OS

Red có một người bạn kì lạ. Người đó xót thương cho cậu khi thấy cậu bị đau, còn chăm sóc cậu vô cùng tử tế.





Một ngày nọ, sau khi bị đánh vì vô ý làm sứt mẻ một vài dụng cụ biểu diễn, cậu bé khốn khổ ấy lại lết tấm thân đầy mệt mỏi của mình về cái kho chứa đồ cũ nát chỉ để ăn bữa trưa là một chiếc bánh mì khô cứng. Thực ra cậu còn thấy khá may mắn vì ít nhất bữa này vẫn còn có đồ ăn dù bản thân vừa phạm lỗi, có vẻ như việc vứt cho đứa nhãi con thảm hại và bẩn thỉu như cậu mấy miếng bánh bỏ đi vốn là dựa vào tâm trạng của đám nhân viên hơn là dựa vào thái độ làm việc của cậu.

Red ngồi rúc vào một góc cho người ấm lên, tay chà bụi bẩn trên miếng bánh rồi đưa vào miệng để rồi suýt thì mắc nghẹn vì tiếng động đột ngột từ phía lối vào.

Red tưởng lại có người đến phàn nàn về một vấn đề nào đó cậu gây ra mà đến giờ họ mới nhớ hoặc đến để chiêm ngưỡng cánh tay trái kì dị của cậu như một thú vui trong lúc rảnh rỗi, nhưng tất cả đều không phải. Đối phương là một kẻ lạ mặt cậu chưa từng quen biết.

Cậu bé nuốt ngay miếng bánh vào miệng rồi vội vàng đứng dậy: "Hiện tại vẫn chưa đến giờ biểu diễn đâu ạ, ngài có thể ghé lại vào tối nay ở rạp chính cách đây một trăm bước về hướng nam. Nếu ngài bị lạc, cháu có thể dẫn đường cho ngài ạ."

Red mạnh dạn đoán người đến có lẽ là một người muốn đến rạp xiếc xem biểu diễn nhưng lại nhầm lẫn về thời gian và địa điểm. Dù gì mối quan hệ và vòng hiểu biết của cậu cũng rất hẹp, cậu không nghĩ ra được người đàn ông có thân phận nào khác nếu anh ta không phải là nhân viên trong rạp.

Người kia lắc đầu: "Tôi không tới đây vì những lí do đó." Anh đi vào trong kho chứa, từng bước lại gần cậu. "Tôi tới để gặp nhóc."

Không gian trong nhà kho rất tối, Red không thấy rõ diện mạo của người đàn ông từ ngoài cửa bước vào vì ngược sáng. Nhưng cậu vẫn thấy người này rất cao, không chỉ cao mà cơ thể anh ta cũng rất rắn chắc. Mái tóc đen dài của anh ta buộc phía sau đầu chỉ để buông xuống hai lọn mỏng thấp thoáng phác ra đường nét sắc sảo họa trên khuôn cằm đầy gọn ghẽ.

Vừa nghe đối phương trả lời, chuông báo động trong đầu Red phút chốc kêu lên inh ỏi. Nếu không phải nhân viên của rạp, không phải khách đến xem biểu diễn mà lại nói đến vì cậu mặc dù cậu không quen anh ta thì chẳng có khả năng nào cao hơn khả năng anh ta là một kẻ bắt cóc - hay một kẻ đến vì bất kì một mục đích bất chính nào khác. Đôi chân cậu bé hoạt động còn nhanh hơn cả công việc xử lí tình huống của bộ não, cậu chưa kịp nghĩ gì thêm đã vội vàng hướng đến lối ra sau lưng người đàn ông và chạy thục mạng.

Red vốn là một đứa trẻ nhanh nhẹn và có phản xạ rất tốt, nếu cậu nhân lúc không ai để ý mà bỏ chạy thì không có mấy ai tóm kịp được cậu. Tuy nhiên ngay khi cậu nhóc vừa mới lách được qua người đàn ông, cổ tay cậu bỗng bị nắm lấy. Vết bầm trên cánh tay còn chưa tan hết đã bị động chạm một cách thô bạo khiến cậu đau đến ứa nước mắt, cả người mất đà ngã đập mặt xuống sàn.

Đến chính kẻ gây ra cú ngã vừa rồi của Red cũng bị bất ngờ. Anh ngơ ngác, tay vẫn nắm chặt cổ tay gầy trơ xương của Red và phải đến gần mười giây đồng hồ sau mới có phản ứng. Người đàn ông hoảng hốt buông lỏng tay, cả người quỳ xuống rồi cẩn thận đỡ cậu dậy, giọng nói trầm ấm đầy lúng túng mà cất lên: "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đồ xấu với nhóc, xin lỗi vì đã làm nhóc sợ. Nhóc có sao không?"

"Bỏ... bỏ tôi ra..." Red nhắm chặt mắt giãy giụa, và cậu thế mà giãy ra được. Anh ta hoàn toàn không có ý định cưỡng chế giữ cậu lại, lực tay lỏng ra như không muốn cậu đau nhưng vẫn đỡ nhẹ lưng cậu như lo cậu bị ngã trở lại. Cử chỉ của anh ta rõ ràng đến mức không nhìn cũng cảm nhận được - điều đó bỗng khiến cậu bé bình tĩnh hơn. Cậu hạ chân tìm điểm tựa dưới mặt đất rồi thoát khỏi người đàn ông mà ngồi bệt xuống, mắt nhìn lên.

Một gương mặt điển trai và nam tính gần ngay sát cậu. Red giật mình, cậu đưa tay dụi mũi, chớp mi liên tục mà ngắm nghía đối phương. Người đàn ông thật sự rất đẹp, mũi cao môi mỏng, đường nét trên mặt vừa sắc bén vừa gợi cảm khôn cùng. Nhưng có lẽ đẹp nhất là đôi mắt của anh ta - đôi mắt xanh thẫm đến hơi ngả sang ánh đen lấp loáng một vệt sáng trong veo, huyền bí và lạnh lẽo. Red chẳng biết nên nói thế nào về vẻ ngoài của người này, bởi anh ta trông diễm lệ hơn bất cứ thứ gì, bất cứ người nào cậu từng được thấy trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Người đàn ông vẫn quỳ bên cạnh cậu không động đậy, cũng không nói chuyện. Anh không muốn dọa đứa trẻ nên quyết định chờ cậu phản ứng trước. Yết hầu của anh khẽ cuộn lên vì căng thẳng và hẳn là trong đầu anh đang thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ chấp nhận sự xuất hiện của anh, ít nhất là đồng ý nghe anh giải thích.

Quả nhiên cậu bé không còn quá kích động nữa. "Ngài... ngài là ai?" Red co chân lại, miệng rụt rè mở lời.

Đối phương thở hắt ra, trông anh nhẹ nhõm hẳn.

"Tên của tôi là Kanda. Đừng sợ, tôi không là ai cả, cũng không có ý muốn hãm hại nhóc. Tôi chỉ đến đây để kết bạn với nhóc thôi."

"Tại sao ngài lại muốn kết bạn với tôi?"

Kanda nghiêm túc sờ cằm, mắt đánh sang chỗ khác. Red thấy biểu hiện này của anh thì tưởng là anh chuẩn bị nghĩ một cái cớ không ngay thẳng, niềm tin dành cho anh lại tụt xuống một chút. Người đàn ông cũng không phụ công cậu đã mất niềm tin mà trả lời bằng một lí do nghe rất ngốc nghếch: "Bởi vì tôi thấy nhóc dễ thương."

Cậu nhóc sờ tay lên mặt mình. Cái mặt nhem nhuốc đầy bụi bẩn này của cậu mà dễ thương sao? Chưa kể đến cánh tay trái quái dị này nữa, anh ta chắc chắn là thấy rồi mà, dễ thương chỗ nào chứ?

"Ngài đùa tôi à? Tôi đâu có chỗ nào đáng để ngài kết bạn?"

"Nhóc gọi thẳng tên tôi đi, cứ dùng kính ngữ như thế tôi đau đầu lắm." Kanda bất lực xoa gáy. Động cơ của anh trong sáng như vậy, biết nói thế nào hơn đây? Thằng bé này tại sao lại đa nghi đến thế? "Được rồi, tôi nói thẳng luôn. Tôi chỉ muốn làm bạn với nhóc vì tôi thấy quý mến nhóc thôi, chẳng vì lí do gì hết!"

"Vì quý mến tôi? Nếu anh quý tôi, vậy tôi muốn anh ra ngoài ngay bây giờ anh có làm không?"

Red nheo mắt nhìn anh rồi thả ra một yêu cầu rất thô lỗ. Cậu muốn xem thử xem anh ta có thật lòng muốn làm bạn với cậu không hay chỉ tiếp cận cậu vì mục đích khác. Dù trước đó Kanda vẫn đối xử có vẻ khá tốt với cậu, cậu vẫn không loại trừ khả năng rằng anh chỉ giả vờ diễn kịch. Nếu như anh không chịu tách khỏi Red, vậy thì việc anh đối tốt với cậu hẳn chỉ để kiểm soát cậu bên mình mà thôi.

Cậu nhóc vừa dứt lời, biểu cảm của người đối diện bỗng trở nên nứt vỡ. Anh gượng gạo hỏi lại: "Nhóc muốn tôi ra ngoài?"

"Phải, ra khỏi tầm mắt tôi."

"Nếu như đây là điều nhóc muốn thì, được." Vẻ mặt của Kanda rất miễn cưỡng, anh vươn tay về phía cậu. "Nhưng trước hết, nhóc có thể cho tôi xem tay của nhóc được không? Vừa nãy tôi đã làm nhóc đau mà, lỡ nhóc bị thương..."

Đứa trẻ né tránh tay anh: "Không cần. Anh mau biến đi."

Cánh tay của Kanda khựng lại giữa không trung rồi bỏ xuống. Anh không nhiều lời, thân hình cao lớn chậm chạp đứng lên rồi bước ra khỏi nhà kho.

Anh ta đi thật sao?

Red nửa tin nửa ngờ chạy đến chỗ lối vào rồi quan sát thật kĩ bên ngoài. Không có ai cả.

Cứ như thể người đàn ông đã biến mất theo làn gió, đột ngột như cách anh ta xuất hiện vậy.

Trái tim vốn đang có những nhịp đập rất bất ổn của cậu được an ủi đôi chút. Đi rồi thì tốt, cậu không muốn dính dáng gì đến anh cả, dù anh có tỏ ra tốt bụng thế nào chăng nữa. Tiếp xúc với người lạ khiến cậu thấy rất lo sợ.

Buổi chiều Red vẫn còn việc phải làm, dù cơ thể có đau đến đâu thì cậu cũng không có quyền được nghỉ. Nhưng Red không coi trọng vấn đề về sức khỏe của bản thân, dăm bữa nửa tháng là lại bị đòn, cậu chịu đựng quen rồi, ngủ một giấc là đỡ. Nghĩ vậy, cậu nhóc liền gạt bỏ hết những rối ren liên quan đến người đàn ông vừa nãy khỏi đầu mình rồi buông rèm, quay lại phía trong nhà kho.

Nhưng xem ra xui xẻo của Red vẫn chưa chấm dứt. Bàn chân cậu đạp phải một mảnh vải rách dưới sàn và cậu lại một lần nữa ngã dúi dụi - lần này là ngã thẳng vào đống đồ cũ chất núi ngay cạnh lối vào.

"A!" Phần bụng bị đập mạnh làm cậu nhóc kêu lớn vì đau. Cậu gập người, co quắp ôm bụng mà thút thít rên. Phần bụng của cậu đau như dao cắt, còn có gì đó ướt ướt chảy ra. Red hoảng loạn cúi đầu nhìn thì đã thấy một mảng đỏ thấm loang lên áo, trông mà ghê người. "Hức... Cái gì vậy?" Cậu vén áo lên, một vết cứa ngang từ phần eo phía bên phải kéo đến giữa bụng đang hở miệng rỉ máu.

Sao cậu lại có vết thương này, đống đồ cậu ngã vào đâu có thứ gì sắc như vậy đâu? Red lục lại trí nhớ của mình, lúc cậu chịu xong trận đòn ban sáng và lết thân về đây nghỉ ngơi, bụng không có thấy đau nhiều nên cũng không để ý. Vậy thì là lúc bị đánh...? Khi đó cậu bị Cosmo đá văng đi, quần áo xô lệch nên phần bụng hở ra có va mạnh vào một cái tủ sắt. Hẳn là cậu bị cạnh tủ cứa vào tạo thành vết xước, đến vừa rồi bị ngã, vết xước bị tác động mạnh nên rách rộng hơn.

Đau quá. Red nhăn nhó, loay hoay cởi áo ra rồi dùng tay bịt miệng vết thương lại. Cậu không biết cách cầm máu, mà mỗi lần bị đánh cũng ít có vết thương hở - nếu có thì chúng cũng tự đóng vẩy rất nhanh. Vết rách lớn như này là rất hiếm gặp.

"Nhóc, có chuyện gì vậy?!"

Bên ngoài vang lên một giọng nam cuống cuồng như phải bỏng làm Red giật bắn. Cậu trợn tròn mắt nhìn ra phía tấm rèm phủ ở lối vào, người ở ngoài không bước vào trong, chỉ gấp gáp hỏi về tình hình của cậu. Và tất nhiên, cái giọng này chính là của người tên Kanda cậu đã gặp vừa mới đây.

Cậu nhóc thấy hoang mang, ánh mắt cậu vẫn trân trân dán vào tấm rèm che. Không phải anh ta đã đi rồi à, sao lại tới nữa? Anh ta tới vì nghe tiếng của cậu? Anh ta đang lo cho cậu sao?

Cơn đau xót dội từ bụng lên khiến tâm trí của Red càng loạn thành một đống bùng nhùng. Chỉ là vài lời hỏi thăm đã có thể làm cảm xúc của cậu mềm nhão đi như bùn đất.

Cậu thấy rất đau. Cậu muốn được giúp đỡ.

Không được, mặc kệ anh ta. Red có thể tự lo liệu được cho bản thân, cậu không cần ai giúp cả.

Đau quá.

Vết thương lẫn với bụi bẩn từ quần áo trông xấu xí và lem nhem những máu, vốn chỉ là một vết rách da bình thường mà giờ lại trở nên ghê gớm như một vết thương nặng. Red sụt sùi, cậu không khóc lóc thảm thiết, chỉ lén dùng bả vai lau qua dấu nước mắt nhạt nhòa trên má, bàn tay vẫn giữ chặt vào nơi tổn thương. Không sao hết, máu không chảy nhiều, cậu chẳng bị sao cả, một lúc là ổn thôi.

Đau quá.

Red lại ngẩng lên nhìn ra cửa. Cậu mấp máy.

"Giúp tôi được không... Tôi thấy đau..."

Gần như ngay tức thì, Kanda từ bên ngoài chạy thẳng vào. Thế nhưng vừa thấy Red, anh đã ngây ra vì sốc.

Đứa trẻ đã cởi áo tuột xuống đến thắt lưng, thân thể gầy yếu xanh xao bại lộ trong không khí. Không một chỗ da nào hở ra lại không loang lổ những vết bầm tím và xước xát, thậm chí có vết tụ máu nặng đến bầm đen lại. Bàn tay nhỏ xíu đang đặt trên bụng dây máu, hẳn là bên dưới đó cũng là một thương tích không hề nhẹ chút nào.

Kanda hít sâu, anh bước nhanh đến gần Red và lần nữa quỳ xuống. Đối mặt với sự bối rối của đứa trẻ, người đàn ông vẫn ôn tồn hỏi trước, đôi mắt xanh nhìn cậu chăm chú cuốn vào trong đó một nét tha thiết mơ hồ: "Tôi có thể chạm vào nhóc được không?"

Lần đầu tiên trong đời Red được người khác xin phép trước khi đụng vào cậu.

Chẳng có lí do gì cho việc một người tốt đến mức này với cậu là kẻ xấu cả.

Cậu bé ấm ức nhìn anh rồi gật đầu. Đối phương nhận được sự đồng ý thì không chần chừ một giây nào mà nắm tay cậu gỡ ra. Càng nhìn vào cơ thể cậu, chân mày thanh mảnh của anh càng nhăn dúm đến khó coi, mắt anh tối đen và quanh quẩn trong đó thứ lửa giận vô hình. Cả người anh run lên và anh đang cố kiềm nén điều gì đó rất khủng khiếp trong lòng để không vô ý làm đau đứa trẻ với cơn xung động bất chợt này. Red tưởng anh giận dữ và thấy ghê tởm vì cơ thể xấu xí của mình thì sợ sệt co người lại; Kanda liền lập tức ôm eo cậu kéo về phía mình, giọng nghiêm nghị: "Yên nào." Thế là cậu ngồi im.

"Gần đây có chỗ nào lấy được nước sạch không?" Kanda đột nhiên hỏi. Sau một thời gian ngắn quan sát các vết thương trên người Red, anh buông tay khỏi cậu, mắt nhìn quanh kho chứa.

"Cách đây một dặm đi về hướng bắc có một hồ nước." Red hồi hộp trông theo từng hành động của anh. Cậu thấy anh đứng dậy, tìm trong kho chứa một tấm vải cũ, xé nó làm nhiều mảnh rồi bước ra ngoài.

"Chờ tôi, tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Anh muốn đến hồ nước đó? Nếu vậy thì hẳn là Kanda sẽ đi rất lâu. Giả như đến giờ làm việc của cậu mà anh vẫn chưa về, cậu cũng không thể ở đây chờ anh được. Red níu vạt áo lại cho đỡ lạnh, cúi đầu nhìn cái thân tàn tạ của mình thêm lần nữa. Vừa gầy vừa bẩn còn đầy vết thương, đến chính cậu còn thấy mình thật xấu, vậy mà người đó lại không chê bai cậu.

Red cuộn người lại, cậu rất mệt nhưng cả cơ thể đau nhức nhối không để yên cho cậu ngủ. Thế là cậu nhóc vừa ngồi mơ màng vừa trông về phía lối vào, chờ mong một người lạ mặt cậu mới gặp gỡ chưa đến nửa giờ đồng hồ sẽ lại tới và ân cần ở bên cậu như lúc trước - và thực sự thì Red chỉ muốn vậy thôi. Anh chẳng cần làm gì cả, chỉ cần không miệt thị cậu, đó đã là niềm vui rất lớn với cậu rồi.

Dường như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cậu bé tội nghiệp. Rất nhanh sau đó Kanda đã trở lại, trên tay anh là mấy mảnh vải đã được giặt sạch và làm ẩm. Anh đi vội vào trong và quỳ bên Red, đưa tay định giúp cậu xử lí thương tích.

"Anh... Sao anh đi nhanh vậy?" Red ngơ ngác hỏi. Đùa chứ, một dặm đường đó, anh ta cũng không có mang theo phương tiện gì bên người, sao có thể đi đi về về chóng vánh như thế được?

"Cơ thể nhóc quan trọng hơn, đừng để tâm đến mấy thứ ngoài lề. Tôi có cách của tôi." Giọng của Kanda rất nhẹ nhàng. "Lại đây với tôi."

Thằng bé trước mặt anh hơi chần chừ; rồi cậu cũng nhỏm dậy, người sà vào lòng anh. Kanda chỉ chờ có thế, anh đỡ lấy cậu và nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi lên đùi mình. Red không ngờ đến bước này, cậu hốt hoảng quẫy đạp: "Á! Anh làm gì..."

"Như vậy tôi mới tiện làm." Nụ cười đầu tiên từ lúc hai người gặp gỡ đã nở rộ trên gương mặt Kanda. Anh cười với cậu, cho cậu quẫy nhưng vẫn ôm cậu cẩn thận để cậu không ngã khỏi người anh. "Nhóc đã đến gần tôi, tức là đồng ý rồi."

"Ư... Nhưng mà thế này kì quá..."

"Không có gì kì quặc hết." Thấy cậu đã chịu ngồi yên, Kanda mới vạch áo cậu ra, nhấc một mảnh vải ẩm lau sạch vết bẩn xung quanh phần da bị rách. Mảnh vải ướt lạnh chạm vào da bụng non nớt nhạy cảm làm Red rùng mình kêu lên vài tiếng nhỏ vụn, bàn tay nhỏ xíu vô thức túm lên ngực áo Kanda. Người đàn ông không nói gì mà vẫn chăm chú lau rửa cho cậu nhưng cánh tay đang đỡ phía sau cậu nhóc lại xoa lưng cậu rất khẽ. Red thấy lòng ấm áp, cậu nhịn xuống cảm giác khó chịu, thật yên tĩnh để cho anh giúp mình.

Kanda dùng liền sau đó mấy mảnh vải để lau cho Red, không chỉ vùng xung quanh vết rách mà còn những chỗ khác trên cơ thể cậu. Khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của Red lộ ra khi bụi bẩn được lau sạch, người kia đang làm việc cũng phải khựng lại một chút để nhìn mặt cậu. Không ngờ đứa trẻ này lại có vẻ ngoài thuận mắt đáng yêu như vậy.

Sau khi mọi thứ đều đã sạch sẽ, Kanda mới cầm lấy mảnh vải cuối còn sót lại đắp lên chỗ bị rách da của cậu. Thân thể cậu bé run rẩy, cậu không nháo lên như lần trước nữa nhưng vẫn không kiềm được than: "Đau..."

"Cố chịu một chút, chờ máu đông là hết đau rồi." Kanda giữ yên mảnh vải ở đó rồi dời tay đến những nơi khác. "Để tôi xem mấy vết thương kia của nhóc." Tay anh ấn vào chỗ bầm đen nặng nhất sau vai cậu, Red đau đến suýt thì hét lớn, cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh: "Anh muốn làm tôi chết vì đau à?!"

Cái miệng của nhóc con này xem ra vẫn còn đanh đá chán. Kanda nhướng mày, rất chân thành lắc đầu: "Tôi chỉ muốn kiểm tra thương tích của nhóc thôi." Đoạn, anh nhỏ giọng nói bồi một câu. "Xin lỗi."

Red phồng má, vậy còn được.

Chỗ bầm nặng nhất Kanda đã ấn thử, không gãy xương; những vết khác đều nhẹ hơn, chỉ là tụ máu dưới da đều có thể tự tan được. Xem xong thân trên, mắt anh liếc đến bên dưới, tay chạm vào lưng quần của cậu rồi kéo xuống.

"Này, anh đang làm cái gì...!" Mặt mũi đứa nhóc trong lòng anh đỏ tưng bừng. Cậu túm tay anh lại, lộn xộn hỏi: "Tự nhiên cởi quần của tôi..."

Bấy giờ người kia mới ý thức được hành vi vừa rồi của mình có hơi thất lễ. Anh ngập ngừng dừng tay: "Bên dưới của nhóc có bị thương không?"

"Không... Không có!" Red cực lực phủ định. Quả thật là đùi và chân cậu cũng đau nhưng đều không bị nặng, không cần kiểm tra. Hơn cả là sao cậu dám để anh cởi quần mình ra chứ?

"Thật sự là không có?"

"Không có!"

Kanda nhìn chăm chăm vào cơ thể hở hang quần áo xộc xệch và phần dưới eo trắng như tuyết đã lộ ra quá nửa của cậu do lực kéo bất ngờ của anh, chợt có cảm giác như bản thân đang quấy rối tình dục trẻ em vậy. Anh ngượng ngùng chỉnh trang lại cho cậu, đánh mắt sang nơi khác rồi hắng giọng hai cái, gương mặt vốn sắc lạnh bỗng ửng hồng lạ kì. "Vậy thôi..."

-

Red có một người bạn kì lạ. Người đó mang thuốc trị thương và đồ ăn ngon đến tặng cho cậu.





Giá Đỗ là cái tên Kanda gọi Red.

Lúc mới gặp nhau, người đàn ông không hỏi tên hỏi tuổi đã đặt ngay cho cậu cái biệt danh quái gở ấy. Anh ta bảo rằng trông cậu ốm yếu gầy nhom, gọi Giá Đỗ là rất hợp. Red khi đó bất bình phản bác, nhưng khi anh ta hỏi tên của cậu, cậu lại không trả lời được. Cậu có thể trả lời thế nào? Trả lời anh bằng cái tên được kẻ khác gọi vì sự kì thị và khinh thường vẻ ngoài của cậu sao? Nghĩ đến đây, Red bỗng thấy cách gọi Giá Đỗ của Kanda thực sự dễ nghe hơn rất nhiều. Anh gọi cậu như thế bởi trông cậu gầy gò yếu ớt cũng được, ít nhất anh cũng coi cậu là con người chứ không phải là một con quái vật "tay đỏ" gớm ghiếc. Vậy là cậu nhóc thầm chấp nhận cái tên Kanda gọi mình, dù rằng lần nào anh gọi thì cậu cũng ra chiều cáu kỉnh cả.

Kanda cứ như một bóng ma, Red chẳng biết anh sẽ xuất hiện khi nào và biến mất kiểu gì. Anh không bao giờ hiện diện cùng cậu hay ở bất cứ đâu nếu có mặt người ngoài; nhưng chỉ cần cậu ở một mình, anh sẽ đến bên cậu gần như ngay tức khắc.

Dần dần, Kanda từ một người lạ mặt không rõ tốt xấu trở thành một "người quen" của Red. Thậm chí cậu còn cảm thấy anh thân thuộc đến mức mong ngóng anh mỗi lần làm việc xong và ngồi cạnh anh một lúc lâu thật lâu chỉ để trò chuyện với anh đủ thứ trên đời. Thực chất thì những cuộc trò chuyện của họ đều là Red nói, Kanda không tiết lộ cho cậu chuyện gì liên quan đến bản thân mình cả, nhưng anh sẽ nghe hết những gì Red muốn nói về cậu. Và mỗi lần nghe cậu kể chuyện, anh không tỏ ra kinh ngạc - như thể anh đã đoán trước được cậu từng trải qua những gì vậy - nhưng anh cũng không hoàn toàn vô cảm với chúng. Kanda sẽ tỏ ra hứng thú với những chuyện vui rất nhỏ vụn của Red và cũng thể hiện sự giận dữ khó che giấu khi nghe đến chuyện cậu bị khinh miệt, bị bạo hành như thế nào ở đây.

Red không hiểu tại sao anh lại thấy giận vì nỗi khổ của cậu - cậu chưa từng gặp ai giống như anh. Chẳng bao giờ cậu thấy người khác tức giận vì cậu phải chịu khổ bởi đơn giản đó không phải là việc của họ, nên cậu đã nghĩ việc có ai đó tức giận thay cho mình là một việc thật lạ. Nhưng không biết vì lí do gì, cậu vẫn rất vui vì điều ấy.

Một hôm khi Red bước về kho chứa đồ, Kanda vẫn như cũ ở đó từ trước chờ cậu, điểm khác biệt duy nhất là sự hiện hữu của bọc đồ bên tay anh.

"Đó là gì thế?" Cậu tò mò hỏi. Kanda ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình và mở bọc đồ cho cậu nhìn. Trong đó là những hộp thuốc trị thương cơ bản và một phần ăn nóng hổi thơm lừng. Red thấy mà ngẩn người, kinh ngạc đến không khép miệng lại được: "Ơ...?"

"Nhóc gầy như que củi, tôi ôm nhóc thì xương còn chọc đau cả người tôi đây này." Kanda bình tĩnh đón nhận ánh nhìn ngơ ngẩn của cậu bé rồi đưa phần ăn đến trước mặt cậu. "Ăn nhiều lên đi."

Red nhận phần ăn: là một bát súp và bánh mì nướng vỏ giòn. Cậu ngờ ngợ nhìn anh: "Anh lấy ở đâu vậy, có độc không đó?"

Kanda trợn trắng mắt. Anh bẻ một miếng bánh ra ăn, đồng thời nhấc bát súp lên uống một ngụm nhỏ, ngậm miệng nuốt tất cả vào họng rồi rất đứng đắn đáp lại cậu: "Đây, tôi đã ăn rồi, chưa chết."

Đứa trẻ có hơi chột dạ vì nghi ngờ lòng tốt của anh, cậu ấp úng cúi đầu: "Tôi tin là không có độc, nhưng rốt cuộc là anh lấy ở..."

"Tôi có bao giờ chịu trả lời nhóc những câu hỏi thế này à?"

"Vậy thì tôi không ăn nữa."

Kanda chống nạnh, anh nhe răng ra chiều cau có: "Đúng là Giá Đỗ ngốc, đáng lẽ nhóc phải biết được nguồn gốc của những thứ tôi mang đến chứ?"

"Làm sao tôi biết..." Red nói được nửa câu thì chợt im, cậu săm soi phần ăn được đặt vào tay mình và cả mấy hộp thuốc kia, đúng là trông quen quen... "Tôi... chịu thôi..."

Người kia không nghe cậu bao biện. Anh nheo mắt, giọng nói rất có tính ép buộc: "Nếu nhóc không ăn, tôi sẽ đánh ngất nhóc rồi đút cho nhóc ăn đấy."

Red nổi hết da gà: "Tôi... Tôi ngất đi thì nuốt kiểu gì..."

"Tôi sẽ có cách." Kanda cười nhếch miệng, trông nguy hiểm y như ác ma. Cậu nhóc chợt có linh cảm rất kinh dị về "cách" của anh, thế là đành buông xuôi đầu hàng.

Nhưng khi bắt đầu bữa ăn đặc biệt của hôm nay, Red đã nhanh chóng gạt phắt những suy nghĩ ngờ vực và sự giận dỗi với Kanda sang một bên. Đồ ăn thực sự rất rất ngon, ngon đến nỗi cậu suýt thì rơi lệ. Cậu đã không còn nhớ đã bao nhiêu lâu rồi mình chưa được ăn một bữa đàng hoàng như vậy - kể từ lúc cậu bị bán đến đây hoặc cũng có thể là chưa bao giờ - chưa bao giờ trong cuộc đời thảm hại này cậu được ăn ngon đến thế.

Kanda nhìn cậu ăn một cách hạnh phúc thì thở dài. Anh vuốt lưng cậu nhắc nhở: "Từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

"Anh có muốn ăn cùng không?" Red đưa bánh cho anh, hai má cậu phồng lên như một chú sóc nhỏ đang gặm hạt dẻ, đáng yêu đến tan chảy. Kanda sững ra, anh bần thần đưa tay vén tóc cậu, lòng bàn tay ấm nóng sờ vào bờ má hồng hào căng nõn ấy. Cử chỉ này làm Red ngây ngốc mất mấy giây, cậu nuốt đống đồ vào bụng, ngước mắt hỏi: "Sao vậy?"

Đối phương như bị đánh úp mà giật nảy mình, anh lúng búng rút tay về: "Tôi không cần ăn, nhóc cứ ăn một mình đi."

Cậu bé không thắc mắc gì nữa, tiếp tục tập trung giải quyết bữa ăn. Kanda không rời mắt khỏi mái tóc màu nâu mềm mại đang khe khẽ rung lên theo từng cử động của cậu, cả người bỗng thấy ngứa ngáy như được động vật nhỏ cọ vào. Anh nuốt nước bọt, đôi mắt xanh sâu hút xao động không ngừng: "Tôi làm thế nhóc có thấy phiền không?"

Red chớp mi: "Anh làm gì?"

"Động vào nhóc ấy."

"Có gì to tát đâu. Anh còn động vào tôi ít lắm sao? Tôi không hẹp hòi gì đâu, chỉ cần anh không đánh tôi như đám người kia là được..."

Cậu nhóc nói được nửa chừng thì ngưng, vì cậu cảm nhận được một bàn tay to rộng đang dịu dàng xoa đầu mình. Và ngay khi nhìn Kanda, Red liền bắt gặp một biểu cảm rất khó diễn tả hiện lên trên mặt anh. Một vẻ chua xót và... yêu chiều? Cậu không biết nói sao về cảm xúc của anh bây giờ, nhưng cậu đã từng thấy những biểu hiện tương tự của những vị khách có con nhỏ ghé đến rạp xiếc: khi con cái của họ bị đau hay gặp chuyện gì buồn bã, họ sẽ có cảm xúc như thế.

"Tôi không đánh nhóc, đừng bao giờ lo lắng về điều đó."

"Thật ư? Kể cả tôi có làm mấy việc tồi tệ, như túm tóc anh chẳng hạn?" Vì thấy đối phương đối xử rất hiền từ với mình nên cậu bé càng lớn gan hơn.

Kanda liếc cậu, khóe mắt anh giật giật. "Cho tôi túm lại là được."

Red nhanh như cắt gỡ tay anh khỏi đầu mình, cậu thực sự sợ anh sẽ túm tóc cậu ngay lập tức.

Người bên cạnh trông dáng vẻ chẳng có tí tiền đồ nào của cậu mà bỗng thấy hơi buồn cười. Anh bất giác sờ tóc mình, suy nghĩ một lúc rồi cởi dây buộc. Mái tóc dài mượt và đen nhánh ào ạt đổ xuống vai anh, chóng vánh và đẹp đẽ đến mức làm đứa trẻ phải quay lại thảng thốt ngắm nhìn. Kanda xõa tóc ra xong thì cầm lên một lọn mỏng giơ đến trước mặt cậu, rất thản nhiên nói: "Tóc tôi khỏe lắm, rụng xuống bao nhiêu cũng phục hồi được. Nếu nhóc muốn thì cứ túm thoải mái."

Có lẽ chưa từng đụng phải ai điên khùng như Kanda đi đưa tóc mình cho người ta túm nên Red nhất thời không thích ứng kịp. Cậu sượng đơ người: "Ơ... Tôi... Tôi chỉ đùa thôi..."

"Ồ..." Kanda không có ý kiến gì, anh giữ dây chuẩn bị buộc lại tóc. Nhưng vừa mới gom tóc lên, đầu anh liền có cảm giác bị kéo nhẹ xuống dưới. Thằng bé ngồi bên anh miệng nói một đằng tay làm một nẻo, cậu chậm chạp nắm khẽ tóc anh, xúc giác truyền tới sự óng ả mềm mượt như thứ vải vóc thượng hạng cậu chưa từng được biết tới. Red vừa vuốt lọn tóc đen trong tay vừa nhỏ giọng cảm thán: "Tóc anh đẹp ghê, chắc anh chăm sóc tỉ mỉ lắm..."

"Hửm, không có. Nó tự nhiên đã vậy rồi, tôi đâu có chăm nó ngày nào."

"Sao có thể..." Red mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. "Này, anh phải thấy may mắn vì đã gặp tôi đấy. Nếu anh đụng phải mấy vị tiểu thư quý tộc trước tôi, họ sẽ bắt giam anh lại và ép anh khai ra bằng được bí quyết dưỡng tóc mới thôi."

Câu đùa ngốc nghếch của cậu làm Kanda phì cười. Anh đột nhiên cúi đầu, kề sát mặt mình với cậu; ánh mắt của hai người chạm nhau, quấn quýt theo đó một niềm yêu thích và mê hoặc vô ngần.

"Vậy nhóc có muốn giữ lấy một phần tóc của tôi không, tôi có thể cắt xuống tặng cho nhóc."

"Ai... Ai thèm lấy tóc của anh?" Đứa trẻ lắp bắp ngoảnh sang chỗ khác, vành tai ửng hồng. Cậu từng thấy các thiếu nữ cắt tóc tặng cho tình nhân làm tín vật định tình, nhưng cậu và Kanda là gì của nhau mà lại làm thế cơ chứ, đáng sợ quá đi mất!

"Được rồi, tôi cũng đâu có buộc nhóc phải nhận thật." Kanda thấy Red đã rời tay khỏi tóc mình thì mới buộc lên, còn rất tranh thủ đưa ra yêu cầu: "Thù lao cho việc nhóc túm tóc tôi là để tôi bôi thuốc cho nhóc, ngay bây giờ."

Có lẽ đứa nhỏ kia cũng không nghĩ rằng người đàn ông này lại trắng trợn dụ dỗ lừa gạt cậu như thế: "Hả... Thù lao gì cơ?"

Ngón tay anh chỉ về phía mấy hộp thuốc bị bỏ quên bên cạnh mình: "Bôi thuốc. Nhóc cứ vác tấm thân tàn tật đấy đi lao động để đến một lúc nào đó trả về cho tôi cái xác khô à?" Anh rất ý tứ mà nhấn mạnh, miệng treo lên nụ cười gian xảo: "Tất nhiên là để tôi bôi thuốc cả ở bên dưới của nhóc nữa. Đừng hòng nói dối tôi, dáng đi của nhóc không giống người không bị đau chân, chắc chắn là có vấn đề. Lần này tôi không để nhóc thoát đâu."

Red có hơi run sợ, cậu bắt chéo hai tay làm động tác che thân, người lùi về phía sau: "Để... để tôi tự làm..."

"Không có tự làm gì hết. Nhóc qua đây cho tôi."

-

Red có một người bạn kì lạ. Nhưng người đó không ở đây nữa.





"Tôi sắp phải đi rồi."

Một câu nói chẳng rõ nguyên do cứ như vậy bật ra từ miệng Kanda.

"Anh... Anh phải đi đâu cơ?"

"Có nói nhóc cũng không biết đâu." Người đàn ông không nhìn cậu, anh chống tay lên trán, trông có hơi uể oải. "Tôi không ở cùng nhóc được nữa."

Bầu không khí giữa hai người bất chợt trở nên tĩnh lặng đến mịt mờ.

Và rồi tay của Kanda được ai đó nắm lấy.

Bàn tay của Red nhỏ hơn anh rất nhiều nên cậu chỉ có thể nắm ba ngón tay của anh, nhưng dù là kẻ mù thì cũng có thể nhận ra được trong cái động chạm ấy của cậu bé có bao nhiêu thiết tha và níu kéo.

"Tôi kể với anh rồi mà, tôi không muốn trở thành công cụ cho bất kì ai, tôi muốn tự do, tôi muốn tìm được nơi mà bản thân thuộc về."

Giọng nói trong vắt của Red vụn vỡ cất lên. Tay cậu run lẩy bẩy và cặp mắt to tròn của cậu khẩn thiết nhìn vào mắt anh, ẩn ẩn trong đó một viên ngọc rực rỡ lung lay sắp rơi xuống chỉ để tan đi dưới nền đất lạnh lẽo.

Kanda không dám động đậy. Anh bần thần đối diện với gương mặt đứa trẻ đang bày ra biểu cảm đầy đau lòng. "Tôi..."

"Và giờ khi tôi nghĩ mình đã tìm được nơi chốn mình có thể dựa vào thì anh nói rằng tôi lại bị bỏ rơi?"

"Tôi đâu có nói thế. Tôi không bỏ rơi nhóc..." Kanda cuống quýt biện minh, nhưng rất nhanh sau đó anh đã không nói được gì nữa. Không phải anh đang làm điều tồi tệ đó hay sao: bước vào cuộc sống của cậu, yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc tột cùng rồi bất ngờ bỏ đi? Như vậy còn chưa đủ khốn nạn?

Nhưng anh phải đi. Thời điểm đó đã đến rồi, nếu anh không đi, mọi thứ sẽ bị đảo lộn.

... Anh không hề muốn đi chút nào. Giá như chỉ thêm một ngày thôi...

"Giá Đỗ." Bàn tay đang được Red nắm của Kanda bỗng lật lại ôm trọn cả tay cậu. Đứa nhóc hơi giật mình, hơi ấm từ lòng bàn tay của anh sực lên và phút chốc khiến trái tim đang đau khổ đập lộn xộn của cậu được vỗ về. "Tôi hứa với nhóc một điều."

Red thổn thức nhìn anh.

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."

"Thật sao?" Trong mắt cậu lập lòe ánh sáng.

"Tôi hứa đấy."

"Tôi sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa?"

Đối diện với vẻ mong chờ và hi vọng tràn đầy của Red, Kanda rũ mắt. Anh nắm bàn tay nhỏ của cậu chặt hơn. "Rất lâu."

Không nhận được đáp án mà bản thân kì vọng, cậu bé cắn môi, đầu cúi gằm. "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ gặp lại anh, đúng không?"

"Đúng vậy. Kể cả trời có sập, tôi cũng sẽ đến tìm nhóc."

"Tới lúc đó, anh vẫn sẽ nghe tôi kể chuyện chứ?"

"Sẽ."

"Anh vẫn sẽ cho tôi ăn đồ ăn thật ngon?"

"Sẽ."

"Anh vẫn sẽ giúp tôi trị thương?"

Kanda áp tới bên má Red, chạm môi thật khẽ lên vành tai trắng nõn của cậu.

"Bây giờ vì một vài nguyên nhân không thể nói mà tôi không can thiệp được khi nhóc bị tấn công. Nhưng đến lúc chúng ta gặp lại, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương nhóc nữa. Tôi sẽ bảo vệ nhóc."

"Hức..."

Chỉ một lời hứa hẹn thôi mà như châm phải nơi mềm yếu nhất trong lòng đứa trẻ. Giọt lệ mờ lăn xuống má được Red qua loa lau đi, cậu rút tay khỏi tay đối phương, rồi trong khoảnh khắc chính đối phương cũng không kịp để ý, thân thể bé nhỏ nhào thẳng vào vòng tay anh.

Như một phản xạ tự nhiên, Kanda đáp lại sự chủ động của cậu bằng một cái ôm siết như muốn khảm cậu vào tim gan. Anh vừa ôm vừa xoa tóc cậu, nói những lời chưa ai nói cho cậu nghe, và cũng là những lời cậu muốn nghe nhất.

"Nhóc sẽ được tự do, và sẽ được yêu. Cố lên, nhóc đã rất kiên cường rồi."



Hôm nay rạp xiếc có người mới, thế nên khi đi phân phát đồ ăn, Red cũng phải chia phần cho cả người ấy.

Đó là một người đàn ông trung niên lập dị. Ông không ngồi ăn chung với các thành viên khác trong rạp mà lại ra ngoài trời tuyết lạnh buốt chỉ để nặn người tuyết và trò chuyện với chú chó già nằm bên. Red thấy ông năng động đến mức trông hơi dở hơi, có điều không vì thế mà cậu có ác cảm với ông. Dù người này trông có vẻ không bình thường nhưng tính cách của ông lại rất hiền lành và ôn hòa, ông là người duy nhất nhận đồ từ Red mà không mặt nặng mày nhẹ với cậu.

Tiếng của Cosmo vọng ra từ trong lều vải, Red đành cuống cuồng chạy lại. Nhưng đi được hai bước, cậu chợt dừng.

Hình như cậu đã quên mất điều gì đó...

Red ngoảnh qua ngoảnh lại, việc cậu được giao thì làm đủ rồi, đâu có thiếu gì đâu?

Sao cậu lại có cảm giác như mình đã quên mất ai, quên mất chuyện gì...

-

Allen Walker có một người bạn kì lạ.

Thực ra cậu cũng không biết tên xấu tính đó có được tính là bạn mình không.

Anh tên Kanda Yuu, là người đầu tiên cậu gặp mặt khi tới Giáo Đoàn, cũng là người để lại cho cậu ấn tượng khó quên nhất bằng cách không thể nào đáng giận hơn. Tất nhiên việc đáng giận Kanda làm sau đấy thì không thiếu, anh đặt cho cậu một cái biệt danh nghe hết sức ngu ngốc, hở ra một chút là cau có khó chịu như cả thế giới có thù với anh, còn hăng hái đánh nhau với cậu không ngơi ngày nào. Hai người chẳng có nổi bao nhiêu phút giây hòa hợp được với nhau, và nếu có ngày họ hòa hợp được thì hẳn ngày hôm đó là tận thế.

Nhưng đến chính Allen cũng không nghĩ đến, cậu và Kanda cũng có ngày như vậy.

Ngày mà Kanda từ bỏ tự do của mình để đi tìm cậu; Ngày mà anh tình nguyện ngồi yên lặng bên cậu để nghe cậu kể về câu chuyện của riêng mình; Ngày mà anh để cậu mắng anh té tát nhưng vẫn không nặng lời một câu nào với Allen...

... Ngày mà hai người chia li, trái tim cậu như bị khoét rỗng một mảng.

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Nhưng đến lúc chúng ta gặp lại, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương nhóc nữa. Tôi sẽ bảo vệ nhóc."

Thiếu niên tóc trắng nghe thấy những lời ấy vang đến từ một giấc mơ xa xăm.

Và những lời tưởng như dối trá mà lại chân thật ngọt ngào đến tận tâm can đó, cậu đã tìm thấy người hiện thực hóa được chúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top