1.
Màu nắng vàng ươm hắt vào rừng cây dày đặc những lá và cành rồi mới đáp được xuống mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve thảm cỏ non xanh mướt cùng mấy động vật nhỏ đang lích chích gặm quả khô.
Tán cây trên cao rung rung bởi làn gió lớn vừa quét qua, rụng lá lả tả, một chiếc trong số đó đáp trúng đầu con sóc nâu. Con sóc ngẩng đầu nhìn quanh, rồi phông phốc leo lên cây, đến cả những con thú ăn cỏ khác cũng vội vàng chạy mất. Dường như chúng ngại cơn gió này sẽ cuốn bay chúng đi luôn hoặc làm hỏng bộ lông đẹp đẽ của chúng.
Nơi hoang sơ không vì có nắng mà nhìn ấm áp lên bao nhiêu. Mùa đông sắp đến nên hơi lạnh đã quấn lấy từng kẽ hở của khu rừng, cuốn tung bất kì thứ gì mong manh nhất. Quanh đó, mùi máu tanh hôi được gió đưa đến như một minh chứng cho việc tích trữ thịt sống trước khi đông sang của những con thú săn mồi.
Ngay tại khu vực mà mấy con sóc con vừa nhặt quả, một sinh vật lặng lẽ bước ra từ bụi rậm. Nó khẽ giũ lông, khịt mũi nhìn xung quanh rồi thoăn thoắt chạy thẳng. Ở đây không có gì cho nó cả.
Đó là một con sói xám đực kì lạ. Nó cao lớn hơn hẳn những con sói cùng loài, màu lông hơi ngả sang sắc xám xanh, đồng tử cũng là màu xanh dương sáng đến sắc lẹm. Bảo nó là một con sói biến dị cũng chẳng quá. Mà chính nó cũng không biết vì sao bản thân lại có dáng vẻ khác thường như thế. Nó không có đàn, từ lúc có ý thức thì nó đã thấy mình nằm lăn lóc trong một cái hang đá, dường như là bị bầy bỏ quên. Sói xám đã phải tập sinh tồn một mình khi còn là một con non, nó thậm chí từng đương đầu với cả những con thú dữ to khỏe hung tợn hơn để giành giật thức ăn và sự sống.
Lần này con sói ra khỏi hang cũng là để đi kiếm mồi cho mùa đông tới. Nó đã tìm đến rất nhiều khu vực mà khi trước là ổ của mấy loài vật yếu ớt nhưng đều bị những con thú ăn thịt khác nẫng mất tay trên. Bởi vậy nên giờ đây, sói xám quyết định đi tới những nơi nó chưa từng tới bao giờ để thử thách vận may của chính mình.
Sau khi vượt qua một con dốc lớn, nó đã đến bìa rừng - địa giới gần nhất với doanh trại và làng mạc của loài người. Trước giờ sói xám gần như chưa bao giờ muốn đặt chân vào đây. Nó từng thấy con người vào rừng săn thú và hiểu rằng ngoài đám lông lá như chúng ra thì còn có một giống loài khác cường đại hơn tồn tại ngoài kia. Vì thế nó không bao giờ muốn liều mạng với con người dù có rơi vào hoàn cảnh đói khát như thế nào đi nữa. Nó biết sự sắc nhọn của hàm răng, tốc độ của bốn cái cẳng hay sự mưu trí được tích lũy qua bao năm tháng vật lộn trong chốn thâm sơn cùng cốc này của nó chẳng là cái đinh gì khi đứng trước sức mạnh, vũ khí và sự thông tuệ của con người.
Cái mũi nhọn nghểnh lên khi sói xám ngửi được một mùi mà mỗi lần xuất hiện nó liền biết bản thân sẽ có thu hoạch. Mùi máu rất nhạt, xem ra con mồi nó nhắm đến ở khá xa hoặc chỉ bị thương nhẹ. Nó phi thân, dùng những sải chạy dài mò tới vị trí vừa đánh hơi được.
Càng gần mục tiêu, con sói càng đi khẽ. Nó núp ở một bên rồi dòm qua.
Một nùi trắng muốt co lại trên bãi đất trống. Con vật không động đậy, hai mắt nhắm nghiền, vết máu vẫn còn vương trên lông.
Chờ một lúc mà không thấy con mồi phản ứng, sói xám mới bước lại, dùng chân gạt ngửa con vật ra. Là cáo tuyết, hơn nữa còn là cáo tuyết đực mới trưởng thành.
Con sói thận trọng giở qua giở lại chú cáo tuyết. Trên người nhóc này có mấy vết rách da nhưng không sâu, máu cũng không chảy nhiều, còn đang thở nhưng khá yếu, có lẽ bị ngất đi vì kiệt sức. Trên mình có mấy chỗ rụng lông lộ cả da, và sói xám nhìn thấy những dấu hiệu lạ ở chỗ da dưới lớp lông trắng đó. Phần da trên mắt trái của nhóc cáo có hình ngôi sao năm cánh ngược màu đỏ kéo thẳng một vệt dài mảnh xuống gần hàm. Ở cẳng trước bên trái cũng là một phần da đỏ rực, bên trên mấy cái móng là hình hai đường chéo ghép vuông vắn với nhau tựa như được khắc vào.
Sói xám chưa gặp nhóc cáo này ở khu rừng bao giờ - ít nhất là chưa gặp cá thể nào như vậy, chắc là một sinh vật ngoại lai. Nhưng con sói tinh ranh không cần quan tâm đến những điều đó, nó chỉ cần có thịt ăn là được. Mõm nó há rộng ra cắn lên gáy cáo tuyết rồi tha về hang của mình.
Có điều, khi vừa đến cửa hang, con vật trong miệng nó chợt giãy mạnh. Chú cáo xòe móng quơ loạn trúng mũi sói. Sói xám bị đau giật mình hất văng thứ bướng bỉnh kia xuống.
Cáo tuyết đã tỉnh. Nhóc cong lưng, tứ chi cào liên tục lên mặt đất, hàm răng trắng nhe lên, họng gầm gừ. Mắt của nhóc màu xám nhạt, tia thù địch và sợ hãi ẩn hiện trong đó khi nhóc ta nhìn con sói to gần gấp đôi mình trước mặt.
Miếng ăn đến miệng còn giãy mất làm sói xám rất giận dữ, nó nhào tới định cắn chết mục tiêu ngay lập tức. Cáo tuyết liền kịp né đi rồi chạy thẳng. Nhóc không phải đối thủ của con sói này kể cả khi ở trạng thái khỏe mạnh nữa là lúc yếu như thế, muốn sống chỉ có đường chạy. Nhưng kể cả chạy thì nhóc cũng không chạy nổi khỏi con sói, nó đã nhanh chóng bám theo gần sát, hạ quyết tâm phải ăn được nhóc.
Cáo tuyết lòng ngập tràn hoảng loạn. Nhóc vừa chạy vừa quan sát xung quanh như muốn tìm kiếm một cọng dây cứu mạng nào đó có thể giúp mình thoát khỏi tình cảnh này. Đệm chân của nhóc răng rắc đạp gãy những cành củi khô, và điều đó chợt làm lóe lên trong nhóc ta một ý tưởng nguy hiểm.
Sói đã đuổi đến nơi. Con vật trắng muốt chạy chậm lại một chút, nhóc muốn đánh liều. Hai hàm răng hạ thấp rồi ngậm giữ một cành cây cứng có đầu nhọn, chú cáo quay ra đối diện với con sói và phi nhanh đến chỗ nó.
Sói xám không biết con cáo đó định làm gì, cũng không nhìn rõ nhóc đang ngậm cái gì vì tốc độ quá chớp nhoáng, nó cứ vậy nhảy lên cao, định áp chế con mồi từ đây. Cáo tuyết bắt được điểm sơ hở, nhóc ngửa cổ bật tới, đâm cành cây nhọn vào cổ sói.
Tiếng gào khàn đục phát ra sau cú đâm. Con sói đau đớn ngã vật xuống, bốn chân quẫy đạp tìm cách rút vật lạ cắm trên người mình ra. Sức của nhóc cáo không đủ, cũng không căn chuẩn vào động mạch mà chỉ xiên vào phần da ngoài của cổ nên tính mạng con thú dữ không gặp nguy, tuy nhiên vẫn cầm chân được nó trong một khoảng thời gian đủ dài để nhóc chạy thoát. Vì vậy khi sói xám rút được cành cây ra, con cáo tuyết chết tiệt đó đã biến mất.
Vì bị thương nên sói không thể ra ngoài đi săn trong hôm nay và hai ngày liên tiếp. Nó nằm cuộn mình trong hang liếm vết thương, còn phải chịu đói mấy ngày. Cơn đau nhức ở cổ nhắc nhở nó phải cẩn thận hơn kể cả với những con vật yếu thế hơn mình. Dường như đã lâu lắm rồi nó mới gặp được sinh vật bé nhỏ khôn ngoan đến nỗi dù mất sức vẫn khiến nó chịu thiệt thế này.
Nó không thù dai, vì vốn dĩ ngoài cái ăn ra thì nó thấy chẳng có điều gì trên đời làm nó bận tâm hơn nữa. Kẻ làm nó bị thương chạy rồi thì thôi, nó đi kiếm con mồi khác. Nhưng nếu chúng gặp lại, nó nhất định sẽ bắt gọn con cáo xinh đẹp kia thật nhanh chóng rồi vần tới chết trước khi dùng cái hàm bén nhọn xé từng thớ thịt nóng ướt tươi rói của nhóc ta bỏ vào bụng.
------------
Bụi lá sột soạt lăn ra một cục trắng mềm. Cáo tuyết vừa thoát khỏi hiểm cảnh đã trượt chân ngã lộn cả một vòng lớn trên đất. Thân hình mảnh khảnh đầy thương tích và bụi bặm của nhóc run rẩy cố đứng vững, chậm chạp lê bước đi tìm nơi trú ẩn an toàn.
Với tình trạng này của nhóc con thì đến cả một con mèo rừng tấn công cũng khó lòng chống trả, nhóc không thể cứ lang thang bên ngoài mãi. Nhưng sức lực bây giờ cũng không còn bao nhiêu, cáo nhỏ càng không rõ liệu nhóc có chết luôn giữa đường trước khi tìm được nơi ẩn thân hay không nữa.
Con sói xám kia đã đoán đúng, nhóc cáo tuyết không phải là sinh vật thuộc về nơi này. Nhóc nhớ rằng quê hương của mình là một nơi rất lạnh, quanh năm băng tuyết phủ đầy. Ở đó nhóc được sống cùng đồng loại, tự do chạy nhảy và đùa nghịch, mệt thì lăn ra ngủ, chưa mệt thì rúc mũi vào tuyết chơi tiếp. Đói thì đi săn, không thì nhóc cũng có phần hưởng ké từ những cá thể khác trong đàn.
Tuy nhiên cuộc sống êm ả ấy lại quá ngắn ngủi. Một ngày nọ, có một nhóm người kéo nhau đến nơi sinh sống của những con cáo tuyết, săn đuổi và bắt sống chúng. Cáo tuyết nhỏ khi ấy vừa qua độ trưởng thành cũng không thoát khỏi tay đám người đó. Tất cả chúng đều bị đưa về một nơi rất xa không lạnh cũng không có tuyết, bị nuôi nhốt suốt ngày, sự sống bị kẻ khác định đoạt. Mà nhóc là đứa đẹp nhất đàn, còn đang độ lớn nên luôn là đối tượng bị mấy tên loài người lôi cổ ra ngắm nghía, đôi khi là đánh đập cho vui. Có lần một tên vạch thử lớp lông dày mềm mại của nhóc ra và phát hiện phần da ở trên mắt trái và cẳng trước bên trái của nhóc xuất hiện điểm dị thường, gã liền gọi đồng bọn ra nhổ lông ở những chỗ đó để xem được kĩ hơn. Nhóc bị ba bốn người đàn ông vạm vỡ đè chặt, lông trên cơ thể bị bứt xuống từng mảng từng mảng đau đến ứa nước mắt.
Vì một khắc lơ đãng của những kẻ săn thú mà cáo tuyết nhỏ mới có cơ hội chạy trốn. Tưởng rằng thoát được khỏi con người thì an ổn rồi, ai ngờ thế giới hoang dã ngoài kia cũng đáng sợ chẳng kém, vừa trốn đi thành công thì nhóc lại đụng phải con sói lớn đang đi săn mồi.
Hai cái tai khẽ rung rồi cụp xuống, nhóc cáo uể oải bước đi. Cơn đói và cơn khát tra tấn ổ bụng của nhóc, làm nhóc cứ vừa đi vừa ước giá như dọc đường gặp được một cái xác chết để lót dạ hay một hồ nước lớn để giải khát thì tốt biết bao. Cứ đi mãi, nỗi mong ước đó lại càng nhạt nhòa. Sự tuyệt vọng chèn ép cùng sự đói khát đau đớn mấy lần suýt đánh gục và biến chú cáo con trở thành cái xác chờ những con thú khác đến ăn thịt.
Thế nhưng bằng một cách may mắn nào đó, sau khi băng qua một hàng thông dài, cáo tuyết đã nhìn thấy hồ nước. Nhóc mừng rỡ nhảy cẫng lên, dùng toàn lực lao ra chạy đến bên bờ hồ. Nước bên dưới trong đến nỗi có thể nhìn rõ mồn một những gì đang hiển hiện dưới đáy, cảm giác mát mẻ sạch sẽ khiến chú cáo vui vẻ ngụp cả đầu xuống, tham lam hớp từng hớp nước quý giá.
Đến lúc ngẩng đầu, cáo nhỏ mới ngơ ngác nhận ra những vết thương trên người mình vậy mà lại lành từ khi nào, cả những phần da trụi lông cũng mọc dày lại trong chớp mắt. Nhóc con xoay người một lượt, thực sự là lành hết, cơn mệt nhọc cũng bay biến đi đâu. Trạng thái của nhóc thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước khi bị bắt nữa.
Niềm an ủi và hạnh phúc bất ngờ khiến con thú trắng thoải mái nằm bệt xuống thảm cỏ, quậy qua quậy lại làm đống cỏ dính đầy lên bộ lông trắng tuyệt đẹp mới được khôi phục. Nhóc con còn ngửa bụng lên, hai mắt híp híp hưởng thụ nắng và gió lồng lộng tràn tới. Lần đầu tiên kể từ khi rời xa quê hương, chú cáo tuyết mới chân chính trải nghiệm nơi mình lạc đến một cách thích thú vô tư đến vậy. Lần đầu tiên nhóc biết ngoài tuyết ra cũng còn có tấm thảm để nhóc lăn người dễ chịu như thế.
Cách một lúc cáo tuyết lại mò đến gần hồ uống nước, nhóc uống đến tận khi bụng phát no. Nước hồ này quả là một thứ thần kì, không những ngon mà còn có thể chữa thương cho nhóc nữa. Nếu đồng loại của nhóc cũng ở đây để uống cùng nhỉ...
Một hớp nước trôi vào bụng, chú cáo trắng chợt ủ rũ trở lại. Cuối cùng vẫn chỉ có mình nhóc thoát ra, mọi vẻ đẹp của nhân gian nhóc cũng chỉ có thể chơi đùa một mình. Nhóc không phải chưa từng có ý nghĩ thử quay về giải cứu đồng loại, nhưng sự hãi hùng cùng nỗi ám ảnh đã chặn đứng dự định của nhóc. Rốt cuộc thì một con cáo đã trải qua địa ngục một lần cũng phải trở nên hèn nhát ích kỉ mà thôi.
Không có gan làm, vậy thì phải chịu cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top