11. Em người yêu và mạng xã hội

      Hoàng Hùng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ sáng của Đăng Dương. Anh nhăn mặt xoay người, cánh tay chạm đến làn da trần ấm áp của người bên cạnh liền giật mình thốt lên.

- Áo mày đâu?

- Sao anh cục súc thế?

Dương bĩu môi, cánh tay vẫn đang vòng qua eo anh. Hoàng Hùng lừ mắt nhìn cậu rồi tắt chuông báo thức.

- Mắc gì đặt báo thức lúc 5 giờ sáng vậy?

- Chắc em bấm lộn.

- Rồi áo mày đâu?

- Tối qua anh kêu nóng thì em bỏ thôi mà.

Hùng nhướng mày, trên đầu hiện ra vài dấu hỏi chấm. Đăng Dương kéo anh lại trước khi anh định đứng dậy khỏi vòng tay cậu. Hoàng Hùng nhà cậu bị đánh thức sớm nên lại gắt gỏng hơn, và cũng não cá vàng hơn.

- Em ôm anh đi ngủ mà anh kêu nóng mà.

- Anh nóng rồi mắc gì em lột áo?

- Chứ không lẽ em lột áo anh?

Hoàng Hùng không đáp, chỉ lườm nguýt cậu. Dương xoa tóc anh, mỉm cười hôn lên hai bên má mềm.

- Thôi, ngủ tiếp đi, còn sớm mà.

- Tại ai không biết.

- Lỗi Bống, lỗi Bống, xin lỗi Gấu nhỏ.

Hoàng Hùng êm xuôi phần nào, nhắm mắt lại ngủ tiếp bên lồng ngực trần của cậu. Anh dễ bị đánh thức nhưng cũng vào giấc rất nhanh, mới đây đó còn mạnh miệng mắng cậu, giờ đã ngoan ngoãn thiếp đi.

Đăng Dương có thể chắc chắn anh sẽ lập tức bỏ quên luôn bản thể này sau khi ngủ dậy. Cứ như thể là hai con người khác luôn vậy. Được cái là sẽ ríu rít ôm hôn vì đã mắng cậu. Công việc của cậu cũng dần ổn định hơn, hiếm khi phải hớt hải chạy đến bệnh viện vào sáng sớm hay nửa đêm. Coi như là các gia đình cũng giỏi chăm con nhỏ hơn đi.

Dương hàng ngày chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình là khám bệnh tổng quát cho những bệnh nhân nhỏ tuổi đúng như một bác sĩ. Không quan tâm đến những vấn đề ngoài lề vì nó cũng chẳng cần thiết khi cậu còn phải để mắt tới chú gấu nhỏ bên cạnh.

Hoàng Hùng nghĩ cũng chẳng sai về việc cậu coi anh như một đứa trẻ con mà chăm lo. Vì anh thực sự như trẻ con thật mà, chỉ thêm phần phức tạp và khó chiều hơn vì suy nghĩ quá nhiều thôi. Đăng Dương không phiền hà gì về điều ấy, cậu yêu chính con người anh như vậy mà.

Cậu không muốn anh phải suy nghĩ quá nhiều thứ, vì vậy đương nhiên cậu sẽ phải tự tay dẹp bỏ nó. Mối nguy hiểm đầu tiên là Đặng Thành An. Như đã nói, giờ đây cậu chàng đang ở trước mặt cậu mà muốn rớt nước mắt.

- Huhu sao Dương mắng tui luôn vậy?

- Thế ai là người đưa tin vớ vẩn cho Hùng?

- Tui chỉ tường thuật lại lời mấy cô y tá thôi mà...

- Người ta nói gì cũng tin thế à?

Thành An tiu nghỉu cúi mặt không dám biện hộ nữa. Đăng Dương chỉ biết ngán ngẩm thở hắt một hơi.

- Nhưng mà... tụi tui biết Dương sẽ không làm gì có lỗi với Hùng đâu mà!

- Lại gì nữa?

- Không, cái này không phải do tui, tui thề. Hùng toàn nói với tụi tui là ông đối xử với ai cũng nhẹ nhàng như thế, Hùng không cảm thấy mình khác biệt.

Dương nhướng mày khi nghe lời nói của người đối diện. Cậu suy nghĩ đôi chút, rõ ràng là khác nhau mà nhỉ? Cậu có coi Hoàng Hùng là con nít thật thì cách đối xử với anh cũng khác hoàn toàn với những bệnh nhân nhí của mình.

- Đương nhiên điều này là Hùng tự nghĩ tự nói nha, chứ tụi tui không thấy giống. Nhìn Dương đang ngồi đây mắng tui là biết khác rồi...

Đôi mắt một mí liếc qua, Thành An vội ngồi thẳng lưng, trong lòng thầm than trách Hoàng Hùng. Rốt cuộc con mắt nào của anh lại nhìn ra Đăng Dương đối xử với ai cũng dịu dàng vậy? Chắc chắn là nhận tình yêu của Dương mà che lấp cả con ngươi bằng trái tim hồng rồi.

- Tạm tha, đi về đi. Lần sau bớt rêu rao tin nhảm lại.

- Hihi yêu anh Dương lắm!

- Đi về.

Thành An hí hửng định chạy tới ôm Đăng Dương đã bị cậu bác sĩ gạt ra, thẳng tay đuổi về. Giải quyết xong cái loa truyền thông tin, giờ đến cái nguồn cơn tin đồn. Cậu đăng nhập vào trang cá nhân trên mạng xã hội, dứt khoát đăng lên một tấm ảnh bàn tay của hai người đan vào nhau rồi nhẹ nhõm tắt máy. Chỉ cần bức ảnh đơn giản này thôi, cậu nghĩ nó cũng đủ đập tan tin đồn với cô bác sĩ nọ.












Hoàng Hùng nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại mà giật mình bật dậy. Đăng Dương lỡ tay bấm nhầm đăng nó lên sao? Anh vội vàng gọi điện cho cậu, Dương cũng rất nhanh mà bắt máy.

- /Ơi, em đây./

- Dương! Em vừa đăng cái gì vậy?

- /Ảnh tụi mình./

- Nhưng mà... tại sao?...

Câu trả lời như hiển nhiên của Dương khiến anh hoang mang. Cậu luôn nói tài khoản mạng cũng là để làm việc, từ trước đến giờ cũng chưa từng đăng bất cứ hình ảnh gì. Giờ đột ngột cho toàn dân thiên hạ xem ảnh cậu và anh đan tay với nhau. Nói anh không ngại là nói dối.

- /Chúng ta yêu nhau thì đăng cái ảnh nắm tay thôi có sao đâu? À, em quên tag anh vào nhỉ?/

- Không không không, thôi khỏi đi, anh không sao.

Hoàng Hùng vội lắc đầu nguầy nguậy mà từ chối. Anh không muốn bị soi mói tài khoản cá nhân đâu.

- Nhưng mà... Làm vậy thì có ảnh hưởng đến công việc của em không?

Anh rụt rè hỏi. Các vị phụ huynh thời đại này kể cả đã thoáng hơn rất nhiều thì cũng không phải hoàn toàn thoải mái về tình yêu đồng giới. Anh chỉ sợ điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới cậu.

- /Không sao cả mà, anh tin em không?/

- Anh tin Dương mà...

- /Vậy thì đừng lo nghĩ gì nhiều, nha./

- Anh biết rồi.

Hoàng Hùng ngẩn ngơ đáp lời, vân vê ống tay áo dài quá nửa bàn tay.

- /Anh gọi cho em chỉ để hỏi về cái này thôi hả?/

- Không, anh nhớ Dương mà.

- /Hả?/

Đăng Dương chưa kịp hoàn hồn thì đầu dây bên kia đã tắt cái bụp. Cậu chớp mắt nhìn màn hình tối thui rồi mỉm cười gửi đến anh một tin nhắn.

"Em cũng nhớ anh."

- Ôi điên thật đấy, chúng nó công khai trên mạng luôn rồi mới cho mình biết.

     Thái Ngân nhíu mày nhìn điện thoại, Quang Trung ngồi bên cạnh giật lấy điện thoại rồi nheo mắt nhìn bức hình.

- Cũng coi như biết điều đi.

- Rồi mày ngại ngùng cái gì hả Hùng?

     Anh Tú vỗ nhẹ lên vai cậu em đang xấu hổ mà ụp mặt xuống bàn. Hoàng Hùng lấy tay áo che nửa khuôn mặt đỏ ửng, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào ai. Quang Trung chống cằm phàn nàn.

- Ba má mày đặt cho cái tên rõ hùng hồn mà cái nết mày cứ ỏn à ỏn ẻn là thế nào?

- Dương nó mới đăng có tấm hình hai bàn tay năm ngón à, mà mày đã như này rồi.

     Hai người anh thay nhau nói chỉ càng khiến Hoàng Hùng ngại hơn. May mắn rằng Anh Tú đã lên tiếng giải vây.

- Hai đứa bây để thằng bé yên coi! Trông nhỏ có khác gì con đà điểu không kìa? Cứ cắm mặt vào bàn.

- Thôi mà mọi người đừng chọc em nữa...

     Giọng nói nghèn nghẹn vì bị chặn bởi lớp vải áo vang lên. Thái Ngân thẳng tay xốc vai cậu em ngồi thẳng dậy.

- Quay lại rồi thì đừng có mà lớ ngớ chia tay nữa đó nha!

- Eo ôi lớn cả rồi, ai dở hơi mà đi hở tí là chia tay chia chân đâu?

- Đứa nào đi chia tay xong được 2 tháng thì quay lại?

- ... Cứ coi như tụi em chưa từng chia tay đi.


















      Chỉ một tấm ảnh ngẫu nhiên mà Đăng Dương đăng lên cũng đủ khiến cả cái bệnh viện xào xáo. Những cô y tá hoang mang ngồi phân tích bức ảnh, hai nhân vật chính thì cắm cọc trong phòng khám.

- Anh tưởng mày đùa cơ, Dương ạ. Hóa ra mày có người yêu thật.

      Trường Sinh ngồi trên ghế xoay, vừa nhìn điện thoại vừa cảm thán. Đăng Dương hơi nhăn mặt, mắt liếc qua phía người anh đồng nghiệp.

- Ai mà lại đùa mấy cái đó làm gì.

- Người yêu mày là ai thế? Anh có biết không?

      Trường Sinh ngừng việc đung đưa trên ghế, ngồi thẳng thắn lại mà hỏi. Đăng Dương hơi ngẫm nghĩ, cũng không biết phải dùng từ thế nào cho hợp lí. Xét về lí thì chắc chắn có gặp qua bởi Hoàng Hùng cũng hay lui tới đây, nhưng để nói là quen biết thì có lẽ là không.

- Có thể là anh đã gặp rồi nhưng không biết.

- Thế là có đến đây rồi?

- Nhiều là đằng khác.

- Uầy, thế mà mày giấu anh.

     Đăng Dương chỉ trề môi nhún vai. Nếu mà kể cho Trường Sinh thì cậu sẽ phải kể cả khúc chia tay rồi quay lại hay gì.

- Có phải thằng nhóc trắng trắng tròn tròn mặt búng ra sữa không?

     Dương quay sang nhìn chằm chằm người anh đồng nghiệp. Trắng có trắng, mặt búng ra sữa thì tạm gọi thế cũng được, nhưng tròn thì có mỗi cái bụng sữa bé tí ấy, cậu còn đang ấp ủ kế hoạch nuôi anh mập lên nữa mà. Rồi trong đầu cậu chợt hiện lên một cái tên khác vừa vặn y như lời tả của Trường Sinh. Đăng Dương nheo mắt ngờ vực.

- Ý anh là thằng bé lùn lùn trông như học sinh tiểu học ấy hả?

- Ừ ừ, đúng nó đó.

- Vậy thì anh sai rồi.

- Ừ đấy, anh cũng đang nghĩ xem nếu đó thực sự là người yêu em thì sẽ ra cái thể thống gì. Thằng bé kia mà đi cùng em thì trông như ba con luôn ấy.

     Trường Sinh chống cằm cảm thán. Đăng Dương chỉ khẽ thở hắt ra một hơi, ngán ngẩm nhìn người già hơn mình gần chục tuổi mà suy nghĩ ở tận đâu.

- Anh Sinh, em còn có người yêu rồi. Anh bao giờ mới lấy vợ?

- .... Mày để tao yên nha Dương. Tao mà tìm ra được người yêu mày là ai, tao xúi nhỏ chia tay mày.

     Khóe môi Đăng Dương khẽ giật, may là người kia không biết rằng cậu và Hoàng Hùng là người yêu cũ mới quay lại.

- Anh về phòng làm việc của anh đi! Đừng làm phiền em nữa.

- Ơ thằng bé này!

     Trường Sinh ngơ ngác bị đuổi khỏi phòng đành chỉ biết mắng một câu rồi hậm hực bỏ đi. Giữa hành lang còn có mấy nhóm tụ tập xì xào bàn tán về sự công khai đột ngột của bác sĩ Dương. Chỉ một bức ảnh, không cần một lời nào cả, đủ để tin đồn kia bay biến trong một nốt nhạc.

- Nhưng bàn tay đó hẳn là nam rồi, tự dưng thấy có lỗi với bác sĩ Dương quá!

- Tại sao?

- Thì tự dưng bị đồn hẹn hò với bác sĩ My đó. Giờ biết cậu ấy đã có người yêu mà lại còn là nam giới thì lại chẳng sượng.

- Cũng đúng, nhưng mà dù sao cũng chỉ đồn đoán thôi, giờ sự thật rõ ràng cả rồi.

- Nhưng mọi người có để ý phản ứng của bác sĩ My không nhỉ? Cô ấy có vẻ khá gượng gạo ấy.

     Trường Sinh dỏng tai nghe chuyện rồi đảo mắt. Thôi, chuyện của người ta anh cũng chẳng để ý làm gì, miễn sao biết thằng em mình vẫn đang hạnh phúc bên bồ nó là được rồi. Bác sĩ My mà có tình cảm với Đăng Dương thật đi chăng nữa thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Dương có người trong tim rồi mà.


____

Nay ke dồn dập quá vạy... 2 sếp không định để em thở hả????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top