Chương 2 💜 Đe dọa
Chương 2 💜 Đe dọa
Băng Ngưng theo sau Băng Ảnh Nguyệt, đảm chiêu suy nghĩ. Tiểu quận chúa bây gìơ đã khác trước rất nhiều.
Băng Ảnh Nguyệt cảm nhân được ánh mắt Băng Ngưng nhìn nàng nhưng nàng không mấy bận tâm. Chỉ cần nó không gây bất lợi cho nàng, nàng sẽ sảng khoái bỏ qua. Vốn dĩ những việc đó không hề khiến cho nàng phải bận tâm.
Băng Ảnh Nguyệt đi tới một quán ăn lớn, mùi vị thức ăn vô cùng đậm, lại ngon. Băng Ảnh Nguyệt dừng lại, bước vào đó. Trong lòng không ngừng nhỏ dãi nhỏ dãi.
" Băng Ngưng, ngươi có mang theo kim tệ không? " Băng Ảnh Nguyệt đột nhiên lên tiếng khiến Băng Ngưng giật mình.
" Dạ, có ạ... " Này, đừng bảo là Tiểu quận chúa định dùng tiền của nàng để ăn ở quán ăn Thanh lâu nổi tiếng này nha.
Băng Ảnh Nguyệt cùng Băng Ngưng ngồi vào một chỗ khuất, bởi vì quán ăn đang rất đông khách, có mỗi chỗ khuất này là chưa có người ngồi thôi. Băng Ảnh Nguyệt nhanh chóng ngồi xuống.
Tiểu nhị mau lẹ chạy lên tiếp khách: " Hai vị muốn gọi món gì? "
" Mang tất cả những món ăn ngon nhất trong quán cho ta thưởng thức! Cảm tạ. " Băng Ảnh Nguyệt không hề khách khí nói. Băng Ngưng ngồi đối diện mồ hôi không ngừng tuôn rơi. Nàng mong tiểu quận chúa thương túi tiền của nàng một chút. Chứ cứ thế này riết rồi kim tệ không cánh mà bay. Tiền lương tháng này của nàng sẽ bay vào quỹ của quán ăn này quá...
Tiểu nhị nghe vậy, thái độ càng nhiệt tình hơn. Hắn cười tơid độ sáng chói, tít cả hai mắt rồi.
" Vâng! Xin hai vị chờ một chút! " Nói rồi hắn xoay người đi.
Thấy Băng Ngưng mặt có chút không thoải mái lắm, Ảnh Nguyệt không để ý hỏi.
" Ngươi mang theo tất cả tiền lương sao? "
" Dạ... " Băng Ngưng mồ hôi vẫn rơi đầy đầu.
" Hửm... " Băng Ảnh Nguyệt không nói gì.
Tới khi thức ăn đã bày ra khắp bàn. Băng Ảnh Nguyệt tươi cười hướng Băng Ngưng nói: " Cảm ơn đã chiêu đãi ta! "
Băng Ngưng khóc không ra nước mắt: " Dạ, là bổn phận của ta. "
Ta? Băng Ảnh Nguyệt nhướn mày. Chẳng phải cổ đại thì theo thân phận thường xưng là nô tỳ, hay nô tài hay sao?
Còn chưa kịp động đũa, Băng Ảnh Nguyệt và Băng Ngưng đã nghe thấy tiếng nói chanh chua.
" Hai người các ngươi! Mau chóng để chỗ này lại cho ta! "
Băng Ảnh Nguyệt và Băng Ngưng đồng thời hướng mâu quang về phiá tiếng nói phát ra. Là một thiếu nữ xinh xắn tầm mười ba mười bốn tuổi. Xinh xắn nhưng mặt mũi lại cứ hếch lên trời, trông rất đáng ghét! Theo sau nàng ta là hai người thanh niên tuấn tú.
" Là Công chúa Triệu Mẫn. " Băng Ngưng nhỏ giọng nói. Mâu quang lạnh băng.
Băng Ảnh Nguyệt căn bản không quan tâm cái gì công chúa, cái nàng quan tâm chính là thái độ của Băng Ngưng. Xem ra nàng ta không đơn giản rồi.
Ảnh Nguyệt cí chút suy tư. Băng Ngưng vào phủ đã được mấy năm rồi nhỉ? Một năm? Hai năm? Nàng cũng không rõ lắm.
" Này, ta nói các ngươi không nghe ra sao? " Người thiếu nữ được gọi là Công chúa Triệu Mẫn bất mãn nhìn hai người Ảnh Nguyệt, mũi vẫn như cũ hếch lên trời.
Băng Ngưng nhíu mày muốn nói, nhưng lại thấy Quận chúa nhà mình còn chưa nói gì liền biết điều im lặng.
" Này! Hai người các ngươi điếc hết rồi sao? " Triệu Mẫn tức giận. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại khiến nàng trông thực xấu xí.
Thấy hai người trước mắt không thèm để ý tới mình, Triệu Mẫn cảm thấy nàng như bị sỉ nhục. Từ nhọ tới lớn còn chưa có ai dám đối đãi với nàng như vậy đâu.
" Nga~ Băng Ngưng, ngươi có nghe thấy ai đang nói gì không? " Băng Ảnh Nguyệt gắp thức ăn lên miệng.
" Ta không nghe thấy cái gì hết nha. " Băng Ngưng vô cùng phối hợp nói.
" Các ngươi! Các ngươi dám vô lễ với bản công chúa?! " Triệu Mẫn giận run người. Ngón tay chỉ thẳng mặt Băng Ảnh Nguyệt. Nữ nhân này sinh ra rất khuynh thành, nhưng nàng ta (BAN) lại dám vô lễ với nàng (TM) !
Băng Ảnh Nguyệt không hài lòng lắm với hành vi của Triệu Mẫn. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai dám chỉ vào mặt nàng như vậy. Nàng vô cùng ghét, như vậy chính là không tôn trọng nàng. Nên dạy dỗ lại từ đầu.
" Vị thiếu nữ xinh đẹp này, nàng nên hạ tay xuống. " Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói, ngoài mặt cười nhưng trong không cười.
Được Ảnh Nguyệt gọi nàng là " thiếu nữ xinh đẹp ", Triệu Mẫn phần nào hạ hỏa, hai tay khoanh lại, mặt mũi lần nữa hếch lên.
" Biết điều một chút, mau ngường chỗ cho bọn ta! "
Băng Ảnh Nguyệt ngược lại cười cười: " Tiểu Thiếu nữ, tốt nhất nàng nên chú ý thái độ của mình một chút! "
Một thiếu niên tuấn tú màu tóc xanh rêu lớn tiếng. Có lẽ hắn ta đã thầm thương trộm nhớ vị công chúa Triệu Mẫn a~
" Tiện nhân ngươi! Mẫn Mẫn đã nể mặt như vậy còn không biết điều!! "
Băng Ảnh Nguyệt không tức giận. Có điều, thiếu niên Xanh rêu này cũng không biết nghĩ gì mà lại chỉ thẳng tay vào Băng Ngưng? Nha~ Coi như hắn vẫn chưa đắc tội với nàng đi?
Băng Ngưng nhẫn nhịn một lúc lâu, nàng còn rất khoa trương bày ra vẻ mặt phẫn nộ, thở phì phò. Băng Ảnh Nguyệt lại liếc mắt xuống bàn ăn. Hết thức ăn rồi a. Cũng nên đi thôi.
Băng Ảnh Nguyệt mỉm cười hướng ba người kia nói: " Cảm tạ đã làm cho bữa ăn của ta thêm đặc sắc. Các ngươi có thể ngồi ăn rồi! "
Nói rồi, Băng Ảnh Nguyệt đứng dậy, Băng Ngưng hiểu ý đi theo sau. Ba người Triệu Mẫn trợn mắt nhìn hai người Ảnh Nguyệt thân ảnh ngày càng đi xa. Đột nhiên Triệu Mẫn lại nghe tiếng nói trong trẻo lạnh nhạt của Băng Ảnh Nguyệt.
" Ta nhắc nhở trước, lần sau gặp mặt, nên đi đường vòng! " Nàng quay lại, ánh mắt gìơ đây lạnh băng " Tốt nhất, không nên đắc tội với ta! Đây là lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen, Công chúa Triệu Mẫn. Ta không hi vọng lần sau nàng lại lần nữa chỉ tay vào mặt ta, sẽ không có gì đảm bảo rằng cánh tay của nàng còn gắn liền với cơ thể của nàng đâu! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top