Alpha x Beta 🔞

LƯU Ý: Truyện mang yếu tố AOB, có tình tiết nhạy cảm gây khó chịu.
!!!! Vui lòng ko chửi tác giả !!!
Cp chính: Top: Lee JiHoon(Alpha)
Bottom: Yook SeongJi (Beta)
_________________________________________

      Khinh Thường
Trong thế giới AOB, nơi mà mọi người phân biệt đẳng cấp bằng những phân hóa Alpha - Omega - Beta. Alpha được xem là những người chiếm % ít nhất trong xã hội. Những con người này có thể nói từ khi sinh ra dù hoàn cảnh khốc liệt đến mấy thì họ đều sẽ leo được lên đỉnh xã hội. Tuy nhiên, Alpha cần cho mình một người bạn đời phù hợp. Và theo tiêu chuẩn xã hội, một Omega xinh đẹp và hoàn mĩ là phù hợp nhất. Omega không quan trọng trai hay gái. Việc pheromon của Omega và Alpha đều dễ dàng thu hút đối phương. Khi trở thành một cặp bạn đời hoàn chỉnh, Alpha sẽ đánh dấu lên người Omega của mình. "Khắc ấn vĩnh viễn" lên người Omega. Tuy nhiên điều này cũng mang lại rủi ro cao và nhiều mặt trái.

Phần còn lại chiếm % lớn trong xã hội là Beta, những con người bình thường đến tẻ nhạt. Họ không cảm nhận được pheromone. Những người thuộc tầng lớp Beta sẽ có những trường hợp bị phân biệt đối xử mặc dù đó là chỉ là số ít.

Yook SeongJi là một Beta. Anh là trường hợp điển hình của việc bị phân biệt tầng lớp. Khi SeongJi lên 12 đến kì phân hóa và được bác sĩ chuẩn đoán là Beta. Dù còn nhỏ nhưng SeongJi thấy rõ khuôn mặt thất vọng cùng ánh mắt chán ghét của cha mẹ. Cha mẹ Seong Ji đều là Alpha - Omega trội dĩ nhiên họ kì vọng rất lớn vào đứa con trai đầu lòng là Seong Ji. Nhưng anh lại là Beta, cha mẹ SeongJi từ ngày đó dường như thay đổi. Họ bắt đầu lạnh nhạt dần dần trở thành bạo lực với anh.

" Mày đúng là thằng vô dụng ! Mày làm tao bị họ hàng cười vào mặt. Mày nhìn tao và bố mày đều là người có địa vị sao lại sinh là đứa vô dụng như mày? "

Seong Ji nghe những lời mắng mỏ, đay nghiến. Anh cúi mặt, nước mắt lăn dài trên má. Anh càng nghĩ càng không hiểu sao cha mẹ lại quan trọng việc anh là Beta đến vậy. Họ đã từng rất yêu chiều Seong Ji cơ mà.

Những trận đòi, mắng mỏ xuất hiện ngày càng nhiều. Dần dần trên người Seong Ji toàn những vết thương, vết bầm tím do bị đánh. Anh cũng bị cha mẹ bắt nghỉ học mặc cho Seong Ji quỳ xuống van xin.

Đau khổ, hành hạ diễn ra trong hai năm dài đằng đẵng. Cho đến năm đó, cha mẹ đưa Seong Ji đến một ngôi làng và gặp một thầy đồng nhìn quỷ dị. Họ đưa anh đến và nhận lấy một túi vàng nặng trĩu từ người thầy kia. Cha mẹ anh nở một nụ cười rộng tận mang tai. Seong Ji nhìn mà chỉ biết co rúm cả người. Trong tiềm thức của một đứa trẻ mới lớn, Seong Ji biết mình đã bị bán đi. Khi cha mẹ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Seong Ji vội vàng ôm lấy chân hai người. Anh gào khóc xin họ đừng bỏ anh lại. Seong Ji lúc đó chỉ mong rằng những người đã sinh ra anh sẽ nhớ rằng anh là con họ mà mang mình theo. Nhưng đáp lại sự khẩn khoản của Seong Ji chỉ là ánh mắt ghét bỏ ngày nào, họ tàn nhẫn dùng chân đạp vào người chính đứa con mà mình sinh ra.

Seong Ji bị người hầu của lão thầy đồng mang đi. Những ngày sau đó không khác gì địa ngục với Seong Ji. Anh kể từ khi đến đó chưa lúc nào được ăn no một bữa. Seong Ji thường xuyên bị mang ra làm vật tế. Bị cả trăm ánh mắt nhìn thẳng vài cơ thể trần trụi, bị những con người đó không chút động lòng đáp những viên đá vào người. Những vết bầm tím còn chưa lành đã bị làm cho rách toạc, máu chảy không ngừng.

Lớn hơn một chút, Seong Ji được lão thầy đồng cho thử sức để xem xét cho Seong Ji lên làm vệ sĩ. Nhưng nhìn thể lực của anh, bọn chúng lại khinh thường một Beta thì sao mà có thể chất tốt được. Và chuỗi ngày sống trong áp bức của Seong Ji lại tiếp tục.

Đến một ngày, Seong Ji dường như đã quá sức chịu đựng anh chạy trốn khỏi nơi đáng sợ đó. Anh chọn cách sống ẩn thân nơi rừng núi tránh xa những thị phi, những đau khổ mà anh phải chịu. Ở đây anh gặp được đám học sinh. Bọn chúng lúc đầu có sợ nhưng rồi lại thành kính trọng Seong Ji. Seong Ji lần đầu cởi mở sau nhiều ngày khép mình. Anh quan tâm tụi nhỏ như thể một phần ruột thịt.

Ngày tháng yên bình cứ vui vẻ vậy có phải tốt không ? Nhưng cuộc đời mà, trước thảm họa là những ngày tháng nhàn hạ.

Lão thầy đồng đã ra tay với đám nhỏ của Seong Ji chỉ vì thù hằn cá nhân với một trong số chúng, Jin Hobin. Seong Ji vậy mà một mình xuống núi cứu nguy cho đám nhóc. Trái với sự khinh thường của đám vệ sĩ thì chỉ trong chốc lại bọn chúng đều bị anh hạ gục. Lũ ngu dốt khinh thường vì Seong Ji chỉ là Beta, chúng nghĩ anh yếu đuối, ngu xuẩn tự liều mạng. Ai mà ngờ chính vì sự khinh thường chủ quan đó mà bọn chúng không phát hiện ra vốn dĩ Seong Ji chính là thiên tài. Để có thể sinh tồn nơi rừng núi hoang vu thì thể chất Seong Ji ngay từ đầu đã vượt tầm hiểu biết của bọn vệ sĩ kia.

Khi Seong Ji sắp thành công đạt được mục đích lại gặp phải vật cản đường. Một tên học sinh cấp 3 với mái tóc nhuộm đỏ và khuôn mặt nổi bật, Lee Ji Hoon. Thấy hắn, lão thầy như thấy thánh sống mồm miềng luyên thuyên cả lên.

" Hahahaa thằng chó Seong Ji mày chết rồi! Hay lắm Choi Dong Soo mang đến đây một Alpha đỉnh cấp hạng 1 thế này quá hay ! "

Một Alpha? Seong Ji nghe chữ được chữ không đúng ra là anh không hiểu. Seong Ji từ bé bị coi thường bởi vì là Beta nên anh chọn cách không quan tâm đến những cái phân hóa chết tiệt đó. Tuy nhiêm dựa trên thái độ có chút thái quá của lão thầy kia, Seong Ji nhanh chóng bật cơ chế phòng thủ cao nhất. Rất nhanh cả Seong Ji và gã lạ mặt đã lao vào đánh đấm lẫn nhau. Đánh qua đánh lại hồi cả hai đều thẫm máu của đối phương.

Trong quá trình giao chiến, Seong Ji để ý tất cả những người xung quanh đều đang tránh xa cả hai mà đúng hơn là Lee Ji Hoon. Seong Ji chú ý đến sắc mặt của hắn. Ánh mặt đen nháy nhìn trực diện lên người Seong Ji hệt như kẻ đi săn đang xem xét con mồi của mình. Hắn cười lộ ra một bên răng nanh nhọn hoắt. Seong Ji  chẳng cảm nhận được không khí xunh quanh họ giờ đây hoàn toàn tràn ngập pheromone của tên Alpha trước mặt.

Trận đấu đang hồi gay cấn thì những người bạn vua Gen1 của Seong Ji đến giúp đỡ. Lee Ji Hoon theo đó mà rời đi nhanh chóng. Trước khi đi còn ra khẩu hình miệng rằng sẽ quay lại tìm anh. Seong Ji chú ý đến cũng chỉ khẽ gật đầu. Đến thì đến ai sợ ai chứ.

[ Tại nơi ở của Seong Ji ]

Qua một hồi dọn dẹp, Seong Ji cùng các vua Gen1 đều tập trung ở phía núi nơi ở của Seong Ji.

" này Seong Ji cậu bảo mình là Beta cơ mà sao trên người nặc mùi pheromone của Alpha thế hả. Còn là loại nặng đô nữa."

"Có thể là từ tên Alpha lúc trước cái tên đầu đỏ ấy. Mà mùi này là mùi bạc hà phải không. Cũng nồng quá rồi đấy. Chắc lúc đánh nhau mùi còn dính lên người Seong Ji thôi "

Seong Ji nghe mà vẫn không hiểu lắm. Vua Gen1 phần lớn toàn Alpha nên họ có thể cảm nhận được pheromone của nhau nhưng Seong Ji là Beta dĩ nhiên anh chẳng cảm nhận được gì.

Được một lúc bạn bè của anh cũng rời đi cùng đám học trò. Seong Ji giữa không gian yên ắng không tiếng người. Tâm hồn mệt mỏi như được vỗ về vậy. Seong Ji không biết mai này cảm giác yên bình sẽ tồn tại đến bao giờ nhưng mong nó kéo dài lâu hơn một chút.

[ Phía Lee JiHoon ]

Lee Ji Hoon,thiên tài của những thiên tài. Sinh ra tưởng chừng đã ở vạch đích. Hắn sở hữu trong mình nhiều thiên phú cùng với kì phân hóa rất thành công trở thành một Alpha đỉnh cấp xếp hạng đứng đầu. Nhưng như vậy với Lee Ji Hoon lại không đủ. Hắn khao khát tìm được người cân xứng với bản thân. Lee Ji Hoon chọn cách đánh bại nhiều Alpha  khác nhưng như vậy chỉ làm gia tăng ước muốn tìm ra kẻ ngang cơ với mình. Sự hiếu chiến thôi thúc Lee Ji Hoon phải tìm cho bằng được. Và điều đó được thỏa mãn khi hắn gặp Yook Seong Ji. Một Beta với bề ngoài điển trai.

Lee Ji Hoon mới đầu cho rằng Seong Ji chỉ là một Beta với ngoại hình hợp gu hắn, cùng lắm khi đánh sẽ né mặt anh ra. Nhưng khi thấy được " màn trình diễn" của Seong Ji với đám vệ sĩ kia, Lee Ji Hoon thấy trong người nóng như lửa thiêu. Khi đánh nhau cảm giác thỏa mãn, sung sướng chưa từng có ập đến người, Lee Ji Hoon tâm tình vui khó tả. Cho đến hiện tại, Lee Ji Hoon muốn được gặp Seong Ji một lần nữa. Hắn muốn đánh bại anh, nhìn anh thua thảm hại dưới chân hắn. Nghĩ đến đây, Ji Hoon nhịn không nổi mà chỉ mới mấy ngày hắn liền quay lại vùng quê kia gặp Seong Ji.

[ ..... ]

" Cậu quay lại đây làm gì? Đã bảo là về nhà đi"

" Seong Ji chúng ta tái đấu đi trận lần trứ-"

" TÔI BẢO LÀ VỀ ĐI !"

Seong Ji vốn nghĩ mình sẽ sống yên bình được lâu dài ai ngờ có mấy ngày lại bị tên học sinh này đến quấy phá. Seong Ji thấy tên này phiền lắm luôn. Lee Ji Hoon biết anh đang khó chịu. Nhưng nhìn vẻ mặt chán ghét của Seong Ji lại nổi hứng trêu đùa. Hắn cứ lẽo đẽo theo sau Seong Ji mãi làm anh phát nhọc cả lên.

Quan sát kĩ Lee Ji Hoon mới để ý Seong Ji có ngoại hình quá nổi bật so với một Beta. Thân hình nuột cùng khuôn mặt khả ái khiến Ji Hoon có chút động lòng. Ánh mắt đen nháy nhìn từ trên xuống dưới và dừng lại trước phần ngực nở nang. Lee Ji Hoon cảm thán sao lại có người con trai sở hữu phần ngực to đến vậy. Mặc dù bên ngoài được che đậy bằng lớp áo ba lỗ đen nhưng vẫn lộ rõ thế kia thì lúc không mặc gì thì...nghĩ thôi cũng thật kích thích.

" Tôi bảo cậu về đi mà. Sao cứ đứng đây phiền người ta mãi vậy ?"

Dòng suy nghĩ đen tối bị giọng nói trầm ổn cắt ngang. Lee Ji Hoon không phản hồi chỉ nhìn thẳng vào mặt SeongJi khiến anh có chút bối rối. Anh quay người phẩy tay ngụ ý đuổi JiHoon đi . Anh lại chẳng ngờ nhân lúc mình lơ đãng để bị tên Ji Hoon này khống chế.
Hắn một tay nắm chặt hai cổ tay của SeongJi, tay còn lại vòng ra sau eo anh, ép sát đối phương vào trong lòng. Lee Ji Hoon di chuyển cả hai vào bên trong thùng container. Hắn bỏ một giữ eo Seongji khóa chặt container từ bên trong.

Seong Ji gồng mình đẩy mạnh Lee Ji Hoon tách khỏi người anh. Seong Ji đứng yên quan sát hành động kế tiếp của Ji Hoon. Hắn rất nhanh à không phải nói là cực nhanh đã phi tới áp sát người Seong Ji. Tranh thủ lúc anh chưa phản ứng kịp liền tiêm một loại huyết thanh vào người Seong Ji.

" anh biết không nhiều Beta muốn trở thành Omega để có thể cảm nhận được pheromone và có con với Alpha họ yêu. Vậy nên Seong Ji à, anh sẽ thành omega ngay sau ngày hôm nay"

Seong Ji bị tiêm thứ lạ vào người thì toàn thân dần nóng bừng lên. Không hiểu sao Seong Ji cảm nhận được không khí xung quanh hoàn toàn ám mùi bạc hà rất nồng, đây là pheromone của Lee Ji Hoon. Seong Ji cảm nhận được pheromone này đang bao vây lấy mình cảm giác toàn thân bỏng rát, khó chịu đến lạ. Toàn thân anh mất cảm giác. Seong Ji ngồi khụy xuống. Hơi thở cũng dần nóng bừng lên.

Lee Ji Hoon ngồi xuống đối diện với Seong Ji. Hắn quan sát từng cảm xúc trên mặt anh. Lee Ji Hoon chính xác mục địch đến đây không phải là để đánh nhau với Seong Ji mà hoàn toàn là một dã tâm chiếm hữu khác.

"Beta trong quá trình chuyển biến sang Omega cần có pheromone của Alpha để ổn định cơ thể không thì sẽ nguy hiểm "

"Cậu đã làm gì cơ thể tôi thế hả !!! Tên chó chết khốn nạn!!"

"Này đừng chửi tôi, không khéo chốc nữa thôi anh lại cần tôi giúp anh"

Seong Ji cảm nhận rõ bản thân đang có sự thay đổi. Anh muốn đứng dậy, ai ngờ chỉ mới chống chân xuống thì cả người lảo đảo ngã lăn xuống nền lạnh giá. Lạ thay anh lại chẳng có cảm giác đau mà bù lại sàn mát lạnh khiến cả người Seong Ji hơi run lên.

Lee Ji Hoon ngồi đó nhìn anh trật vật mà mồm không cạy nổi một chữ thì lắc đầu. Hắn nhìn cũng đủ biết Seong Ji thật sự không biết gì về kì phát tình. Hắn lại gần Seong Ji đè ngửa anh dưới thân mình. Seong Ji tay nắm chặt vung về phía hắn nhìn thì lực nhưng sát thương chỉ như chạm nhẹ lên da Lee Ji Hoon. Hắn cười khẩy một tiếng rồi nhanh chóng lột bỏ lớp áo đe mỏng của Seong Ji. Ji Hoon xé toạc cái áo dùng nó trói hai tay Seong Ji lại. Lee Ji Hoon đặt tay lên phần bụng của Seong Ji. Cảm giác mát lạnh khiến anh theo bản năng cong lưng lên.

Đầu óc Seong Ji mụ mị đi. Anh bây giờ trong tình cảnh nào bản thân còn chẳng nắm rõ. Seong Ji chỉ biết giờ anh đang rất nóng cần thứ gì đó để hạ nhiệt.

Bàn tay to lớn của Ji Hoon di chuyển dần lên đầu vú căng cứng. Tay hắn nhéo lên núm ti hồng hào kia. Ji Hoon cúi đầu , hắn đưa đầu lưỡi ướt nhẹt ngậm nấy núm ti mà nghịch. Núm ti căng cứng bị cắn mút đến ngứa ngáy. Bên ngực còn lại thì không ngừng bị tay Ji Hoon nắn bóp.

Seong Ji đưa tay che miệng đi vì xấu hổ. Anh không thể không thừa nhận rằng thật sự cảm giác này có chút thoải mái.

Lee Ji Hoon rời núm vú, hắn gỡ tay Seong Ji khỏi mặt. Ngón tay Ji Hoon đưa lên phiết nhẹ quanh viền môi anh. Hắn cúi đầu hôn lên môi hồng nhẹ một cái. Đợi cho Seong ji khẽ mở miệng thì liền hôn thêm cái nữa. Khác một chút là cái hôn này sâu hơn. Lee Ji Hoon đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng Seong Ji. Hắn thâm độc điều khiển chiếc lưỡi rụt rè của anh. Tiếng nhót nhép ẩm ướt vang lên từng hồi. Lee Ji Hoon tham lam , hắn quấn quýt mãi không buông đến khi anh thở gấp mới nhẹ nhàng thả ra. Khi dứt còn không chịu nổi mà hôn lên môi một cái.

Lee Ji Hoon cười tươi. Nụ cười rất đẹp nhưng lại khiến Seong Ji có chút bất an. Không nằm ngoài dự đoán, Ji Hoon cởi phănh chiếc quần bò của anh ném sang một bên. Seong Ji điên cuồng giãy giụa trong sợ hãi. Seong ji không muốn chuyện này đi quá xa. Anh muốn dừng lại nhưng tên đang đè lên người anh thì không.

" Biến, mau biến đi. Tôi đã bả- Á! ư làm gì thế Ha! mau - từ từ đã Ah"

Lee Ji Hoon phải công nhận huyết thanh phân hóa hiệu quả rất tốt. Vì sao ? Vì bên dưới Seong Ji đã ướt nhẹt rồi. Lee Ji Hoon thuận lợi đưa hai ngón tay vào bên trong Seong Ji làm anh giật bắn mình nà la lên. Lee Ji Hoon nghe tiếng anh la thì phấn khích di chuyển ngón tay ra vào liên tục. Mặc cho Seong Ji co chân đạp vào người, Ji Hoon nhịn đau tay hắn tiếp tục ngọ nguậy tìm điểm sâu bên trong. Vách thịt nóng ẩm di chuyển ôm lấy ngón tay Ji Hoon. Hắn dần mất kiên nhẫn mà rút ngón tay ra.

Lee Ji Hoon đột ngọt rút ngón tay làm Seong Ji giật bắn mình. Nghĩ vậy là xong, Seong Ji còn chưa kịp mừng thì thấy con hàng đang nhô lên như muốn làm rách quần của Lee Ji Hoon. Mặt Seong Ji tái xanh, từ hồng chuyển sang trắng bệch.

"Đừng làm thế, đừng bỏ nó ra"

"Yên nào chỉ một lúc thôi"

Trái vời lời cầu khẩn của Seong Ji, Lee Ji Hoon cởi bỏ chiếc quần của mình làm lộ ra con cặc gân guộc đang ngẩng cao của mình. Seong Ji cảm giác họng mình khô lại.

Phập

"Á ! Mau rút đi. Ư ưm ha... rút ra đi a"

Cú thúc nút cán làm Seong Ji đau điếng người. Cảm giác như có gì đó đánh vào tự bên trong làm anh xây xẳm đầu óc. Nước mặt theo cơn đau mà lăn dài trên mí mắt. Seong Ji đặt tay lên bụng anh cảm nhận được có gì đó đang bụng anh nhô lên.

Trái với vẻ đau đớn của Seong Ji, Lee Ji Hoon ở trên thì đang hưởng thụ khoái cảm lần đầu có được. Bên trong Seong Ji ẩm ướt vô cùng, nó ôm chặt nấy con cặc của hắn. Triền miên mà quyến luyến không thôi. Lee Ji Hoon đẩy nhanh hơn. Toàn thân Seong Ji lên xuống theo nhịp đẩy của Ji Hoon. Cảm giác cộm ở bụng khiến anh chới với môi khẽ mở. Chờ có thế, Ji Hoon liền cúi người hôn sâu. Lưỡi hắn tham lam khuấy đảo khoang miệng Seong Ji. Bên dưới vẫn không ngừng hoạt động.

" Đừng đâm nữa Ah ức mau bỏ ra"

Seong Ji chẳng nhịn được mà khóc nức nở. Anh giỏi chịu đựng nhưng thế này là lần đầu làm Seong Ji không kìm được mà khóc. Lee Ji Hoon thấy vậy cũng chậm lại. Hắn hôn lên mí mắt Seong Ji. Tay vòng qua eo Seong Ji nhấc bổng anh ngồi lên thân hắn. Với cái tư thế này, con cặc của Ji Hoon dễ dàng đâm sâu vào trong Seong Ji.m chạm được đến điểm gồ. Seong Ji giật bắn mình. Hai tay ôm lấy cổ Ji Hoon mà rên. Lee Ji Hoon thì khỏi bàn hắn sướng đến mụ mị đầu óc, cảm giác cặc cứng được bao phủ bởi lớp thịt mềm ẩm ướt mang lại cho hắn sự thỏa mãn đặc biệt. Lee Ji Hoon cứ thế nâng Seong Ji lên rồi thả anh xuống. Vách thịt ma sát với con cặc gân guộc làm dao động bên trong Seong Ji.

Nhịp điệu cứ thế lặp đi lặp lại, Seong Ji mệt lả người anh khuông mình đã xuất tinh bao nhiêu lần cũng không biết Lee Ji Hoon đã bắn vào trong anh bao nhiêu tinh dịch.  Seong Ji mệt gục trên vai Lee Ji Hoon ngủ ngon lành. Hắn thấy vậy cũng dừng hoạt động. Tay Ji Hoon vuốt gọn mái tóc rối tung của anh. Hắn cười, ý cười dịu dàng hiếm có

[....]

Seong Ji tỉnh lại cả người rũ rượi, mất sức. Tuy nhiên thứ khiến anh bàng hoàng nhất là nơi Seong Ji đang nằm không phải container anh vẫn ở mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Seong Ji mệt nhọc không đứng dậy nổi. Cả thân dưới đau nhức không còn sức. Seong Ji đang hoang mang nhìn xung quanh thì nghe tiếng mở cửa, có người đi vào và chẳng ai xa lạ đó là Lee Ji Hoon.

Anh tỉnh rồi à vậy ăn sáng đi

Cậu đưa tôi đi đâu đây

Nơi trú ẩn của tôi. Chỗ này tốt hơn container cũ kĩ của anh. Và sẽ chẳng ai tìm được anh đang ở đây

Đang nói thần kinh cái gì vậy?!! Cậu nghĩ giữ tôi được bao lâu?

Anh nghĩ anh chạy được? Ai sẽ cứu anh? Đám bạn của anh à? Yên tâm tôi sẽ đánh bại từng tên một. Hay đám học trò ngu ngốc của anh. Seong Ji à chúng nó còn ngốc hơn anh.  Và quan trọng hơn hết không au biết anh gặp tôi, tôi sắp xếp hiện trường anh chết giả rồi. Anh đừng hi vọng gì cả. Giờ Yook Seong Ji là Omega của tôi rồi. Anh giờ là vợ tôi, tôi sẽ chăm sóc cho anh

Thứ điên ai vợ cậu. Mau cút ra ngoài!

Seong Ji bực mình đáp gối vào mặt Ji Hoon. Cơn tức giận khiến anh như muốn giết người trước mắt nhưng cơ thể lại không đáp ứng.

Lee Ji Hoon để lại bữa sáng trên giường rồi rời đi. Seong Ji thẫn thờ ngồi đó. Anh chẳng còn tâm trạng ăn uống. Anh nhìn ra ngoài cửa kính. Nơi anh đang ở là tòa chung cư cao cấp nhìn thôi cũng thấy sự sa hó, phù phiếm của nó. Mà sao lòng anh chẳng thấy vui. Seong Ji thấy tương lai mơ hồ quá. Chẳng lẽ anh phải sống "phụ thuộc" vào Lee Ji Hoon cả đời như hắn nói. Anh không đoán được tương lai của mình sẽ trôi về đâu.

Lee Ji Hoon ở ngoài cửa. Hắn nhớ lại khi lần đầu gặp Seong Ji. Từ lúc đó trong đầu hắn đac thôi thúc ý định sẽ để anh bên cạnh mình mãi mãi. Giờ thì làm được rồi.

Seong Ji giống như ngọn lửa đốt lên niềm khao khát của Ji Hoon vậy

Lee Ji Hoon đứng ngoài được một lúc thì liền vào lại bên trong.

Sẽ không đến mức nhốt anh lại đâu. Nhưng mà Seong Ji làm gì cũng sẽ có sự quản lí của em

Thằng điên. Biến đi

_______________________________________
Ý là t muốn vt kiểu DG khốn nạn vcl ý mấy má:)) mà t ko lỡ tổn thương Seong ji nên chỉ vt đc tới đây thui :)) mong lắm con hàng DG chó má xíu mà ko làm đc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top