Chương 19

Hồi ức, sẽ giương cao theo cánh buồm thời gian, mãnh liệt xô vào bờ đê bao bọc đáy lòng, làm chúng ta đều tan tác.

Bức tường cao loang lổ, loáng thoáng thấy được những phiến đá điêu khắc theo kiểu Gothic. Đẩy cánh cửa gỗ màu đỏ thẫm ra, Biện Bạch Hiền chạm vào một lớp gỉ sét dày trên ổ khóa, phủi phủi ngón tay, kẹp tài liệu dưới nách, đi vào trong hành lang hơi tối.

Từ sau khi Trương Nghệ Hưng bị thương, Ngô Diệc Phàm lúc nào cũng giao chuyện cho Biện Bạch Hiền làm, còn mình thì cùng người yêu nhỏ bé trốn ở nhà tận hưởng thế giới hai người. Công việc lần này là chỉnh sửa hợp đồng xây mới của một nhà thờ nhỏ dưới quê, vốn là đích thân Ngô Diệc Phàm đến đây xét duyệt đóng mộc, nhưng mà anh ta chẳng vội vã gì hết, cũng chẳng buồn quan tâm chuyện nhỏ nhặt này.

"Nơi này đúng là cũ nát thật——" Phác Xán Liệt đậu xe xong liền đi theo sau, cầm camera chụp lại vài tấm hình.

Hạng mục này do Phác Xán Liệt chỉ đạo thiết kế nên đương nhiên là phải theo tới, nhưng thật ra Ngô Diệc Phàm còn cho cậu ấy một nhiện vụ nữa, đó chính là làm tài xế cho Biện Bạch Hiền, miễn phí.

Biện Bạch Hiền quay đầu lại "Ừ" một tiếng, "Nhưng thật ra nhà thờ đã lâu năm rồi, trái lại càng có ý nghĩa." Cũng không biết là tại sao phải xây mới.

Cậu theo thảm trải sàn đi về phía trước, trên đầu của hai hàng băng ghế gỗ dài ở hai bên có buộc dây ruy-băng trắng và trang trí hoa màu hồng nhạt, nóc nhà rất cao, ánh nắng xuyên qua tấm kính nhiều màu chiếu xuống mặt đất, tựa như một bức tranh rực sắc, đi tới đầu kia, là một sân khấu nhỏ bằng gỗ, bên trên có đặt bục chứng hôn và một chiếc đàn dương cầm cũ kiểu dáng cổ xưa.

"Chỗ này đổi thành đàn dương cầm tam giác sẽ đẹp hơn." Phác Xán Liệt chân dài nên sải một bước đã nhảy lên trên, Biện Bạch Hiền sờ đầu, chỉ có thể đi lên từ bậc thềm kế bên.

"Đàn dương cầm tam giác quả thật rất hoành tráng," Biện Bạch Hiền mở nắp đàn dương cầm, ngồi xuống, ấn nhẹ hai phím. Tiếng đàn rất trong, chỉ là đã lâu không ai chơi nên âm cũng không chuẩn lắm, "Nhưng hình như sửa lại quá hoành tráng cũng không hợp mấy."

"Thôi được rồi, cậu thì chỉ thích đồ cổ." Phác Xán Liệt chụp hai ảnh Biện Bạch Hiền ngồi trước đàn dương cầm, nhìn rồi lại xóa, đi tới phía sau đàn vỗ vỗ.

"Có muốn đánh một bài không?"

"Bài Ngôi Sao Nhỏ, chẳng phải cậu đánh bài đó giỏi nhất sao."

"Bài tớ đánh giỏi nhất là Bản Giao Hưởng Định Mệnh."

"Tôi xin giữ im lặng."

Biện Bạch Hiền mỉm cười, giang tay đánh một đoạn ngắn, là một bài mà Phác Xán Liệt chưa từng nghe qua, lại nói tiếp, trước đây Biện Bạch Hiền hát rất nhiều ca khúc cậu cũng chưa từng nghe qua, có lẽ là cậu vốn không có thiên phú ở mặt âm nhạc nên cứ không nhớ được giai điệu.

"Đây không phải là Bản Giao Hưởng Định Mệnh."

"Không phải."

"Vậy là bài gì?"

"Bí mật."

"Hừ, giả bộ thần bí cái gì."

Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh Biện Bạch Hiền tùy tiện nhấn bậy hai phím, lại như không có việc gì đi xuống bên dưới chụp hình nóc nhà và bố cục bên trong nhà thờ từ xa.

Lúc quay về, Biện Bạch Hiền vẫn nghiêm túc đánh đàn như cũ, những hạt bụi li ti bay lên theo những ngón tay nhún nhảy trên phím đàn, mặt bên ngược sáng nhìn không chân thật nhưng lại rất dịu dàng.

"Ê, cậu nói xem sau này muốn kết hôn ở đâu?" Phác Xán Liệt ôm lấy Biện Bạch Hiền đang xem tạp chí du lịch, chỉ chỉ vào nhà thờ mái vòm trắng bên biển Aegean trong hình, "Chỗ này không tệ."

"Ai muốn kết hôn với cậu chứ." Khóe miệng Biện Bạch Hiền cong lên, lật sang một trang khác, "Muốn đi cũng đi Paris."

"Yêu cầu thật đúng là không thấp."

"Hoặc là Italy, cậu chọn đi."

"Hay là Paris đi." Đối phương ôm lấy cậu từ phía sau, "Cậu thích."

"Được, tớ không có ý kiến, nhưng mà đoán chừng đến lúc đó không ai đến dự lễ, vắng vẻ lắm." Biện Bạch Hiền vươn tay xoa gáy Phác Xán Liệt, sau đó nhìn cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ trong tạp chí ngây người.

"Ai cần người dự lễ, đến lúc đó cậu ngồi trên sân khấu đánh đàn, tớ đứng dưới vỗ tay cho cậu."

Biện Bạch Hiền càng đánh càng nhanh, sức lực cũng tăng thêm, những tiếng vọng trong vắt âm vang khắp cả nhà thờ.

"Cũng đúng. Một cuộc hôn lễ, hai người, là đủ rồi."

Tiết tấu dần dần chậm lại, Biện Bạch Hiền nhắm hai mắt, mãi đến lúc nốt nhạc cuối cùng kết thúc mới mở ra. Cậu ngừng tay, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt nở nụ cười.

"Tớ đánh không tệ chứ."

Có những hồi ức gần ngay trước mắt, có những ảo ảnh chớp mắt liền biến mất.

Phác Xán Liệt cúi đầu vuốt màn hình camera, "Ừ, cũng tạm được." Nói rồi lại đi nhanh đến cửa nhà thờ, "Mau đi ký hợp đồng thôi, nếu không sẽ về trễ."

Biện Bạch Hiền bĩu môi, chỉ có thể quyến luyến đóng nhẹ nắp đàn dương cầm, cầm túi tài liệu đi xuống bậc thềm.

Đi tới sát vách, người phụ trách là một cụ già đã hơn bảy mươi tuổi, ông rót cho Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền hai ly nước, đưa kế hoạch cho Biện Bạch Hiền xem. Cậu cầm lấy, nhìn những nét vẽ chằng chịt không hiểu gì hết, đau đầu, lại chuyền sang cho Phác Xán Liệt.

"Sao lại muốn xây mới vậy?" Nhà thờ mặc dù nhỏ, thế nhưng đã qua nhiều năm tháng nên rất có ý nghĩa, cậu cảm thấy không cần phải xây mới lại.

"Thời gian dài, những thứ có tuổi lúc nào cũng dễ xuất hiện vết rạn nứt," Ông cụ cầm tách sứ lên uống một hớp, sau đó đậy nắp lại, "Trên tường đầy những vết nứt cả nhìn thấy lẫn không nhìn thấy, chỉ sợ ngày nào đó đổ xuống trúng vào người ta, dù có ý nghĩa mấy cũng vô ích."

"Vậy tại sao không trùng tu nên nền móng ban đầu?" Phác Xán Liệt bỏ bản kế hoạch xuống, cũng là tò mò hỏi một câu.

"Trùng tu chỉ là bịt kín những vết nứt, không bằng xây mới lại lần nữa cho kiên cố."

Biện Bạch Hiền mân mê cái ly, cũng không hỏi nữa.

"Phải rồi, hôm nay cháu ông kết hôn, nếu hai cậu có thời gian không bằng đến dự lễ luôn." Đẩy gọng kính lão lên, ông cụ cười híp mắt nói, "Xem như là vẽ cho nhà thờ cổ xưa này một dấu chấm viên mãn."

"Hay lắm, chuyện đáng mừng thế này nhất định không thể bỏ lỡ." Biện Bạch Hiền không nhìn tới ánh mắt sắc bén của Phác Xán Liệt, nghiêng người sảng khoái đồng ý.

Hôn lễ bắt đầu, đứng ở dưới thềm, Phác Xán Liệt ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn đôi cô dâu chú rễ hạnh phúc đi về phía bọn họ, người ở hai bên tung cánh hoa trong tay lên người bọn họ, quay đầu định nói gì đó, lại nhìn thấy vẻ mặt trông rất chân thành của Biện Bạch Hiền.

"Nghiêm túc như vậy, vừa rồi lúc bọn họ tuyên thệ sao cậu không rơi nước mắt?" Phác Xán Liệt nhịn không được trêu chọc một phen.

"Đương nhiên rồi, khung cảnh hạnh phúc cảm động biết bao." Biện Bạch Hiền giả vờ dụi mắt, liếc nhìn Phác Xán Liệt, "Cậu không cảm thấy vậy sao?"

"Hạnh phúc của người khác đều y như nhau, đã thấy nhiều rồi nên cũng không còn gì để cảm động."

"Cũng phải," Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn đôi tân nhân đang cười rạng rỡ trên sân khấu kêu gọi người thân bạn bè cùng nhau chụp ảnh chung, "Nụ cười hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mức độ hạnh phúc trong lòng mỗi người lại khác nhau."

"Cậu biết không, mức độ hạnh phúc của mỗi người được quyết định bởi mức độ trung thành của người mình yêu." Biện Bạch Hiền nằm dài, đầu gác lên đùi Phác Xán Liệt, bỏ sách xuống, vươn tay cầm lấy chiếc kính gọng đen trên sống mũi cậu ấy, đeo vào trên mặt mình.

"Chóng mặt thật." Cậu vội vàng tháo xuống, lắc lắc đầu, "Thế nên, mức độ trung thành của cậu quyết định mức độ hạnh phúc của tớ."

"Vậy có phải bây giờ cậu đầy ắp rồi không?"

"Không biết... Hình như cũng không hạnh phúc lắm." Biện Bạch Hiền dẩu môi, xoay ngược kính mắt lại, "Đưa mặt đây."

Phác Xán Liệt cúi đầu, kính được đẩy lên mũi lần nữa, cậu ấy thuận thế hôn xuống, "Vậy phải để cậu cảm nhận mức độ trung thành của tớ, đến lúc cậu đầy ắp mới thôi."

Bó hoa cưới màu trắng rơi xuống dưới chân, đánh thức Phác Xán Liệt đang sa vào hồi ức, cũng đánh thức Biện Bạch Hiền đang mất hồn.

"Nếu rơi xuống trước mặt cậu vậy là của cậu rồi." Cô dâu vẫy tay với Phác Xán Liệt, "Mau cất đi, mấy chị em của tôi ganh tị lắm đấy, đừng để bị giành mất."

Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống nhặt hoa lên, "Cho tôi là sao——" liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền đang cười trộm, vươn tay nhét vào trong lòng cậu ấy, "Cậu cầm đi."

"Là hoa cưới của cậu, cho tớ làm gì." Cậu ấy giơ hoa lên ngắm nghía một lúc, "Là hoa thật, đem về trồng đi."

Nói thế nào cũng không thể phụ lòng tốt của người khác, cuối cùng Biện Bạch Hiền cầm hoa cưới và bản hợp đồng đã ký xong lên xe, đặt hoa chỗ kính chắn gió, "Thế nào? Trông giống xe hoa không?"

"Nói bậy bạ gì đó, " Phác Xán Liệt mở máy, "Làm gì có xe hoa để hoa bên trong."

Biện Bạch Hiền bĩu môi, sờ sờ bụng mình, "Đói quá."

"Lúc ở trạm dừng chân bảo cậu ăn mà không ăn."

"Không hợp khẩu vị."

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biện Bạch Hiền, mở nắp hộp trước ghế phó lái, rút túi bánh quy ra vứt lên đùi cậu ấy, "Phải đền cho tôi."

"A——" Cậu ấy cầm lên đọc chữ trên bao bì, "Là vị dâu tây."

"Ăn thì ăn đi, còn nói nhảm nhiều như vậy."

Trên đường đi bầu không khí cũng khá dễ thở, về thành phố S, đến công ty cất hợp đồng đã hơn 7 giờ, Biện Bạch Hiền nói lười về nhà tìm đồ ăn, hai người dứt khoát ngồi trong một tiệm ăn nhỏ ven đường giải quyết bữa cơm.

"Ăn canh không?" Biện Bạch Hiền lấy hai đôi đũa trong ống tre bên cạnh ra, lấy khăn giấy lau lau, đưa một đôi cho Phác Xán Liệt ngồi ở đối diện.

"Ưm... Canh thịt bò đi." Cầm lấy chiếc đũa, điện thoại của Phác Xán Liệt vang lên, cậu ấy rút điện thoại trong túi ra.

"Alô, Khánh Thù à?"

Biện Bạch Hiền cúi đầu, động tác ăn cơm dừng lại một giây, không khỏi vểnh tai lên.

"Anh Tuấn Miên nói? Được, vậy ngày mai."

"Máy bay điều khiển từ xa đi."

"Bé Jo thích."

"Ừ."

Phác Xán Liệt cúp máy bỏ điện thoại lên bàn, gọi hai chén canh thịt bò, ngẩng đầu lại nhìn thấy gương mặt Biện Bạch Hiền như có điều suy nghĩ, "Làm sao vậy?"

"Điện thoại của tiểu Độ?"

"Ừ."

"Ngày mai phải đi ra ngoài?"

"Ừ, đi Dương An một chuyến." Dương An là vùng ngoại ô của thành phố S, chỉ cách thành phố bên một con đường quốc lộ.

"Tớ có thể đi không?"

Phác Xán Liệt mới vừa nuốt một miếng cơm, thiếu chút nữa đã bị nghẹn, "Cậu đi làm gì?"

"Tớ buồn chán mà——"

"... Cậu có thể đến chỗ Trương Nghệ Hưng."

"Hai người bọn họ hiện đang mùi mẫn, cậu bảo tớ đến làm con ghẻ sao? Tuyệt đối không quấy rầy các cậu đâu."

Canh thịt bò nóng hổi được đặt lên bàn, Biện Bạch Hiền như lấy lòng mà bỏ thìa vào trong bát canh của Phác Xán Liệt, ngoẹo đầu nheo mắt lại, "Cùng lắm thì mỗi tối tớ quét dọn phòng cho cậu."

"... Biết rồi."

"Ơ??"

"Tôi không nói dối."

Trong lòng Biện Bạch Hiền rất vui nên cảm thấy lâng lâng, khẩu vị cũng tốt hơn, xới một đũa cơm lớn.

Sau khi tính tiền, hai người đi ra tiệm cơm, dạo bước trong đêm thu se lạnh, đi ngang qua mấy cửa hàng bán đồ lặt vặt, Biện Bạch Hiền hiếu kỳ muốn đi vào xem, Phác Xán Liệt không vào nên cậu bỏ bó hoa cưới ban ngày cầm về vào trong tay đối phương, "Vậy cậu cầm giúp tớ một chút."

"Đàn ông con trai cầm cái này xấu hổ chết, không cầm đâu."

"Bộ tớ không phải con trai sao?" Biện Bạch Hiền hất cằm lên, "Một lúc thôi, tớ vào xem rồi ra ngay, tùy tiện mua món gì đó lấy cái túi bỏ vào cũng hay."

Kết quả vẫn là Phác Xán Liệt chịu thỏa hiệp, cầm bó hoa cưới mất tự nhiên đứng ở cửa đợi, Biện Bạch Hiền đi ra vội vàng ném vào trong tay cậu ấy một chiếc túi to.

"Cũng không phải bom..." Biện Bạch Hiền bĩu môi, mở túi ra nhẹ nhàng bỏ hoa vào, "Rụng mất vài cánh hoa rồi này."

"Thì phải rụng thôi," Phác Xán Liệt mất tự nhiên sờ cổ, "Cậu mua gì vậy?"

"Khăn lau đó, dùng để dọn dẹp phòng. Tớ đủ thành ý chưa?" Cậu ấy lấy đồ trong túi ra huơ huơ, là một chiếc khăn in hình hai chú chó con, "Có phải rất đáng yêu không?"

"Cậu bao lớn rồi?" Đẩy cái khăn sắp ịn lên mặt mình ra, Phác Xán Liệt cho tay vào túi quần đi ở phía trước.

"Trước đây cậu cũng rất thích mấy thứ này." Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói, bỏ khăn lại trong túi. Lúc này một cơn gió to thổi qua, cậu cảm thấy có gì đó bay vào mắt mình, ngẩng đầu dụi dụi.

"A ——"

"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt mờ mịt lui về sau vài bước.

Biện Bạch Hiền buông tay xuống, nhắm một con mắt, "Cát bay vào... Đau quá."

"Để tôi xem thử..." Phác Xán Liệt cúi người nhìn những tơ máu trong mắt Biện Bạch Hiền, "Đỏ lên rồi, đừng dụi nữa."

"Khó chịu—— Cậu giúp tớ thổi đi."

Biện Bạch Hiền miễn cưỡng mở mắt ra, ngửa mặt lên. Phác Xán Liệt từ chối vài giây, cuối cùng vẫn tiến tới thổi thổi, "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Không có..." Vẻ mặt Biện Bạch Hiền rất thảm thiết, "Có thuốc nhỏ mắt không?"

"Ai đâu mang theo cái đó bên người," Phác Xán Liệt nhìn khắp bốn phía, đột nhiên nhớ ra gần đó có một tiệm thuốc, "Đi hai con đường nữa có một tiệm thuốc, đi không?"

"Đi!"

Biện Bạch Hiền che một mắt, vội vã đi về phía trước, "Khó chịu muốn chết, khó chịu muốn chết." Bỗng nhiên cánh tay bị kéo lấy, Phác Xán Liệt vẻ mặt bất đắc dĩ cầm tay cậu, "Nhìn đường đi, đụng vào cây bây giờ."

"A——"

Cậu chỉ có thể duy trì tư thế này đi tới trước mặt Phác Xán Liệt.

Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt chạm vào mình một cách cứng nhắc thế này. Biện Bạch Hiền che mắt, tâm tư rối loạn.

Ánh đèn neon trên đường lập lòe đủ màu, cảm giác đau rát ở mắt cũng tạm thời biến mất, mái tóc màu nâu lướt qua tầm mắt, rõ ràng là con đường náo nhiệt bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn hẳn, gió cũng không thể thổi bay hơi ấm từ cổ tay truyền đến.

Mãi đến giây phút đối phương đẩy cửa kính, cậu mới phát hiện, thì ra khoảng cách hai con đường cũng có thể ngắn như vậy.

"Cho tôi một lọ thuốc nhỏ mắt, loại nào dịu nhẹ một chút ấy." Phác Xán Liệt buông tay móc túi tiền, Biện Bạch Hiền lại cảm thấy cổ tay trống rỗng, thì ra vào đầu thu thời tiết và lòng người đều như nhau, cứ thất thường.

Mở vỏ hộp rồi mở nắp đậy, đưa thuốc nhỏ mắt tới trong tay Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cầm lấy túi của đối phương, "Mau nhỏ đi."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, nhỏ hai giọt vào mắt.

"Có đỡ hơn không?" Giọng nói ân cần của Phác Xán Liệt lại truyền tới. Biện Bạch Hiền thử mở mắt ra, bởi vì thị giác chênh lệch trong lúc nhất thời, trước mắt có hai bóng người chồng lên nhau.

"Ha ha, có hai cậu lận."

"Còn cười nữa, rửa sạch chưa?"

"Chắc là được rồi." Tuy rằng vẫn cảm thấy hơi xốn, nhưng so với lúc nãy đã giảm bớt không ít. Biện Bạch Hiền cầm lấy nắp trong tay Phác Xán Liệt đóng lại, cất thuốc nhỏ mắt vào trong túi quần, "Đi thôi."

Dọc theo đường đi gió có hơi to, để tránh con mắt bị tổn thương lần nữa, Biện Bạch Hiền úp mũ của áo hoodie lên đầu. Phác Xán Liệt không nhanh không chậm đi ở phía sau, tới dưới nhà trọ mới phát hiện mình vẫn giúp cậu ấy xách túi.

"Này, tự mình xách đi." Tiến về trước đưa tay ra.

"Hì hì, xin lỗi, đã quên mất." Biện Bạch Hiền cầm túi về, lại dụi dụi mắt, vẫn còn hơi xốn.

Tựa như thói quen, tựa như hồi ức, từng yêu từng đau, cho dù bị thời gian xóa nhòa, cũng vẫn sẽ có gai đâm vào tim.

"Phác Xán Liệt," Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của đối phương.

Đèn đường tỏa ra ánh sáng màu xanh lạnh lẽo rọi lên đỉnh đầu bọn họ, màn đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp của đối phương.

"Gì?"

"... Không có gì."

Cậu ấy mang theo ánh mắt khó hiểu đi lên cầu thang nhà trọ, Phác Xán Liệt đứng ở dưới, bỗng nhiên trong lòng rất khó chịu.

Vì sao, lúc nào cũng không nói tiếng nào để lại cho mình một bóng lưng, vốn luôn như vậy, nói đi là đi.

Đúng vậy, bắt đầu từ ngày trước, cậu luôn đi tìm đáp án trong mối quan hệ không cân bằng này, cho dù cố hỏi, cũng chưa chắc đã nhận được đáp án mà mình mong muốn.

Nhưng đến cùng thì cậu muốn kết quả như thế nào, e rằng bản thân cậu cũng không biết.

Về đến nhà, Biện Bạch Hiền lấy hoa cưới ra để lên bàn, tìm một bình nước, "Hình như nhỏ quá." Lại cầm kéo tỉa phần trên, cắm hoa vào trong, "Cũng không biết tên là gì."

Phác Xán Liệt chống bàn chạm nhẹ vào nhụy hoa, "Đinh hương."

"Sao?"

"Đây là đinh hương..."

"Nha" đưa bình nước lên ngửi ngùi, "Cũng đâu có thơm."

"Đinh hương nhất định phải thơm sao?"

"Ngụ ý là gì?"

"... Không biết." Phác Xán Liệt thẳng người lên chuẩn bị cơm tối cho Mousse, để lại cho Biện Bạch Hiền một bóng lưng rất thong thả.

Biện Bạch Hiền bỏ hoa xuống lại, sờ cổ đi trở về phòng, lấy thuốc nhỏ mắt trong túi ra bỏ lên bàn, ngồi trên băng ghế dài nhoài người nhìn xem, nhìn hồi lâu lại cảm thấy mình rất thần kinh, hay là đi tắm trước. Thế là, cậu đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, bỏ chung với lọ thuốc nhỏ mắt.

Ánh sáng trên chiếc nhẫn bạc phản chiếu lên mặt bàn trắng, yếu ớt nhưng lại rõ ràng.

Tớ không thể xác định, trước ngày tận thế, cậu có thể yêu cùng một tớ không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top