Chương 1: Nơi ở mới
Daniel thở dài, một tiếng rên nhẹ bật ra từ cổ họng khi làn gió bay nhảy tung tăng qua cảnh vật xung quanh, khiến cậu bất giác cảm thấy một sự thoải mái kỳ lạ.
Dù trong lòng vẫn đầy tiếc nuối, nuối tiếc những ước mơ còn dang dở ở quê nhà, những khoảnh khắc kỷ niệm đã gắn liền với tuổi thơ, Daniel biết, không dễ để quên tất cả. Nhưng ai rồi cũng sẽ phải học cách buông bỏ thôi, và cậu đang bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
Cậu muốn làm lại, muốn sống một cuộc đời khác - một cuộc đời không còn là cái bóng hèn mọn của quá khứ. Người ta chỉ có một lần được sống, thời gian càng chậm, càng phải sống cho đáng.
Cuộc đời Daniel có thể may mắn hơn nhiều người, mà cũng có thể bất hạnh hơn nhiều người. Nhưng điều khiến cậu chạnh lòng nhất, vẫn là khoảnh khắc ba mẹ - những người thân ruột thịt, rời bỏ cậu mãi mãi.
Cậu vẫn nhớ tiếng khóc nghèn nghẹn trong cổ khi đứng trước di ảnh. Mọi thứ lúc đó như đứng yên, chỉ có mùi khói hương sộc lên tận mũi, khiến sống mũi cậu cay tê điếng.
Chuyện đó đã xảy ra từ nhiều năm trước. Giờ đây, cậu đã ổn hơn, khác với ngày xưa rất nhiều.
Chắc nếu cứ đứng lẩm bẩm một mình ở bến xe thế này, thể nào cũng có người đi ngang chỉ trỏ, tưởng cậu là thầy cúng đang tụng kinh mất.
- Buông bỏ thôi… Dù sao đời mình vẫn còn dài mà.
Cậu nhìn mọi thứ một lần nữa trước khi lên chuyến xe khách đang chuẩn bị lăn bánh rồi gượng cười, đem vali lên xe.
_
Cậu bịt mũi ho sặc khi chuyến xe khách nồng nặc đầy mùi khác nhau bốc lên, tra tấn chiếc mũi của cậu một cách dã man nhất.
- Chết tiệt, điên mất !
- ?.
Có vẻ cậu chửi hơi to rồi.
Mọi người đều đăm chiêu nhìn cậu từ già đến trẻ như thể đang nhìn một sinh vật không phải con người vậy.
Lỡ miệng chút thôi mà quê đến thôi rồi, sau khi bịt khẩu trang thì chẳng ai thấy được khuôn mặt đỏ mọng như cà chua ấy nữa rồi.
Nào là tiếng khóc của đám trẻ con, tiếng ho sặc sụa của đám già hút thuốc như bát hương trên xe, nào là mùi hôi chân nồng nặc và mùi hoại tử của nách ai đó. Hình như có duy nhất cậu là bông hoa thơm trên chuyến xe này thôi.
"Nếu được chọn xuống địa ngục hay ngồi trên chuyến xe này thì có lẽ mình sẽ không thấy điểm khác biệt của hai đáp án mất."
Cậu lôi chiếc điện thoại nằm gọn trong túi quần ra, tiện thể bóc quả trứng luộc ăn nhồm nhoàm rồi chăm chú lên những dòng chữ quảng cáo phòng trọ ở trên mạng xã hội.
Đã là hai giờ sáng, do xuất phát khá muộn vào tầm chiều tối nên đây là khung giờ mà cậu có thể đặt chân đến nơi mình muốn. Cậu áp má mềm vào bên cửa sổ xe, còn chẳng quan tâm nó bám đầy bụi hay là không nhưng tầm nhìn của những tòa nhà cao tầng tỏa sáng đã lấp ló
"Bộ đám người ở Seoul là ăn cướp hay gì?"
"Giá chát kinh khủng khiếp!"
Phải, chưa kể đến tiền sinh hoạt của cậu thì tiền trọ đã là vấn đề lớn nhất rồi , cậu còn chán nản đến mức có thể vớ đại một cái trọ rẻ tiền rách nát nào đó để sống qua ngày là vừa, nó có lẽ là phương án tốt nhất rồi.
- Daniel này, cháu xem thế nào vẫn phải kiếm nơi đủ tốt mà kiếm tiền nhé!
Là bác của cậu, người đã nuôi nấng Daniel từ sau khi ba mẹ cậu mất. Nhưng cậu không có kỷ niệm đẹp về họ hàng mình vì đúng hơn là chẳng có ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi cả. Nên khi cậu nói rằng muốn lên Seoul kiếm chút đỉnh, mà cậu đã khẽ thấy qua bộ dạng tươi cười của bác mình.
Vì họ muốn cậu rời đi.
Được thôi !
Cho đến khi chuyến xe khách dừng lại, nhân viên trên xe hét lớn rồi mở cửa xe. Bên ngoài là bến đỗ Seoul với cái mùi cát bụi lẫn mùi khói xe nồng nặc đến đắng nghét cả mũi.
"Chết mất"
Daniel đứng dậy, kéo chiếc vali của mình rồi khom người từ từ bịt mũi rồi đi khỏi xe, cho đến khi cậu nhảy xuống. Cảm giác nóng bức ở đây đã bao trùm lấy cậu, có lẽ là vì sốc nhiệt với cái nhiệt độ lạnh lẽo của điều hòa trên xe mà cậu không quen khi xuống tới đây.
Cho đến khi Daniel kiểm tra lại toàn bộ đồ mà mình đã đem đi một cách tỉ mỉ, mới lại thở phào khi chiếc xe khách kia đóng cửa, tiếp tục với chuyến đi dài của những vị hành khách còn lại chờ đến chuyến đi của họ.
Và than ôi! Cậu phải thở phào nhẹ nhõm một hơi khi thực sự được sống lại, cảm nhận lại luồng không khí trong lành mát mẻ, khác với trên chiếc xe đầy mùi hương khác nhau đánh chiếm lẫn nhau để tạo ra hỗn hợp mùi kinh khủng nhất mà Daniel có thể nghĩ đến.
Nhưng có lẽ Daniel nên tìm điểm dừng chân ngay bây giờ, vì ... vâng, hai giờ sáng.. bạn biết đấy, cậu còn không thể ngủ vào tầm giờ này để tiếp tục cuộc hành trình của mình.
__
Cậu thực sự tiếc đứt ruột với số tiền bỏ ra cho chuyến taxi tìm trọ. Là một trai quê mới chân ướt chân ráo lên thành phố, cậu đâu biết gì về những điều mới mẻ ở Seoul , như việc bị 'chặt chém' tiền taxi. Chỉ khi bác tài vừa lái vừa tán chuyện, rồi vòng vèo mấy lượt theo đường tròn, cậu mới nhận ra mình đã bị lừa một vố đau
Đâu ai biết việc bác tài đi vòng vòng vậy số km sẽ tăng lên và giá cả cũng theo vậy mà lên!?
"Aiss...mẹ kiếp, thật là chứ.."
Daniel lẩm bẩm trong miệng khi chiếc taxi phóng đi khuất, ít nhất là sau khi nuốt trọn một cục tiền ngon lành nhờ lừa gạt một "thằng nhóc nhà quê" như cậu. Có lẽ… cậu sẽ sớm không giữ nổi cái miệng này nữa sau khi nếm mùi cuộc sống ở thành phố này thôi.
Daniel có vẻ như đã đặt chân đến đúng nhà trọ mà cậu từng thấy trong mục cho thuê online vừa đẹp, vừa “giá sinh viên”, lại còn được gắn mác uy tín, phù hợp cho mọi nhà. Nhìn bên ngoài cũng không đến nỗi tệ, tuy hơi bé nhưng sạch sẽ. Cậu đã nghĩ thầm nghĩ "Thành phố này cũng đâu đến nỗi"?
Cho đến khi nghe đến giá tiền một tháng.
- C-Chín trăm bao nhiêu cơ?
Mặt cậu sững lại, gần như đứng hình. Chiếc phòng bé tí như hộp giày ấy chỉ đủ kê một cái giường và một cái bàn học mini lại có thể nuốt trọn gần một triệu won mỗi tháng?
Cậu cười khẩy một tiếng, kiểu cười của đứa quê lên phố bị đời tát thẳng mặt.
“Chắc ở đây mỗi đêm có thiên thần ru ngủ quá.”
Chị chủ cho thuê cười vẫn tươi lắm, như để cho cái "nụ cười hút tiền" ấy không đeo bám mình nữa thì cậu đây chọn phương án biến luôn khỏi đây cho nó lành mạnh.
Nhưng cái trọ ấy ban đầu đã là những gì mà cậu nghĩ đến việc tá túc và ở đó lâu dài, nào ngờ kế hoạch mới bước đầu đã trên đà sụp đổ ngay lập tức như vậy đâu. Người cậu bần thần như vừa bị lừa mất cả gia tài, mặt xanh xao như ốm nửa vời kéo lê đôi dép ... nghe chói tai trên nền gạch, cuốn gói khỏi đấy.
- Nếu có ý định thay đổi, thì chị vẫn đón chờ em đó nha~!!
"Em không cần cái lòng tốt ấy của chị đâu, xin người hãy giữ làm của riêng đi!"
__
Vận xui ấy dường như vẫn chưa chịu buông tha cậu, khi những căn trọ khác mà Daniel tìm thấy trên mạng xã hội cũng chẳng khá hơn là bao.
- Tám trăm nghìn won! Không có chỗ nào rẻ hơn nhà ông đâu đấy, biết chưa?!
- …
- Sáu trăm nghìn won em ạ, rẻ lắm rồi đó~ Tiện nghi đầy đủ, còn rẻ hơn cả rau ngoài chợ nữa cơ!
- ……
- Bốn trăm nghìn won! Rẻ thế mà không thuê thì cúttttttt!
- …………
"Chủ cái kiểu đếch gì vậy !???"
Sau khi ghé qua đủ kiểu nhà trọ , từ tăm tối như ổ chuột cho đến lò nướng mini trong hình hài phòng trọ thì Daniel nhận ra, giá thuê nhà ở Seoul đối với cậu vẫn là một thứ gì đó... xa xỉ, khó, cực kỳ cực kỳ khó.
__
Daniel thở hổn hển đầy mệt mỏi khi cuối cùng cũng lết được cái mông đến tiệm tạp hóa nhỏ gần đó, nhờ đôi chân bất khuất của mình thay vì lại tiêu hoang cho một chuyến taxi nữa.
Cái vali chết tiệt kia dường như cũng buồn thay cho số phận nghiệt ngã của chủ nó, đến mức… rụng luôn một chiếc bánh và lăn tọt xuống cống. Từ đó, Daniel chính thức chuyển từ kéo vali sang vác vali.
Nó chẳng giúp được gì ngoài việc... báo tin: “Tôi bỏ cuộc nha chủ ơi.”
"Má... Má… MÁAAAA!"
Daniel gào thét trong lòng, còn bên ngoài thì trông như một người vừa đánh rơi luôn cả ý chí sống. Dù đã hơn ba giờ sáng, nhưng vẫn có vài bóng người lác đác đi dọc các con phố.
Và dĩ nhiên, họ thấy Daniel.
Và cũng… đánh giá Daniel.
- Anh yêu ơi, cái bạn nam bên đường đẹp trai mà… trông kỳ quá ò~
- Kệ đi em!
Chả biết là do quá quê hay quá nhục, Daniel bỗng lao thẳng vào tiệm tạp hóa như chạy trốn ánh nhìn phán xét của nhân loại. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên cùng lúc với lời chào tươi tỉnh từ cô nhân viên đang đứng ở quầy thu ngân.
- Chào mừng quý khách~!
Cậu cũng ráng gượng một nụ cười, gật đầu nhẹ một cái... và thế là bạn nhân viên kia chính thức lên thiên đàng trong 0.2 giây.
Đúng là nhan sắc cứu rỗi nhân loại.
Chứ với bộ dạng vừa vác vali gãy bánh vừa la hét như người điên ban nãy, nếu cậu không đẹp thì chắc đã bị gọi bảo vệ từ lúc ở ngoài cửa rồi, ít ra ông trời cũng biết thương cậu tí đi ha.
"Mua keo đã, cái vali vô dụng này!"
Daniel càu nhàu rồi lê lết cùng chiếc vali tội nghiệp đến khu gia dụng.
Trong lúc đảo mắt tìm keo dán, cậu chợt thấy một bóng lưng cao ráo đứng ngay quầy kế bên, có vẻ cũng đang chăm chú lựa đồ gì đó.
"Hả… vẫn có người đi mua đồ vào cái giờ này hả?"
"Dáng người cao thật đấy…"
Daniel bỗng khựng lại.
Dáng người ấy cao ráo che chắn một phần ánh sáng ở quầy tạp hóa, nhưng theo bóng lưng áp sát chiếc áo mỏng thì tấm lưng người kia không quá vạm vỡ. Và ánh đèn hắt lên, trải đều xuống từng đường nét gấp áo cộm lên, trông anh ta không giống như một người tất bật công việc và vội vã như cậu mà có lẽ là đang hưởng thụ quãng thời gian thoải mái thì đúng hơn.
Ngón tay thon dài lạnh lẽo của người ấy khẽ chạm lên lọ keo dán, hơi chần chừ rồi cầm nó lên ngắm nghía một chút.
Cậu còn có thể hình dung được cảm giác mát lạnh từ đôi tay ấy đem lại qua màu sắc, trông chúng thon gọn như pha lê khác với đôi tay trầy xước của những người làm việc nặng nhọc khác.
Daniel nuốt nước bọt, cậu chợt sực tỉnh rồi nhớ ra mình đang cần làm gì ngay bây giờ.
"Quên mất mua tý keo..."
__
“Ực… Ực…”
“Khàaaa~”
Daniel đặt chai sữa chuối xuống đất, thở một hơi sảng khoái như thể vừa được hồi sinh. Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cảm giác ngọt dịu ấy, ánh mắt cậu lại rơi xuống cái vali tội nghiệp đang què quặt bên chân.
Bánh xe thì vẫn mất. Tinh thần thì cũng mất nốt. Và dĩ nhiên, cậu không có ý định mò xuống cống tìm cái bánh đó lúc này dù đời cậu cũng đang chẳng khá hơn cái cống là bao.
- Chịu thôi chứ biết sao giờ…
Daniel lẩm bẩm với chính mình, kéo dây vali bằng tất cả sự kiên nhẫn còn sót lại.
Lên Seoul là để đổi đời. Nhưng mới ngày đầu tiên mà mọi thứ đã tạt vào mặt cậu mấy gáo xui xẻo liên hoàn như một cách nhẹ nhàng chào đón 'thằng nhà quê mộng mơ' (?) đến với thực tại đô thị.
Và đây… mới chỉ là khởi đầu.
- À… này, cậu nhóc gì đó ơi?
Daniel giật bắn người, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn đang quần thảo trong đầu. Cậu ngẩng lên và tim đập hụt một nhịp. Là cái bóng lưng khi nãy. Cái người cao cao đang đứng ở quầy gia dụng ấy. Mà giọng người này nghe ấm áp thật ấy.
Nhưng giờ thì không phải là cái lưng nữa. Là nguyên một người đàn ông cao lớn đứng chắn ngay trước mặt cậu.
Daniel ngửa đầu lên. Rồi ngửa thêm chút nữa. Rồi thêm chút xíu nữa.
Cậu gần như phải rướn cả người mới có thể nhìn lên rõ hơn gương mặt người kia mà vẫn không thấy gì ngoài khẩu trang. Thật sự là ngẩng đến muốn gãy cổ.
Người lạ kia đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai, áo khoác dài. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống người nổi tiếng đang giả vờ đi mua keo lúc 3 giờ sáng vậy.
Nhưng thứ khiến Daniel khựng lại... là đôi mắt.
Đôi mắt ấy. Sáng, sâu, sắc và đẹp đến mức khiến cậu quên mất mình vừa định nói gì.
Cậu ngơ ngác đứng dậy, lúng túng siết quai vali.
- Ủa… có chuyện gì… hả anh?
- Cái này... có phải của cậu không?
Một bàn tay chìa ra trước mặt Daniel.
Trong lòng bàn tay ấy là một chiếc bánh xe, chính xác là cái bánh xe khốn khổ đã rơi ra khỏi vali cậu từ nãy đến giờ.
- A!
Mắt Daniel sáng rỡ. Mọi sự lúng túng, ngượng nghịu hay dè chừng đều bay đi hết.
- Cảm ơn anh nhiều ạ!
Cậu cúi đầu liên tục, đón lấy bánh xe như đón một món quà quý giá nhất quả đất.
Nhưng rồi…
- Nó gãy kiểu này, chắc khó lắp lại lắm ha?
Daniel xoay xoay bánh xe rồi ngó qua cái vali đang ngồi chờ chết kế bên. Trông đúng là bất lực thiệt , chiếc bánh thì mẻ, khung nhựa thì sứt, mà đem đi sửa chắc cũng ngốn thêm mấy chục nghìn won nữa.
Vừa nghĩ đến việc lại mất thêm tiền, mặt cậu tự động xị xuống.
Người kia bật cười khẽ.
- Cái mặt tiếc tiền thấy rõ luôn đó.
Daniel ngẩn ra. Hơi quê.
- Để tôi giúp cậu nhé?
- Anh biết sửa á?
- Ừ. Mấy thứ này tôi từng sửa nhiều rồi.
- Để tôi xem, tôi có thể giúp được gì.
Nói rồi, người kia ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm lấy cái vali, chiếc bánh xe và lọ keo 502 vừa mua trong tiệm.
Mọi thao tác của anh đều chậm rãi, cẩn thận, chẳng chút vội vã.
“Lạch cạch.”
Tiếng nhựa chạm vào nhau vang lên giữa đêm khuya vắng lặng.
__
- Cậu không phải người ở đây đúng không?
- Vâng ạ... Em mới lên Seoul ban nãy thôi.
- Hm, vậy à. Nhìn là biết không phải đi du lịch rồi… Hay tôi đoán sai?
- Không sai đâu ạ… Em đang tìm trọ, định kiếm việc làm luôn.
- À~
Anh gật nhẹ. Nụ cười vẫn chưa tắt, chỉ là ánh mắt thoáng dịu hơn một chút. Daniel để ý thấy đôi mắt ấy khẽ chớp, long lanh trong ánh đèn, cong cong theo đường cong khẩu trang như thể đang cười cùng nụ cười kia.
- Giá trọ ở đây khá khó chịu nhỉ?
- Dạ! Quá trời khó chịu luôn á anh!!
Daniel tự dưng hùa theo, như thể tìm được đồng minh giữa thủ đô hoa lệ.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có đúng một dòng suy nghĩ nhỏ nhoi chạy qua não.
“Người nổi tiếng hả? Có vẻ đẹp thật ấy!"
_(...)_
- Rồi. Có vẻ là xong rồi đấy. Dù… vẫn hơi lung lay một chút.
- Dạ, dùng được là được anh ạ!
Daniel nhanh nhảu nhận lại cái vali, mặt tươi không cần tưới.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm luôn!
Cậu cúi người cảm ơn, anh kia chỉ khẽ mỉm cười, phủi nhẹ quần áo rồi đứng dậy. Giữa hai người bỗng có một khoảng im lặng kỳ lạ, nhẹ nhẹ nhưng không ngại ngùng.
- Trọ ở đây nếu thuê nhầm thì… có khi là rất nguy hiểm đấy.
Giọng anh ấy bỗng trầm xuống.
- Dạ? - Daniel ngẩng đầu.
- Có nhiều vụ rồi.
- Giá rẻ, nhưng chưa chắc phòng đã tốt. Hoặc an toàn.
Daniel gãi đầu, cười khổ. Cậu cũng vừa bị vặt sạch ví tiền vài tiếng trước còn đâu.
- Vậy ở đây có chỗ nào mà kiểu... trọ vừa rẻ vừa ổn không anh?
Người đối diện khẽ nhướng mày, rồi lại mỉm cười. Bất ngờ, anh ta rút bút ra từ túi áo, rồi nắm lấy tay Daniel. Bàn tay to, mát, chắc. Một cảm giác lạnh dịu len vào tận sống lưng khiến Daniel rùng mình khẽ.
"Há?"
Anh ấy nhẹ nhàng xòe lòng bàn tay Daniel ra, viết một dòng gì đó lên đó bằng mực bút bi.
Rồi đóng bút lại. Cất đi. Cũng nhanh gọn y như lúc xuất hiện.
- Cậu có thể tham khảo.- Anh ta nói, sau đó quay người bỏ đi.
- À! Khoan đã! Anh gì ơi, tên anh là gì??
Người kia không quay lại. Chỉ giơ tay lên nhẹ nhẹ như chào lần cuối
- Hẹn gặp lại cậu.
Rồi khuất dần vào ngõ nhỏ. Daniel đứng đơ ra một vài giây.
"Gì vậy trời ...?"
Rồi cậu mới ngó xuống bàn tay của mình, xòe chúng ra.
'Trọ Eunha - gặp cô Yoon Hwa-ran. Cứ nói người giới thiệu là Geom.'
•
•
•
__
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top