[Yullen] мальчик

Aaaaa, mình- mình là mình siêu thích idea của мальчик, viết một mạch và qắ đã 9/10 đối với bản thân. Chắc chắn không phải là kiểu hay xuất sắc (mình chưa bao giờ thấy fic mình đủ xuất sắc hết) nhưng mình thích idea về yullen trong setting của sinh viên nước nga, yêu ghét lẫn lộn, mà dù ghét vẫn có thể hôn nhau lol. Ý tưởng được gợi ý của mình ban đầu chính là "Moskva" và "Nếp tay áo" 🥲

Giống như Allen vụng về đơn phương, và Kanda doki doki với vũ công ballet nam Allen mà ổng không hề hay biết 🥺 Kiểu "Cả nước Nga cũng chính là người"

Thích nhất là vẫn có thể để chúng nó đấm nhau, tiếc nuối nhất là mình không thể đưa hết ý tưởng về ballet "Cái chết của con thiên nga" và nước nga vào...

_________________________________________________






Moskva và những đêm trắng không đơn điệu, tháng mười hai cùng dòng Moskva ẩn mình dưới băng. Những đêm không đốt lửa đèn phòng hay những đêm củi lò sưởi không cháy, những đêm ngón tay lạnh buốt chẳng đan vào với nhau, hay những đêm cạnh ngõ nhỏ dưới ánh sáng đèn của nhà hát Bolshoi thật ra cũng chẳng đáng nhớ đến thế. Nó chỉ lạnh, lạnh rát cả hai tay tưởng chừng như phồng rộp hết lên, nó đỏ bừng, như tụ máu lại ở phần da đầu ngón trong khi móng tay thì thâm tím lại. Tuyết ở Moskva là tuyệt tác, tuyết là thế giới riêng, và tuyệt tác khi nó chạm khẽ vào lông mi run lên của Allen Walker mà Kanda Yuu chẳng bao giờ thừa nhận. Tuyết mướt trên gò má bóng lên vì lạnh của thằng nhóc, mềm mại và dễ vỡ tung ra, như cách nó hướng đôi mắt tựa dây kim tuyến mà người ta hay dùng để trang trí cùng cây thông noel mỗi dịp cần làm, hướng về phía nhà hát lớn phồn hoa và ồn ào. Đôi mắt của đứa trẻ là tuyệt tác, chẳng có gì đặc sắc như cách Kanda choáng ngợp đầu mùa tuyết rơi tại nhà thờ chính thành phố Moskva, khi tuyết bắt đầu phủ kín mặt đường và ủng thì ngập sâu trong nó. Mắt nó tiêng tiếc cái gì, như tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu, giống như sông Moskva chuyển mình khỏi lớp băng vào tháng ba và tuyết đang dần tan đi. Cảm giác của nó làm hắn khó chịu, nó làm hắn khó chịu, hắn không hiểu được nó và hắn cũng phủ nhận việc mình day dứt cái gì khi mùa xuân tới nơi. Allen luôn bí mật nhìn hắn kiểu đấy, nhưng nó nhanh phủ nhận và lập tức cáu bẳn khi Kanda nạt mình. Chẳng đời nào bọn họ hợp nổi nhau, ít nhất là khi chỉ cần nhìn mặt thằng nhóc là đã đủ làm Kanda bực bội, ít nhất là khi đứa trẻ cứ gồng mình lên chỉ để quắc mắt với hắn. Giống y như cách ruột gan Kanda trong chớp mắt quặn lại khi nhìn tuyết tan nhanh qua cửa sổ, thứ mà tự nhiên chẳng lạnh tới thế, thứ mà tự nhiên hiện lên trong đầu về gò má nghịch ngợm và hàng lông mi ướt nhèm của đối phương. Năm nào cũng vậy, và Kanda ngu ngốc chỉ đơn giản là dần dần hiểu, rằng bản thân hắn không nên lãng phí bầu trời sao đêm đông cho lửa đèn hay củi cháy tí tách trong lò, cho ấm áp một mình với ghế sofa cứng nhắc trước ti vi luôn chiếu phim dài tập đúng giờ. Chỉ đơn giản là hắn không chịu thừa nhận, về Allen tình cờ gặp tối tháng mười hai nào trước máy bán hàng tự động, với đôi mắt như tràn ngập ước ao của đám trẻ nhỏ chạy lên đỉnh đồi dưới khung trời trắng xóa mưa sao

Và Moskva, Moskva, Moskva, đâu ai sẽ cần củi lửa bập bùng khi chẳng còn cô đơn? Đâu ai sẽ thích dành thời gian trong nhà cho việc ấm áp kì quặc khi lăn trên sofa với chăn bông nặng trịch, vừa hoàn hảo tầm tập phim hôm nay dừng lại, để tay trong tay, để ôm lấy nhau và ngủ quên ngày dài? Ở nhà ai, sẽ không phải nhà ai, đâu phải ai, chỉ là Kanda và Allen không đến cho cuộc tình nào. Hoặc đơn giản là mùa xuân sẽ không phải lựa chọn hàng đầu, Kanda không thừa nhận buồn chán và Allen không thừa nhận cô độc. Gió rít qua tai, chẳng dễ dàng bắt được hai cái bóng chạy trên đường vắng, tiếng đài radio được xách theo trên tay và tiếng cãi cọ lúc chiếc xe ô tô phi ngang qua với đèn pha sáng vàng. Thằng nhóc chẳng màng gì nếu chạy ra trước mũi xe với tiếng cười rung rinh nắng mai, không tiêng tiếc cái gì trong đôi mắt tự do như bồ câu sải cánh tại quảng trường chiều hôm. Kanda không hoảng, hắn thề, chỉ là phản xạ kéo giật nó lại, nhanh như điên và tức như điên, đủ để làm hai người loạng choạng ngã ngay lên vỉa hè lạnh căm. Tay người Nhật nhớ rằng hắn đánh thằng nhóc trước, với nắm tay run rẩy chẳng biết vì tức đến phát rồ hay vì một cảm giác khó hiểu nào đấy hắn không nắm giữ được. Một cảm giác khó thở như bị bóp nghẹt siết lại ngay lúc đấy. Có thể là cả hai, hoặc cảm giác chân thật của lần đầu hắn thực sự đấm nó. Hoặc cảm giác chân thật của lần đầu đứa trẻ người Anh cũng đã thực sự vùng lên đánh lại hắn. Chẳng có ai can ngăn như mọi khi, nên rằng cuộc ẩu đả đáng lẽ ra nên xuất hiện từ lâu, nếu xét trên mối quan hệ của bọn họ, chỉ dừng lại khi Kanda chiếm thế thượng phong và nhận ra thằng nhóc tả tơi nằm thở hổn hển. Thật may rằng bọn họ chẳng tạo ra tiếng ồn gì quá lớn để bị cảnh sát địa phương gô cổ lên đồn, và cái radio chẳng thể bán đứng ai khi mà bây giờ nó chỉ còn là đống sắt vụn sau cú xe cán, ngay giữa lòng đường. Mặt nó nghiêng về một phía với khóe miệng rướm máu và gò má sưng lên. Nó thở vào nhiều hơi nông, nhanh và đặc sệt do kiệt sức kinh khủng, cố ghi nhớ lại vào bộ não mình rằng đối phương hóa ra không có mảnh mai tới thế, chỉ là trông như thế thôi. Kanda bần thần quan sát nó, cũng gấp gáp lấy lại hơi thở, mùa đông sẽ chỉ khiến các vết thương đã tệ lại càng thêm hại. Khăn quàng cổ của Allen xổ tung, và góc mặt làm đường cổ trắng bóc của nó phô ra rõ ràng dưới tiết trời lạnh căm. Nét cong tinh tế của một con thiên nga chết, của một vở ballet nổi tiếng, của buổi diễn tại nhà hát mà hắn ấn tượng và rung động đến cả tâm hồn. Áo sơ mi rộng của nó miết chặt vào người vài chỗ, trông lộn xộn, bẩn thỉu vì đất cát và xước xát một cách đáng kinh ngạc, nếp áo xô vội vào nhau, mềm oặt mà vẫn bắt sáng tốt đẹp, từ cách màu sắc hiện lên hài hòa lại vẫn nhã nhặn theo kiểu khôi hài. Tay áo thằng nhóc bổng, tay áo phồng có phần tách khỏi cẳng tay nhỏ gầy làm Kanda chớp mắt, hít vào một hơi khi nhận ra nó thực sự mỏng tới thế nào. Quả nhiên, tai, ngón tay cùng chóp mũi nó đỏ tía dưới nền đông nước Nga, run rẩy với khói trắng thoát ra từ hàm răng vẫn đang lập cập đánh vào với nhau. Hắn không nhìn thấy mắt nó, tóc mái trắng như đầu sóng bạc, hơi dài, tả tơi che đi mất, mà ngực nó phập phồng bất ổn, và cả đôi môi cũng nghiến lại để che đi những tiếng rên rỉ vì đau. Kanda tặc lưỡi như hắn hay làm, để rồi một giây đồng hồ nhìn thấy con mắt sống, thực sự trông thật và sống động của thằng nhóc khi hắn bóp má nó kéo giật về. Lông mi nó ướt nhèm và đuôi mắt đỏ lên, nhưng nó không ăn vạ vì đối phương đánh mình hay nó đánh đối phương. Allen trông vui vẻ, khóe miệng thoả mãn nhấc lên, đậm tính trẻ con kiêu căng của nó thay vì khiêm nhường như món đồ trang trí cây thông noel hay ước mơ của bất kì người nào. Nó tự cao, mãn nguyện và xấu tánh, nó tự phát, bồng bột và giàu tuổi trẻ hoang dã bốc đồng. Lần đầu tiên

Khi nó hôn đối phương, khi Allen đáp lại cái hôn đá lưỡi kiểu chỉ có người lớn hay làm và cái siết chặt cổ tay nó từ phía Kanda

Đứa trẻ cười khúc khích giữa đôi môi hắn

"Đồ ngốc"

"Câm mồm đi thằng đần"

"Một lần nữa.... Hôn em một lần nữa đi?"

Đó là Allen Walker đẹp nhất mà hắn từng được thấy. Kanda thừa nhận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ooc