Chương 20
Niềm đau ngày hôm nay, là niềm vui ngày hôm qua của tôi.
Những bóng cây vùn vụt lướt qua kính chắn gió trong suốt, Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền đang ngồi ngủ gật ở băng sau qua kính chiếu hậu, còn Độ Khánh Thù thì ngồi ở vị trí cạnh ghế lái nhìn biển cây mênh mông ngoài cửa sổ, vẻ mặt rất vui tươi thanh thản.
Phác Xán Liệt nghĩ đến chuyện từ sáng sớm Biện Bạch Hiền đã bắt đầu quét dọn nhà cửa, mặt đối mặt với mình lúc vừa mở cửa phòng ra.
"Sớm vậy." Cậu ấy trưng ra khuôn mặt cười tươi rói lên tiếng chào hỏi.
"Ừ, sớm..." Phác Xán Liệt thờ ơ trả lời một câu, sau đó mặt đối mặt lướt qua người Biện Bạch Hiền đang đứng ở cửa phòng, đi vài bước mới nhớ tới đây là phòng của mình.
"Mới sáng sớm đã làm gì vậy?"
"Quét dọn a——" Biện Bạch Hiền giơ khăn lông lên giũ một cái, "Để báo đáp hôm nay cậu dẫn tớ ra ngoài chơi. Phòng khách tớ đã quét dọn xong rồi, chỉ còn lại phòng cậu thôi."
Thật sự là đủ tự giác. Phác Xán Liệt vò tóc, nói một câu "Vậy cậu làm từ từ đi" rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Lúc trở lại, Biện Bạch Hiền đang đứng nhìn mô hình trên bàn ngây người, sau đó cậu ấy ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, chỉ vào mô hình, "Đây là cái gì?"
"Dùng để dự thi... Tùy tiện lắp chơi thôi."
"À—— Đẹp quá!"
"Cậu hiểu sao?"
"Trực giác của người thường nhạy cảm hơn, là do cậu nói mà... Huống hồ cậu luôn có năng lực." Biện Bạch Hiền cẩn thận lau mặt bàn xung quanh mô hình một lần, sau đó đi ra khỏi phòng, quay đầu lại đưa mắt nhìn, "Tớ chiên hai quả trứng nhé?"
Phác Xán Liệt mờ mịt gật nhẹ đầu, lúc này mới phát hiện Biện Bạch Hiền đã thay quần áo xong xuôi, vừa đi vừa khẽ ngâm nga một điệu nhạc.
Làm thế nào mà hiện tại xe mới chạy được nửa đường đã buồn ngủ rồi? Nhìn cái đầu đang lắc lư của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cũng bắt đầu lơ đễnh.
"Xán Liệt, phải rẽ trái kìa." Độ Khánh Thù thúc vào cánh tay Phác Xán Liệt, cậu hốt hoảng ngoặc cua gấp làm đầu Biện Bạch Hiền thuận thế đập vào cửa kính.
Phác Xán Liệt thả chậm tốc độ, lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua.
"Ss——" Mà Biện Bạch Hiền chỉ là hơi mở mắt xoa đầu, cuối cùng vẫn không đánh lại cơn buồn ngủ, tiếp tục dựa vào cửa xe ngủ gà ngủ gật.
"Ngày hôm qua ngủ có ngon không?" Để không bị mất hồn nữa, Phác Xán Liệt chỉ có thể xốc lại tinh thần nói chuyện với Độ Khánh Thù.
"Cũng không tệ. Phải rồi, hôm qua gọi cho cậu sao không nói muốn dẫn Bạch Hiền đi?"
"Là cậu ấy chết sống muốn đi theo——"
"Ố?" Độ Khánh Thù liếc mắt chế nhạo một phen, sau đó thấy radio trong xe mở nhạc quá nhỏ không nghe được nên vươn tay vặn to lên một chút, lại bị Phác Xán Liệt vặn nhỏ lại.
"Này... Thôi thì cậu tắt đi cho rồi."
"To quá rất dễ mất hồn." Cậu nhăn mặt cau mày, "Đi sai đường phải đánh một vòng lớn."
"Vậy à?" Độ Khánh Thù hướng lên trời đảo mắt, cũng lười tán phét với Phác Xán Liệt nên quyết định lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Kim Tuấn Miên.
"Anh Tuấn Miên, khoảng nửa tiếng nữa bọn em sẽ đến... Phải rồi, Xán Liệt có dẫn theo một người bạn. Vâng... lát nữa gặp..."
"Cái gì gọi là 'tớ dẫn theo' hả?"
"Không phải 'cậu dẫn theo' vậy chẳng lẽ là 'tớ dẫn theo'?"
"Sáng nay nhìn cậu và cậu ấy như rất thân."
"Đúng vậy, mấy hôm trước Bạch Hiền mời tớ đi ăn cơm đấy." Độ Khánh Thù lau màn hình điện thoại di động, tiếp tục nhìn ngắm những hàng cây thủy sam cao vút ngoài cửa sổ.
"Ăn cơm?"
"A... Không có gì, bí mật." Độ Khánh Thù có một khuyết điểm chính là thích khơi mào hứng thú của người khác lại không cho thuốc giải.
"Bí mật là ám hiệu của các cậu sao?" Phác Xán Liệt nhớ tới ngày hôm qua ở nhà thờ hỏi Bạch Hiền chơi bài gì, đối phương cũng đã trả lời cậu như vậy.
"Suỵt ——" Độ Khánh Thù hạ ghế xuống một chút, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, "Nếu Bạch Hiền đã ngủ, vậy tớ cũng muốn ngủ."
Phác Xán Liệt thở dài một hơi, bản thân mình vẫn chịu phận làm tài xế.
Đến Dương An đã gần giữa trưa. Biện Bạch Hiền bị Độ Khánh Thù đánh thức, lờ đờ xuống xe, đảo mắt nhìn khắp bốn phía một vòng, vô cùng kinh ngạc khi phát hiện bước chân mùa thu cư nhiên chẳng chút ảnh hưởng đến những cánh rừng xanh tốt ở nơi này, cậu đeo balô lên vai, cầm điện thoại di động chụp hai tấm.
Phác Xán Liệt đi ở phía trước quay đầu lại, "Đừng chụp nữa, còn phải đi dọc theo con đường này một đoạn, nếu không nhanh sẽ trễ giờ cơm trưa."
"Này..." Độ Khánh Thù đuổi theo vỗ vỗ vai hắn, "Sáng sớm vẫn tràn trề sức sống, sao đến đây lại mệt mỏi vậy?"
"Trên xe lắc lư thật thoải mái."
"Ồ? Vậy chứng minh kỹ thuật lái xe của Phác Xán Liệt rất ổn?"
"Hì hì hì, thật ra tôi ngồi xe ai cũng buồn ngủ hết." Biện Bạch Hiền đi tới trên đường nhỏ, nhỏ giọng hỏi Độ Khánh Thù, "Đó là nhà bạn của hai người?"
"Cậu nói anh Tuấn Miên à?" Độ Khánh Thù khoác vai Biện Bạch Hiền, tiến đến bên tai cậu ấy, "Bí mật."
"Này..."
"Được rồi, nói đùa thôi. Anh Tuấn Miên là học trưởng trong trường của tôi, nhưng mà gia đình có sản nghiệp riêng, ở Dương An này thì có một vườn cây."
"Còn bé Jo thì sao?"
"Cậu cũng biết à," Độ Khánh Thù vỗ vào thân cây bên đường, lá cây bên trên rụng xuống vài phiến, rơi vào vũng bùn nâu, "Là con nuôi của anh Tuấn Miên."
"Ơ?" Học trưởng của Độ Khánh Thù... Hẳn là tuổi tác không lớn, cư nhiên lại có con nuôi.
"Ừ, mang ở cô nhi viện về, ban đầu có hơi khép kín, nhưng bây giờ cởi mở hơn nhiều rồi."
Bỗng chốc Biện Bạch Hiền chợt nhớ tới Miêu Miêu. Thật ra sau khi trở về cũng từng đi tìm nó, nhưng lại phát hiện cả nhà đã dời đi nơi khác. Đáng tiếc, bọn họ ngay cả lời tạm biệt cũng chưa từng nói qua.
Ngẩng đầu, nhìn dáng người đi không nhanh không chậm của Phác Xán Liệt, cũng không biết sau khi mình bỏ đi thì cậu ấy có dẫn Miêu Miêu đi vẽ không.
"Là bạn của Xán Liệt à? Xin chào, gọi Kim Tuấn Miên là được rồi."
"Em bằng tuổi bọn họ, vậy gọi anh là anh Tuấn Miên nhé?"
Kim Tuấn Miên là một người thanh tú lại chững chạc, đây là ấn tượng đầu tiên của Biện Bạch Hiền khi thấy anh ấy. Người kia mặc một chiếc áo sơ mi caro màu xanh lá và màu lam, quần jeans đen, ánh mặt trời chói mắt tôn lên làn da trắng nõn, cả người như sáng lên vài phần.
A, thoạt nhìn đứa bé bên cạnh thật ra hơi đen.
"Xin chào, anh là anh Bạch Hiền." Biện Bạch Hiền ngồi xổm xuống sờ đầu của bé Jo, móc một viên kẹo trong túi ra, "Này, cho em."
Bé Jo vừa gặp người lạ nên vẫn hơi sợ, sau khi nhận kẹo cúi đầu nói một tiếng "Cảm ơn" liền nhào vào trong lòng Phác Xán Liệt, "Anh Xán Liệt!" lại quay đầu kêu Độ Khánh Thù một tiếng, "Anh Khánh Thù!"
Trong lòng Biện Bạch Hiền có chút chua xót, ngày trước Miêu Miêu nhưng lại thích mình hơn thích cậu ấy nhiều.
"Dạo này bé Jo có ngoan không?" Phác Xán Liệt mỉm cười, vươn tay bế nó lên cánh tay, "Không ngoan không có quà đâu."
"Ngoan, không tin anh hỏi baba đi."
Kim Tuấn Miên đi tới sờ vành tai nó rất dịu dàng, "Ừ, baba làm chứng cho con."
Đang nói chuyện, Độ Khánh Thù lấy một cái hộp lớn trong túi ra, "Này, quà đây, nhưng mà đoán đúng mới cho em."
Bé Jo vươn tay ra, "Em biết, lần trước anh Xán Liệt đã nói mang máy bay điều khiển từ xa cho em."
"Nói đến bản lĩnh tiết lộ bí mật, thật sự là không ai qua được cậu." Độ Khánh Thù trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, bỏ hộp vào tay bé Jo. Thằng nhóc ôm chặt hộp quà trong lòng, ngửa đầu nói với Phác Xán Liệt, "Cảm ơn anh Xán Liệt! —— Baba nói nho chín rồi, cơm nước xong chúng ta cùng đi hái!"
"Được ——" Phác Xán Liệt vươn tay điểm nhẹ vào chóp mũi bé Jo, sau đó bế nó đi vào trong nhà, đi tới cửa lại quay đầu gọi Biện Bạch Hiền đang chần chừ ở đó, "Còn không đi vào? Là ai hôm qua đòi đi theo, giờ còn câu nệ gì chứ."
Biện Bạch Hiền cười hì hì chạy chầm chậm theo sau. Đi vào trong nhà, đập vào mắt là bức tường màu hồng nhạt, rèm cửa sổ màu xanh da trời, trên đỉnh đầu treo rất nhiều máy bay mô hình nho nhỏ, có vài phần giống với khu vui chơi trẻ em.
"Bé Jo rất thích máy bay?"
"Ừ, nó một lòng muốn làm phi công đó." Độ Khánh Thù và bé Jo ngồi xuống ghế salon, phụ nó xé hộp giấy.
Biện Bạch Hiền vươn một tay ra, "Anh giúp em mở nhé?"
"Dạ." Bé Jo ngẩng đầu nhìn khóe mắt cong cong của Biện Bạch Hiền. Ơ, cặp mắt của anh này sáng thật.
Biện Bạch Hiền đưa tay lấy máy bay điều khiển từ xa ra, "Máy bay chuyên dụng của hải quân, bé Jo biết chơi không?"
"Không biết." Nó trả lời rất thành thật.
"Có muốn anh dạy em không?"
"Muốn!"
"Cậu biết à?" Độ Khánh Thù như không mấy tin tưởng.
"Trước đây nhà hàng xóm có một đứa bé, cũng thích máy bay điều khiển từ xa." Sau này mình được chơi thế nào, lại không còn cơ hội dạy nó.
"Vậy giao cho cậu."
"Chiều nay ra bên ngoài chơi nhé!" Biện Bạch Hiền xoa đầu bé Jo, sau đó cẩn thận đọc sách hướng dẫn.
"Được!" Trẻ con mới mặc kệ những chuyện buồn phiền của người lớn, có người dạy nó chơi đương nhiên là hay nhất.
Bên kia, Phác Xán Liệt xắn tay áo lên giúp Kim Tuấn Miên dọn bàn, cùng anh ấy chuyện trò đôi câu, lúc bị hỏi thân phận của Biện Bạch Hiền, tự nhiên bắt đầu úp úp mở mở, Kim Tuấn Miên ngược lại như là hiểu rõ bụng dạ của cậu, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là cười cười.
Đặt thức ăn lên bàn, Kim Tuấn Miên gọi một tiếng, Biện Bạch Hiền dắt bé Jo đi tới, Phác Xán Liệt nhếch mày, bản lĩnh làm thân với trẻ con của cậu ấy hoàn toàn không thoái hóa chút nào.
"Bé Jo muốn ngồi ở đâu?"
"Ngồi bên cạnh anh Xán Liệt." Nó chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt đĩnh đạc ngồi vào vị trí, còn lúc lắc cái mông.
"Anh ngồi ở đây." Biện Bạch Hiền đi tới vị trí đối diện bé Jo.
"Anh Bạch Hiền ngồi ở đây này." Thằng bé vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.
Độ Khánh Thù nhịn không được cười ra tiếng, "Bạch Hiền, bé Jo rất thích cậu."
"Chẳng phải nên như vậy sao?" Biện Bạch Hiền cười giảo hoạt, vòng qua bàn đi tới ngồi xuống bên cạnh bé Jo. Phác Xán Liệt cầm bát cơm lên, gắp một đũa rau vào bát bé Jo, Biện Bạch Hiền cũng gắp một miếng thịt kho vào trong bát nó.
"Chậc chậc chậc," Độ Khánh Thù ngồi ở đối diện nhịn không được thở dài một hơi, gắp một đũa thức ăn vào trong bát Kim Tuấn Miên, "Anh, anh cũng ăn đi."
"Cậu xun xoe với anh làm gì?" Kim Tuấn Miên bỏ hết thức ăn vào trong bát bé Jo ở đối diện, "Muốn gắp cũng gắp cho con anh."
"Hay lắm, cả anh cũng xem thường em luôn!"
Mọi người đều nhịn không được mà cười phá lên, bữa cơm ăn cũng rất vui vẻ ấm áp.
Sau khi ăn xong, bé Jo chờ không kịp nữa liền kéo Biện Bạch Hiền dạy mình chơi máy bay điều khiển từ xa. Hai người ra khỏi nhà, Biện Bạch Hiền đặt máy bay trên mặt đất trống, "Thật ra đây cũng là lần đầu tiên anh ra tay, em có muốn trốn xa một chút không?"
"Không sợ, em tin tưởng anh Bạch Hiền." Gương mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không ý thức được nguy cơ, khóe miệng Biện Bạch Hiền cong lên, cầm điều khiển từ xa nhấn nút.
Phác Xán Liệt đi ra cửa phòng, vừa lúc máy bay cất cánh, đơn giản khoanh tay dựa vào cửa nhìn hai người kia chơi.
Ánh mặt trời ban trưa rất gay gắt. Bé Jo dùng tay che trán nên còn tránh nắng được, nhưng khổ cho Biện Bạch Hiền, híp mắt nhìn lên, không bao lâu thì choáng đầu hoa mắt. Lúc này, Phác Xán Liệt đưa một tay ra, cầm lấy điều khiển từ xa.
"Đừng nhìn nữa, mắt sắp mù rồi, tớ điều khiển cho." Bình tĩnh đứng ở bên cạnh cậu ấy.
Biện Bạch Hiền bĩu môi. Tớ sắp mù, còn cậu không mù chắc?
Cậu đi tới bên cạnh bé Jo che trán cùng nhau nhìn máy bay, một lát sau Độ Khánh Thù và Kim Tuấn Miên rửa bát xong cũng đi tới, nhìn thấy toàn bộ quá trình máy bay rơi thẳng vào trong bụi cỏ.
"Anh Xán Liệt ngốc quá!" Bé Jo bĩu môi chạy đến gần đó nhặt máy bay.
Phác Xán Liệt mất mặt, còn bị những người khác cười nhạo tập thể, bước tới hai bước vứt điều khiển vào trong lòng Biện Bạch Hiền, "Cậu điều khiển đi."
"Khoan chơi nữa." Độ Khánh Thù đi tới giải vây, cầm lấy điều khiển từ xa và máy bay, "Đợi mặt trời xuống núi rồi chơi," xoay người không nhìn Phác Xán Liệt đang nghiến răng, hướng về Kim Tuấn Miên nói, "Chúng ta hái nho đi, sẵn rửa nho luôn."
Biện Bạch Hiền đưa tay cho bé Jo nắm, đi tới chỗ đang bàn luận xôn xao phía trước. Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy dường như mình vô hình trung bị xa lánh.
Đi dưới giàn nho, ánh mặt trời chiếu sáng những quả ngọt mọng nước. Độ Khánh Thù ném một ống nước qua, Biện Bạch Hiền thì ngồi xổm người xuống nhặt lấy.
"Phải rửa nho trước," Khánh Thù nói, "Đây là quy tắc của anh Tuấn Miên."
"Rửa sạch rồi ăn? Vậy phải không?" Biện Bạch Hiền che miệng cười khanh khách.
Bé Jo ở đầu kia mở vòi nước, Phác Xán Liệt đứng đối diện nó bị xịt trở tay không kịp...
"Nhóc con đáng ghét, em cố ý à!" Phác Xán Liệt vờ tức giận xông đến muốn cốc đầu nó, bé Jo lập tức ôm đầu nhảy đến phía sau Biện Bạch Hiền, "Anh Bạch Hiền cứu em!"
Biện Bạch Hiền mỉm cười, giả vờ muốn giơ ống nước lên, Độ Khánh Thù đi tới đưa một ống khác cho Phác Xán Liệt, "Cậu xem rồi liệu mà làm."
"Tiểu Độ, cậu ác thật."
"Tôi giúp lý không giúp tình, hai người đều phải có vũ khí mới tính quyết đấu công bằng."
Phác Xán Liệt nhận lấy ống nước nhưng thật ra không có ý định báo thù, cầm xịt lên giàn nho. Biện Bạch Hiền cũng vui vẻ đứng ở một bên rửa, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh.
"Bé Jo!" Thằng nhóc xịt nước xong liền bỏ chạy, bị Biện Bạch Hiền đuổi theo phía sau, cũng xem như là một cảnh mới lạ ở vườn cây.
Kim Tuấn Miên đang bê rổ qua thì thấy một màn này, "Này, Bạch Hiền, cậu cẩn thận——"
Lời còn chưa dứt, Biện Bạch Hiền đã dẫm lên đống bùn nhão, trượt mạnh nên ngồi bệt dưới đất.
Cậu ấy bất đắc dĩ bật cười haha tự giễu. Phác Xán Liệt nhìn thấy, buông ống nước đi tới.
"Cậu ngốc à, mặt đất đầy nước mà cũng dám chạy."
"Nhưng mà bé Jo chạy được."
"Đương nhiên. Em lớn lên ở vườn cây mà." Bé Jo ở cách đó không xa làm mặt quỷ, chọc cho Biện Bạch Hiền đang nhăn nhúm bật cười, cúi đầu nhìn xuống, trên tay đều là bùn, quần áo cũng bẩn hết.
"Ai, tối nay phải giặt sạch..."
"Cậu cũng may lắm, có mang quần áo theo nên còn đồ để thay." Phác Xán Liệt vươn tay, "Này, kéo cậu lên."
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, người trước mắt đứng ngược sáng, mái tóc được nhuộm màu vàng óng ánh. Đã bao lâu không nhìn kỹ đôi tay này? Cậu cũng không nhớ, chỉ nhớ lần đầu tiên gặp mặt Phác Xán Liệt kéo tay cậu, nhiệt độ kia nóng đến dọa người.
"Không cần đâu, tay tớ bẩn lắm." Xòe hai bàn tay ra cho cậu ấy xem, Biện Bạch Hiền cười có chút thê thảm. Phác Xán Liệt thở dài một hơi, đi tới phía sau cậu ấy, dìu hai bên cánh tay, dùng lực kéo lên.
Kim Tuấn Miên đi tới trên mặt đều là lo lắng, "Không có sao chứ?" Thấy hai bàn tay dính bùn của Biện Bạch Hiền lại không nhịn được cười, "Đang định nhắc cậu chậm một chút, nhưng mà sao cậu cứ y như con nít ấy, còn thích chơi trò mèo bắt chuột."
Bé Jo không vui, chạy tới túm quần áo Kim Tuấn Miên, "Con mới không phải là chuột!"
"Con không phải, kiếp trước mới phải" Anh ấy sờ đầu thằng nhóc, "Nếu không sao lại chạy nhanh như vậy—— Sau này không cho phép."
"A..." Tiểu Jo quay đầu nói với Biện Bạch Hiền, "Anh Bạch Hiền, cho anh mặc quần áo của em!"
"Phư," Độ Khánh Thù cầm ống nước và khăn lông chạy tới cho Biện Bạch Hiền rửa tay, "Chờ em lớn rồi mới đưa cho anh Bạch Hiền mặc—— Điều kiện tiên quyết là, em phải nhớ thiếu anh ấy bộ quần áo này."
"Dạ! Nhất định sẽ nhớ!"
Biện Bạch Hiền cười híp mắt lau bàn tay ướt nhẹp lên khăn lông, "Được, anh Bạch Hiền cũng sẽ nhớ—— Đi thôi, hái nho đi."
Cậu ấy nắm tay thằng nhóc, tựa như là trở về lúc dẫn Miêu Miêu cùng đi vẽ.
Phác Xán Liệt đứng ở một bên nhìn Biện Bạch Hiền cả người đều bẩn thỉu đang vươn tay hái nho, bỗng nhiên cảm thấy hai người đều thay đổi từ những việc nhỏ nhặt nhất. Hình như chính mình trở nên có chút đại thiếu gia, còn Biện Bạch Hiền lại có vẻ chịu cực chịu khổ.
Kim Tuấn Miên đi tới đứng lại, "Trong ánh mắt của cậu, hình như có chút hoang mang?"
"Vậy sao?" Cậu ấy quay đầu nhìn mặt bên trắng nõn tinh xảo của đối phương, "Hoang mang cái gì?"
"Có nên hỏi ra lời không, đổi lại góc độ khác mà nói, là có nên thẳng thắn không." Kim Tuấn Miên mỉm cười, đi về phía bé Jo đang ngoắc mình.
Hỏi? Bắt đầu hỏi từ đâu? Hỏi cái gì? Phác Xán Liệt không biết. Nhưng cậu biết, hỏi hay không hỏi, cũng sẽ không làm thay đổi bất cứ chuyện gì. Tựa như nhà thờ cũ kỹ kia, một khi có vết nứt, sửa lại cũng vậy, xây mới cũng vậy, không thể nào quay lại dáng vẻ mới tinh ban đầu.
Mà dần theo năm tháng, chúng ta cũng từng bước trưởng thành và chín chắn hơn, trên người ít nhiều cũng có vết nứt. Nếu như bây giờ gặp lại là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đã trải qua tôi luyện, thì cũng không còn giống như khi còn trẻ, lao vào tình yêu như thế, lại thất bại thảm hại.
Nếu như thời gian đảo ngược, tớ còn có thể lựa chọn đối địch với cả thế giới, chỉ giữ lại cậu bên người không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top