dggggggggggg
".......Họ càng ngày càng xích lại gần nhau hơn và đặt lên đôi môi cuả đối phương bằng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất nông nàn........
..........................................................................................."
_Ngọc.....Ngọc.......NGỌC !!!!!!!
Trong một căn phòng nhỏ có một người cứ dán đôi mắt vào câu chuyện trên mạng và đọc say sưa không biết đền thời gian thì một âm thanh rất là "thánh thót" phát ra ngay dưới chân cầu thang làm cho con người ấy giật mình và vội tắt máy
_Dạ dạ......mẹ kêu con, có chuyện gì không ạ?_Ngọc vội xuống lầu chạy đến gần mẹ,tay thì để lên ngực cố gắng điều hoà lại nhịp tim đang chạy marathon khi nghe thấy có gì đó như bom đang nổ trong giọng nói của mẹ lúc gọi mình
_Suốt ngày, về tới nhà là dán đôi mắt vô cái máy vi tính ,đã vậy còn bị cận nặng ,rồi mai mốt tăng độ nữa thì đừng có mà kêu mẹ ơi mẹ hỡi nghe chưa ?_bà Hà bực bội mắng Ngọc một tràng không ngừng ngỉ.Ngọc im lặng không nói gì bởi vì ngày nào cũng như ngày nào , mẹ cũng chỉ có nhiêu đó câu nói tới nói lui thì Ngọc nghe riết cũng thấy bình thường thôi_Giờ thì chạy đi mua đường về cho mẹ nấu canh ,sáng mẹ đi chợ quên mua rồi.
_Trời nắng muốn chết mà mẹ bắt con đi , để canh như vậy ăn cũng được mà !_Ngọc nhăn mặt trả lời sau đó đi lấy ly rót nước uống
_Để canh như vậy mà ăn được à ???? Con gái gì mà lười biếng nhớt thây, bạn bè rủ đi chơi thì đi liền còn mẹ nhờ đi mua đồ một chút thì lại cằn nhằn !Không nói nhiều nữa, bận áo khoác , đội nón vô đi lẹ lên_ nói xong bà liền đưa áo khoác và nón cho Ngọc, không biết bà lấy những thứ đó lúc nào
Ngọc bận áo vào và dắt chiếc xe đạp mình ra ,trong đầu suy nghĩ biết vậy hồi nảy giả ngủ luôn ( lười chính hiệu ).Trời đang là tháng 5 nên rất nắng , chính vì thế mà Ngọc rất ghét đạp xe ra đường , không phải sợ bị đen mà là sợ nóng , hãy thử tưởng tượng xem buổi trưa 11h đạp xe ngoài nắng cứ như là đang đi bộ trên sa mạc đã thế lại còn mồ hôi đỗ ra ướt áo
,cũng may là tiệm tập hoá cũng gần .Bước vào trong tiệm mua đồ cho mẹ sẵn tiện mua luôn đồ ăn vặt cho mình ,Ngọc cười hí hửng cười xách túi đồ ra về.Vừa mới dẫn xe đạp ra thì có ai đó gọi
_Này Ngọc ơi , chờ mình với _Thy Anh chạy lại nắm đuôi xe đạp giữ Ngọc lại không cho đi,vội giải thích_Chờ mình mua đồ xong rồi cùng về ,sẵn tiện Ngọc cho mình ké xe với,trời nắng quá ,mình không muốn đi bộ.
Ngọc nhìn Thy Anh như nhìn người ngoài hành tinh ,khi không từ đâu xuất hiện lại không hề quen biết nhau mà còn nhờ đi ké xe về ,lỡ nhà nhỏ này ngược đường với nhà của mình chẳng phải lại đạp thêm một quảng nữa sao ? Như hiểu được Ngọc đang suy ngĩ gì Thy Anh cười cười nói
_Ngọc đừng lo nhà mình cùng đường với Ngọc ,đã thế hai chúng ta còn là hàng xóm của nhau nửa_tuy mới chuyển nhà đến nhưng cũng gần được nửa năm rồi mà Ngọc lại không hề biết mặt cũng như tên những người hàng xóm xung quanh mình,cứ về tới nhà là lên mạng hoặc đọc truyện còn những thứ khác thì vô tâm.Không còn cách nào khác,Ngọc đành phải đợi Thy Anh cùng về mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt chả có gì gọi là vui vẻ cả. Đứng đợi 5-10 phút thì Thy Anh cũng mua đồ xong ,ngồi trên xe thì cô nàng cố gắng bắt chuyện với nó nhưng nhận lại chỉ là sự im lặn. Bởi vì người ta đang bực bội lại phải đèo cô nàng này về nhà mệt muốn chết hơi đâu mà nói chuyện. Thấy Ngọc không nói gì thì Thy Anh cũng im luôn hông nói nửa ,bây giờ nhìn trên đường người ta chỉ thấy một người thì đạp xe trong rất cực khổ miệng luon lầm bầm không ngừng còn người kia thì thảnh thơi nhìn mây nhìn đất. Gần đến nhà Ngọc thì cô nàng liền la ngừng lại ,bước xuống xe rồi cười tươi
_Tới nhà mình rồi ,cảm ơn Ngọc nha,bửa nào rảnh thì qua..
_Ờ ! _không để cho Thy Anh nói hết Ngọc liền chen ngang sau đó đạp một mạch về nhà luôn bỏ lại cô nàng chỉ biết nhìn trân trối theo bóng đạp xe của Ngọc.
_Người gì đâu mà lạnh lùng dễ sợ !
................................................................................
Về đến nhà , Ngọc đẩy chiếc xe đạp của mình đem dẹp .Bà Hà nghe tiếng xe lách cách biết là ngọc về vội chạy ra
_Đi gì mà lâu giữ vậy
_Có chuyện ngoài ý muốn nên con mới đi lâu vậy , nực quá có gì lạnh lạnh để uống không mẹ_Ngọc mở tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó để giải nhiệt nhưng Ngọc cảm thấy thất vọng khi ben trong chẳng có gì ăn được ,chỉ toàn rau củ ,Ngọc vẩn cố gắng hỏi chỉ mong mẹ sẽ có mua gì đó cho mình.
_Chuyện gì ngoài ý muốn ? Có nước lạnh đó ,uống đi _bà Hà cho một ít đường vào canh ,nêm mếm xong cảm thấy vừa miệng rồi mới trả lời
_Ầy ! Thế con đi ngủ đây ,chán quá
_Không ăn cơm à ?
_Con chưa đói ,mẹ ăn trước đi
Bước lên cầu thang một cách chán nản , Ngọc ngẫm lại chuyện vừa rồi , cảm thấy mình cũng hơi kì khi có thái độ xữ sự như vậy với ...haizzz ! Nhỏ đó tên gì nhỉ ? Thôi kệ đi , ai biểu mình đang bực còn bắt mình đứng chờ chở về nhà làm gì .Đúng vậy ,tại nhỏ đó đâu phải mình ,haha, thôi đi ngủ suy nghĩ nhiều mau già không tốt. Với suy nghĩ đó Ngọc vui vẻ trở về phòng mình và làm một giấc tới chiều.
..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top