[Poker Pair] RAGAZZO
_________________________________________________
Những ngày mưa thì dễ nhàm chán. Nhưng những ngày mưa với Tyki Mikk thì không. Những ngày mới chớm nở ban mai mà mây đã che đầu, đèn giao thông ngã ba sớm hỏng và chẳng tiếng còi xe. Những ngày mà buổi sớm dường như sẽ chẳng bao giờ tới, mùi man mác trước mưa và tiếng nước nhỏ giọt đập vào bảng hiệu. Mưa bắt đầu khi phòng ngủ không bóng người, nước chảy trên mái hiên qua những chậu cây cảnh, phòng bếp lặng thinh và bàn ghế ngay ngắn. Lúc ấy, gã sẽ ôm. Tyki sẽ ôm Allen thật chặt, trong vòng tay mình và rúc mũi vào mái đầu trắng thơm mùi sữa non. Tên đàn ông vẫn sẽ như thế từ tối hôm trước, từ trưa, từ sáng, từ bất kì lúc nào cũng đều như có thể ôm thiếu niên chắc chắn trong một vòng tay. Bây giờ cũng thế, gã sẽ ôm đứa trẻ, nửa tỉnh nửa mơ dưới lớp chăn vừa trên ghế sofa trong khi bàn chân dụi lấy các ngón chân đối phương như một thói quen khó bỏ. Tyki là người chẳng cần phải đo đếm cũng dễ dàng biết cỡ giày vừa vặn cho đôi chân hoàn hảo của nhóc người yêu gã. Bởi lẽ gã ngắm Allen mỗi ngày, khi đứa trẻ lon ton tới đây và khi gã luôn nhớ tới em trong tâm trí mình, khi Tyki hôn lên mắt cá giữa những tiếng cười khúc khích ngọt như nổ bỏng. Allen Walker là thiên thần nhỏ, mịn như bột gạo và thơm thơm hương sữa, kì cục một cách đáng yêu khi bó gối ngồi trước mái hiên chỗ gã vì mưa xối ướt nhẹm, lầm bầm gì đấy với con mèo béo nâng trong đôi tay xinh, con mèo mà dường như đã nuốt chửng mất tiêu thứ nào đó quý giá của ẻm. Tyki nhìn đứa trẻ, khó tin đến mức lệch đi cả điếu thuốc hút dở trên môi. Từ đấy đổ đi, Allen là mặt trời sau cơn mưa của gã. Tên đàn ông lười biếng hôn lên trán, lại hôn lên má, cọ chóp mũi vào vành tai thiếu niên trong lúc một tay với lên mặt bàn tìm bao thuốc đã vơi đi quá nửa, mái tóc buông thả lướt qua gương mặt đứa trẻ. Allen khịt mũi, chui sát vào lồng ngực Tyki trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, ngái ngủ, quen thuộc được chiều trong mùi hương của gã. Đứa nhóc cứ rù rì như mèo con, ôm lại đối phương và ngủ ngoan ngoãn cho tới khi tiếng sấm đì đùng vang ngoài cửa sổ. Gần như lập tức, Allen cảm thấy giống như có ngón tay Tyki luồn qua từng sợi tóc, xoa nhẹ sau cổ, áp lòng bàn tay lên trên tai mình như thể trấn an, như thể chẳng để thứ gì ngoài kia can thiệp, cho dù chỉ là xíu xiu vào trong giấc ngủ của người yêu gã. Gã cười, giọng khàn khàn, nhẹ nhàng trầm thấp sau giấc mơ dài khi nhìn thấy lông mi trắng run lên như hoa tuyết rơi của em, dễ gợi lại một chút kí ức hồi tên đàn ông còn sống và qua lại ở Canada, một chút kí ức đẹp.
Gã rít thêm một hơi thuốc, thả ra khói và hôn lên má thiếu niên. Tyki hôn cũng kì cục, gã thích thơm đều cả hai bên má Allen, thơm lên thơm xuống nhiều lần rồi lại hôn lên khóe môi đứa trẻ, gã còn thích nghiêng mặt thằng nhóc để hôn cả sau vành tai của nó, sườn mặt của nó như cách mềm dẻo và ít tục tĩu nhất để tiếp tục nâng niu khắp cơ thể Allen bằng những cái hôn, dấu vết hay dấu răng mà thiếu niên luôn cảm thấy râm ran khắp mình. Tyki yêu cách thiên sứ mà khuôn mặt Allen mỉm cười, và gã cũng yêu cách thần thánh mà cơ thể đứa trẻ thể hiện. Tyki yêu cách trong veo khi Allen gọi tên mình, và gã cũng yêu cách rối mù khi đứa trẻ rên lên tên gã. Bung bét thành một mớ hỗn độn, cong lưng và khóc ướt gối đầu khi Tyki cắn sâu vào hẳn đùi trong. Tên đàn ông hôn yết hầu thiếu niên, một tay nắn bóp phần eo ngọt ngào cho cái ý định sặc chất tình mà vẫn rất thơ gửi gắm qua từng ngón tay cháy bỏng, thiết tha và thiêu đốt trên da. Nhưng Allen buồn ngủ gạt ngay gã đi. "Thô lỗ quá Tyki". Tên đàn ông ngẩn ra một lúc, cho tới khi đôi mắt xinh như nai con của đứa trẻ lờ mờ mở ra, gã mới bật cười nằm về bên cạnh và lại ôm thiếu niên trở vào trong lòng. Tyki ném điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, để cho Allen thời gian ngáp dài và dụi mắt bằng áo sơ mi của gã mà em mặc trên người. "Em là người luôn muốn tôi thô lỗ, thiếu niên", gã đặt lên trán đứa nhóc lại một nụ hôn nữa, biết rõ đối phương quá ngại để có thể phản bác bất kì cái gì. Mưa ngoài kia vẫn rơi, và Allen lại xụ mặt xuống khi lướt các đầu ngón tay nhỏ qua những ngôi sao nối liền nhau, từ bắp tay bên phải cho đến ngang người gã. Tyki Mikk là một thợ xăm mình, và một học sinh như Allen Walker không thể hiểu nổi tại sao gã lại xăm như vậy. Thiếu niên mím môi, chẳng rõ vì sao có chút mông lung khó tả, cũng chẳng thể lí giải cảm giác muốn ôm ghì đối phương, cảm giác buồn mà lạnh buốt như để tay trần mà chạy ngang đêm tuyết giữa mùa đông ở nước Anh. "Chỉ là giấc mơ thôi Allen", Tyki vỗ lưng đứa trẻ, giống như bao lần gã vẫn làm, giống như bao lần thiếu niên vẫn buồn như thế. Gã cười, xoa đầu đối phương, tựa cằm ôm lấy mái tóc mượt và dễ dàng trượt qua các ngón tay của Allen, cũng giống như gã đã làm việc này từ rất lâu về trước, nhiều và yêu nó đến cả trong giấc mơ của mình. "Chỉ là Allen Walker trong giấc mơ của Tyki Mikk muốn hình xăm đấy,...." Giọng Tyki như một bản tình ca hoài cổ, đệm điệu jazz và ngà ngà say dưới ánh đèn quán bar màu quýt chín, là hơi nóng còn phảng phất đầu mùa thu ôm đi mưa rào, như để nhắc lại, nhớ lại, mãi khó quên về một tháng năm vừa qua nhanh chóng, tay trong tay, ở bất cứ nơi đâu và thậm chí vẫn yêu nhiều đến thế bằng cả linh hồn. "... Chỉ là chúng ta trong giấc mơ của tôi cũng như vậy"
Allen ôm đối phương, rồi nhào lên, chạm chóp mũi mình vào chóp mũi gã, mỉm cười và biết chắc rằng Tyki cũng sẽ mỉm cười lại với em bằng tất cả âu yếm, bằng tất cả những gì gã có trong lòng bàn tay. Vì không có gì tuyệt vời hơn là có Allen tươi cười trong đời. Vì không có gì tuyệt vời hơn là được Tyki ôm lấy cả kiếp
"Phải rồi... Chúng ta hiện tại cũng như vậy"
Gã hôn em, mặc cho ngoài kia mưa vẫn rơi đều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top