Chương 1 💜 Ma pháp sư Băng Ảnh Nguyệt

Chương 1 💜Ma pháp sư thiên tài - Băng Ảnh Nguyệt

Nàng chậm rãi mở mắt ra sau khi nghe được rất nhiều tiếng gọi bên tai mình.

"Quận chúa! Người tỉnh rồi??!" Tiếng ma ma kêu lên không giấu khỏi vui mừng trân trối nhìn nàng.

"Người đâu, mau, mau gọi Vương phi cùng Vương gia đến!! Nhanh, nhanh lên!!"

Lưu ma ma nhìn người trước mắt không có mệnh hệ gì vui mừng ra lệnh cho nha hoàn đi kêu Vương phi cùng Vương Gia đi tới.

Nàng chống tay ngồi dậy, một tay đỡ đầu. Nàng đang làm nhiệm vụ cơ mà, tại sao lại nằm trên giường rồi đấy?

"Ảnh Nguyệt, con không sao chứ?!" Tiếng Vương phi lo lắng từ ngoài truyền vào.

Ảnh Nguyệt?  Đó là danh xưng của nàng,  tại sao người phụ nữ này lại biết? Mặc dù nàng không hiểu lắm nhưng vẫn rất phối hợp trả lời.

"Ừm, Vương phi ta khỏe lại rồi người không cần lo."

Vương phi sửng sốt, nhanh chóng đi tới bên gường Băng Ảnh Nguyệt sờ tới sờ lui.

"Ách, vương phi làm gì vậy?" Ảnh Nguyệt khó chịu nói.

"Nguyệt nhi, bình thường con hay kêu ta là Mẫu thân đi."

Băng Ảnh Nguyệt hừ lạnh trong lòng, không phải ai cũng có thể làm mẫu thân đại nhân của nàng đâu!

" Vương phi, là do trước đây Ảnh Nguyệt hành sự lỗ mãng, không phân biệt trước sau. Từ gìơ ta sẽ cố gắng thay đổi. "

Vương phi vô cùng ngạc nhiên, này, không phải Nguyệt bị ngất tới hồ đồ luôn rồi đấy chứ?! Cũng không phải chỉ mình Vương phi ngạc nhiên, mà các phi tần và thị vệ theo sau cũng sững sờ trước lời nói của Băng Ảnh Nguyệt.

Quận chúa trong mắt họ chính là một con khổng tước kiêu ngạo không hơn không kém. Sở dĩ nàng ta kiêu ngạo là vì nàng ta có quyền đó, là vì thiên phú trời cho của nàng. Nhưng cũng chính vì thiên phú đó mà nàng nhận được rất nhiều sự yêu thương của mọi người, dần hình thành tính cách ương ngạch và khó bảo khiến nàng ta không coi ai ra gì. Số người có hảo cảm với nàng nhanh chóng tụt dốc không hề phanh.

Băng Ảnh Nguyệt thấy bọn họ không kịp tiêu hóa lời nói của mình, nàng cũng lười quan tâm.

" Vương phi, ta muốn có một không gian yên tĩnh. Ngài không phiền chứ? "

Vương phi vẫn chưa hết ngạc nhiên,  theo phản xạ liền gật đầu : " Vậy ta không làm phiền con nữa!  "

Băng Ảnh Nguyệt nhắm mắt định thân, miệng nhả ra hai từ:  " Không tiễn!  "

Vương phi không để ý tới thái độ đó  của Băng Ảnh Nguyệt, phất tay áo rời đi. Trả lại cho Băng Ảnh Nguyệt căn phòng yên tĩnh như trước.

Băng Ảnh Nguyệt bắt đầu tiếp nhận những thông tin trong đầu nàng. Khóe môi khẽ nhếch lên. Nàng đã xuyên không?  Cũng không tệ. Xuyên không tới một thế giới cường giả vi tôn, rất hợp với cá tính của nàng.

Hai tuần qua, Băng Ảnh Nguyệt đã sớm quen với thế giới này. Một thế giới lạ lùng, người dân nơi đây không như hiện đại, bọn họ là tu luyện bằng những nguyên tố xung quanh, hay còn  gọi họ là những ma pháp sư.

Nghề nghiệp ở đây rất ít, chỉ có bốn loại chính: Luyện dược sư, Ma pháp sư, Kiến sĩ, Cung tiễn thủ. Luyện dược sư là chức nghề cao nhất, tôn quý nhất, cũng là nghề mà ít người có thể làm được. Tiếp đó là Ma pháp sư, là nghề nghiệp nói hiếm không hiếm, nói không ít người theo tu luyện cũng không đúng, bởi không phải ai cũng có thể tu luyện được. Tiếp đó là Kiếm sĩ và Cung tiễn thủ,hai trong bốn chức nghiệp được ưa chuộng và được rất nhiều người tu luyện.

Mà, thân chủ này lại là Ma pháp sư,  một Ma pháp sư thiên tài - Băng Ảnh Nguyệt.

Mọi người trong phủ tướng quân vô cùng, vô cùng ngạc nhiên với Tiểu quận chúa sau khi bị ngã cây. Tính tình nàng ta hoàn toàn khác, như một người hoàn toàn khác vậy.

Băng Ảnh Nguyệt bước ra khỏi tiểu viện của mình, vươn vai một cái.

" Băng Ngưng! " Nàng lạnh nhạt lên tiếng.

" Dạ, quận chúa!  " Băng Ngưng đến trước mặt Ảnh Nguyệt hành lễ.

Băng Ngưng chính là một tỳ nữ thân cận của nàng. Chỉ có điều, Ảnh Nguyệt chưa từng tin tưởng nàng ta.

" Mau đưa ta đi dạo! " Ảnh Nguyệt ngáp một cái, lười biếng ra lệnh.

Băng Ngưng cũng không mấy ngạc nhiên. Trước kia Tiểu quận chúa cũng thường ra ngoài chơi. Băng Ngưng cúi người nhận lệnh:  " Dạ, người có muốn đi đâu? "

" Cứ ra ngoài trước. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top