[LavLlen] JUNGE
Mình biết ship name có thể là Laven, nhưng mình ngang ngược nên tụi nó sẽ là LavLlen. Mình không quen viết cái gì đấy thuần ngọt ngào, nên cả RAGAZZO và JUNGE mình đều chỉ beta, và không đọc lại lần 2....
_________________________________________________
Lavi là đàn anh của Allen, và thằng nhóc chưa bao giờ thấy buồn chán khi có anh bên cạnh. Lavi có một loại sức hút riêng, duyên dáng và giỏi chọc cho Allen cười, ăn vụng dango của đứa trẻ hoặc chôn chân ở thư viện đợi em chạy tới. Anh thích nằm lười ra bàn, mỉm cười khi Allen càu nhàu về một vài số liệu hay văn bản khó nhớ, lông mày nhăn lại và khuôn mặt buồn thiu. Lavi có thể nhớ tất cả mọi thứ dù mới chỉ nhìn qua một lần, nhưng Allen thì không. Đứa nhóc ỉu xìu, mệt mỏi, thiếu năng lượng khi nghĩ tới bài kiểm tra lần trước, cái bài mà thầy Cross Marian đã gõ đầu em ta thật mạnh, chú Nea lăn ra cười và cái nhếch mép của Kanda Yuu. Allen dán mặt vào cuốn sách, như thể làm vậy thì chữ sẽ tự chui vào đầu, càu nhàu, nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ tới Kanda, mặc dù rõ ràng là không. Lavi an ủi đứa trẻ, vừa cùng thằng nhóc ôn bài, vừa dỗ dành em với nụ cười luôn sẵn sàng. Lavi luôn như thế, luôn có mặt lúc Allen cần, lúc thiếu niên quậy phá hoặc làm trò gì đấy ngu ngốc, Lavi luôn ở đấy, đôi khi là để vò đầu trêu chọc đứa trẻ, đôi khi là cùng chịu trận, bật cười giòn tan khi cả hai người đều bị phạt lao động hay đứng ngoài cửa lớp. Anh thích ăn trưa cùng em, hầu như toàn lủi lên sân thượng với cây guitar của Lavi đi kèm, với bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ. Allen sẽ than thở, kể đủ chuyện tầm phào tào lao mà đối phương không hề thấy chán, hoặc đủ kiên nhẫn để nghe hết cả, thi thoảng đánh giá một hai câu, và gảy đàn khi đứa trẻ nằm lăn ra đấy, quay mặt về phía anh, nhe răng cười với tóc mái trắng, xinh xắn đổ che lông mi bắt nắng. "Em thích Lavi nhất" và "Anh cũng thích Allen". Vậy nên thiếu niên gọi anh là "bạn", khi cùng đi học về lúc nắng nung qua lửa và bầu trời tím xanh đổ hồng. Allen đã liếc nhìn Lavi, kem que tan chảy xuống cổ tay mà không hề hay biết, đứa trẻ lúc đấy đột ngột nghĩ rằng đàn anh của mình đẹp trai, chói mắt, rực rỡ từ sườn mặt trưởng thành nam tính cho tới headband nổi bật, mồ hôi chảy xuống cổ và các khớp ngón tay rõ ràng, ngón tay dài, quyến rũ và có chút gì không đứng đắn, tất cả đều có thể làm nóng đuôi mắt của em, đốt cháy không khí trong những tiếng kêu mệt liên hồi đến mờ cả hai mắt. Lavi sẽ để ý đứa trẻ, mặt mũi đỏ bừng dường như bị hấp hơi quá đà, tóc bết lên má và tay chân luống cuống. "Có sao không Allen?" Lavi đã nghiêng người, cho thẳng với khuôn mặt đối phương, mu bàn tay áp lên trán em, lo lắng gạt đi tóc mái loà xoà. Anh nghe đứa trẻ ấp úng gì đấy, miệng mở ra rồi lại mím vào, lông mi trắng rủ xuống, chỉ đủ che nửa đôi mắt có chút gì thiếu đứng đắn, có chút gì khiến anh giật mình, mồ hôi chảy xuống gò má em. Có gì đó nhục dục, không hẳn là cố tình, và Lavi mong nó đơn giản là nghĩ quẩn, suy nghĩ bết dính và nông nổi chợt đến trên hàng lông mi run rẩy. Anh nhấc tay lên nhanh chóng, thức thời, cảm thấy ăn năn và vội thất vọng nuốt nước bọt khi đứa trẻ nhìn, khi xung quanh họ chẳng có ai, một cách nguy hiểm, buông thả, lo lắng, gió thổi qua. Khi môi Allen tạo thành khẩu hình, chần chừ, chờ đợi và không giấu hết mong muốn một thứ gì đó dễ dàng phá hỏng tình bạn của họ. "Lavi...."
Vậy nên thiếu niên gọi anh là "trai", khi Lavi ôm eo em và Allen vòng tay qua cổ anh, trong thư viện trường vắng lặng sau tiếng chuông tan giờ học. Bọn họ không ở lại để ôn bài hay mượn sách, bị phạt lao động hay trốn tránh trực nhật, hoặc ít nhất Lavi đã mong nó là thế, nhưng nó không, không phải với khi Allen ngồi trên người anh, thở hổn hển và nhắm chặt mắt. Đứa trẻ bấu dính mười ngón tay vào Lavi, lo lắng, căng thẳng và cổ áo mở rộng cùng lồng ngực phập phồng nhịp nhanh, không quãng nghỉ. "Đừng nhìn..." Anh nói thầm, một tay che lên mắt thằng nhóc nhỏ người, cũng gấp gáp, lo sợ, cũng bồn chồn, mong mỏi. Nhưng tuyệt nhiên rằng, Lavi có thể sẽ bao biện, chứ chắc chắn sẽ không có hối hận. Chưa hề. Chưa một giây nào ở cùng với Allen mà anh hối hận, cho dù có là với tư cách gì đi chăng nữa. Đàn anh, bạn thân, đồng phạm, gia sư hay bất kì điều gì, bao gồm cả điều này, khó gọi tên, khó nhất là khi Lavi sợ mất thằng nhóc, đứa trẻ mà dính Lavi như sam và hẳn là có mùi như anh. ".... Nếu em không muốn", Lavi cũng có mùi em, Kanda Yuu bảo vậy, với khuôn mặt nhăn nhó và đầu óc dễ dàng mường tượng ra điều hắn khinh thường. Lavi hôn cổ Allen, chóp mũi đặt lên sau gáy, nóng rực, hơi ấm và đuôi tóc trắng mềm mại, màu đỏ lan ra hết sườn mặt đứa trẻ, chóp mũi, vành tai, lan xuống cả cần cổ giấu sau bộ áo đồng phục phẳng lì. Sẽ không có sao nếu như Allen không nhìn thấy anh, mê muội trong giấc mơ ban ngày và vẫn trong sáng như thế. Bọn họ có thể giả ngốc, về việc chưa có vấn đề gì phát sinh, hôn cổ, ghì ngón tay cái lên khóe môi, mân mê vành tai và áp sát cơ thể, về việc tình bạn vẫn vô lo như thế, pha trò, chịu phạt, gối lên người nhau và câu thích anh, thích em vẫn tầm phào như lúc ban đầu, chưa rời đi, không thay đổi. Chỉ cần Allen không nhìn thấy Lavi, không nhìn thấy tuyệt vọng, đắm đuối, cầu mong, hạnh phúc khi anh ôm lấy em, hôn em, không sâu, không để lại vết, nhưng nhiều, dồn dập, chẳng đủ và trên hết là nóng, gấp gáp như có thể vụn vỡ bất kì khi nào. Chỉ cần Allen không nhìn thấy thứ mà Lavi chẳng muốn giãi bày, thứ mà anh chẳng muốn dùng để ràng buộc mối quan hệ, giữ lại em, chân thành đến nhức nhối. Kinh khủng nhất Lavi giấu đi, không cho em nhìn, yếu đuối tệ hại nhất của anh-
"Đừng lo, em sẽ ổn...."
Allen thoát khỏi bàn tay anh, đan vào tay mình, hai mắt trong veo, như sữa, như kẹo đường, ánh mắt chưa từng mang tư cách bạn, ánh mắt em nói thế. Đứa trẻ áp trán vào đối phương, mỉm cười như ngày ban đầu, thì thầm chỉ đủ cho mình anh nghe, một giai điệu, bản tình ca, guitar và ánh nắng. Em có thể là cậu trai của anh, và anh cũng có thể là chàng trai của em. Chúng ta sẽ ổn
"... Nếu đấy là Lavi"
Lần đầu tiên đàn anh của Allen vùi mặt vào hõm cổ em, hai mắt ướt nhèm mờ đi
Đừng nói nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top