7. Kế hoạch quay lại với người yêu cũ
Lọt thẳng vào tai Đăng Dương là giọng nói nhỏ nhẹ có phần lo sợ của Hoàng Hùng.
- /Dương hả? Gọi giờ này có phiền em lắm không?/
- Không, không có. Có chuyện gì sao anh?
Dương nghe giọng của anh cũng lo theo, vội hỏi lại. Đầu dây bên kia có hơi ngập ngừng, giọng nói cũng nhỏ lại.
- /Chuyện là... anh đang đi ở ngoài đường thì có ai đó cứ đi theo anh ấy, giờ anh chẳng dám về nhà nữa.../
- Anh đang ở đâu?
- /Hả... à, ừm, ở công viên gần nhà anh./
- Đợi em.
Đăng Dương chỉ dặn một câu rồi không đợi đối phương nói gì thêm, lập tức đứng dậy khỏi bàn làm việc. Cậu đi thẳng ra ngoài phòng, Trường Sinh thấy cậu vội vã bước đi cùng vẻ mặt nghiêm trọng như vậy cũng bất ngờ.
- Em đi đâu vậy Dương?
- Em có việc đột xuất, anh đánh dấu nghỉ phép giúp em.
Đăng Dương không cả quay đầu lại, chỉ nói vọng lại rồi cứ thế đi thẳng. Bước chân cậu càng nhanh hơn, nhịp tim cũng lên xuống vì bồn chồn. Cậu lái xe đến thẳng công viên mà anh nói nhanh nhất có thể. Đến nơi liền thấy Hoàng Hùng đang ngồi trên ghế đá, tay nhìn chằm chằm điện thoại. Ở phía gốc cây cách đó vài mét, đúng thật là có một kẻ đang rình rập. Dương rời khỏi xe, nhanh chóng đi đến phía anh.
- Hùng.
Cậu chộp lấy bàn tay anh khiến người kia giật mình đôi chút, ngước mắt nhìn cậu. Hoàng Hùng đứng dậy, đối diện với cậu.
- Em đến rồi đây. Giờ có cần em báo cảnh sát không?
- Không, anh nghĩ không nên. Dù sao cũng không có bằng chứng để có thể nói người kia theo dõi mình được.
- Vậy anh đang cần đi đâu không? Em đưa anh đi.
- Anh chỉ đang định đi đến siêu thị gần đây để mua đồ thôi.
Dương gật đầu rồi bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay anh mà kéo đi. Cậu đi cùng anh đến siêu thị, vẫn thỉnh thoảng kiểm tra kẻ bám đuôi. Nhác thấy tên kia vẫn quyết bám theo đến cùng, cậu liền kè kè bên cạnh anh không rời nửa bước.
Hùng bị cậu đi theo sát rạt cũng ngại, đành bắt đầu lựa đồ. Dương quan sát anh mua đồ, liền theo thói quen mà phân tích một loạt các thể loại dinh dưỡng anh cần bây giờ. Hùng nghe một lúc đã cảm thấy đầu ong ong, chỉ biết nghệt mặt nhìn người kia. Dương không nói nhiều nữa, trực tiếp chọn cho anh luôn.
- Anh làm sao ăn hết chỗ này? Nhiều quá rồi.
- À... phải nhỉ?
Dương ngừng tay rồi để lại bớt từ giỏ về gian hàng. Hùng muốn mua thêm vài đồ lặt vặt nữa nên họ cùng nhau di chuyển tới quầy khác. Lúc này cậu mới quay sang hỏi anh.
- Người kia bám theo anh từ lúc nào?
- Anh ra khỏi nhà, đi bộ được một đoạn thì cảm giác bị theo dõi nên mới ghé tạm qua công viên. Ở đó đông người, cũng an toàn hơn.
Dương gật gù nghe anh kể lại.
- Em chạy từ bệnh viện tới đây à?
- Ừm. Không cần cảm thấy có lỗi đâu, là em muốn đến thôi, em cũng nhờ anh Sinh đánh dấu nghỉ rồi.
Dương vuốt tóc, ánh mắt đảo đi nơi khác. Hùng mím môi, mắt nhìn lên kệ hàng trên cùng. Chân anh nhón lên định lấy thì một bàn tay khác đã lấy nó giúp anh. Tay còn lại của cậu đặt bên vai anh đỡ lấy. Hoàng Hùng khẽ lẩm bẩm lời cảm ơn.
- Vậy, anh đã tìm được đối tượng nào chưa?
Câu hỏi của Dương khiến anh khó hiểu ngước lên. Sao tự dưng cậu lại hỏi anh điều này? Cậu thấy anh nhìn mình vậy liền giải thích.
- Lần trước có nói nếu anh cần thì em giúp anh tìm, còn nếu không cần nữa thì thôi.
- Không cần tìm.
Ở ngay trước mắt rồi cần tìm gì nữa chứ. Dương hơi nghiêng đầu nhìn anh.
- Ai vậy?
Hoàng Hùng nhướng mày nhìn cậu. Lại đến câu hỏi này nữa là sao đây. Dương liền tiếp lời.
- Không cần tìm nữa, là anh đã có đối tượng rồi phải không? Đó là ai vậy, em có biết người đó không?
Cậu chợt cảm thấy bản thân như đang tra hỏi, trong khi họ chỉ là người yêu cũ. Nhìn sắc mặt người đối diện tối lại, cậu cuống cuồng gãi đầu.
- Ý em là... em cũng muốn biết xem người đó có tốt không... Ừm... vì anh cũng là một người thân đối với em mà...
Hoàng Hùng cúi mặt xuống, cắn môi. Sao anh lại có thể yêu một người ngô nghê đến ngờ nghệch như Đăng Dương được cơ chứ?
- Là em đó, tên ngu ngốc này!
Anh quát lên rồi giận dỗi quay người bỏ đi. Đăng Dương vừa bị anh quát liền ngơ ngẩn nhìn anh. Đến khi câu nói của anh đánh vào đại não, cậu mới giật mình vội chạy theo anh.
- Hùng! Đợi em đã!
Hoàng Hùng giả điếc coi như không nghe thấy, cứ cắm mặt về phía trước mà đi. Những người xung quanh thấy Dương cứ gọi lớn rồi chạy đến gần cũng tò mò nhìn theo. Hùng chỉ biết trốn vào một góc, ngồi thụp xuống ôm mặt vì ngượng. Dương dừng lại trước mặt anh, ngồi xuống ngang với anh.
- Sao anh lại bỏ chạy là thế nào?
- Đừng có hỏi mà.
Giọng nói của Hùng nghèn nghẹn vì bị tay chặn lại. Dương chớp mắt, cầm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng gỡ ra. Cả khuôn mặt ngại đến đỏ ửng của anh lập tức hiện ra trước mắt. Cậu mỉm cười nhẹ, tay ôm lấy hai bên má anh.
- Giờ chúng ta nói rõ với nhau được không nào?
Hùng gật đầu nhẹ trước lời đề nghị như dỗ em bé của người kia. Bác sĩ khoa nhi có khác, cách dỗ người yêu cũ cũng như dỗ trẻ con. Dương nắm hai tay anh kéo anh đứng dậy, Hùng vẫn kiên quyết không nhìn vào mắt cậu.
- Anh vẫn còn tình cảm với em mà, phải không?
Cậu nhẹ giọng hỏi, trái tim cũng đang hỗn loạn trong lồng ngực. Hùng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng gật đầu. Dương nén nhịn nụ cười, đưa tay chỉnh tóc cho anh.
- Vậy sao anh muốn chia tay?
- Ai muốn đâu...
Hùng làu bàu, Dương phì cười nhẹ. Cậu cao hơn anh nửa cái đầu, lúc này anh lại càng rụt rè, e ấp trông lại càng nhỏ bé trong mắt cậu. Cậu cũng hiểu ra, người yêu cũ này vạ miệng nói chia tay rồi ngại đây mà. Dương kéo anh vào cái ôm, tay xoa nhẹ lưng anh.
- Lần sau đừng như thế nữa. Em đã tưởng là anh hết yêu rồi.
- Không có.
Hùng vòng tay đáp lại cái ôm của cậu, vùi mặt vào bờ vai vững chắc. Vòng tay của người yêu cũ vẫn tốt hơn hẳn.
- Vậy quay lại nha?
- Không.
- Hả?
Đăng Dương nghệt mặt nhìn người vẫn đang vùi trong lòng mình. Hoàng Hùng ngước mặt lên, nhẹ bĩu môi.
- Đừng nói cho ai biết nha.
Cậu bật cười khẽ, cúi đầu xuống hôn một cái lên khóe môi anh.
- Em đưa anh về nhà nha.
- Nhà ai?
- Anh muốn về nhà em hả?
Hoàng Hùng đảo mắt lườm cậu. Dương chỉ mỉm cười hài lòng đan tay hai người lại. Hai bàn tay đan lại vào nhau tung tăng suốt chặng đường. Cậu chỉ định đưa anh về đến cổng chung cư thôi, nhưng Hùng kéo luôn cậu vào nhà rồi.
- Ăn tối cùng anh đi. Coi như trả công cho em.
- Ồ, ơ mà người bám theo anh đã đi mất rồi nhỉ?
Hùng ngó lơ lời thắc mắc của cậu, chỉ bấm mật mã khóa cửa rồi kéo cậu vào trong. Không thể để Dương biết 'kẻ bám đuôi' kia là Minh Hiếu được.
Minh Hiếu về đến nhà liền cởi áo khoác, mũ, khẩu trang ra hết một lượt. Thành An và Bảo Khang hớn hở chạy đến hóng chuyện.
- Sao rồi sao rồi?
- Như nào rồi?
Hiếu lừ mắt, ngồi xuống sofa uống một hơi hết ly nước.
- Trời nắng nóng thấy bà mà trùm kín mít đen từ đầu đến chân, tao sẽ tính sổ Hùng sau.
- Ừa, thế chuyện là như nào?
Thành An hồi hộp ngồi xuống ghế đối diện.
- Tao chỉ làm đúng kế hoạch thôi. Cứ bám theo tụi nó. Mà bị cái đến lúc ở siêu thị suýt là bị bảo vệ lôi đầu đi rồi.
- Tao cần gì biết hành trình của mày, tao đang hỏi về Hùng với Dương cơ mà.
Khang nhăn mặt nói.
- Mày từ từ chứ, tao thấy tình cảm dữ lắm rồi đó mà quay qua quay lại tự dưng thấy biến mất đi đâu rồi.
- Ủa rồi cứ vậy mà mất dấu hả?
- Ừ, tao ngó khắp nơi mà không thấy đâu nên đi về.
Hiếu gật đầu, chỉ vì chơi kéo búa bao thua hai người còn lại nên anh phải là người chịu trận đóng giả kẻ theo dõi núp lùm kia. Khang lôi điện thoại từ trong túi quần.
- Vậy gọi thử Hùng xem nào, lỡ đâu có chuyện gì.
- Có Dương ở đó thì sao xảy ra chuyện được.
Thành An nhíu mày nói vậy nhưng vẫn hùa theo gọi điện cho Hoàng Hùng. Chuông điện thoại reo lên được 3 tiếng thì người bên đầu dây kia tắt máy luôn.
- Ủa trời, nó từ chối tao luôn rồi nè.
- Rồi xong, đang hú hí rồi.
Thành An vỗ tay, ngả người xuống ghế sofa cạnh Hiếu. Khang thở dài than vãn.
- Thằng này có bồ cái bỏ bạn.
- Bồ cũ chớ.
- Ừ đấy giờ cái nội dung quan trọng là có quay lại không cũng không biết đây này.
- Kiểu gì chẳng quay lại.
- Cỡ Hùng có ba Ngân má Trung thì khả năng lật kèo cũng có đó nha.
- Ây, vậy để mai An đi hỏi Dương coi sao.
- Ai gọi cho anh hả?
Dương thò mặt ra khỏi bếp, Hùng rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên mặt bàn, quay sang mỉm cười với cậu.
- Quảng cáo bất động sản thôi.
_____
Hai sếp bình thường ỉm im vầy chứ đánh úp hint nào là chấn động hint đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top