3.Đừng lừa dối anh!
Tự nhiên thik làm kẻ phản diện:))
────୨ৎ────
Nghe tin Hoàng Hùng không đi học mọi người có vẻ bất ngờ, học bá top đầu lại nghĩ học chả phải là quá kì lạ sao? Quang Anh biết chuyện gì đã xảy ra, Anh Tú cũng tìm đến Đăng Dương đang day dưa cùng mấy cô gái sau sân trường.
"Cút khỏi cuộc đời em tôi."
Hắn không ngần ngại với chức vị của mình, tay nắm chặt lấy cổ áo Đăng Dương.
"Thầy làm gì vậy?"
"Cậu xem em tôi là trò đùa à? muốn yêu nó là yêu, muốn đá nó là đá ?"
".."
"Tốt nhất là biến khỏi tầm mắt của nó!"
Không biết từ khi nào những lời cảnh tỉnh của Quang Anh và Đức Duy đã in vào trí nhớ của cậu, lần bị cảnh cáo này từ hắn càng làm cậu nhận ra bản thân sai, thật sự rất sai!
Đăng Dương biết Hoàng Hùng nghĩ học chắc chắn là có liên quan đến mình, nhưng cậu không biết anh ở đâu càng không dám bén mãn hỏi Anh Tú.
Hắn về nhà vẫn không thấy Gấu yêu, biết anh khóc đã mệt chắc vẫn ngủ trên phòng, hắn càng sợ chuyện gì nó lại dễ xảy ra hơn, đứa em hoạt bát ,đáng yêu của hắn đã hoàn toàn biến mất, chính vì là lần đầu chuyện này lại càng khắc sâu vào tim Hoàng Hùng hơn.
"Hùng! dậy đi em."
Hoàng Hùng mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt anh hiện rõ sự mệt mõi, Anh Tú xót xa nhìn anh.
"Nhóc ăn gì không, anh nấu."
"Em không ăn vào."
"..."
Thời gian trôi qua làm anh nguôi ngoai, bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường chỉ là thiếu vấn đi vào mối quan hệ không cần thiết.
Đăng Dương không chịu được cảm giác trống rỗng trong lòng, hơn một tuần qua cậu không thể liên lạc với anh, nhắn tin, gọi điện hay gặp mặt...anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cậu.
Một buổi chiều, sau giờ học, cậu bắt gặp anh đang ngồi đọc sách gần thư viện, không kìm được, cậu đã chạy lại phía anh.
"Gấu! anh chờ em một chút."
"Em...em xin lỗi anh, em biết em sai, em không cố ý lần tổn thương anh...em thật sự yêu anh"
Hoàng Hùng cười nhạt, đứng dậy đóng sách lại.
"Yêu thật lòng hả?"
Giọng nói anh như thể mỉa mai chính sự ngốc nghếch của mình.
"Tình yêu của em là đem anh ra làm trò cá cược tiêu khiển sao, Dương?"
"Nếu ngay từ đầu em không thích anh, thì đừng bám theo anh làm gì."
"Cũng chẳng chắc em được, là do anh ngốc quá tin người như em có thể yêu anh thật lòng."
Đăng Dương cuối đầu không nói nên lời, cậu không biết phải nói gì nữa, biết bản thân đã sai nhưng không biết làm sao để sửa chữa.
"Em biết bản thân tồi tệ...nhưng em yêu anh, mong anh cho em một cơ hội..."
Hoàng Hùng nhìn mắt Đăng Dương sự đau đớn và thất vọng tràn ngập trên đôi mắt anh, anh sợ bản thân đứng đây thêm giay phút nào nữa sẽ ngũi lòng mà tha thứ cho cậu mất.
"Dương à, cuộc đời làm gì có 'giá như' đâu Dương?"
"Anh không thể nào là trung tâm cuộc sống của em được, anh đã quá tự tin nghĩ bản thân sẽ thay đổi được em...thì ra anh chỉ là một con cá đang cố leo cây."
"Anh sẽ không làm phiền cuộc đời em nữa.."
Anh bước đi, nhưng Đăng Dương nắm chặt tay anh lại.
"Xin anh...đừng rời xa em.."
Dòng nước mắt nóng chảy dài trên mặt cậu, anh quay mặt đi, hắt tay cậu ra.
"Chắc là em chưa bao giờ biết được cái cảm giác bị phản bổi là như nào...Anh đã tin em, đã nghĩ em chân thành...nhưng rồi em xem anh..như một trò chơi, đừng tìm đến anh nữa. Thật vọng đủ lắp đầu tim anh rồi.."
"Chắc..em sẽ không bao giờ yêu những trò tiêu khiển như anh nhỉ.."
"Em..thật sự..sai rồi...cho em một cơ hội...-"
Đăng Dương nhìn theo bóng lưng của Hoàng Hùng dần khuất xa, tim cậu như bị bóp nghẹt. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ rệt sự mất mát, một nỗi đau mà không điều gì có thể chữa lành. Ở trong hoàn cảnh này, Đăng Dương mới thật sự hiểu bản thân tệ hại như nào.
Sau đó...
Đăng Dương bắt đầu rơi vào trạng thái lụy tình, cậu liên tục tìm cách gặp Hoàng Hùng, để chứng minh bản thân đã thay đổi, nhưng anh vẫn thờ ơ và không muốn cho cậu cơ hội.
Cậu có thể bắt đầu bỏ học nhiều hơn, cố gắng làm những hành động mà trước đây cậu chưa từng làm, từ bỏ sự nhỡn nhơ vô tư để chứng minh rằng cậu đã thật sự nghiêm túc. Nhưng mọi thứ càng làm Hoàng Hùng cảm thấy áp lực và mệt mỏi hơn.
"Mày biến đi, đừng làm phiền anh ấy!"
Quang Anh nhíu mài nhìn Đăng Dương, Quang Anh có thái độ gắt gỏng chưa từng có.
"Bao nhiêu tổn thương ấy chưa đủ hả, Dương ơi tao xin mày đấy! Coi như tôn trọng khi mày coi tao là bạn, đừng làm anh ấy tổn thương nữa."
"..."
Đức Duy mở lời an ủi, thiết phục Đăng Dương.
"Được rồi, Dương à, anh Hùng không còn thương mày nữa...mày cũng buông tha anh ấy đi."
"Tao..tao..biết sai...rồi mà..."
────୨ৎ────
"Sometimes the person you’d take a bullet for is the one behind the trigger."
"Đôi khi người mà mày sẵn sàng hy sinh lại chính là người cầm súng chĩa vào mày."
"Love has to go both ways."
"Tình yêu cần phải đến từ hai phía."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top