Chương 3 💜 Nữ nhân thú vị
Chương 3 💜 Nữ nhân thú vị
Băng Ảnh Nguyệt như cũ mỉm cười: " Vậy, hẹn gặp lại! " Ta không mong gặp lại các ngươi đâu!
Nhìn bóng dáng hai người Ảnh Nguyệt khuất bóng. Triệu Mẫn ngồi phịch xuống ghế, gương mặt phẫn nộ. Nhưng nàng ta còn chưa ngồi được bao lâu, lại nghe thấy tiếng " rắc " vang lên.
" Á! " Tiếng kêu thất thanh của thiếu nữ xui xẻo nào đó.
" Mẫn Mẫn! " Thiếu niên Xanh rêu nhanh chóng đỡ lấy Triệu Mẫn.
" Ta không sao... " Triệu Mẫn chật vật đứng dậy. Nàng còn chưa có quên đâu, đây chính là chỗ ngồi của thiếu nữ khuynh thành vừa nãy ngồi. Không nghĩ tới nàng ta lại động tay vào cái ghế ngồi!
Thiếu niên Xanh rêu phẫn nộ, là vô cùng phẫn nộ.
" Diệp ca! Huynh phải đòi lại công bằng cho Mẫn Mẫn !! "
Triệu Mẫn ánh mắt sáng long lanh nhìn Diệp Tử Kiêu. Nàng chưa từng bị đối xử nhục nhã như vậy trước mặt người khác, huống chi lại còn là trước mặt người mà nàng yêu thích. Nàng sao có thể nuốt trôi cơn tức này?
Triệu Mẫn mới chỉ mười ba mười bốn, nhưng nàng ta lại sống trong cung. Nàng ta có thể có tâm hồn đơn thuần sao? Không! Sẽ không thể! Phải, nàng ta vô cùng hận Băng Ảnh Nguyệt. Vốn lúc đầu nàng đã cho rằng mình đủ đẹp, đủ để thu hút Diệp Tử Kiêu. Nhưng hôm nay lại gặp được Băng Ảnh Nguyệt, lại nhìn dung nhan khuynh thành khiên nàng cảm thấy tự ti, nhiều hơn là ghen ghét. Nàng luôn ghét những người thiếu nữ xinh đẹp như nàng ta. Trong thâm tâm Triệu Mẫn luôn cho rằng nàng là xinh đẹp nhất!
Diệp Tử Kiêu không để ý, trong lòng hừ lạnh. Hai kẻ ngu ngốc! Chẳng lẽ không thấy nàng ta không phải người dễ chọc sao? Nàng ta đã biết Triệu Mẫn là công chúa nhưng vẫn như cũ đối đãi như vậy, còn chưa thể hiện rõ sao?
" Ta không muốn quản chuyện vớ vẩn. Chẳng phải các ngươi cho rằng nàng là tiện nhân hay sao, các ngươi còn chấp nhặt với nàng? "
Triệu Mẫn nghe Diệp Tử Kiêu nói vậy, nàng cũng hùa theo: " Đúng vậy! Nàng ta cũng chỉ là tiện nhân thấp hèn thôi! Ta mới không thèm so đo với nàng ta!"
Diệp Tử Kiêu ' hừ ' một tiếng. Nữ nhân ngu xuẩn!
Thiếu niên Xanh rêu cũng không tiếp tục bàn luận chuyện đó nữa, nhanh chóng gọi tiểu nhị.
...
Băng Ngưng không hiểu, thường ngày Quận Chúa sẽ không để yên như vậy. Chẳng lẽ sau khi đánh nhau xong liền biết điều hơn sao? Dị vậy??
Băng Ảnh Nguyệt vẫn chưa biết nàng nên làm gì. Rất muốn đề cao thực lực, nhưng nếu không có sự cho phép của Vương gia, nàng không thể đi. Bởi vì nàng không có tiền a~
Đột nhiên, mâu quang của Ảnh Nguyệt lóe sáng. Nàng cười giảo hoạt. Đúng rồi, nàng không có tiền, vậy nàng có thể ăn trộm a~ Nói không chừng còn trở thành một tên trộm lừng danh ấy chư? Ăn trộm là sở trường của nàng, vơ vét tài sản là bản năng, tham tiền là bản tính a.
Tối đến.
Băng Ảnh Nguyệt vẫn mặc bộ thường phục ban ngày, nàng không có ý định sẽ hóa trang hay chuẩn bị gì như trong tiểu thuyết xuyên không. Cái nàng cần, chính là kĩ thuật. Chỉ cần có kĩ thuật ăn trộm, cho dù đối tượng nàng ăn trộm có mạnh tới đâu cũng không thể nào bắt được nàng. Phải, là không thể bắt được nàng.
Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Cho dù nàng có võ công tới nhường nào, cho dù nàng là Ma pháp sư thiên tài thì chưa thể chắc chắn rằng nàng không thể bại dưới tay người khác.
Nàng vốn là Ma Pháp sư toàn hệ, nhưng cái danh Ma pháp sư thiên tài này lại là Ma pháp sư hệ phong. Xem ra, vị thân chủ này cũng không bốc đồng như bề ngoài đâu?
Chỉ cần sử dụng Phong, nàng có thể thoải mái bay trong không trung, huống chi nàng lại chỉ cần ngảy lên ngói nhà. Quá dễ dàng!
Băng Ảnh Nguyệt cười nhạt, đột nhiên lại ngớ tới trong quá khứ, Vương phi đã từng nhắc tới một đại gia tộc thì phải? Đại gia tộc à... chắc là giàu có lắm đi.
Di? Băng Ảnh Nguyệt đột ngột dừng lại trên ngói của một tiểu viện trong phủ nào đó. Bệnh đãng trí không phải lại tái phát rồi đó chứ? Ảnh Nguyệt gõ ở nhẹ đầu mình, nàng từng nghe Vương phi nhắc tới vị trí của Đại gia tộc đó mà? Xem nào, là Đại gia tộc, hình như có liên hệ với Hoàng tộc?
Cơ mà nàng cũng không quan tâm cho lắm.
Ảnh Nguyệt ngồi xuống, cơn gío nhẹ lướt qua. Nàng nhanh chóng xoay người, chân phải đá mạnh vào màn đêm vô tận.
" Đau! Nữ nhân, nàng thật mạnh tay! " Tiếng nam nhân tà mị vang lên.
Băng Ảnh Nguyệt không thấy rõ dung mạo của hắn, đôi dị đồng lạnh lùng nhìn hắn, sát khí hoàn toàn bộc lộ không chút che dấu, dáng vẻ bây giờ cùng ban ngày hòan toàn bất đồng!
" Vị công tử này, ngươi là ai? " Băng Ảnh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười. Nàng không phòng bị nhìn hắn, bởi nàng biết, nam nhân này vô cùng cường đại. Hơn nữa,... cây tiêu bên hông hắn cũng rất đẹp, ngọc bội cũng chẳng kém một chút nào.
Ảnh Nguyệt mắt sáng long lanh, là người có tiền đó!!
" Xin hỏi danh xưng? " Miệng nói nhưng đôi dị đồng vẫn dán chặt vào cây tiêu cùng ngọc bội, vô cùng nóng rực.
Nam nhân kia đương nhiên không thể bỏ qua đôi mâu quang lóng lánh gìơ phút này của nàng được. Hắn tao nhã mỉm cười: " Ta là Tử Tiêu. "
Băng Ảnh Nguyệt cũng đáp lại: " Hàn Y. "
Hàn Y, chính là tên thật của nàng. Gia tộc của nàng là sát thủ, luôn xưng họ Băng, nhưng kì thực nàng họ Hàn tên Y. Chính là vì phòng ngừa kẻ thù hùng mạnh tới báo thù nên người trong gia tộc dùng rất nhiều danh xưng. Không ai biết đó là thật hay giả. Gia tộc nàng chỉ cần bọn họ biết, gia tộc nàng chính là cường giả! Một cường giả chân chính.
" Hàn Y? " Khóe môi Tử Tiêu nhếch lên tạo thành vòng cung tuyệt đẹp: " Rất lạ! Rất hay! "
Băng Ảnh Nguyệt cũng mỉm cười. Nàng biết cái tên của nàng rất lạ. Nhưng nàng rất thích, chỉ cần nàng yêu thích nó là đủ rồi...
" Lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen! " Băng Ảnh Nguyệt tiến lên, đưa tay ra.
" Rất vui được làm quen! "Tử Tiêu không hề khách khí liền nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng. Ừm, cảm giác không tệ đâu.
" Có hứng thú làm tiểu tặc với ta không? " Băng Ảnh Nguyệt mỉm cười tươi rói. Trong lòng thầm lập ra kế hoạch ăm trộm cây tiêu và ngọc bội của Tử Tiêu. Chúng nó quả thực rất đẹp, nàng không thể cưỡng lại được đâu!!
Tiểu tặc?
Tử Tiêu thoáng ngạc nhiên. Hắn chưa từng gặp qua nữ nhân như vậy. Mời hắn đi ăn trộm.
Nữ nhân này thực thú vị vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top