2.Đừng lừa dối anh!
Kẻ phản diện đây, bâyy oii:)))
tính ra mới đầu t vt cái fic là vì bữa đó t lên cơn gì đó cái ức quá vt luôn chứ không có ý định lun á :)))
────୨ৎ────
2 hôm sau.
"Lại đến muộn?"
Bùi Anh Tú giáo viên chủ nhiệm 11d ngán ngẫm nhìn Đăng Dương, hắn vừa là giáo viên chủ nhiệm 11d vừa là giáo viên bộ môn của 12a ( lớp Hoàng Hùng ) trong cuộc đời 8 năm đi dạy của mình, chưa bao giờ hắn gặp phải cái loại người giống như cậu.
Cụ thể là kiểu, đi học chưa bao giờ chịu nghe giản một cách nghiêm túc, nhưng cũng chưa bao giờ để bị phạt vì lý do ấy, trừ khi cậu chấp nhận và muốn bản thân bị phạt mà thôi, kì thi hay bài kiểm tra nào ít nhất cũng có trên 3 con 10 cho dù không ôn hay học, nghiêm túc mà nói Đăng Dương có rất nhiều phao cứu sinh, không cần biết phòng nào, đề gì, môn gì.
Cứ vào thi chắc chắn sẽ có không ít thì nhiều 2 đến 3 cái phao cứu sinh, đặt biệt thì Đăng Dương chưa bao giờ để bản thân bị bắt vì những chiếc phao ấy, vì thế giáo viên không thể phạt cậu được cho dù biết cậu đang gian lận.
"Có mấy lần đâu thầy."
Đăng Dương trả lời với vẽ nhỡn nhơ vì cậu biết bị thầy phạt cũng là lợi cho cậu, phạt rồi cậu có thể ra trước lớp đường đường chính chính nhìn Hoàng Hùng và bắt chuyện với anh.
Anh Tú hiểu cái ý định ấu trĩ của Đăng Đương, hắn không phạt cậu đứng cửa lớp mà là sau giờ học lên văn phòng, phần nào đó không phạt đứng, Đăng Dương không thể ra ngoài, sau giờ học Hoàng Hùng cũng không còn ở văn phòng học sinh nữa.
Để tránh Đăng Dương đạt được điều cậu muốn và tránh để em trai yêu dấu rơi vào tay thằng học sinh tệ của mình, hắn phải tìm mọi cách ngang cản.
3 tuần sau.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Đăng Dương miệt mài theo đuổi làm cái đuôi nhỏ của anh, cuối cùng đã được chấp nhận, ngày cả hai chính thức công khai cái mối quan hệ ấy khiến bạn bè cả hai không khỏi sửng sốt.
Trước đó Hoàng Hùng không bao giờ muốn nghĩ đến cái biểu cảm của Anh Tú sẽ như nào khi anh nói ra điều này, nhưng anh đã rung động trước Đăng Dương.
Ban đầu sự bám đuôi của cậu làm anh cảm thấy khó chịu và bị lợi dụng, vì anh nghĩ cậu như bao người khác tìm đến anh để được nâng cao trong học tập, chứ chưa từng thật lòng với anh, mọi thức dần khác đi trong suy nghĩ của anh, khi những lần họ gặp nhau hay là Đăng Dương tìm đến anh, cậu không có ý định muốn lợi dụng anh về mặt học tập.
Sau những cử chỉ ấm áp và những lời nói quan tâm của Đăng Dương, anh đã xiêu lòng chọn cách để Đăng Dương bước vào cuộc đời anh...
Anh Tú đã kịch liệt phản đối chuyện cậu và anh quen nhau, thẩm chí là kêu anh ngay lập tức nói chia tay, anh đã phản đối lời nói của hắn, vì anh nghĩ có thể hắn cảm thấy Đăng Dương là người không nghiêm tức và chính chắn và học tập, anh nghĩ bản thân sẽ thay đổi cậu.
Anh Tú vừa bực vừa thương thằng em mình, hắn rõ hơn ai hết cậu là người như nào và nhóc ngây thơ đáng yêu như Hoàng Hùng càng không nên dính vào cậu.
Hắn không biết một đích của Đăng Dương là gì khi tiếp cận Hoàng Hùng là gì, nhưng hắn sợ, sợ một ngày nào đó không xa, cái con người tồi tệ ấy sẽ nhẫn tâm làm tổn thương người mà hắn yêu quý nhất. Vốn Hoàng Hùng cũng là người cố chấp và cứng đầu, anh luôn nghĩ những quyết định đầu tiên của mình là đúng nhất, anh cũng sợ chứ, anh rất ợ có rủi ro với mối quan này, cuối cùng anh đã chọn tin tưởng người bé tuổi hơn này...
Thời gian mọi chuyện yên xuôi và hạnh phúc là những từng đầu khi quen nhau, họ cũng chẳng khác những cặp đôi ngoài kia là bao, vẫn đi ăn, đi chơi với nhau, hạnh phúc và ngọt ngào.
Đám bạn của Đăng Dương luôn thấy lạ về biểu của cậu, được hôm tụ tập bọn nó làm tức hỏi.
"Ê thằng kia."
"Mày tính quen anh Hùng thật à?"
Thành An có chút khó hiểu nói Đăng Dương.
"Mày đoán xem?"
Quang Anh khẽ nhíu mài với câu trả lời của Đăng Dương, Thành An lại nói tiếp.
"Đùa? chả nhẻ mày tính trêu đùa người ta thật?"
Lần này cậu không trả lời, chỉ hơi cười rồi ngã lưng ra sau ghế.
"Nè! tao cứ nghĩ hôm đó mày nói đùa nên không bận tâm mày nói gì và làm gì, nhưng bây giờ mày và anh Hùng thật sự quen nhau rồi, tao khuyên mày nên nghiêm túc trong nói quan về này."
Quang Anh đứng bật dậy giữa quan bar, lớn giọng nới với Đăng Dương!
"Mày bị gì đấy? tự nhiên lại lên cơn với tao?"
Cả hai lớn tiếng tranh cãi, khiến Thành An và Đức Duy không thể ngồi yên mà ngân cản lại, sau buổi đấy bọn họ cũng hạn chế gặp nhau nhất là Quang Anh và Đăng Dương.
Sau lịch học bận rộn của tuần qua, Hoàng Hùng cuối cùng được thoát khỏi không khí ngột ngạt ấy, mấy ngày rồi anh không được gặp cậu nên đã tìm kím cậu khắp nơi, hỏi ra mới biết cậu đang ở trên sân thượng cùng đám bạn mà không có Quang Anh, khi anh vẫn đang hí hửng tìm đến cậu bạn trai nhỏ tuổi không gặp mấy ngày qua, vừa hay lại nghe được câu chuyện chưa bao giờ được biết về anh.
"Vãi cặc, đéo thể hiểu nổi có cái chuyện nhỏ nhặt ấy mà nó cũng giận tao?"
"Mày làm như nhỏ lắm không bằng?"
"Nó nói rồi đấy đừng nó mà trêu đùa tình cảm với đàn anh khối trên."
Đức Duy đứng cạnh ngán ngẫm nghe nói chuyện với nhau.
"Thì sao? nó nói là tao phải nghe chắc?"
"Má, tới tao còn tưởng bữa đó mày nói cua rồi đó ông Hùng là giỡn?"
"Chắc tao rảnh mới mức bị phạt chỉ để giỡn?"
Đức Duy không nghe nổi nữa.
"Thôi, câm họng lại đi, mày coi người ta là trò chơi hả, hay trái bóng muốn đá sao thì đá à? Bỏ cái tôi cao của mày xuống đi, đừng coi bản thân là trung tâm cuộc sống của người khác, trước tao nghĩ mày mập mờ với nhiều đứa là vì mà chán và muốn tìm kím tình yêu, đéo ngờ mày chỉ coi người ta như trò đùa, mẹ biết vậy tao đã nói với anh Hùng cho mày cút mẹ từ lâu, người như mày thì làm sao biết người ta yêu mày nhiều và sâu đậm như nào!"
Vừa dứt những câu chửi rủa, Đức Duy tức giận bỏ đi, anh tuy vẫn đang nằm trong nổi bàng hoàng, tiếng bước chân của Đức Duy càng rõ anh cũng chạt xuống, Thành An không muốn ở lại nữa nó cũng rời đi.
Anh không dám nghĩ đến chuyện, cái người nhỏ tuổi coi anh như trò đùa rồi đá qua đá lại như vậy, trở về nhà với bộ dạng đau khổ chưa từng thấy, Anh Tú rất lo cho đứa em này.
"Ê, nè nè sao đấy?"
"Nhóc bị ốm à?"
"Anh.."
Hoàng Hùng kêu tiếng anh như thể đây là chổ dựa duy nhất cho anh hiện tại.
"Gấu, em bị sao đấy?"
Nước mắt lem nhem trên mặt anh, hắn không hỏi được cũng không biết nên làm gì hơn với bộ dạng của anh hiện tại, hắn đỡ anh lên phòng cố gắng chấn an bằng mọi cách đề tâm trạng trong anh dịu xuống...
Đôi mắt nhỏ rũ xuống, hàng lông mi dài ướt đẫm nước mắt, anh sụt sịt trong chăn, làn nước mắt lan ra ướt chiếc gối trắng, trong đầu anh luôn nghĩ không biết bản thân nên tự lừa dối mình và tiếp tục yêu cậu, hay sẽ dứt khoác chia tay cậu.
"Anh ơi...tại..tại sao..người ta...ác với em...vậy anh?"
"Họ...vốn..vốn...không yêu...em..."
"Gấu, anh xin lỗi..là anh không bảo vệ tốt cho em."
Hắn ôm anh trong lòng, tiếng khóc của anh càng làm hắn thêm câm ghét Đăng Dương.
Đêm đó anh không thể ngủ nổi, cảm xúc tan vỡ trong lòng không vơi đi mà chỉ càng nhiều hơn qua những tin nhắn từ Đăng Dương được gửi đến, anh đã không trả lời cuộn mình trong chăn mà khóc, khóc nhiều đến mức mắt cũng xưng lên rồi, anh không dễ tổn thương như vậy, chỉ là niềm tin và tình cảm anh dành cho Đăng Dương nhiều hơn anh tưởng tượng, đến khi cái tưởng tượng ấy vỡ ra, cảm giác tuyệt vọng càng trào ra.
Còn tiếp...
────୨ৎ────
Há ha còn nựa :)))))))
T nghĩ là các loại chuyện như này khá là cũ rồi tầm 2-3 năm trước lúc t viết fic, cũng lâu không viết nên t viết lại=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top