Phiên ngoại 7
Lời yêu thương
Vào giây phút vầng thái dương lặn xuống đường chân trời, quấn quýt bên cậu.
Và trước khi nó mọc lên một lần nữa, nói với cậu lời yêu thương đã nói nghìn vạn lần.
Đàn bồ câu tung cánh bay khắp bầu trời, kết hợp với tiếng gió réo rắt bên tai và hương hoa tháng tư. Biện Bạch Hiền mở mắt ra, vừa lúc thấy một chiếc lá cây nhỏ lướt qua chóp mũi, và cả một đôi mắt sáng ngời ngận đầy ý cười.
"Nhìn nữa thu phí đó."
"Thu bao nhiêu? Tớ quẹt thẻ."
"Còn khoản lãi suất 100%, làm tròn số hết."
"Vậy chẳng phải là sẽ sạch túi sao?"
"Đâu có miễn cưỡng cậu."
"Đâu đâu đâu, đâu có miễn cưỡng. Tớ cam tâm tình nguyện —— Trả trước cho cả kiếp sau một thể luôn."
Phác Xán Liệt hôn cậu ấy một cái, sau đó nằm xuống mặt cỏ lại, đắp lá cây lên mí mắt, "Mùa xuân đến, thật sự là nơi nơi đều mang một màu xanh biếc."
Biện Bạch Hiền xoay đầu lại, nhịn không được mà cười nhạo cậu ấy, "Nếu không phải màu xanh thì còn có thể là màu gì?"
"Màu vàng cũng được vậy, chỉ là phải xem có người thích hợp không."
(Màu vàng còn ám chỉ mấy cái đồi trụy)
"Da mặt dày!" Biện Bạch Hiền nghĩ đến gì đó, mặt đỏ lên, xoay người sang nơi khác không nhìn cậu ấy nữa, một lát sau lại bị vòng tay ấm áp của ai kia ôm lấy.
Thân thể của Phác Xán Liệt, dường như một năm bốn mùa đều rất ấm áp, còn mang theo cả hương nắng mai. Biện Bạch Hiền vùi đầu vào cổ cậu ấy ngửi một hơi, sau đó vòng tay ôm qua hông cậu ấy, "Kỳ nghỉ sắp qua hết rồi."
"Ừm, những ngày tươi đẹp lúc nào cũng trôi qua thật nhanh."
Biện Bạch Hiền có chút không muốn. Hầu như cả tháng tư bọn họ đều ở trong tòa nhà cũ tại Vụ Lý, có lúc nằm dài trên mặt cỏ ngoài công viên hơn nửa ngày như lúc này đây, có lúc đến đầu hẻm xem những nghệ nhân kéo đàn vĩ cầm hoặc là đàn nhị, có lúc phơi nắng trên sân thượng, có lúc lại trêu trọc những đàn bồ câu thích đi bộ.
"Hay là cứ dời cả nhà chúng ta đến chỗ này đi!" Biện Bạch Hiền xoay người lại đè lên Phác Xán Liệt, chọc cho cậu ấy liên tục kêu la đau ngực, "Chỗ này có cỏ kim ngư, có bồ câu, cũng có tiệm cắt tóc giá rẻ."
"Được, tớ không ngại, cậu chỉ cần trước lúc Ngô Diệc Phàm đến truy sát tớ và Trương Nghệ Hưng đến truy sát cậu đào hầm trú ẩn xong là được."
"... Vậy hay là quên đi..."
Phác Xán Liệt bật cười ha ha. Cậu chính là thích Biện Bạch Hiền ở điểm này, đủ thẳng thắn, cũng đủ thực tế.
"Thật ra tớ chẳng cần gì cả, có cậu là đủ rồi."
"Bản lĩnh nói ngon nói ngọt tiến bộ không ít."
"Là do cậu huấn luyện giỏi."
"Khách sáo quá, khách sáo quá."
"Còn nữa," Môi gần như kề sát sụn vành tai hồng hồng, Phác Xán Liệt quyết định nói thẳng cho cậu ấy biết, "Tớ thật sự không muốn ăn thức ăn nhanh trong siêu thị và cơm tiệm nữa."
"... Này!"
"Trở về bảo Độ Khánh Thù dạy cậu nấu nướng đi, chỉ biết nấu cơm nấu canh không thôi sao được, phải phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ."
"Cút xa một chút, ông đây không muốn nhìn thấy cậu!"
"Nhưng tớ mỗi phút mỗi giây đều muốn nhìn thấy cậu. Cậu đẹp như vậy mà~" Những ngón tay nghịch tóc Biện Bạch Hiền bắt đầu ngứa ngáy, lòng bàn tay trượt xuống dừng ở đường xương hàm. Phác Xán Liệt nhịn không được mà cúi đầu hôn.
Hơi thở nóng ấm vờn quanh trong lúc cả hai hô hấp, buổi chiều yên tĩnh chỉ có những cơn gió nhẹ rất dễ chịu, còn có bãi cỏ kim ngư nằm trong tầm mắt. Biện Bạch Hiền bị hôn đến mất hết phương hướng, chỉ có thể ôm chặt sau lưng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn cậu bé thuộc về mình, những sợi máu màu nâu nhạt bay bay trong gió, cảm thấy nếu mình ý loạn tình mê cũng có thể được cậu ấy tha thứ, bởi vì trên đời này chỉ có một mình người tên Biện Bạch Hiền mới có thể khiến cậu hồn bay phách lạc, khiến cậu mỗi một khắc đều chìm đắm trong ánh sáng ở đáy mắt của đối phương.
"Phác Xán Liệt, sao cậu hôn môi mà không tập trung vậy!" Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên hung hăng trừng cậu ấy một phát.
"Tớ đang nghĩ, những lời ngon ngọt không thể nói hết trong một lần, phải chừa lại một ít để nửa đời sau từ từ nói." Phác Xán Liệt nhìn thấy khóe miệng Biện Bạch Hiền cong cong, cây bồ công anh bên chân bay lên lướt qua khuôn mặt cả hai, bọn họ không hẹn mà cùng dõi mắt nhìn theo, mãi đến lúc nó càng bay càng xa, rồi hoàn toàn biến mất. Sau khi hoàn hồn lại, hai người nhìn nhau mỉm cười.
"Đi thôi, bà chủ nhà còn muốn mời chúng ta ăn cơm chia tay đó."
"Ò."
Xe đạp lắc lư trên đường sườn dốc khúc khuỷu, hai bánh xe phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch làm Biện Bạch Hiền hoảng hốt, "Phác Xán Liệt, cẩn thận, phía trước bên phải có hồ nước, nếu cậu mà đèo hai chúng ta vào trong đó thì đêm nay đừng nghĩ đến chuyện lên giường."
"Đồ hẹp hòi. Tớ đổ biết bao mồ hôi, cậu lại còn nặng như vậy——"
"Cậu nói cái gì?——" Biện Bạch Hiền cao giọng hỏi, sau đó cố sức bóp vào hông Phác Xán Liệt một cái.
"Nói cậu nhẹ hẫng, bánh xe phía sau không có trọng lượng nên đạp xe mới lắc lư không vững thế này." Biện Bạch Hiền không nhìn tới Phác Xán Liệt đang nhe răng, chỉ lo lén lút viết chữ lên lưng cậu ấy.
"Lại ngoáy cái gì đấy?"
"Ghi lại hết những lời yêu thương mà cậu nói, để sau này xem phần trăm có bị giảm xuống không." Mấy năm trước, cũng là ngồi ở yên sau xe đạp, cậu đã nói dối với Phác Xán Liệt, rõ ràng là viết 'thích' lại bảo là 'ngu ngốc', nhưng mà hiện giờ cậu sẽ không nói dối nữa.
"Vậy giờ tớ nói mấy câu rồi?"
"Trong chiều hôm nay cậu nói ba câu."
"Câu mùa xuân là màu vàng sao không tính?"
"... Đồ lưu manh!"
Biện Bạch Hiền không che giấu được ý cười ở khóe mắt, đong đưa hai chân, giơ ngón tay đeo nhẫn lên thật cao, ánh mặt trời xuyên qua những khe hở, lớp bạc mạ bên trên biến ra những màu sắc khác nhau, rạng rỡ chói lóa như cầu vồng.
Hạnh phúc, chính là quả mọng bất kể lúc nào và bất kể nơi đâu đều căng mọng lại đặc ruột, lan tỏa hương thơm ngọt ngào.
Tối đó, trên cái bàn tròn bằng gỗ bày đầy thức ăn. Bà chủ nhà gọi hai cậu nhóc xuống ăn cơm, trên chiếc nồi tráng men bóng loáng phản xạ khuôn mặt tươi cười vui vẻ của ba người, lại bị hơi nước tỏa ra che phủ.
"Thế nào? Tịch Ánh đẹp đấy chứ?" Bà chủ nhà múc canh bỏ vào trong bát, Phác Xán Liệt vừa la to 'để cháu, để cháu' vừa đứng lên nhận lấy, "Con gái dì đi học ngoài trấn, mỗi lần gọi điện thoại về đều nói, hoa cỏ nơi đó không đẹp như ở Tịch Ánh của Vụ Lý."
"Vâng, đương nhiên là đẹp rồi!" Biện Bạch Hiền đưa tay cầm lấy bát canh trong tay Phác Xán Liệt đặt ở trước mặt," Nếu như Tịch Ánh có thể dọn đến phương Nam thì tốt biết mấy, cháu có thể làm một khoảnh sân trước cửa nhà."
Phác Xán Liệt bật cười chế nhạo, "Cậu cho trước cửa nhà là của chúng ta à? Đó là nơi công cộng."
"Lần trước tớ thấy ông bác kia trồng rau dưới lầu đó, trồng mấy cây hoa thì làm sao!" Biện Bạch Hiền uống một hớp canh, chép miệng một cái, "Ưm, đậu nành mềm quá, dì dạy cháu cách nấu đi."
"Được thôi. Chờ cơm nước xong xuôi dì sẽ viết cho cậu phương pháp độc môn." Bà chủ nhà cười tít cả mắt, đẩy cá sốt dấm về trước, "Ăn nhiều cá chút đi, tốt cho sức khỏe."
Phác Xán Liệt gắp một miếng bỏ vào trong bát Biện Bạch Hiền, "Cẩn thận xương cá, có muốn tớ giúp cậu lựa không?"
"Không sợ bẩn à!" Biện Bạch Hiền liếc cậu ấy một phát, ý cười ở khóe mắt lại không giấu được, không khỏi oán thầm chính mình ngày càng bộc phát bản tính không nghiêm túc nổi rồi.
Bà chủ nhà thấy hai người có qua có lại như vậy, không khỏi nghĩ đến lúc yêu đương thời mình còn trẻ trung, trải qua thời gian lâu như thế, tuy rằng ngoài miệng bà không nói nhưng trong lòng đã sớm hiểu bảy tám phần.
"Ban đầu dì vốn cho rằng hai cậu cũng sẽ không trở lại nơi nữa này," Bà cầm đũa lên, như là nói tới chuyện nhà, "Đã nhiều năm rồi."
Mấy năm này, cũng xảy ra rất nhiều chuyện.
Bà như có điều suy nghĩ mà nhìn tấm ảnh treo trên tường, vành mắt đỏ lên. Biện Bạch Hiền vội vàng đứng dậy gắp thức ăn bỏ vào trong bát của bà, "Chẳng phải đã trở về rồi sao. Dì ơi, ăn cơm thôi."
Trải qua thế sự vô thường, sinh tử biệt ly, cũng không có gì là không nhìn ra. Bà chủ nhà nở nụ cười xởi lởi nói, "Hai cậu nhìn mình đi, số tốt như vậy, trên đời này mấy người được như các cậu, lanh quanh lẩn quẩn còn có thể trở về bên nhau."
"Số tốt, cũng chưa chắc đã tốt." Biện Bạch Hiền vừa nói vừa nghĩ đến những chuyện đã trải qua trước kia. Phác Xán Liệt ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt của Biện Bạch Hiền, cậu ấy liền như có cảm ứng tâm linh mà nhìn sang, "Đừng ghen tị nữa, tớ cũng gắp cho cậu một miếng."
Hứ, biết rõ là chuyện cậu muốn nói không phải chuyện này mà.
Sau khi vận xấu trôi qua, tiếp đó lại là vận tốt. Cậu muốn nói cho Biện Bạch Hiền biết như thế, chỉ là cậu ấy dường như đã hiểu, cũng không cần cậu bổ sung thêm.
"Sau này có thời gian lại đến đây đi." Đến lúc sắp chia tay, tránh không được vài câu sầu não, "Đến thăm bà già này cũng được."
"Đương nhiên. Vào kỳ nghỉ hàng năm chúng cháu đều sẽ đến đây. Dì cũng đừng chê chúng cháu phiền nhé!" Giọng điệu của Biện Bạch Hiền như là người chủ gia đình, Phác Xán Liệt đương nhiên không có quyền đổi giọng, vội vàng phụ họa theo, "Nhất định đến mà." Lúc này mới dỗ được bà chủ nhà vui vẻ ra mặt.
Sau khi ăn xong, chào tạm biệt với bà chủ nhà, Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền đi xuống dưới lầu. Về tới cửa phòng, cậu liền nhào người tới hôn, hai người một tiến một lùi áp vào tường. Biện Bạch Hiền không hiểu sao Phác Xán Liệt lại kích động như vậy, mê mẩn hồi lâu mới nâng mặt cậu ấy lên hỏi, "Cậu làm sao vậy?"
"Không sao hết, chỉ muốn hôn cậu." Phác Xán Liệt mút nhẹ môi Biện Bạch Hiền, một lần lại một lần, "Đồng ý với tớ, sau này đừng bỏ tớ đi."
Biện Bạch Hiền lập tức hiểu ra, siết chặt cánh tay ôm cổ Phác Xán Liệt, "Đồng ý với cậu, đồng ý với cậu, đồng ý với cậu. Phải đồng ý với cậu như Tử Vi đồng ý Nhĩ Khang sao?"
Phác Xán Liệt bật cười ha ha, đưa tay véo mũi cậu ấy, "Tớ hiếm khi khác người một lần, cậu nhất định phải phá hư bầu không khí thế à?"
Có những tâm tình một khi hiện lên, muốn nó chìm xuống lại cần có những mánh khóe đặc biệt. Biện Bạch Hiền cười nhưng không nói lời nào, chỉ ngoẹo cổ hôn cậu ấy, "Nhà thiết kế lừng danh của chúng ta lúc nào cũng cảm tính như thế là không được nhé."
"Tớ cũng chỉ cảm tính với mình cậu, cậu không biết sao?" Phác Xán Liệt bế cậu ấy lên đi tới ghế salon, ôm ngồi xuống, "Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến chuyện trước kia nên sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ cậu lại lỡ hẹn, ước hẹn hàng năm đều đến chỗ này ấy."
"Tớ đã đồng ý với bà chủ nhà rồi mà."
"Chẳng phải trước đây cậu cũng đồng ý với tớ rồi?"
"Không giống nhau!"
"Sao lại không giống?"
Biện Bạch Hiền véo cậu ấy một phát rồi quay đầu sang chỗ khác không nói lời nào, lát sau gương mặt bị xoay về lại, Phác Xán Liệt hôn cậu nói, bởi vì từng có được, cũng từng mất đi, nên mới càng sợ.
Tớ chỉ muốn ngày ngày cho cậu ánh mặt trời, nắm tay cậu không buông, cũng nghĩ tới chuyện buộc chặt cậu bên cạnh tớ, bởi vì sợ chúng ta dù chỉ cách một cánh cửa, cũng làm tớ cảm thấy xa như cách nhau cả một Thái Bình Dương vậy.
Mất đi cậu, tớ sợ. Tìm không được cậu, tớ sợ. Tìm được cậu, tớ cũng sợ. Bởi vì lo lắng lại mất đi cậu một lần nữa.
"Tớ sẽ không rời xa cậu," Biện Bạch Hiền không biết mình phải nói như thế nào mới có thể cho cậu ấy niềm tin, "Phải làm sao cậu mới tin tớ chứ?"
Phác Xán Liệt vùi đầu vào cổ Biện Bạch Hiền nói, "Kết hôn đi, như vậy thì tớ tin cậu."
"Được thôi—— Ơ? !" Nghe là lạ chỗ nào ấy nhỉ?!
Biện Bạch Hiền hiểu ra lời mình vừa nói, xách lỗ tai Phác Xán Liệt lên làm cậu ấy kêu quang quác, "Đau quá, đau quá! Đừng kéo! Tai đã to như vậy rồi!"
"Không nghĩ kỹ năng diễn xuất của cậu vẫn giỏi như vậy."
"Là cậu dạy giỏi, ha ha."
"Chiêu này suy nghĩ mất bao lâu?"
"Không lâu lắm." Phác Xán Liệt ôm hông Biện Bạch Hiền dụi dụi, "Đều là lời thật lòng, hoàng thiên tại thượng nhật nguyệt chứng giám." Còn có Trương Nghệ Hưng bày mưu tính kế, lần trước tới đã dâng tặng cẩm nang diệu kế.
"Với Biện Bạch Hiền chỉ cần động đến tình cảm là rất dễ bắt dính. Cậu phải nắm chắc thời gian, không thể kéo dài hơn nữa!"
"Tớ đã nói mà, cậu không thông minh đến mức đó." Biện Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, sau đó lại bị chó bự dính sát vào người, "Dù sao cậu cũng đã đồng ý rồi, tớ có ghi âm làm chứng."
"Cậu lừa tớ!"
"Chỉ còn có kết cục tốt đẹp, quá trình thế nào không quan trọng." Phác Xán Liệt huơ huơ bút ghi âm trong tay, "Chẳng phải nói muốn tớ tin tưởng sao? Phải giữ chữ tín đó."
Biện Bạch Hiền nhìn xuyên qua ngọn đèn màu cam bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, trong sự gian xảo cất giấu một trăm phần trăm chân thành và thâm tình, hừ một tiếng đưa tay phải ra, "Được thôi. Nhẫn có cần tháo ra rồi đeo lên lại không?"
"Vạn tuế!——" Phác Xán Liệt muốn bắt chước phim truyền hình mà ôm cậu ấy xoay tròn, lại bị một bàn tay đẩy ra.
"Nói trước đã, đi lấy giấy chứng nhận ở đâu?"
"Tùy cậu chọn, dù sao Ngô Diệc Phàm đã đồng ý sẽ giúp đỡ hết sức." Còn có thể dẫn Trương Nghệ Hưng đi Châu Âu để vui chơi cả tháng, anh ta cớ sao không làm.
Biện Bạch Hiền cũng rốt cuộc cũng hiểu được điểm tốt khi có bạn là địa chủ.
Tôi chỉ muốn giữ người con trai mà tôi yêu ở bên cạnh, chỉ đơn giản như vậy, bất kể trả giá thế nào, cũng không sánh bằng cậu ấy, hôn lên môi cậu ấy nghìn vạn lần, để lại dấu ấn, mỉm cười nói, sau này sẽ không bao giờ để cậu lạc đường nữa.
Đến hôm lên đường, đứng ở nhà ga Vụ Lý ồn ào nhốn nháo, Phác Xán Liệt im lặng kéo tay của Biện Bạch Hiền bỏ vào trong túi, tim đập nhanh như bị trúng ma lực, nói cho bọn họ biết, sợi dây tình yêu giữa hai lòng bàn tay sẽ dính nhau cả đời, bất kể trên đường có lắm chông gai, cũng sẽ bởi vì phép màu mất lại có được mà đầy ánh sáng và kỳ tích.
E rằng đến chỗ này bạn sẽ hỏi, sau đó thì sao?
Sau đó, vào đầu mùa hạ năm nọ, tại một ngôi làng nhỏ ở Đan Mạch, cử hành một hôn lễ bình thường.
Đến tham gia hôn lễ, có hai chú rể, hai phụ rể, hai người bạn nhỏ, một người chứng hôn, và ba người đến dự lễ, à, còn chó một chú chó to làm linh vật.
Sau đó thì sao?
Sau đó, chẳng phải bạn đã biết rồi?
Bất kể các mùa biến hòa như thế nào, ngày đêm thay thế như thế nào, toàn thế giới, tớ chỉ cần cậu đến yêu tớ.Never End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top