2
5-2-2003
cái nóng hầm hập phủ lên những con hẻm nhỏ, nơi mùi ẩm mốc bám dính vào từng viên gạch. ở một góc khuất, lee ji hoon ngồi xổm, đôi mắt xám xịt lướt qua những đứa trẻ khác đang cười đùa.
anh không tham gia. chưa bao giờ anh tham gia.
ji hoon 11 tuổi, nhỏ con hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng chẳng ai dám bắt nạt anh. mái tóc đỏ rối bù và đôi mắt lấp lánh như loài thú hoang khiến người ta dè chừng. những đứa trẻ khác không hiểu anh, và anh cũng không cần ai hiểu.
có một điều mà ji hoon luôn tin tưởng: trên đời này, kẻ yếu thì phải chịu.
anh học được điều đó từ rất sớm, từ những ngày còn lê la trên đường phố, khi một cái bánh mì có thể đổi bằng máu và những vết bầm tím. nhưng ji hoon không ghét cuộc sống này. trái lại, anh thích cảm giác chiến đấu, thích những vết thương trên da thịt nhắc nhở anh rằng mình còn tồn tại.
ngày hôm ấy, anh bị chặn đường. ba thằng lớn hơn đứng chắn trước mặt anh, trên tay một đứa cầm theo cây gậy gỗ.
“đưa tiền ra.”
ji hoon nghiêng đầu, đôi mắt đen ánh lên tia thích thú.
“nếu tao không đưa?”
một cú đánh vụt xuống—nhanh, nhưng chưa đủ nhanh. anh né sang bên, chân phải đá mạnh vào bụng thằng cầm gậy, khiến nó khuỵu xuống.
hai đứa còn lại lao vào.
anh bật cười. máu trong người sôi sục.
phải thế chứ.
năm phút sau, ji hoon đứng giữa con hẻm, quẹt vệt máu trên môi. ba thằng kia nằm rên rỉ trên đất. anh cúi xuống, nhặt cây gậy bị vứt lại. một món vũ khí khá ổn.
anh quay lưng bỏ đi, nhưng chợt dừng lại khi thấy một bóng người đứng ở đầu hẻm.
một đứa trẻ khác, tóc đen, mắt to tròn, đang nhìn anh không chớp mắt.
ji hoon nhướn mày. “gì?”
thằng nhóc không trả lời ngay, chỉ chớp mắt một cái rồi cười.
“anh giỏi thật.”
một cơn gió lướt qua, mang theo hơi nóng của mùa hè. ji hoon nhìn thằng nhóc kia, không biết tại sao, nhưng anh có cảm giác cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top