Nhạt màu

<Hay hơn khi nghe cùng "Mystery of love", "Young and beautiful" và "Nhắm mắt thấy mùa hè">

***

"Mặt trời chỉ bị ánh trăng che phủ những ngày nhật thực, còn tình người chỉ thật sự mờ phai khi hai linh hồn chẳng còn thuộc về nhau."

Cậu nhìn anh, chiếc radio cũ với thứ âm thanh rè nhiễu kêu lên từng tiếng, vang dội cả một khu hành lang trống vắng. Ngay khoảng khắc ấy thôi, lần đầu tiên trong đôi mắt của tên hoạ sĩ trẻ xuất hiện những mảnh xúc cảm kì lạ không tên.

1.

Một buổi chiều tà lặng yên của tháng Giêng Sài thành, đường phố tấp nập người qua lại, nắng từ phía mặt trời lặng ánh lên sắc cam soi sáng từng khu chợ nhộn nhịp, những đứa trẻ chạy nhảy trên khu đất trống, những người lớn tất bật thu dọn lại gian hàng trước khi mặt trời kịp lặn xuống.

Chẳng biết hắn ta đã ngồi ở bên góc đường của vỉa hè từ bao lâu, mắt không ngừng dáo dát nhìn thật kĩ vào nàng thơ với đôi mắt lấp lánh biết nói, khẽ khàng vuốt mái tóc dài thước tha cùng mẹ thu dọn lại hàng cá sông hôm nay bán chẳng có mấy lợi nhuận. Nàng tên Diệu, có nghĩa là đằm tính và nhẹ nhàng, cô gái xinh đẹp bậc nhất của khu chợ Bến Thành tấp nập những năm 90. Con gái của dì Thu bán cá, mở sạp hàng ở ngay khúc đầu chợ, nơi mà thường ngày biết bao nhiêu xe cộ, người người đi ngang quá tán thưởng sắc đẹp của người con gái tuổi Mười bảy.

Diệu có một ánh mắt biết cười, dáng em gầy mà thoanh thoắt phụ mẹ như chú chim sẻ, em thông minh và lanh lợi, đặc biệt sao em có một cái lúm đồng tiền tươi rói bên má phải, làm nổi bật lên sự tươi tắn của em, ngọt ngào đến mức làm tan chảy trái tim của bất kì thằng đàn ông nào.

Và Hải Đăng, chàng hoạ sĩ lớn lên từ một gia đình làm ruộng ở Hà Giang, vô tình tìm thấy em giữa khu chợ ồn ào và nhạo nhịp. Ngày đầu tiên Đăng nhìn thấy Diệu, trái tim hắn ta đã muốn tự rời khỏi lồng ngực, trao tặng cho cô gái có nụ cười đẹp với chiếc má lúm hồng hào duyên dáng. Diệu chính là nàng thơ của hắn, nàng thơ của những bức tranh hắn khắc hoạ. Bức tranh là nơi em xinh đẹp trong chiếc nón lá, hay là nơi em được hoạ tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời của buổi chiều tà.

Bao nhiêu chàng trai khao khát em, luôn tặng cho em những lời tán tỉnh ngọt ngào nhất, sẵn sàng trao cho em những thứ vật chất xa xỉ để có được em, nàng thơ của cậu trai trẻ.

Cái buồn nhất của câu chuyện về chàng hoạ sĩ và em chính là cái nghèo. Dường như luôn có thứ rào cản gì đó ngăn không cho Hải Đăng tìm đến em, yêu thương em, tỏ tình với em như bao chàng trai khác. Hắn ta không có tiền, cũng chẳng có tài cán gì nổi bật trừ những bức chân dung chưa mấy hoàn thiện.

Hải Đăng cho rằng cô gái ấy cũng có cảm tình với mình, khi đôi mắt trong veo của em nhìn vào hắn, em mang theo dáng vẻ ngây thơ và ngại ngùng của người thiếu nữ trẻ, sắc đỏ trên khuôn mặt em hồng hào như ánh nắng rạng rỡ. Thế nhưng trong thâm tâm chàng trai trẻ luôn nghĩ rằng, một tên hoạ sĩ chẳng có gì trong tay, đến cả một bức tranh hoàn thiện hắn ta còn không có thì lấy đâu ra tiền rước em về nhà?

Và rồi trong buổi chiều tà ánh lên sắc màu cam đào rực rỡ, Hải Đăng cố gồng mình hoàn thiện bức tranh vẽ chân dung cô gái hắn yêu.

2.

Đỗ Hải Đăng nhận ra sự thất bại của mình trong những đêm cố gắng nhớ về em, nhớ kĩ khuôn mặt, đường nét ngọt ngào của em để hoàn thiện bức tranh vào đêm muộn. Nhưng cái hồn trong những nét màu của Hải Đăng quá sơ sài, nó thiếu cái trầm trong đường cong của nụ cười nàng, thiếu những điểm nhấn làm nên đôi mắt biết nói, thậm chí Hải Đăng cho rằng phiếm má của nàng không hề có sắc màu tối như cách hắn phác hoạ dưới ánh đèn dầu.

Ba mươi tư bức hoạ không thể hoàn thành là số tranh Hải Đăng vò nát rồi vứt đi, vì chẳng thể nhớ nổi đường nét mềm mại của nàng trong đầu mỗi khi đêm tới. Hắn không thể vẽ nên người con gái hắn yêu, dẫu cho có cố cách mấy cũng không thể vẽ nên bức tranh có hồn cho nàng thơ của hắn. Để rồi bản thân hắn rơi vào tuyệt vọng, khó khăn đi tìm cảm hứng vẽ tranh để hoàn thành tác phẩm xinh đẹp nhất, có hồn nhất dành cho em, rồi lại tự rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi chẳng thể nhớ nổi đường nét ngọt ngào trên khuôn mặt của em.

Hải Đăng cảm thấy bản thân thất bại, tồi tệ và thối nát, chân dung của người con gái ấy hắn còn không nhớ được, thì lấy gì có đủ khả năng để đáp ứng cho nhu cầu sống của cả hai nếu em và hắn lấy nhau?

Để rồi trong cái đêm Hải Đăng thất vọng tìm đến rượu để trút bỏ đi nỗi ưu phiền về em, thì Hoàng Hùng xuất hiện.

3.

Huỳnh Hoàng Hùng bước vào cuộc đời hắn nhờ một trận cãi vã lớn xảy ra nơi quán rượu hắn thường lui tới mỗi khi đêm về. Khi ấy anh ta bị vây quanh trong những gã đàn ông to lớn, người nào người nấy cũng bặm trợn đô con, đến mức độ Hải Đăng chẳng mấy liên quan cũng cảm thấy tiếc thương cho số phận của chàng trai ấy. Thế nhưng điều làm hắn bất ngờ lại chính là khí thế ngút trời áp đảo đám đàn ông của Hoàng Hùng, anh ta chẳng có lấy chút gì sợ hãi, vươn tay lên tát mạnh vào má tên đàn ông mặt sẹo, miệng chua ngoa hét lên.

"Tụi mày chơi xong không trả tiền hả? Thể loại gì mà đã nghèo nàn còn đi kiếm trai bao để chơi vậy? Tụi mày rác rưởi đến thế nào rồi?"

Tiếng thét chói tai của Hoàng Hùng vang lên khắp quán rượu nhỏ thu hút không ít sự chú ý từ những người dân tò mò. Mấy tên đàn ông bặm trợn tức giận trước hành động bố láo gây sự chú ý của anh, gằn giọng chửi.

"Thằng phò rác rưởi như mày cũng có quyền lên tiếng sao? Từ bao giờ lại có luật như thế vậy?"

Khi ấy Hải Đăng để ý tới đường nét sắc xảo trên khuôn mặt chàng trai ấy khựng nhẹ đi, lông mày anh ta nhíu chặt, còn chưa kịp mở miệng đã bị tên mặt sẹo khi nãy đánh cho hộc cả máu ra ngoài.

"Mày là cái thằng gái không ra gái, trai không ra trai, ỏng ẹo kinh tởm thì chỉ xứng đáng nằm dưới thân đàn ông thôi, mày chính là thứ rẻ rúng nhất đấy"

Những lời nói như ngàn lưỡi dao đâm vào lồng ngực của chàng trai nhỏ, nếu như là Hải Đăng, hắn sẽ đau lòng tới mức khóc thút thít trên chiếc gối cả đêm. Ấy vậy nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khoé miệng, đôi mắt anh toát lên sự bất cần, giống như thể anh ta đã quen với những lời sỉ nhục như thế này hằng ngày, chẳng còn đọng lại cho anh chút đau đớn nào.

"Vậy thì bọn mày cũng chỉ là cái thể loại cứt chó chơi một thằng gái không ra gái trai không ra trai như tao thôi. Có gì khác nhau đâu?"

Anh ta vừa dứt câu đã bị mấy tên cuồng loạn điên máu lao vào đấm đá túi bụi, cơ thể bé nhỏ ấy chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng không dám đánh trả một chút gì. Đỗ Hải Đăng kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhìn sang đám người trong quán ăn lại như có như không nhìn chằm chằm vào người bị đánh, chẳng mảy may quan tâm hay để ý tới anh. Một cỗ chua ngoa lan đến tận vòm họng của hắn, một xã hội khắc nghiệt như vậy, thì người đứng xem mà chẳng có can ngăn chính là thể loại tàn nhẫn nhất. Chẳng biết hắn lấy bao nhiêu sự can đảm mà gông cổ lên, lại vì chút men trong người mà gào lên thật to, giống như thể chưa bao giờ được hét như vậy.

"Công an! Công an tới!"

Đối với mấy tên xăm trỗ bặm trợn như thế thì thứ tụi nó kinh hãi nhất là công an, bởi vì bản thân tụi nó làm những việc độc ác tàn nhẫn mỗi ngày, chúng nó sợ nhất là phải đối mặt với những thứ mình đã làm, sợ trở thành kẻ yếu đuối trong mắt kẻ khác. Thế nhưng những tên ấy có bao giờ nghĩ cho những nạn nhân bị bọn nó hành hạ nhẫn tâm chưa, hay khi phải đứng trước quả báo thì chỉ biết van xin nghĩ tới lợi ích của cá nhân? Vốn dĩ đó cũng chỉ là lòng tham và sự ích kỉ không có đáy của những con người nghĩ mình mạnh mẽ hơn người khác. Một đám người đáng thương.

Những tên đô con xoay quanh chàng trai nhỏ vừa nghe thấy hai tiếng "công an" đã xanh hết cả mặt mày, vội vội vàng vàng xách nhau chạy khỏi nơi đó, để lại anh ta nằm dưới đất cùng bộ áo lông trông có vẻ đắt tiền khoác lên thân thể mong manh run rẩy.

Đỗ Hải Đăng đến gần anh, khẽ khàng lay anh muốn kiểm tra xem anh ta có còn thở hay không, để rồi nhận ra ánh mắt mệt mỏi của chàng trai nhỏ khi lật người lại. Khuôn mặt anh ta bầm tím, vệt son môi tô vội ban nãy dường như bị chà mạnh xuống lớp vải lông đã phai mờ đi một chút, anh ta không khóc, cũng không rên la đau đớn, trong miệng còn ngậm ngụm máu chỉ biết run run lên, nỉ non nói với Hải Đăng.

"Tiền...tiền của tôi..."

4.

Một chàng thiếu niên trẻ tuổi đang trong thời kì đẹp nhất của đời người, lẽ ra anh phải được học đại học, tiếp tục mỉm cười với bạn bè đồng trang lứa, thoải mái vui chơi những tháng ngày khi anh còn đang trong độ tuổi tươi tắn thời thanh xuân.

Đỗ Hải Đăng giống như lần nữa lạc vào cảnh xuân thì thác loạn, nơi những ảnh đèn đỏ tím mập mờ phát ra biết bao bài nhạc sống động mà hắn không biết được rõ ràng giai điệu. Với một kẻ nhà quê như hắn thì những thứ mới lạ được du nhập từ phương Tây này hắn chưa bao giờ được thử tiếp xúc. Cái nhộn nhịp này khác xa với cái nhộn nhịp ở khu chợ hắn thường lui đến tìm nàng thơ, nơi đây trông xa hoa hơn, sang trọng hơn, nó khác xa cảm giác đến những nơi yên bình ban sáng. Trông khu phố ấy vui vẻ mà thác loạn, giống như một vì sao khuất dạng giữa màn đêm tối tăm mà Sài Gòn hắn biết luôn say ngủ.

Hắn nhìn sang chàng trai nhỏ, khuôn mặt vẫn còn lưu lại những vết bầm và trầy xước, làn da trắng hồng của anh ta như thể phát sáng lên trước ánh đèn mập mờ lúc xanh lúc tím của khu phố nhộn nhịp, giống như thể tìm thấy được nơi anh ta vẫn luôn thuộc về. Anh ta, người Hải Đăng giải cứu bỗng trông toả sáng hơn bao giờ hết. Chàng trai ấy nom nhỏ con hơn hắn, lại chẳng mấy lùn hơn hắn là bao, một người thanh niên ngang tuổi Hải Đăng thôi lại giống như được bật sáng lên dưới bộ đồ sang trọng dẫu có bị nhuốm máu hay chút vết nhơ bẩn từ bụi đất.

Từ đầu đến cuối trên đoạn đường Hải Đăng đi cùng anh ta về cái chốn anh ta gọi là "nhà" này, hắn chưa bao giờ thấy anh kêu lên vì đau, thậm chí còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Dẫu cho nó có rát lên trong từng tế bào theo mỗi bước chân anh cất bước, anh ta vẫn không có lấy một lời than trời. Điều đó khiến Hải Đăng tự hỏi về khả năng chịu đựng của chàng trai nhỏ, anh ta nhẫn nhịn đến đáng thương, giống như tất cả những thứ kinh khủng vừa rồi luôn gắn liền với cuộc sống đời thường của thiếu niên.

"Sống trong cái khổ quá lâu tôi vốn đã quen với nó rồi"

Bất chợt có một người phụ nữ bước ra từ khu nhà xập xình tiếng nhạc lớn, một người phụ nữ giàu sang trên tay đeo biết bao nhiêu là trang sức hay vàng thỏi. Bà ta nhìn chằm chằm vào hắn, song lại liếc qua chàng trai.

"Hoàng Hùng, khách đó à?"

Anh ta không nói gì, chỉ quay mặt đi không nhìn thẳng vào mắt bà ta, anh ta như có như không cố gắng che giấu vết bầm chưa lành trên khuôn mặt trắng, khẽ khàng lách người muốn rời đi. Lại bị bà ta giữ tay lại, khuôn mặt ấy chốc trở nên khó chịu, xen lẫn sự tức giận khiến những vết nhăn đậm phấn kia rõ mồn một theo từng đường nét. Bà ta quay Hoàng Hùng lại, có vẻ như là tên của anh ta, mạnh bạo giật đôi tay đang che chắn khoé môi sưng của anh khỏi mặt. Sau đó lại vì nhìn thấy vết thương kia mà nổi đoá, kinh hãi thét lên, khiến cho những tên đàn ông say rượu bước khỏi quán cũng phải quay đầu nhìn lại.

"Mày bị ngu phải không Huỳnh Hoàng Hùng? Tao đã dặn bao nhiêu lần là nếu khách hàng đánh mày thì mày phải che cái mặt của mày lại rồi mà, sao mày ngu thế hả?"

Bà ta càng nói càng trông hung tợn, vươn lên tún lấy mái tóc đen của anh ta kéo xuống, giống như đã quen với hành động này từ rất lâu rồi. Hải Đăng hoảng hốt khi nhìn thấy Hoàng Hùng lại tiếp tục bị bạo hành, lại như có như không giữ nguyên sắc mặt, đôi mắt chẳng lấy chút rung động mà bất cần chịu đựng nỗi đau xé nát da đầu từ người đàn bà vẫn đang không ngừng chửi rủa anh bằng những từ ngữ tồi tệ nhất.

"Khuôn mặt của mày như thế này thì làm sao có ai dám mua mày mấy tháng tới hả Huỳnh Hoàng Hùng? Mày sẽ làm gì để trả tiền cho tao hả thằng khốn? Trả lời tao đi thằng chó"

Ngay khi nhìn thấy người đàn bà dự định đưa tay đánh vào người Hoàng Hùng, một lần nữa Hải Đăng chẳng biết lý do gì mà nắm lấy tay anh. Có lẽ là vì một cảm giác kì lạ trong từng giác quan của hắn khi trông thấy người thiếu niên ấy nhẫn nhịn từng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Đỗ Hải Đăng kéo anh về phía mình, nhẹ nhàng mà dứt khoát nói với người phụ nữ trước mặt.

"Tôi mua một đêm của anh ấy."

5.

Ánh đèn vàng yếu ớt nhấp nháy tít sâu trong căn phòng khách của quán rượu xa hoa lộng lẫy ở bên ngoài. Huỳnh Hoàng Hùng ngồi kế bên hắn, khẽ khàng mỉm cười với hắn, thế nhưng lại chẳng có lấy một tia cảm xúc láy lên trong đôi mắt người kề vai. Anh ta như một con rối được lập trình sẵn, khẽ khàng dựa đầu vào vai Hải Đăng dẫu cho đôi tay với vết thương chưa lành đang không ngừng run rẩy vì cái lạnh lẽo trong căn phòng chỉ có hai kẻ say.

Hải Đăng lại vì sợ anh đau mà dịu dàng đem anh ngồi thẳng dậy, khẽ phủi đi cho anh vết dơ còn vương vấn dưới đôi mắt đen tuyền của người đàn ông trẻ.

"Tôi không muốn làm tình với anh"

Huỳnh Hoàng Hùng lại vì câu nói của hắn mà đâu đó trong đôi mắt từ đầu tới giờ chưa từng có chút xúc cảm ánh lên vẻ hoảng loạn trong tích tắc. Anh ta sau đó dịu giọng mình lại, nói với hắn.

"Nếu như cậu không thích tôi, cậu có thể đem tôi trả lại cho người đàn bà khi nãy, bà ấy sẽ đổi cho cậu một người khác tốt hơn tôi."

Đỗ Hải Đăng dường như nhận ra trong giọng nói nhẹ nhàng của anh ta lại có chút run run, chỉ chút nữa thôi giống như có thể gục ngã, vỡ tan nát trước mặt của một người anh sợ sẽ từ chối anh. Lòng hắn chợt nhói lên từng cơn quặn thắt, chỉ vì một người đàn ông xa lạ mới gặp vài giờ trước chợt ánh lên chút cảm xúc bàng hoàng, mà trái tim hắn lại đồng cảm với nỗi đau của anh ta vô cùng.

"Không, tôi không muốn đổi, tôi chỉ là không muốn làm tình thôi..."

Huỳnh Hoàng Hùng lùi về phía sau một chút, đôi mắt đen tuyền xoáy thẳng vào tâm hồn của chàng hoạ sĩ, lại đơn giản vì cái đớn đau trên khoé miệng mà vội vã quay đi, khó khăn cất tiếng dò hỏi Hải Đăng.

"Vậy bây giờ cậu muốn tôi phải làm gì?"

Đỗ Hải Đăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ nhắn đã tháo đi chiếc áo lông hằm hố khi nãy, bỗng chốc trông yếu đuối hơn biết bao nhiêu. Nếu như phải thú nhận, Huỳnh Hoàng Hùng đẹp đến mức khiến Đỗ Hải Đăng đã chút nữa xiêu lòng suốt nửa canh giờ ban nãy, anh ta chính là người đàn ông có đôi mắt sâu nhất, vô cảm nhất. Chỉ là giá như, nếu như anh ta thể hiện chút thương xót lên bản thân, nếu như đôi con ngươi đen tuyền kia ánh lên chút xúc cảm vô hình mà Hải Đăng vô thức khao khát muốn tìm tòi...trông anh sẽ còn đẹp hơn như thế này nữa.

"Tôi muốn anh tâm sự với tôi, chỉ cần thế thôi"

Huỳnh Hoàng Hùng hoàn toàn khó hiểu trước lời đề nghị có vẻ ngu ngốc của hắn, anh ta khẽ nhìn vào mặt Hải Đăng như nhìn một tên thần kinh. Rồi anh nói, giọng vẫn dịu dàng tĩnh lặng, thanh thản như mặt nước sông Sài Gòn mỗi tháng Tư.

"Cậu thật sự, dành ra tận hai mươi đồng chỉ để một đêm tán gẫu?"

Một câu hỏi, nhưng lại trông giống một lời cầu xin, khi chất giọng ấy run nhẹ ở cuối câu nói, dường như đang mong rằng vị khách điên này chỉ đang nói đùa. Hoàng Hùng giữ nguyên vẻ mặt  êm đềm từ đầu đến cuối, nhưng chất giọng thay đổi liên tục lại chính là thứ bán đứng nỗi sợ hãi của anh ta.

"Sao lại không được ạ? Luật cấm sao?"

"Không, không phải vậy. Chỉ là...rất lâu rồi mới có người tìm tôi tâm sự với giá hai mươi đồng."

Đỗ Hải Đăng bật cười trước thái độ đột ngột trở nên bối rối của anh, dường như nỗi buồn chìm sâu trong đôi mắt đen tuyền kia đã phai mờ một chút chẳng rõ nguyên do, ấy vậy nhưng anh ta trông sợ hãi, khó có thể diễn tả thành lời ý muốn của mình.

Hắn nhìn thấy anh như thế lại dấy lên chút thống khổ trong lòng, rốt cục hắn vẫn là vì một người xa lạ mà lỡ dại chuốc tiền cho lầu xanh đầy xa hoa thác loạn, thế nhưng anh dường như khó lòng nào thoát mình khỏi đôi mắt đen tuyền sầu bi. Chỉ luôn giữ nguyên vẻ mặt theo hắn là bất lực chẳng biết nên đối diện với vị khách này như thế nào. Chàng hoạ sĩ bỗng chốc cảm thấy lạ, thấy đầu óc quay cuồng vì những lời nói, những hành động không cảm xúc của chàng thiếu niên trẻ tuổi, đâu đó trong hắn thúc đẩy mình tiếp tục trò chuyện cùng anh, cố gắng đẩy anh khỏi cái vỏ màu trống rỗng thiếu sức sống.

"Anh trông trẻ lắm, anh bao nhiêu tuổi?"

Huỳnh Hoàng Hùng lại hoang mang vì câu hỏi chẳng biết từ đâu rơi xuống của tên hoạ sĩ, anh ta nhẹ nhàng vuốt làn tóc mây rơi vãi trên hàng mi cong lại vì bối rối.

"Hai mươi lăm"

"Trẻ như vậy à?"

Hải Đăng bất ngờ nhìn anh, hai lăm là độ tuổi đẹp nhất của một đời người, là khoảnh khắc giao nhau giữa cái bồng bột của tuổi mười tám, đến sự thiết lập dần dần tư tưởng trưởng thành qua từng ngày trôi của tuổi hai mươi tám. Con số hai lăm nó nắm giữ sự kết hợp độc đáo giữa khung ảnh thời bé thơ và cái nhắm mắt hoài niệm nơi ký ức đẹp nhất được hình thành. Quá trẻ để phải nhẫn nhịn cái nỗi đau ấy, quá trẻ để bị ép buộc phải từ bỏ thời thanh xuân của bản thân cho thứ công việc tràn ngập sắc dục như thế.

"Cậu không hài lòng vì tôi quá trẻ sao?"

Làm sao để Hải Đăng có thể loại bỏ ba từ "không hài lòng" khỏi từ điển ngôn ngữ của thiếu niên đây? Hắn thật sự không hiểu cảm xúc cuồn cuộn trong cõi lòng ẩn sâu trong đôi mắt đen tuyền sâu hoắm ấy là gì, lại có thể vì những lời nói bâng quơ kia mà suy nghĩ thật nhiều, tiêu cực và tràn ngập xúc cảm "sợ bị bỏ rơi".

"Không đâu, tôi còn trẻ hơn anh nữa cơ mà, tôi chỉ vừa tròn hai tư"

"Thật sao? Cậu trẻ như vậy à?"

Huỳnh Hoàng Hùng tỏ ra bất ngờ, rồi lại quay đi không biết nói thêm câu nào. Trong đôi mắt của Hải Đăng có thể thấy rõ ràng hình ảnh anh ta căng thẳng nắm chặt ga giường, giống như đang cố suy nghĩ thêm chủ đề để trò chuyện với hắn. Đến cả một thứ đơn giản như trút bầu tâm sự anh cũng coi đó là công việc anh bị ép phải thực hiện, rốt cục, anh ta đã phải trãi qua những gì vậy?

"Lý do gì đưa đẩy anh vào nơi này vậy?"

Chỉ trong giây lát thôi, Hoàng Hùng biểu lộ ra một chút xúc cảm cuồn cuộn rơi trên con ngươi đen tuyền, lại vì ánh đèn vàng mập mờ ánh trên khuôn mặt trắng bừng dáng vẻ xinh đẹp đến nao núng lòng người. Anh nhìn hắn, đôi mắt dường như đang căng thẳng, lại không có ý muốn từ chối lời đề nghị của người đàn ông trẻ tuổi hơn, Hoàng Hùng khẽ nói.

"Bồng bột tuổi trẻ thôi, cậu biết mà."

Cái sầu bi trong chất giọng của anh phát ra nó lạ lẫm vô cùng, giống như anh có thể bật khóc bất kì lúc nào chỉ khi nhắc tới quá khứ của bản thân. Hải Đăng cố nhìn anh thật lâu, nhìn thật kĩ xem cái nét đượm buồn ban nãy là do hắn tưởng tượng, hay thật sự vì mảnh đời chua xót của bản thân mà cay đắng chấp nhận nuốt cái miểng chai ấy vào người.

"Không có cách nào để rời đi ạ?"

"Không đâu. Trừ phi có ai đó chuộc tôi ra khỏi đây"

Hoàng Hùng khẽ cười, một nụ cười gượng gạo khó khăn, giống như bao nhiêu vết thương lòng đớn đau khổ cực ấy chỉ cần một lần cong môi là sẽ lập tức biến mất hết đi.

"Từ đó đến giờ chưa ai có ý định đó hay sao ạ...?"

Một câu hỏi, theo Hải Đăng, là quá ngu ngốc, khi không khác nào hỏi rằng tại sao đến giờ anh vẫn bị bỏ rơi. Nhìn thấy sắc mặt trông có chút gượng gạo khó trả lời của anh, Hải Đăng mới nhận ra bản thân đã nói sai, vội vội vàng vàng muốn giải thích với anh. Vô tình lại trông thấy người kia thu lại đôi mắt nao núng khó tả, khuôn mặt góc cạnh nghiêng về phía Hải Đăng, đôi con ngươi sâu thắm nhìn thẳng vào tâm hồn hắn, khiến con tim hắn như muốn dừng đập, khó khăn rời khỏi chủ nhân của mình mà lỡ một nhịp trước màn đêm đen tuyền chất chứa vì sao đang dần dao động.

"Một kẻ lỗi lạc giới tính như tôi chưa từng mong chờ sẽ có người nguyện vì mình mà trao cả gia tài để chuộc ra, tôi chính là cái sai trên cuộc đời này. Hoặc nếu như có ai đó thật sự sẵn lòng ôm lấy cơ thể đã hao gầy dơ bẩn của người không ra người, ngợm không ra ngợm như tôi, liệu rằng họ có đủ can đảm để đem tôi đi khoe với cả thế giới? Liệu rằng họ có đủ kiên nhẫn để cùng tôi chịu đựng những chỉ trích mà phần lỗi sai lớn nhất là do tôi đã tồn tại trên cuộc đời này? Liệu rằng họ có thật sự cần đến tôi, một nhành hoa huỳnh anh nhạt màu khác biệt?"

Khoé mắt Hoàng Hùng ướt lên, như thể anh ta đang cố nghẹn lại những xúc cảm đang đua nhau muốn tông ra khỏi hàng mi cong mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ vậy thôi, lại vô tình khiến tâm trí Hải Đăng tràn ngập màu sắc bay lượn vòng quanh đôi mắt buồn của người đàn ông nhỏ. Hải Đăng như nín thở, khó khăn truy tìm lại ánh dương xanh đang ôm lấy anh, đẹp đến nao núng lòng người.

Đỗ Hải Đăng bỗng chốc muốn vẽ, cái cảm xúc khao khát được hoạ lên nỗi đau dằn xé của người đàn ông làm đĩ trước mặt đang dần chiếm đóng lấy trái tim của hắn, khiến khoé mũi hắn ta cay xè, dường như đã tìm lại được ý chí hội hoạ hắn đã cay đắng chút nữa bỏ quên bên những bức tranh lỗi của nàng kiều ở khu chợ.

"Thật buồn khi phải lặng nghe đoá hoa huỳnh anh rạng rỡ lay động rằng nó sẽ không thể được hái đi, chỉ vì nó không có màu vàng tươi sáng từ những trồi hoa sinh ra từ cùng một nhành cây dại, lại bị hắt hủi như thể một mầm mống gây hoạ cho khu vườn hoa lộng lẫy."

"..."

"Có thể đoá hoa huỳnh anh nhạt màu ấy không biết rằng, vẫn còn kẻ muốn vẽ nên sắc dương nhạt nhoà trên cánh hoa độc đáo của nó, khắc hoạ thật rõ những đường nét khác biệt trong nhị hoa thơm ngát, dẫu cho kẻ đó chỉ vừa bắt gặp đoá hoa huỳnh anh ấy ngày đầu tiên."

Dường như những cảm xúc khó nói ẩn sâu trong đôi mắt của Hoàng Hùng như phát quang dưới ánh đèn vàng, rọi thẳng vào tim người nghệ sĩ những sắc màu hoà quyện nên bức tranh hoàn hảo cho cái buồn tủi không thể nói thành lời.

"Kẻ đó có thể nhẹ nhàng đem đoá huỳnh anh hái khỏi khu vườn không thuộc về nó, đem nó đến nơi có điều kiện khí hậu tốt với nó hơn."

Giọt nước mắt kiềm chế suốt mấy năm trời khẽ rơi trên gò má ửng hồng còn nhói đau của chàng trai lớn hơn hắn một tuổi, không thể tin được nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiên quyết của tên đàn ông chỉ vừa gặp anh vài tiếng trước, bỗng chốc biến thành ánh hào quang sáng bừng ẩn hiện trong mặt nước sâu thẳm không lối thoát.

"Chỉ với một điều kiện rằng, đoá huỳnh anh ấy phải cho kẻ lạ mặt này hoạ lên nỗi buồn của nó"

Nói xong, Hải Đăng khẽ đưa tay lau đi giọt lệ long lanh kiều diễm, nhẹ nhàng cười với Hoàng Hùng, như thể rằng muốn anh tin theo sự kiên quyết lớn dần trong cỗ lòng tên hoạ sĩ.

"Hãy để tôi vẽ nên cảm xúc của anh, Huỳnh Hoàng Hùng."

To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top