[Non-cp] 忘れられない人

Rõ ràng mình main NeAllen và Poker Pair mà chưa có cái nào mình ưng bằng мальчик hay 忘れられない人 cả.... Clm-

Trên ao3, mình không nhét 忘れられない人 vào series Thiếu Niên, cũng không để tên chương là "thiếu niên" in different languages vì nó không thuộc hẳn về tập này, nhưng mình không muốn post lẻ trên watt nên mình gộp luôn fic này vào. Dù sao, đây chính là non-cp, vì mình thậm chí còn dẩy father-son incest ManaAllen–


_________________________________________________

忘れられない人: an unforgettable person (người mà chẳng thể quên)

.

Nếu như Nea chết rồi, thì hắn có thể đi đâu? Nếu như người đã từng là đứa trẻ, thì hằng mong mơ mộng ấy tìm thấy đường về. Nea đi rồi, trong chiều Anh Quốc hắt hiu của chiến trường ươm màu lúa chín, trong tuổi trẻ vĩnh hằng và vòng tay mệt nhoài. Gã tĩnh lặng trong hoang thành đổ nát, tóc tơ trưởng thành người chưa tới, mi mắt mục ruỗng thành xác khô dưới bụi mù gợn lên u sầu trên gò má lạnh lẽo. Không mở ra nữa, sẽ chẳng bao giờ nữa, sẽ chẳng thêm đâu một lần nữa đứa trẻ của hắn có thể leo lên cây sồi, với nơ tết lúng túng trên cổ áo gợn bay, với hàng mi lấp loáng nắng thu tàn để chờ thêm một mùa gió nữa đang về. Sẽ không thêm nữa đâu, đôi con ngươi của vì sao ngược sáng chạy xuống chân đồi, sờn cũ và non dại, ánh mắt mỏng manh từ hoàng hôn chưa bao giờ tới, tang tóc và loang lổ những thì thanh xuân dang dở ướm mình trên đồng cỏ nội. Nea có thể nói gì nữa, khi mà thời gian của gã giờ đây chỉ còn là cặn màu hãy chẳng còn phôi pha, chỉ còn là kí ức chớm nở về tiếng cười và giọng nói như chú cắt nhỏ xa xăm, mục ruỗng héo hon trong hoang tưởng đang dần tàn lụi của Mana, người mà cũng chết lặng theo gã. Thế rồi đấy, đâu đây, ở đâu để Mana có thể tìm lại một nửa linh hồn hắn, ôm ấp những rách bươm hắt hiu của tà dương khi bão tới gót giày, thỏa thuê bao nỗi buồn xô đi mặt trời khi ngày dần nhạt mất, đâu đây em trai hắn. Làm sao với lạnh lẽo của Nea, làm sao gã mang cả đôi nửa tuổi đời sáng trong và đang thở của Mana đi xa, chẳng để lại gì ngoài lời hứa lạnh tanh và ngấn lệ hoen mi theo mây gió ngút ngàn. Hắn quỳ gập, đôi tay không còn gì ngoài Nea đã bỏ đi hiện thực dưới đôi mắt nhắm nghiền, nghiệt ngã, thơ ngây và cả lỗi lầm tàn khốc như triều dương rực đỏ, một cuộc chiến hay thứ gì đấy nhiều hơn gã cũng rũ theo bầu trời lộng gió. Nea là ánh dương tắt sớm mà trăng chưa tới nơi, gã là thời gian rạo rực mà lôi thôi của tuổi trẻ, gã là khoảng trống u uất và hoài cổ sớm mai, mang đi thuở ấu thơ rệu rã mà sâu thăm thẳm trong hộp nhạc đôi của hai đứa trẻ. Nea với Mana là một, chúng nó đã từng là một. Nhưng giờ Nea đưa một nửa xa xăm đi mất, ra khỏi phổ nhạc của bản dương cầm hai người, trước đôi mắt cháy lụi ban chiều, nhạt mất sắc hương và màu đời dang dở của phần hồn ở lại. Mana hoài ngóng trông trong đôi lời hứa của gã, tìm sâu trong bão tố về câu bảo vệ chắc nịch, về niềm tin và lòng kiêu hãnh của nụ cười như ánh sao xa, tìm lại Nea của hắn với hốc mắt nóng bừng đã đang mờ nhòe. Không đâu Nea, không đâu em trai hắn, ở đâu mà chỉ có trong bức họa dang dở xộc xệch trên gác mái đã mau có người chóng quên. Về Nea trông sống động và ngây trẻ xưa cũ, đôi chân trần lún trong đất ẩm sau cơn mưa và chạy dài giữa màu vàng ruộm của cánh đồng lúa chín ngang cổ, một đứa trẻ với nụ cười nghịch ngợm, thơ thẩn lại từng quãng để gọi với Mana. Về thiếu niên đứng lặng mình theo gió vào buổi chiều hôm trời buông vạt nắng, nhìn điêu tàn như gỗ mục và sầu bi dai dẳng, ám ảnh và đớn đau từng ngọn lúa vương vẩn tới đầu gối lại chẳng níu kéo được ai. Tuổi đời ngắn ngủn chỉ có thể chết đi khi quá buồn, và Nea chết đi cũng lại chẳng khốn khổ bằng Mana.

Đi tiếp đi Mana. Nhưng đi đâu, đi đâu bây giờ Nea ơi? Nếu đã trầm mình xuống lớp cỏ nội xanh rì và bát ngát, nếu đã còn chẳng thấy ngày mai đơn độc trong cay đắng và xiết bao tủi hờn. Nếu tuổi trẻ của chúng ta chỉ còn là đêm tối loang lổ tiếng mưa bên mộ cỏ cô liêu, và thế là ánh dương sẽ không bao giờ ghé lại một lần trên dương cầm phủ bụi héo úa. Rồi anh sẽ chết đi bên cạnh cỏ gianh mới mọc nấm mồ em, cũng héo mòn và vẫn chẳng vơi thiếu thốn về đau đáu thống khổ, khi nói đến một mai kia chẳng thôi bồi hồi trong tang tóc của một tuổi trẻ không tới được bình minh. Mana vẫn sẽ khóc, khóc đến cả khi hắn nghĩ mình chẳng thể, với chỉ một mình nếu Nea trong vòng tay không mỉm cười với hắn như ngày xưa cũ, nếu gã đã đâu không còn nắm tay hắn và chạy trên sườn đồi theo dấu những vì tinh tú trải dài màu đêm. Nếu Nea không còn cầm ngọn đèn nhỏ, soi sáng cho Mana để bỏ lại cánh đồng lúa chín vàng và thơm mùi đất đến mùa ngai ngái. Nếu Mana nhận ra không còn ai đi cùng hắn, với chân trần lún sâu trong bùn đất ngày mưa và siết chặt từng ngón tay mình khi gió thổi bay lồng lộng, hắn vẫn sẽ khóc. Đi đâu tiếp đây nếu Nea chẳng còn thở nữa, đi đâu tiếp đây nếu Mana không còn làm gì ngoài ôm lấy em trai hắn, khóc nức nở như một đứa trẻ, yếu ớt và cô đơn đến bào mòn từng hơi thở, yếu ớt và chênh vênh như hắn vẫn từng là.

Mana cúi người, thì thầm trong giọng nói run rẩy khi đánh mắt về phía chân trời quánh đỏ, thoáng đâu đây bóng dáng hoang sơ của hai đứa trẻ với đôi chân trần chạy mau trên cánh đồng lúa hoa.

Liệu ngày mai có đến với chúng ta không nhỉ, Nea? Khóe miệng hắn cong nhẹ lên

Giờ thì Mana =D= Campbell cô đơn thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ooc