Love is


ê thôi ra luôn hâ mọi ngừi
hồi này mới thấy nhau hôi nka 🥰🥹












" Love is suy tư một người làm mình phát điên "
" Con tim bồi hồi chỉ cần sát bên "
" Nguyên đêm ngồi cười và chỉ muốn em trong đôi mắt anh "

12h đêm vẫn có một con người loay hoay không chịu ngủ vì nhớ nhung hình bóng của một người thấy hơn cậu khoảng 1 cái đầu trông anh lùn lùn bé bé xinh xinh làm Trần Hải Đăng muốn bắt về nuôi . Không biết anh tên gì , con cái nhà ai lại làm bạn Đăng nhà ta lăn lộn trên giường không chịu ngủ trong đầu cứ trách thầm :

   " Dcu chó Việt Anh lôi bố đi làm b chưa xin được info của người đẹp tiếc quá " cứ như vậy lăn qua lăn lại mà không chịu ngủ vì trong đầu có hình bóng nhỏ bé kia , người gì đâu cứ làm cậu suy nghĩ rồi lại bật cười như thằng hâm , cái lần đầu gặp trái tim cậu đó đập liên tục , cứ bồi hồi kiểu gì á . Trong đầu cậu thầm nghĩ không biết người đẹp có thấy mình không nhỉ , mình có ấn tượng gì không cứ như thế cậu thức full đêm để suy nghĩ bởi vì cậu chỉ muốn giữ hình ảnh của anh trong mắt cậu đơn giản là muốn giữ chút kí ức hình ảnh của con người nhở bé kia trong tim

" ( Bởi vì ) baby "
" Chẳng thể giữ em bên anh , bên anh thật lâu ( lâu thật lâu ) "

   Thời gian thấm thoát trôi đưa chỉ vì cái chạm mặt với anh Vũ Trường Giang làm em Hải Đăng nhà ta tương tư suốt hai tháng trời , rồi bỗng một ngày đến lúc cậu quyết định đi thi rap việt mùa 4 . Hôm đó , Hải Đăng thấy mình quyết định thật sáng suốt khi đi thi vì cậu đã gặp lại anh vào lúc cậu đang mãi cắm mặt vào điện thoại đi mà không nhìn đường , bỗng cậu va vào một người rồi cả hai ngã ra lúc đứng dậy cậu chỉ muốn xin lỗi người ta vì đi đứng đã không nhìn được thì bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ pha chút ngọt ngào cất lên :
   " Có sao không mình đi vội quá , xin lỗi vì đã va vào cậu " sau câu nói đó làm Hải Đăng cứ đơ ra một lúc mới lên tiếng
   " Không có gì đâu ạ , tại em cũng mải cắm mặt vào điện thoải mà không nhìn thấy anh , người xin lỗi phải là em mới đúng ạ " tự nhiên lúc đó anh nghe xong lại nở nụ cười rồi bỗng có người kéo anh đi nhưng may cậu đã kịp xin ig của anh

Còn phía của anh sau khi bị kéo đi thì thầm nghĩ cậu trai đó cũng đẹp đó chứ, lúc anh cầm điện thoại lên thông báo ig hiện lên đầu cái làm anh suy nghĩ nãy giờ anh không chần trừ gì mà bấm vào luôn
  " @Dang.rangto đã theo dõi bạn " sau lúc đó là một dòng tin nhắn hiện lên:
                                        
                                            dang.rangto -> gillianxviii

@dang.rangto
  Xin lỗi anh vì chuyện ngày hôm nay , mong anh thông cảm
và bỏ qua cho em ạ
gillianxviii đã thả tim cho tin nhắn ❤️

@gillianxviii
  Không có gì đâu màaa
dang.rangto đã thả tim tin nhắn ❤️

@dang.rangto
(x) Aa người đẹp rep ib mình rồi
(x) có phải người đẹp thích mình không ta
(x) không còn cớ gì để nhắn tiếp cả ! huhu

Cuối cùng sau khi tắt điện thoại cậu suy nghĩ thật lâu rồi cũng nghĩ ra rằng cậu không thể giữ anh bên mình , lâu càng không được vì cậu không có cả gì cả chỉ đành chấp nhận thôi . Hải Đăng biết những phút giây bên cạnh anh thật tuyệt nhưng hay giữ nó cho riêng cậu , cậu không muốn anh biết vì Trần Hải Đăng chỉ muốn giữ một chút kí ức về Vũ Trường Giang thật lâu và giấu nó trong tim mình

" Phút đắm đuối bên em , anh luôn coi như phép màu ( như phép màu )
" Cất kí ức em bên anh , bên anh lâu thật lâu ( lâu thật lâu )

Thời gian thấm thoát trôi đưa .  Cuối cùng vẫn cứ như vậy không gì thay đổi cả cậu vẫn là cậu anh vẫn là anh , mặc dù cả hai đã trò chuyện với nhau một thời gian dài cũng chẳng có tiến triển gì nên cậu không nghĩ mình có hi vong nhưng có chuyện này cậu không thể giấu

" Và chẳng thể giấu , yah "
" Em xinh như mùa thu , yah , trong veo như lời ru , yah "
" Em như tia nắng đến khi mưa dần tàn "
" Và baby , I'm a fool, chẳng thể giống như cũ "
" Anh đã để tuột mất , tình mình vỡ tan "

Đúng anh đẹp như mùa thu , anh có một vẻ đẹp trong sáng như một bông hoa , ai thấy cũng chỉ muốn nâng niu và trân trọng , càng tiếp xúc cậu càng thấy anh là một con người hoàn hảo anh có một đẹp như mùa thu vậy cái mùa mà Hải Đăng thích nhất trong năm . Lúc anh đến là lúc cậu thấy cuộc đời mình có một tí nắng soi qua như giọt nước chảy vào tầm hồn héo úa đã chết từ lâu của cậu , anh đem đến cho cậu niềm vui nhưng mọi chuyện cũng sẽ đến càng lâu cậu lại càng thấy mình thích anh nhiều nhưng chính vì cậu không muốn bỏ lỡ tình bạn này nên cậu rút lui . Cứ thế Hải Đăng né mặt anh càng nhiều chỉ dám đứng từ ca nhìn anh , cậu hiểu không có cậu anh vẫn là một bông hoa thuần khiết cùng nụ cười toả nắng cho mọ người , đó là ánh nắng có thể đem lại sự sống cho một người có tâm hồn như cậu nhưng chỉ vì lí do đó của cậu đã khiến gần như mối quan hệ của cậu và anh đã không được như cũ và rồi Đăng đã để tuột mất , tình mình vỡ tan

00.02
09/03/2025
  tái bút truyện tình cảm của hai bạn nhỏ

Lúc đầu tác định viết vui vui hài hước ngọt ngào tự nhiên buồn nên cho suy luôn ha🥰🥰🥰 . Đây mới phần 01 hứa phần 02 còn suy hơn nhìu hihiii☺️❤️ mãi ju nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top