòng ăn vì nghĩ cậu phải chờ lâu, còn chưa đủ tận lực hay sao mà nó lại rơi tiếp vào hoàn cảnh có nguy cơ phải bón ăn cho cậu nữa vậy...

Red chỉ có thể trông thấy cái má trắng phúng phính của Yuu phồng lên khi đang nhai thức ăn, tự nhiên thấy bản thân quả là đang gây phiền cho nó. Cậu thở hắt ra, quyết định tự lực cánh sinh, đem bát mì kề bên miệng mình húp.

Nước dùng vẫn còn rất nóng, Red vừa chạm thì bị bỏng ngay. Cậu luống cuống hạ bát xuống, hai cánh môi mềm đỏ ửng bặm lại vì xót.

Động tĩnh phía sau vẫn làm Yuu phải chớp mắt liếc lại xem, phút chốc sặc luôn chỗ mì trong miệng. Cậu ta vậy mà húp mì như ăn súp luôn hả?!

"... Dừng lại đi. Ta dạy ngươi dùng đũa." Rốt cuộc nỗi lo về tương lai bát mì sẽ rơi vỡ lênh láng trong phòng mình đã áp đảo tâm trí nó. Tưởng tượng ra đã phát hoảng cả lên, nó nhất định phải dạy cho thằng nhóc kia ăn uống đàng hoàng trước mới được.

... Tất nhiên một thói quen sẽ khó mà hình thành trong thời gian ngắn, vì thế dù được chỉ bảo tận tình nhưng Red vẫn không thể cầm đũa nghiêm chỉnh mà gắp mì. Yuu hít thở sâu mấy bận, cố kiềm nén khát vọng muốn lao lên đổ thẳng bát mì vô miệng cậu nhóc rồi vươn ra giật bát đũa trong tay cậu về tay mình: "Điên mất thôi. Để ta gắp."

Nó bón cho cậu ăn thật.

Chắc sư phụ Tiedoll của nó sẽ lăn ra khóc, đồng bạn Lenalee cùng Marie của nó sẽ bụm miệng gục xuống và tất cả những người trong Chi nhánh sẽ ngất tại chỗ khi thấy cảnh tượng này mất.

Red vừa ăn từng gắp mì Yuu đưa lên miệng vừa run rẩy nắm chặt hai tay để trên đùi vì ngượng, những cơn sóng ào ạt nồng đượm xúc động cứ vậy đập vào lòng cậu.

Kể cả nó đang bực đi chăng nữa thì ít nhất từ trước đến nay vẫn chưa có ai vì cậu mà làm đến mức này.



Yuu tiếp tục ra ngoài và trở lại với một xô nước ấm và một khay đồ ăn mới.

Chuyện là ông giời con trong phòng nó được voi đòi tiên, xử lí hết bát soba xong thì e thẹn bảo muốn ăn thêm món gì đó ngọt ngọt. Bằng quan niệm "tại mình mà cậu ta mới vô duyên vô cớ bị lôi đến đây, mình phải cố gắng đối xử tốt với cậu ta", nó lại nhắm mắt nhắm mũi đi lấy đồ ăn cho cậu lần nữa.

Red chỉ nhờ vả thôi, cậu đã chuẩn bị đón nhận câu từ chối của nó rồi, sao tự dưng nó nhận lời xong nhăn nhúm mặt mày thế kia...

"Đồ ngọt của ngươi." Yuu buồn bực để khay vào tay cậu và đi về phía góc phòng đặt xô nước xuống. "Đừng có nói với ta rằng ngươi vẫn cần ta phải đút cho đấy."

Trên khay là chiếc đĩa đựng ba xâu bánh gạo tròn vo trắng múp được rưới một lớp tương màu nâu. Red tò mò cầm một xâu lên cắn.

Vị ngọt thanh nhẹ lẫn thêm chút mặn tan ra ngay lập tức khi chỗ tương sền sệt chạm vào lưỡi cậu. Cậu nhóc tròn mắt nhai thêm mấy lần, cảm nhận miếng bánh mềm mũm dẻo dai nát ra với độ thơm vừa phải trong miệng mình.

"Ngon quá... Ư... Món này... món này là gì thế..."

Red ăn đến líu lưỡi, mặt cậu đỏ lên vì hạnh phúc.

Nhìn dáng vẻ ăn ngon đầy thỏa mãn của cậu, sự bực bội tích tụ đó giờ của Yuu không hiểu sao đã bớt đi đôi phần. Nó đáp lời cậu, tay vẫn đang lục tủ quần áo: "Mitarashi Dango."

"Ứm?"

"Mitarashi Dango là tên món ngươi đang ăn."

"Ở Anh Quốc... có món này không?" Red liếm nốt chỗ tương dính bên môi, ánh nhìn tràn trề hi vọng hướng về phía nó.

"Anh Quốc là nơi nào?" Yuu ngoảnh ra hỏi ngược lại cậu.

Red mím chặt miệng nhịn cười, trêu chọc nhìn vẻ ngơ ngác của thiếu niên: "Thấy chưa, cậu cũng có cái không biết kìa."

Đối phương ngẫm một lúc mới nhớ ra trước kia mình từng nổi nóng vì cậu không biết cách dùng đũa và giờ đến lượt nó cũng đã lộ ra rằng nó cũng rất thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài kia. Hai má hơi hồng lên vì xấu hổ, Yuu bất bình cầm đồ định ném vào miệng thằng nhãi con đang cười rúc rích. Rồi như nhận thức được đồ trên tay là quần áo của mình, nó đành dừng giữa chừng, cáu kỉnh nhe răng: "Còn cười nữa là ta cho ngươi nhịn bữa sau đấy."

Quả nhiên kiểu đe dọa liên quan đến đồ ăn có sức sát thương cực cao với Red. Cậu lập tức nín cười, vụng về đổi sang câu chuyện khác: "Cậu đang làm gì vậy?"

Yuu không trả lời cậu ngay. Nó tìm xong một bộ quần áo cỡ nhỏ nhất của mình khi mới vào sống ở Chi nhánh châu Á và đưa đến gần cậu, tay trỏ vào xô nước ấm bên chân: "Lau người rồi thay đồ đi. Ngươi hôi chết đi được."

Lúc ra ngoài lấy thêm đồ ăn cho Red, Yuu đã nhân tiện lấy chút nước nóng trong nhà tắm chung. Người cậu thật sự rất bẩn, nó định giấu cậu trong phòng mình thì nhất định phải tẩy rửa cho nhóc con trắng trẻo thơm tho mới nhìn nổi.

"Ơ..." Có điều Red thì không suy nghĩ sâu xa như vậy, cậu chỉ thấy nó đối với cậu rất tốt, bèn vội vàng chìa tay ra đón lấy rồi đáp lại nó với một nụ cười. "Cảm ơn..."

Tay trái của Red vô tình đụng vào tay của Yuu. Sự thô ráp bất thường áp lên làn da khiến người thiếu niên tóc dài giật mình rụt phắt tay lại, suýt thì làm cho chỗ quần áo trượt xuống sàn.

Cậu nhóc đỡ được đống vải vóc đó xong mới nhận ra động thái vừa nãy của nó là có ý gì. Nụ cười của cậu tắt ngúm trong giây lát.

Dường như biết hành vi của mình có hơi quá khích, biểu cảm của Yuu cũng lạnh đi. Nó quay người muốn kiếm việc nào đó để làm hòng tránh đi bầu không khí quái dị này, miệng giục: "Làm nhanh lên, đừng tiêu tốn thời gian của ta."

Red cũng không nói gì thêm, chỉ chậm chạp cởi áo, nhúng khăn qua nước ấm rồi lau một lượt lên người mình.

Hai người im lặng như vậy cả một quãng dài. Yuu vì loay hoay mãi không kiếm được việc giết thời gian nào ra hồn trong ngay chính căn phòng của mình nên nó lại chuyển qua giường ngồi lăn ở đó, chống cằm nhìn đứa trẻ ở trần đang chuyên chú làm sạch cơ thể mình.

Tay trái của Red thực sự quá kinh khủng. Cả cánh tay đỏ như máu chằng chịt gân, giống như cánh tay của những con quái vật trong những quyển sách cổ nó từng đọc tại thư viện của Chi nhánh vậy. Nhưng nó không tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, nhất là mấy chuyện lạ giống như cơ thể cậu. Vì chính nó cũng giống một con quái vật và tất nhiên là nó cũng không thích có người dò hỏi về những bí mật của mình.

Chỉ là, thằng nhóc kia gầy yếu không tưởng. Kể cả Yuu hồi bằng tuổi cậu cũng không gầy đến mức đó. Người cậu chỗ nào cũng có vài vết bầm tím tím xanh xanh loang lổ, nặng hơn thì còn có vết rách da vẫn chưa kịp lên da non, đỏ hỏn như có thể rỉ máu bất cứ lúc nào. Bởi vậy ngay cả tẩy rửa thân thể với Red cũng là chuyện khó khăn. Cậu vừa lau vừa xuýt xoa, cố gắng tránh không động mạnh vào vết thương, gồng mãi mới làm xong.

Đã gầy nhom còn trắng bóc, Red làm nó liên tưởng đến cây giá đỗ, một món ăn kèm với đồ sống nó từng thử. Nếu mái tóc nâu của cậu đổi thành màu trắng thì đích thị là giá đỗ không lẫn đi đâu được.

Quần áo cỡ nhỏ nhất của Yuu vẫn rộng khi cậu mặc lên người, tuy nhiên Red không thấy có gì bất tiện vì ống tay có thể che hết cả cánh tay trái cho cậu. Cậu dùng ngón tay duỗi lại mấy nếp nhăn nhỏ trên áo, sượng sùng mở lời với nó: "Người tôi xấu lắm đúng không?"

"Ừ xấu thật."

Cơ mặt cậu nhóc khẽ co giật. Tên này không có tí khách sáo nào luôn à?

"Cậu thử bị đánh như tôi rồi không được chữa trị hẳn hoi xem, đảm bảo sẽ ra được cái thành quả còn xấu hơn của tôi đấy."

"Mấy vết thương cỏn con như vậy mà có trên người thì chỉ mấy giây là ta lành hết rồi, rất tiếc vì không thể cho ngươi thấy thành quả như mong muốn nhé."

"Thật... thật sao?" Nghe đến đây, Red bỗng dưng thấy trên người nó tỏa ra ánh hào quang chói lòa mắt. Cậu ngưỡng mộ tràn trề mà nhào tới bên nó: "Cậu làm thế nào mà được như vậy, sướng quá đấy..."

Yuu sững lại. Lời của cậu xuyên vào khiến tai nó hơi ù và đầu óc nó bị dọn sạch trong giây lát chỉ để nhường chỗ cho những thứ mà nó đã chối bỏ từ lâu đổ vào. Nó siết chặt hai nắm tay rồi thô bạo đấm lên vai cậu, giận dữ gầm lên: "Im đi!!"

Lần thứ hai trải nghiệm sức mạnh khiếp đảm của đối phương, Red đã bị xô ngã. Cậu chống tay trên sàn, bả vai nhức nhối cũng không làm phân tán nổi sự bàng hoàng đến ngẩn ngơ của cậu lúc này.

"Chẳng lẽ việc ngươi không thể chết nổi dù đau khổ đến mức nào là sung sướng lắm sao?!"

Nó thét lên những lời ấy bằng vẻ mặt dữ dằn nhất trong suốt bao năm qua kể từ ngày nó giết một người và lê lết thân xác đẫm máu dẫm lên đống gạch đá hoang tàn dưới chân. Mặt nó tái đi và người nó run bần bật. Tròng mắt nó tối đen và ám đục như khối băng buốt giá cứng đặc.

Red không hiểu bản thân cậu đã làm ra chuyện gì khiến nó giận như thế đã bị đấm bị quát. Sau khi tỉnh khỏi trạng thái thất thần, một nỗi ấm ức vô cùng to lớn đã dâng trào bên trong cậu, kích thích bản tính hùng hổ như chó săn giãy khỏi xiềng xích mà xộc ra. Cậu nghiến răng nghiến lợi đứng bật dậy túm áo nó: "Cậu bị làm sao đấy? Tôi nói có gì sai?"

Từ đầu tới giờ Red vẫn luôn cố không chọc đến Yuu, không chỉ vì chênh lệch sức mạnh của cả hai mà còn là vì cậu đang ở nơi xa lạ không có chút thông tin nào, giữ mình là trên hết. Nhưng nếu nó đã bắt nạt người vô lí thì cậu không nhịn được, dù có bị đập vỡ đầu cậu cũng phải gầm một tiếng cho bõ tức.

"Có được khả năng hồi phục tại sao lại không sướng? Cậu chưa từng bị đánh đến thừa sống thiếu chết rồi ốm nặng vì vết thương sưng tấy nhiễm lạnh đúng không? Cậu chưa từng nứt xương rồi vẫn bị lôi dậy làm việc đúng không? Cậu chưa từng bị bỏ đói vì những lí do vớ vẩn đúng không?"

"Nếu tôi có được khả năng giống như cậu, hà cớ gì tôi phải chịu những nỗi đau đó? Cậu nói đi xem nào!!!"

Yuu bóp tay cậu, người chồm lên muốn vật cậu xuống. Nhưng rồi nó nhận ra cái cổ tay nó đang nắm mỏng manh đến nỗi nó siết mạnh thêm chút là có thể gãy luôn, động tác lại chần chừ. Nó thở dốc liên tục, cuối cùng thả ra để yên cho cậu túm lấy mình, chấp chới tìm kiếm lí trí sau cơn điên cuồng.

"Cái gì mà ta chưa từng..."

Những chữ định thốt ra chợt tắc lại, nó câm lặng ngoảnh mặt qua chỗ khác.

Suýt thì nó đã nói ra. Thật bất cẩn.

Red mắng lại một hồi thì thấy mệt mỏi. Nó không phản kháng nên cậu cũng buông tay, lảo đảo ngồi bệt xuống sàn.

Hai người bọn họ định hơn thua nhau cái gì chứ?

Họ mới chỉ quen biết được một hai tiếng đồng hồ, chẳng muốn kể cho nhau cái gì, cũng chẳng muốn hiểu nhau. Nếu không hiểu thì có thể phán xét được sao? Từ lúc cậu mắng lại thì cậu cũng sai theo nó rồi.

Red ngồi bó gối, vùi mặt vào trong khuỷu tay. Cậu không khóc - bị đánh và bị kì thị cậu chịu quen rồi. Cậu chỉ không muốn nhìn mặt Yuu cũng như không muốn cho nó thấy mặt mình thôi.

"... Cậu nhăn nhó khi nhìn tay trái của tôi, cũng rút tay về khi tay trái của tôi chạm vào cậu, hành động giống những người từng đánh đập xa lánh tôi."

Giọng trẻ con non nớt của Red vang lên nghèn nghẹn vì bị lấp trong đống vải áo lùm xùm.

"Nếu cậu không có gì khác họ, thì đừng có nói chuyện giống như kiểu nỗi đau của tôi không bằng cậu."

Yuu đờ đẫn nghe cậu nói hết rồi cúi đầu. Mặt nó nghiêng sang một bên để nhìn dáng người nhỏ nhắn thu mình như con thú non bị tổn thương của cậu, và hình ảnh trước mắt nó bỗng nhập nhòe.

Nó thấy một cậu bé khác, một cậu bé trong kí ức xưa cũ và trong những giấc mơ hỗn loạn của nó, cũng ngồi thui thủi mà khóc vì bị nó đánh mắng.

"Tớ chỉ muốn có một người bạn thôi mà..."

Chân nó rời giường và ngồi xuống cạnh Red. Nó ngửa cổ nhìn trần nhà, và gương mặt của một người nữa hiện ra.

"Sao con lại đánh Alma rồi? Xin lỗi thằng bé đi chứ."

Đến tận bây giờ Yuu vẫn còn nhớ như in biểu cảm phiền muộn của tiến sĩ Edgar khi phải đi giải quyết mâu thuẫn cho nó.

"Xin lỗi..."

Red ngẩng phắt đầu lên, mắt tròn mắt dẹt nhìn nó.

Yuu nhận ra bản thân vừa nói xin lỗi cậu trong vô thức thì cũng giật nảy. Nó làm bộ ho hai cái rồi ngậm chặt miệng, coi như không biết mình đã nói gì, cậu nghe được thì nghe không nghe được thì thôi.

Cậu nhóc chớp mi, vành mắt của cậu thoáng chạy qua một sắc hồng rất nhạt. Và Red cũng cười, điệu cười trong trẻo khẽ khàng như chuông.

"Hì hì tôi nhận lời xin lỗi của cậu."

Người bên cạnh bĩu môi cọ hai bàn chân lại với nhau, sự hung dữ khi trước đã biến mất sạch. Nó trở lại vẻ yên tĩnh nhưng không lạnh lẽo như lần đầu nhìn thấy Red, thay vào đó là sự dịu dàng thầm lặng chậm rãi lan sang chỗ cậu như lớp khăn quàng ấm sực của ngày đông.

Red đích xác là người đến thỏa mãn nguyện ước của Yuu. Nó muốn được giải tỏa, được thỏa sức bộc lộ mà không có e ngại nào. Red đã làm điều đó, thậm chí làm tốt đến mức khiến nó gần như sắp rạch cả thương tích cũ của mình ra cho cậu xem rồi.

Một đứa nhóc kì lạ từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

Nhưng phải kì lạ thì mới nói chuyện được với nó chứ.

Yuu lắc lư cái đầu mềm mại của mình, tỉnh bơ gợi chuyện: "Nhận lời xin lỗi của ta rồi thì nói gì thêm đi."

Red không hiểu ý của nó: "Nói thêm cái gì?"

"Tất cả sự hiểu biết của ngươi về thế giới bên ngoài căn phòng này của ta." Nó ngả người sang phía cậu, chân mày nhếch cao. "Ta không bắt ngươi kể không công. Sau khi ngươi kể xong ta sẽ dạy ngươi đánh nhau, được không?"

"Sao lại không được?" Nghe tới đánh nhau là tít cả mắt thật không giống một đứa bé cho lắm, nhưng Red thì chỉ bận tâm đến việc mình phải mau chóng mạnh lên để chống trả lại đám người xấu khác thôi. Điều kiện tốt thế đương nhiên phải nhận.

Ngày thường khi làm việc ở rạp xiếc Red khá ít nói. Không phải cậu vô cảm, mà là vì ở đó không có người nghe cậu nói. Gần đây cậu cũng có bắt gặp một người đàn ông hiền lành giữa một đám nhân viên bạo lực của rạp nhưng vẫn chưa thể nói được mấy chuyện ra hồn với ông vì cậu thấy ông dở hơi quá. Bởi vậy nên lúc này cậu như được giải phóng một loại năng lượng mới và khiến cho cái miệng liến thoắng đúng nghĩa của trẻ con được kích hoạt trên người cậu.

"Tôi không biết nhiều lắm, vì căn bản tôi bị bán tới rạp xiếc từ lúc còn bé tí. Từ đó đến giờ tôi không mấy khi được rời khỏi rạp..."

"Rạp xiếc là gì?"

"Thì... kiểu gì ấy nhỉ... Cậu cứ hiểu là ở đó người ta sẽ nhảy múa rồi nhào lộn các thứ ấy..."

Sức diễn đạt của một đứa nhóc khá hạn chế. Red chu môi dùng tay làm mấy động tác loạn xạ mà nhìn kĩ cũng khó nhận ra cậu đang biểu hiện điều gì nhưng Yuu vẫn rất nghiêm túc cảm thán: "Mấy cái đó hàng ngày luyện tập ta làm suốt rồi, thế mà mấy người còn coi đó là cái gì siêu lắm hả..."

"Ờ cậu mạnh. Yếu đuối như tôi ngày ngày bị đánh mà không chống cự lại được mới coi những trò đó siêu..."

"Yếu thật. Vậy ngươi cũng không đánh được."

"Cậu giỏi thì đi đánh nhau với người lớn đi chứ đừng ngồi xỉa tôi."

"Khỏi phải khích ta. Trừ sư phụ và người phụ nữ canh cổng của nơi này thì ta chưa từng đánh không lại người lớn nào cả. Đâu giống ngươi yếu như giá đỗ..."

"Giá đỗ là gì?"

"Không biết. Ta lười giải thích lắm, ngươi đoán sao thì đoán."

-----------------

Nửa đêm, Red lại tỉnh dậy.

Cậu ngồi trên giường của Yuu, mặt mũi hơi tái, hai bàn tay chầm chậm siết chặt tấm chăn bên người.

Dù cậu đã ở một nơi có lẽ là tách biệt hẳn với rạp xiếc, nhưng cơn hãi hùng từ những lần bị hành hạ ở cái chốn quái quỷ đó vẫn rất biết cách tìm đến cậu trong mơ.

Điều đầu tiên Red làm sau khi ổn định thần trí là ngoảnh sang nhìn người đang nằm cạnh mình. Vì phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất nên dưới ánh mắt long lanh của cậu, Yuu đã mềm lòng đồng ý cho cậu chung giường với điều kiện không được quấy rối giấc ngủ của nó. Không biết vừa rồi nó có bị phá cho tỉnh không...

Red đã mong là Yuu vẫn ngủ - vì đã nằm ké giường người ta còn cam kết như trên thì cậu tuyệt không nên đánh thức nó như vậy. Nhưng trái với mong ước của cậu, Yuu đột nhiên trở mình, mắt hằm hằm mở ra cáu gắt nhìn cậu: "Chuyện gì thế, không phải ta đã bảo..."

"Xin... xin lỗi!" Red vội vàng xua tay. "Tôi không cố ý đâu, là... tôi mơ thấy mấy giấc mơ không đẹp nên tỉnh..."

Đôi mắt xanh đậm màu từ vẻ bực bội trở nên phẳng lặng hơn đôi chút. Nó cũng ngồi dậy, người xoay hẳn về phía Red: "Ngươi mơ thấy cái gì thế?"

"... Toàn mấy cái xui xẻo không thôi, nói ra tôi lo ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu." Cậu bé lúng búng sờ tóc, có ý muốn lảng tránh.

"Thế thì ngủ tiếp đi." Vậy mà tên cục tính kia thật sự không hỏi han gì thêm mà cứ vậy bơ cậu nằm phịch trở lại giường. Red câm nín, dù cậu đã biết từ trước rằng Yuu không hề hiền dịu đến nỗi đi an ủi cậu mấy câu sến sẩm thì đầu óc cậu vẫn đơ ra vì không ngờ nó phũ đến mức này.

Nhưng để tiếp tục ngủ sau ác mộng vốn là một điều không hề dễ dàng. Red chỉ ngồi yên trên giường, ủ rũ gục đầu, cố tìm kiếm cho bản thân một con đường đi đến giấc ngủ nhẹ nhàng hơn. Nhưng dù rất mệt, cậu vẫn không thể khép nổi mắt lại, thần kinh bị những ám ảnh trong mơ cưỡng ép cho căng ra sắp đứt.

Đương lúc cậu đang tự ru ngủ mình, bên cạnh liền xuất hiện động tĩnh. Yuu chẳng hiểu sao lại tỉnh, thậm chí nó không chỉ ngồi lên mà còn xuống khỏi giường.

Red chưa kịp hiểu nó muốn làm gì thì cánh cửa sổ của căn phòng đã được mở tung, gió đêm mang hơi lạnh thổi ồ ạt vào trong.

"Qua đây."

Yuu dùng gương mặt bình tĩnh để đáp lời cho sự ngạc nhiên của đối phương. Nó ngồi khoanh chân trên sàn, thấy cậu lơ đễnh thì nhăn mũi: "Bộ ngươi tính ngồi nguyên đó cả đêm hả?"

"Tôi... tôi tới ngay." Mỗi khi Yuu bày tỏ sự bất mãn là Red trở nên rất nghe lời. Cậu trượt từ giường xuống chỗ cạnh nó: "Cậu định..."

"Nhìn ra ngoài cửa."

Những ngôi sao lấp lánh như vụn kim cương rải vào thảm trời đêm. Chúng xô vào nhau như muốn tranh chỗ cho một khoảng không tỏa sáng của riêng mình hoặc dùng chính ánh sáng của mình bọc lấy ngôi sao khác. Những chuyển động mơ hồ của chúng thấp thoáng xa vời trên cao lại như ẩn hiện ngay trước mắt, đôi lúc dụ dỗ người ta nắm lấy lại đôi lúc yêu chiều sà xuống nhân gian. Chúng hòa vào vầng sáng của mặt trăng, làm nên thứ ảo ảnh đẹp xốn xang giữa chốn tạo hóa lung linh và kì bí.

"A..." Một rặng hồng rực ửng lên gò má của Red khi cậu hướng ánh mắt ngô nghê mải mốt ngắm trọn cảnh tượng ấy. Đồng tử trong veo như phủ một tầng nước mát soi rọi bầu trời khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác đôi mắt của cậu cũng là một vũ trụ ngập tràn sắc sáng.

Khóe miệng của Yuu không tự chủ khẽ nhoẻn cười. Tiếc là nụ cười đó Red không được thấy, vì lúc cậu ngoảnh qua nói chuyện với nó thì người bên cạnh đã treo lên cái biểu cảm thờ ơ rồi.

"Thấy thế nào?"

"Đẹp quá." Red kinh diễm đến hơi thở cũng loạn lên. Cậu hớn hở túm áo nó, hàm răng trắng lộ ra khi miệng cậu cười vô cùng vui vẻ và thích thú. "Tôi chưa từng nghĩ ban đêm trời lại đẹp như vậy."

Hằng ngày cậu đều trải qua một chuỗi những vất vả uất ức, đêm đến ngủ ngon được đã là phước đức lắm rồi, sao còn sức mà quan sát những thứ này?

Yuu để mặc cho cậu túm áo mình, biểu cảm thanh thản nhìn lên trời. Tay nó giơ ra, các khớp ngón tay co duỗi như đang định nắn bóp những ngôi sao li ti cao vút trên đó.

"Ta cũng hay gặp ác mộng."

Cậu nhóc tóc nâu khựng lại và bần thần nhìn nó.

"Những lúc ấy ta sẽ mở cửa sổ và ngắm bầu trời. Bởi làm thế mới giúp ta nhận ra, dù bản thân đau đớn ra sao thì bầu trời sẽ chẳng có gì thay đổi, nó sẽ không vì ta buồn mà khóc, không vì ta tức tối mà trút giận thay ta, không vì ta tuyệt vọng mà sụp đổ. Vậy nên việc gì ta phải tỏ ra khổ sở trong khi thế giới bên ngoài không để tâm đến ta?"

"Ban đầu ta còn có cảm giác bầu trời đang giễu cợt ta. Nhưng rồi ta hiểu, là ta tự biến mình thành trò cười. Ta không có quyền được yêu cầu bất kì ai, bất kì điều gì phải tuyệt đối nghe theo nội tâm ích kỉ của mình cả."

Mắt của Yuu nhuốm lên thứ màu sắc mờ đục, xa xăm trông về một cõi nào đó.

Và trong thoáng chốc, nó lại nhìn thấy trời xanh cao vời vợi và bàn tay vấy máu đen của mình đang chới với.

"Ư..." Yuu váng vất rụt tay lại, lắc mạnh đầu. Nó uể oải từ chối đôi tay đang giơ ra muốn đỡ nó của Red: "Ta không làm sao đâu..."

"Thì ra đây là cách cậu nghĩ về bầu trời à?" Red cười dịu hơn, thơ thẩn suy tư: "Tôi thì, lần đầu thấy cảnh này đã nghĩ, vì trên đời có những điều đẹp đẽ như vậy nên nhất định mình phải càng sống tốt hơn để ngắm nhìn chúng nhiều hơn nữa."

Yuu cho rằng bầu trời sẽ không thay đổi vì mình nên không được phép u sầu ủy mị. Red thì tươi tỉnh nói, bầu trời rất đẹp nên không được phép sống qua loa tiêu cực mà phụ lại vẻ đẹp đó.

Nhóc con này lạc quan thật.

Thiếu niên bên cạnh cậu cười khẽ. Cậu ta nghĩ sao cũng không quan trọng, miễn là việc này giúp cậu không tỉnh thao láo mà phá giấc ngủ của nó thêm là được.

Dù sao thì, những vẻ đẹp có thể làm Yuu động lòng sâu sắc đã không còn nữa rồi.

"Giờ thì ngươi ngủ được chưa?"

Red nhẹ nhõm gật đầu: "Được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Yuu đứng dậy đóng cửa sổ rồi khoát khoát tay với Red. Nó leo lên giường quấn chăn, chỉ để lộ mái tóc dài mềm mượt thả trên gối.

Cậu nhóc cũng rón rén nằm vào, môi vẫn mỉm cười vì phấn khích.

Trời sao sáng rỡ đã choán đầy tâm trí cậu đến nỗi cả một cái bóng của ác mộng cũng bị quét sạch không thấy gì.

-------------------

Thói quen sinh học luôn là một trong những điều khó bỏ nhất. Bởi thế mà sáng hôm sau, Red cũng tỉnh dậy rất sớm.

Cậu ở trong kho chứa đồ bẩn thỉu bụi bặm của rạp xiếc và nhéo mạnh lên má mình.

Đau như này thì không phải mơ rồi.

Red mở lớn hai mắt dáo dác nhìn quanh. Cậu trở về với nơi này một cách đột ngột như khi đến với căn phòng thơm mát và người thiếu niên tuấn tú ấy vậy. Đến cả quần áo trên người cậu cũng đổi lại như cũ dù lúc đi ngủ cậu vẫn còn mặc đồ của Yuu.

Vạt áo được vạch ra và vết bầm trên vai của cậu khi bị tên kia đấm rõ ràng còn nguyên. Tức là Yuu có thật, cậu thực sự đã gặp một người như thế.

Cậu bé bước ra khỏi kho chứa đồ và như thường lệ đến nhà bếp để nhận đồ ăn phân phát cho thành viên rạp xiếc. Cậu vừa đi vừa nắn vết bầm trên vai, cả người run lẩy bẩy.

Vết thương đó còn đau, miệng cậu vẫn còn vị thơm ngọt của bát soba nóng cùng ba xiên Mitarashi Dango tròn mũm mĩm.

Và trí nhớ của cậu còn in rõ cái mặt tinh xảo cau có của Yuu.

Red đẩy xe đồ ăn mà đầu óc vẫn lửng lơ. Đến lượt phát đồ cho người đàn ông kì quặc đang ngồi bên ngoài rạp đùa nghịch với chú chó của mình, cậu đã ngẩng đầu nhìn lên trời.

Nền trời ban sáng trong sạch và xanh ngắt. Quả nhiên như tên đó đã nói, dù bao ngày qua cậu chịu khổ thế nào, bầu trời vẫn cao xanh như vậy.

Cảnh đẹp trên đời có rất nhiều. Cậu phải sống thật tốt, thoát khỏi nơi này và đi ngắm nhìn chúng.

Vì dung nhan của thiếu niên nóng tính cậu từng gặp cũng là một cảnh đẹp mà.

Người ấy có thật nên sẽ có ngày hai người được hội ngộ cùng nhau.

Red phát phần ăn cho người đàn ông xong thì ngồi lại, biểu cảm rạng ngời kể chuyện cho ông nghe.

"Này ông chú, ông tin không? Tôi đã đến một nơi lạ, thấy được một người rất đẹp trai và ăn thử những món ngon cực kì..."

------------------

Lenalee vừa tiếp đón thành viên mới của Giáo Đoàn đã đụng mặt Kanda sau khi anh ra khỏi khu luyện tập. Cô đang định chào một tiếng rồi đi luôn thì chuyện lạ lùng liền xảy ra.

"Lena, thằng nhóc mới đến thế nào?"

"Hả? Cậu bảo Allen á?" Lenalee cả kinh che miệng hỏi lại lần nữa để xác nhận xem thính giác của mình bây giờ có bị tổn hại gì không khi nghe cái câu nói ngớ ngẩn đến vậy từ Kanda. "Không phải là cậu lạnh nhạt khó chịu với Allen trước à, sao lại hỏi tớ như thế chứ?"

"Thì... tôi..." Chàng trai cứng họng, cuối cùng vì ngại quá mà bỏ đi. "Thôi tôi không muốn biết nữa."

... Có lẽ Allen Walker không phải là người mà anh đã nghĩ đến.

Vừa nãy anh đã thử khích tướng Allen bằng cách lơ đi cái bắt tay của cậu, nếu là đứa trẻ đó thì có mà sừng sộ lên từ lâu rồi, hồi đó anh cũng còn bị nắm áo mắng thẳng vào mặt cơ mà.

Cậu ta tóc trắng, mặt có vết bớt lạ, tính tình ôn hòa (nhút nhát). Trừ cánh tay trái ra thì chẳng có nét nào giống cả.

Nếu anh có thể đoán được thân phận của một người bằng mùi máu của người ta thì tốt. Cứ đem cậu ta xẻ đôi lấy máu so với vết máu để lại từ những thương tích của Red vương trên áo anh trước kia là xong.

Nhưng anh không mong hai người là một.

Vì năm ấy, có nhiều chuyện anh không muốn người khác biết lại kể hết cho cậu cả rồi.

---

Bầu trời sẽ không vì Kanda buồn mà khóc, không vì Kanda tức tối mà trút giận thay anh, không vì Kanda tuyệt vọng mà sụp đổ. Anh đã luôn nghĩ như thế, nên bản thân chẳng dám kì vọng bất cứ điều gì.

Chỉ là rất lâu sau anh mới được biết, thật sự trên thế gian này cũng có một người vì câu chuyện của anh mà khóc, vì cơn phẫn uất của anh mà đau lòng và vì hạnh phúc của anh mà chống lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top