Chương 10
Lúc Biện Bạch Hiền thức dậy đã là buổi chiều, những cơn gió lùa qua song cửa mang theo hương vị đặc trưng của miền Bắc, căn phòng đã không còn bừa bãi như trước, rác trên bàn và dưới đất cũng đều không thấy, lắng tai nghe thật kỹ, hình như trong phòng bếp có tiếng động rất nhỏ.
Cậu ngồi dậy, để chăn điện qua một bên đi tới, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng đưa lưng về mình rửa bát, tay áo sơ mi được xắn lên cũng ướt đẫm một khúc.
"Khụ khụ——"
"Cậu dậy rồi~"
"Sao mà tôi cảm thấy tôi mới là khách ấy nhỉ?" Biện Bạch Hiền đi tới bên bồn nước, nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt dùng những ngón tay gầy guộc rửa bát, thật là có chút phong thái của đàn ông nội trợ.
"Có người bị bệnh lười, bát cũng không rửa, tôi còn có thể làm sao."
"Hay là em trai ốc đồng nấu cơm luôn đi?"
"Cậu đang nằm mơ đấy à?"
"Không biết nấu cứ việc nói thẳng, tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu."
"Chẳng phải cơm của cậu có bà chủ nhà nấu rồi?"
"... Sao cậu biết?"
"Lúc nãy ra cửa vứt rác tình cờ gặp được bà ấy, còn chỉ tôi đường đến siêu thị——" Phác Xán Liệt cầm bát dùng khăn sạch lau một lần, sau đó xếp lên chiếc kệ ở bên cạnh, "Sẵn tiện xin bà ấy cho tôi chìa khóa dự phòng luôn." Nói xong, móc chiếc chìa khóa trong túi ra lắc lắc khoe khoang.
"Bà chủ nhà thật không có mắt nhìn người, nếu như cậu là người xấu thì sao."
"Bà ấy nói nhìn mặt mũi của tôi liền biết tôi là người tốt."
"Bà ấy nhất định là bị cận thị nặng."
"Vớ vẩn, bà ấy đâu có keo mắt kính." Phác Xán Liệt bật cười, vung cánh tay rảnh rỗi kia mở tủ lạnh lấy một chiếc túi đựng đầy thức ăn đã nấu chín bỏ lên bàn, "Này, hâm nóng lại là có thể ăn. Để thưởng cho tôi, tối nay cậu dẫn tôi đi chơi đi."
"Ưm, muốn đi đâu chơi?"
"Chợ đêm?"
"Chỗ này không có chợ đêm... ngắm cảnh đêm thì sao?" Biện Bạch Hiền tùy tiện lấy bọc thịt xông khói trong túi ra, tìm kéo cắt miệng bọc, đổ thức ăn bên trong ra một chiếc đĩa sứ, "Hôm nay vừa lúc ở thị trấn có bắn pháo hoa, bà chủ nhà nói lên tầng áp mái có thể thấy được."
"Bắn pháo hoa? Quậy xuân mới?"
"Cậu có thể dùng từ tao nhã một chút không?"
"Mừng năm mới?"
"... Hay là chúng ta ăn cơm trước đã."
Hôm nay bà chủ nhà rất vui, bởi vì không thấy tên nhóc trọ ở phòng 203 đến nhờ làm cơm giúp, cũng không nhờ rửa bát giúp, xế chiều lên tầng áp mái phơi quần áo còn thấy cậu thanh niên cao ráo mới gặp khi nãy ôm một túi to trở về, lúc cậu ấy cười lên hai mắt lấp lánh, đúng là rất dễ mến.
Bà chủ gần như là vừa khẽ hát một điệu dân gian vừa lau nhà, nhờ cậu thanh niên lễ phép kia mà tâm trạng rất tốt, một lát sau chuông cửa vang lên, bà vui vẻ ra mở cửa, là cậu trai cao ráo kia, phía sau là tên nhóc gầy teo ở phòng 203.
"Bà chủ, có thể bán cho chúng tôi mấy bó pháo hoa không?" Tên nhóc phía sau thò đầu ra, khóe miệng hơi cong lên.
"Đương nhiên có thể, muốn loại nào đây?"
"Không cần có tiếng đâu, loại từng que từng que đơn giản nhất ấy." Cậu trai cao ráo bắt chước theo giọng địa phương của bà, nghe rất đáng yêu.
"Được, để tôi đi lấy cho các cậu." Bà xoay người rút hai bó pháo hoa trong thùng giấy ra, lại cầm thêm một hộp diêm.
"Người nhà tôi không hút thuốc lá, cũng chỉ có diêm thôi~ Không sao chứ?"
"Không sao, bật lửa tôi cũng dùng không được, haha." Cậu trai cao ráo tươi cười cầm lấy mọi thứ, sau đó định cho tay vào túi quần lấy tiền trả.
"Không cần, không cần. Tôi tặng hai cậu đấy," Bà chủ nhà xua tay nói rất vui vẻ, "Giờ đang là lễ hội pháo hoa, người tham gia càng nhiều càng tốt. Xuân mới đốt pháo hoa, vừa đuổi quỷ trừ tà, vừa có thể đảm bảo bình an. Đúng rồi, các cậu phải nhớ cầu nguyện đó."
"Cảm ơn bà chủ~" Tên nhóc mọi hôm ban ngày ban mặt mà có một nửa thời gian đều dùng để ngủ cư nhiên cũng có lúc đầy sức sống như vậy, ý cười ở khóe mắt bà chủ nhà ngày càng sâu hơn.
"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Lát nữa đúng 8 giờ nhớ đốt, đừng để muộn~"
"Dạ được!" Sau khi ôm hết tất cả vào lòng, hai người xoay lưng đi lên cầu thang.
"Em trai Xán Liệt, cậu nói giọng Bắc rất buồn cười."
"Thú vị không? Tôi nói thêm hai câu nữa nhé?"
"Đừng đừng, tôi đau bụng."
Nhìn theo bóng lưng hai thanh niên đi xa, bà chủ nhà mới nhớ tới một vấn đề, bọn họ là anh em phải không, sao mà chẳng giống nhau chút nào.
Phác Xán Liệt mở cửa sân thượng ra, những cơn gió se lạnh chợt lướt qua da thịt, cậu quay đầu lại hỏi, "Lạnh không?"
"Không lạnh, áo khoác của tôi dày lắm."
Biện Bạch Hiền đi tới, ở chính giữa sân thượng có lắp một chuồng bồ câu, mấy con bồ câu đưa thư cứ bay vòng quanh kêu 'gù gù'.
Máu nghịch ngợm lại nổi lên, Biện Bạch Hiền bỗng nhiên chạy chầm chậm rồi vọt về trước làm đàn con bồ câu hốt hoảng bay lên. Phác Xán Liệt bất đắc dĩ đặt pháo hoa ở mép tường, kéo cánh tay Biện Bạch Hiền qua.
"Lại ấu trĩ nữa rồi phải không?"
"Haha, chơi vui lắm mà."
"Cậu có hỏi ý kiến của bồ câu không? Có khi người ta không cảm thấy vui."
"Bồ câu nói cho cậu biết?"
Phác Xán Liệt im bặt, không muốn thừa nhận sự thật là hình như trước giờ miệng lưỡi của mình đều thua cậu ấy.
Biện Bạch Hiền rất vui, cầm điện thoại di động ra xem thời gian, "Còn năm phút nữa, có thể chuẩn bị rồi——"
"Chúng ta châm từng bó hay là châm hết luôn?"
"... Tổng cộng chỉ có hai bó, cậu muốn 'châm từng bó' như thế nào?"
"Được rồi...." Phác Xán Liệt lấy hộp diêm ra, quẹt một cái, không có gì hết, lại quẹt một cái nữa, vẫn không có gì hết.
"Trước đó ai nói tôi là đại thiếu gia hả? Đưa đây đi lão gia!" Biện Bạch Hiền giật lấy hộp diêm, "Giơ pháo hoa lên đi lão gia."
"Số lão gia này khổ quá, còn phải nghe đại thiếu gia chỉ huy."
"Lão gia, cậu nói nhảm nữa thì khỏi châm nha."
"Đại thiếu gia, cậu cứ châm đi, tay tôi mỏi nhừ rồi."
Biện Bạch Hiền dùng ngón tay cầm que diêm quẹt nhẹ một cái, sau đó châm pháo hoa. Phác Xán Liệt cầm một que pháo khác đến gần, sau khi châm xong liền đưa cho cậu ấy.
Lúc này, trấn nhỏ ngập trong tiếng pháo hoa nổ đì đùng, mấy con bồ câu bị Biện Bạch Hiền dọa bay đi đã vòng ngược trở về, hoảng hốt phen nữa lại vỗ cánh bay đi, cứ lượn quanh tòa nhà cũ.
Tia lửa của pháo hoa bắn ra tung tóe, Biện Bạch Hiền lại cầm thêm vài que lên châm chung, hai tay cầm cả nhúm quơ quơ trước mắt Phác Xán Liệt.
Ánh lửa túa ra màu nhũ bạc chói mắt, hình như nhìn kỹ thì xung quanh còn có một quầng sáng màu đỏ, chiếu vào mặt Biện Bạch Hiền lại hình như thành màu vàng. Phác Xán Liệt nhìn ngẩn người, pháo hoa trên tay đã cháy hết cũng không biết.
"Lão gia, cậu ngẩn ra đó làm gì. Châm thêm nữa đi." Đối phương trừng Phác Xán Liệt một cái, nhìn xuống thấy que pháo của mình đã tắt, chỉ có thể ném que không vào mép tường, lại cầm một ít ra châm lên.
"Ngày hôm nay là một ngày lành, phải không?" Phác Xán Liệt hỏi.
"Ừ—— Cậu thật sự đến rất đúng lúc."
"Cần phải cầu nguyện không?"
"Kiếm nhiều tiền, ở biệt thự, lấy vợ đẹp, cứ cầu đại đi."
"Tôi có tục tĩu như vậy sao."
"Cậu nghìn vạn lần đừng cầu mấy chuyện như 'Năm tháng yên ả, đời này bình an', vậy lại càng tục tĩu hơn." Biện Bạch Hiền cầm hết pháo hoa trong tay, miệng nói liên tục, "Tôi hả, năm này so với năm trước sống vui vẻ hơn là được rồi, tôi không có lòng tham."
Còn nữa, Phác Xán Liệt cũng vui vẻ là được rồi, nhưng câu này Biện Bạch Hiền chỉ nói thầm trong bụng thôi.
Xa xa có một tòa tháp cao, pháo hoa gần đó bắn tưng bừng nhất, mỗi màu mỗi sắc có một vẻ đẹp riêng. Biện Bạch Hiền nhìn lên đỉnh đáp, những ánh lửa đẹp lả lướt rơi vào trong đáy mắt cậu ấy.
Phác Xán Liệt nhìn gò má của Biện Bạch Hiền, trái tim đập thình thịch, hai mắt nhắm lại thật chặt.
"Cậu không có lòng tham... Vậy thì tớ sẽ có." Cậu ấy mở mắt ra, lại ném que pháo hoa đã cháy hết vào mép tường lần nữa, que này xếp thành một hàng với những que trước, đếm nhẩm thử, một... hai... ba... bốn năm sáu... tổng cộng hai mươi tám que.
"Tớ hy vọng từ hôm nay trở đi, sau hai mươi tám năm, lại sau hai mươi tám năm, mỗi một màu xuân, đều có thể cùng cậu đốt pháo hoa." Phác Xán Liệt nhìn vào đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà hơi trợn to của Biện Bạch Hiền, nói từng chữ từng câu, "Hai mươi tám cộng hai mươi tám là năm mươi sáu, nói cách khác, chí ít đến tám mươi tuổi, chúng ta vẫn có thể cùng nhau."
Que pháo hoa trong tay Biện Bạch Hiền rơi xuống đất, tàn lửa còn lại mau chóng tắt lịm.
"Cái gì tám mươi tuổi... Đến lúc đó chẳng phải là lão bất tử* sao." Cậu ấy bật cười haha hai tiếng, quay đầu định tìm hộp diêm, nhưng tay đã bị nắm lấy.
"Biện Bạch Hiền, cậu là ngốc thật, hay là giả vờ ngu ngơ." Phác Xán Liệt hơi tăng thêm sức lực để giữ ngón tay của Biện Bạch Hiền, "Cậu thật sự cho là tớ ngồi xe lửa cả đêm chỉ để tìm cậu ngắm cảnh?"
"Nếu không thì sao?"
"Tớ cho là mình đã nói rất rõ ràng."
"Nhưng tớ không rõ..."
"Tớ sẽ lặp lại lần nữa."
"Phác Xán Liệt" Biện Bạch Hiền dùng sức vùng tay ra, "Cậu có biết cậu đang nói gì, làm gì không?"
"Ít ra, tớ biết rõ hơn cậu."
Biện Bạch Hiền sửng sốt, còn ánh mắt của đối phương lại rất kiên định, không giống như là đang đùa, "Chúng ta, không thể tiếp tục như vậy sao..." Với chúng ta mà nói, bạn bè mới là lựa chọn tốt nhất.
"Không thể" Không thể chỉ đứng tại chỗ, không thể chỉ làm bạn bè của cậu, không thể... không thích cậu.
Lúc này, pháo hoa đã lần lượt ngừng lại, mấy bóng đèn sợi tóc trên sân thượng quá tối, rọi lên gương mặt của hai người lờ mờ không rõ, nét mặt cũng khó phân biệt. Phác Xán Liệt đứng yên thật lâu, còn Biện Bạch Hiền thì cúi đầu nhìn mặt đất đen như mực. Không nhận được câu trả lời, cậu thất vọng xoay người sang hướng khác.
"Tớ vẫn cho là, tớ không phải đơn phương tình nguyện đấy chứ."
Đi tới cửa, tay đã đặt lên chốt cửa, vạt áo lại bị kéo lấy.
"Không được đi."
"Biện Bạch Hiền, cậu biết cậu đang làm cái gì không?"
"Ưm..."
"Đồng ý với tớ không?"
"Ưm..."
"Ngoại trừ ưm không còn gì khác?"
"Phác Xán Liệt, là cậu đi qua giới hạn trước."
"Đúng vậy."
"Quá giới hạn rồi, thì sẽ không còn đường lui."
"Tớ không nghĩ sẽ lui bước."
"Nhưng tớ không biết... chúng ta có thể làm được không."
"Chỉ cần Biện Bạch Hiền cậu có thể làm được, tớ nhất định có thể làm được." Quay đầu lại, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Biện Bạch Hiền, ôm cậu lấy vào lòng, Phác Xán Liệt nở nụ cười.
"Cười cái gì?" Bên tai truyền đến giọng nói buồn buồn, tóc cậu ấy tỏa ra mùi cỏ xanh mê người.
"Cười tớ đến thật đúng lúc."
Biện Bạch Hiền không lên tiếng, tựa vào vai Phác Xán Liệt cong khóe miệng lên.
Bầu trời của Vụ Lý là màu xanh đậm, pháo hoa của Vụ Lý là màu bạc đẹp mắt, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền của Vụ Lý ôm nhau ngồi ở tầng áp mái cũ kỹ, ánh trăng Vụ Lý lạnh thấu như mộng ảo.
Tớ có thể cho cậu tất cả mọi thứ của tớ, nếu như cậu muốn.
Lão bất tử: Chỉ người đã già nhưng vẫn sống dai. Ngụ ý là nguời già nên chết càng sớm càng tốt, chứ không phải là sống mãi, lãng phí thực phẩm và làm tổn thương người khác... Nó được sử dụng để người già mà mình ghét và cho rằng người đó thật vô dụng.
Lúc bà chủ nhà xách túi thức ăn đi vào hành lang, nhóc lùn phòng 203 đang ôm chăn đứng trước cửa nhà bà.
"Ai nha, sao cậu lại đứng ở đây? Nặng lắm, đây đây, đưa cho dì."
"Không nặng chút nào." Thì ra lúc nhóc lùn cười lên còn có hai chiếc răng khểnh nữa.
"Cậu chờ dì một chút——" Bà chủ nhà mở cửa ra, để thức ăn lên bàn bếp, nhận lấy chăn trong tay nhóc lùn bỏ vào phòng. Một lát sau, bà đi tới, cười híp mắt đưa cho cậu ấy một túi nhỏ màu đỏ.
"Đây, dâu tây mùa này là ngon nhất, cầm về chia cho em cậu ăn với."
"Phư," Nhóc lùn run tay, thiếu chút nữa đã không nắm chắc, che miệng cười toe toét, "Dạ được, cảm ơn bà chủ." lại ôm túi vào trong tay.
"Phải rồi, bà chủ, gần đây có tiệm cắt tóc nào không?"
"Muốn cắt tóc à?"
"Ưm, em cháu nói tóc mái của cháu hơi dài."
"Trong con hẻm sau nhà có một tiệm, ông thợ họ Lý ở đó tay nghề không tệ, các cậu tìm ông ấy thử xem."
"Vâng, chúng cháu sẽ đi ngay——"
"Có thời gian dẫn em cậu đi dạo chung quanh đi."
"Chúng cháu muốn ngắm cỏ kim ngư, tiếc là chưa tới mùa ra hoa."
"Chờ đến tháng tư các cậu lại đến đây ngắm, lúc đó ánh hoàng hôn sáng túa ra sáng lắm."
"Dạ. Bà chủ, cháu xuống lầu trước."
"Đi đi, đi đi."
Biện Bạch Hiền vẫy tay với bà chủ nhà, sau đó xuống lầu về phòng mình. Phác Xán Liệt vừa gấp chăn xong, đặt ở đầu giường đè hai cái cho xẹp xuống, lại thấy Biện Bạch Hiền chạy tới lắc lắc chiếc túi trong tay khoe khoang.
"Này, bà chủ nhà cho dâu tây."
"Miễn phí?"
"Tớ nói em trai tớ sẽ đến trả tiền."
"Ai là em trai cậu?" Phác Xán Liệt vươn tay gõ nhẹ vào chóp mũi cậu ấy.
"Cả bà chủ nhà cũng nói cậu là em tớ."
"Anh hai, bỏ dâu vào trong tủ lạnh đi, lát nữa sẽ rửa sau."
"Cậu cũng thừa nhận tớ là anh của cậu kìa." Biện Bạch Hiền bỏ túi dâu vào trong tay Phác Xán Liệt, "Anh hai mỏi tay rồi, cậu đi mà bỏ vào."
"Cùng đi." Phác Xán Liệt tay trái cầm túi, tay phải kéo tay Biện Bạch Hiền cùng đi đến nhà bếp, mở cửa tủ lạnh ra, "Cậu hỏi bà chủ nhà chưa? Vụ chỗ nào có tiệm cắt tóc đó." Đóng cửa lại, đổi sang nắm bằng tay trái.
"Đương nhiên hỏi rồi, bà chủ nhà nói trong con hẻm sau nhà."
"Nói tên bà chủ nhà có được giảm giá không?"
"Đồ bủn xỉn! Cắt cái tóc có thể tốn bao nhiêu tiền chứ!"
"Biết thế nào cậu cũng không hỏi mà." Đưa tay vờ như muốn gõ đầu cậu ấy, cuối cùng lại biến thành vò tóc, "Đi thôi anh hai, đi cắt tóc."
Bức tường đá của con hẻm sau nhà loang lổ bóng cây. Đi ra khỏi cửa tiệm cắt tóc, Phác Xán Liệt đứng ở trước mặt Biện Bạch Hiền, vươn tay phủi vụn tóc dính trên mặt cậu ấy.
"Bây giờ gọn gàng hơn nhiều rồi."
"Tớ vẫn cảm thấy tóc dài tốt hơn, có vẻ chín chắn chững chạc."
"Chín chắn chững chạc như ông cụ non."
"Cậu nói ai là ông cụ non hả?" Lại nhấc chân lên đạp, Phác Xán Liệt không tránh, bị đạp một cú nhưng thật ra cũng không có mấy sức lực.
"Ôi, gãy chân rồi."
"Cậu giả bộ cái gì chứ?"
"Mặc kệ, cậu phải phụ trách, cõng tớ đi." Nói xong liền đè lên lưng Biện Bạch Hiền.
"Cậu to con như thế định nặng chết ai hả?"
"Vậy tớ cõng cậu?"
"Ai thèm để ý cậu." Biện Bạch Hiền cho tay vào trong túi áo hoodie, sải bước đi ở phía trước, lại bị Phác Xán Liệt kéo mũ, tiện tay trùm lên đầu cậu ấy.
"Ấu trĩ." Chiếc mũ thật to trùm lên hơn nửa đầu Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ra sức toét miệng cười, "Không thấy đường đi à? Đến đây, tớ dẫn cậu đi." Nói xong liền nắm tay trái của cậu ấy bỏ vào trong túi áo của mình, "Hôm nay đi dạo ở đâu?"
"Đi tháp Tịch Ánh nhé?"
"Tháp Tịch Ánh?"
"Ừm, chỗ cao nhất mà hôm qua đứng trên sân thượng thấy đó." Biện Bạch Hiền chìa tay phải ra kéo mũ về sau đầu, lại huơ tay miêu tả, "Nơi đó vào tháng tư ấy hả, ánh hoàng hôn túa ra xung quanh rất nhiều rất nhiều, cho nên được gọi là tháp Tịch Ánh."
"Cao lắm sao? Cao quá tớ leo không nổi..."
"Phác Xán Liệt, cậu bị suy nhược à?"
"Cũng không biết đêm qua ai gối lên cánh tay tớ gần một đêm, giờ vẫn còn tê rần."
"Xí, rõ ràng chính cậu muốn để tớ đệm đầu."
"Được rồi, tớ nhận tội," Phác Xán Liệt dám nói chắc rằng miệng lưỡi của Biện Bạch Hiền nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu, nên đành lảng sang chuyện khác bằng cách mở ngón tay của Biện Bạch Hiền trong túi ra, đan tay của mình vào thật chặt, "Sẵn tiện đi mua ít quà lưu niệm về luôn."
"Ừm, về nhà tìm cái chai đựng bùn đất."
"Tớ có thể lựa chọn thứ khác không?"
"Không thể."
"Mua hạt giống cỏ kim ngư về nhà trồng đi."
"Khí hậu miền Nam và miền Bắc không giống nhau, nơi này trồng được chứ mang về chỉ lãng phí thôi."
"Mặc kệ! Tóm lại cậu phải mua cho tớ! Thứ khác cũng được!"
"Biết rồi. Phác Xán Liệt, cậu bóp tay tớ làm gì? Đau quá a a a a!"
Tháp Tịch Ánh nằm ở khu vực trung tâm của Vụ Lý, chỉ có vào những ngày trời trong mới có thể nhìn thấy đỉnh tháp, còn bình thường đều bị sương mù che phủ. Biện Bạch Hiền vươn tay che ánh mặt trời để ngẩng đầu nhìn lên độ cao kinh người, giờ đang là lúc nóng nhất trong ngày, cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi quyết định không leo. Phác Xán Liệt cũng vui vẻ khỏe người, dẫn cậu ấy đi dạo một vòng quanh khu vực đông đúc.
Đi ngang qua một tiệm đồ thủ công, Phác Xán Liệt kéo tay Biện Bạch Hiền vào trong, nhìn thấy chú chó bông híp mắt liền cầm lên, so so với mặt Biện Bạch Hiền một chút lại móc vào túi của mình, "Cái này được nè, rất giống cậu."
"Xuống địa ngục đi," Biện Bạch Hiền không chịu yếu thế hơn, ngồi xổm xuống chọn, cuối cùng tìm được một con chó teddy, "Đây là cậu, mắt to nhưng vô thần."
"Có thần hơn cậu."
"Nhỏ mà sáng, cậu không hiểu à?" Biện Bạch Hiền lấy tiền đưa cho ông chủ, "Mắt to có lợi ích gì, chỉ biết thẫn thờ."
"Biện Bạch Hiền, tớ vẫn muốn hỏi, từ nãy đến giờ, mắt cậu rốt cuộc có mở ra không?"
"Phác Xán Liệt!"
Hai người cứ thế mà cãi nhau ầm ĩ cả đoạn đường trở về nhà trọ. Buổi tối, Biện Bạch Hiền mướn mấy bộ phim điện ảnh Hàn Quốc về chó và mèo nhét vào đầu đĩa. Phác Xán Liệt giúp cậu ấy rửa sạch dâu tây đặt lên bàn trà nhỏ trước ghế salon. Hai người sóng vai ngồi trên sàn nhà trước TV dựa vào salon. TV có hơi cũ, hình ảnh nhập nhòe, cả màu phim cũng vàng vàng.
Phác Xán Liệt vốn tưởng rằng phim về chó mèo nhất định là mang màu sắc ấm áp, không nghĩ tới lại làm Biện Bạch Hiền động lòng thương cảm. Hai mắt đỏ lên, Biện Bạch Hiền dùng tay dụi dụi không để rơi nước mắt, nhưng Phác Xán Liệt đã có chút khó chịu.
Phác Xán Liệt kéo tay của Biện Bạch Hiền qua, xoay đầu cậu ấy lại lau khóe mắt giúp, "Đừng buồn nữa, chỉ là phim thôi mà."
"Tớ không có buồn..."
"Ừ ừ ừ, cậu không có buồn." Cầm lấy dâu tây đưa tới bên miệng Biện Bạch Hiền, "Ăn dâu đi."
Biện Bạch Hiền liền đến chỗ tay Phác Xán Liệt cắn quả dâu nuốt xuống, "Có hơi chua."
"Dù sao cũng là mùa xuân rồi."
"Còn muốn một quả nữa."
Phác Xán Liệt lại vươn tay đưa một quả sang.
"Có đỡ hơn chút nào không ?"
"Không có."
"Nếu không... nếu không tớ cho cậu cắn." Phác Xán Liệt trưng ra vả mặt anh dũng hy sinh mà đưa cánh tay đến bên miệng Biện Bạch Hiền.
"Không cắn, cậu vẫn chưa tắm."
"... Thôi rồi, lại bị chê."
"Cậu tắm xong tớ sẽ cắn." Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn không rút tay về. Một lát sau, Biện Bạch Hiền nghiêng đầu dựa vào, kẹp cánh tay của Phác Xán Liệt trong khe hở giữa cằm và đầu gối.
"Ngày mai cùng nhau trở về đi."
"Bản thảo của cậu đã viết xong rồi?"
"Viết xong từ hôm kia lận..."
"Tiếc thật, còn muốn nán lại với cậu thêm hai ngày nữa."
"Cậu xin nghỉ có mấy ngày đâu." Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
"Xin là xin ba ngày, trên đường đi chậm trễ hai ngày cũng không phải là không được."
"Không sợ Ngô Diệc Phàm truy sát cậu sao?"
"Tớ chỉ là lính lác thôi, anh ta làm sao có thời giờ trông nom tớ."
"Vẫn là không nên," Biện Bạch Hiền tự vói tay ra lấy dâu tây ăn, lại cầm một quả nhét vào miệng Phác Xán Liệt, "Dù sao bản thảo cũng viết xong, về sớm một chút lãnh tiền thưởng."
"Sau khi trở về," Phác Xán Liệt kề sát mặt qua, "Chúng ta làm sao bây giờ?"
"Có thể làm sao được."
"Bất kể thế nào," Từ lúc bắt đầu nắm tay cậu ấy thì chưa từng buông lỏng, "Tớ sẽ không buông tay."
"Ưm."
"Ưm cái gì mà ưm, nói tiếng người đi."
"Nói cậu thiếu muối."
Còn nữa, con đường phía trước có cậu nên tớ không sợ, cậu không buông, tớ cũng không buông.
"Đêm nay ngủ chung nha?"
"Giường không đủ to mà."
"Hôm qua nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon cả đêm giờ xương cốt của tớ ê ẩm hết rồi." Ngụ ý chính là cậu không thương tớ gì hết.
"Ngày mai về nhà cậu tha hồ mà ngủ!"
"Ngủ chung ngủ chung ngủ chung đi!"
"Cút!"
Ngày hôm sau, bà chủ nhà thấy hai vành mắt đen thui của Phác Xán Liệt liền sợ hết cả hồn, còn Biện Bạch Hiền lại tràn trề sức sống đưa chìa khóa phòng ra, đè mạnh cổ của Phác Xán Liệt để cậu ấy cúi gập người xuống cùng nói cảm ơn bà.
Lạ thật, bà cũng có làm gì đâu.
"Có cơ hội thì tháng tư này nhất định phải trở lại đó." Không phải bà muốn khoe khoang, nhưng cảnh xuân về hoa nở ở Vụ Lý là hợp lòng người nhất đấy.
"Nhất định, nhất định. Đến lúc đó lại tìm bà chủ thuê nhà!" Nhóc cao cố gắng mở mắt ra, nhưng miệng vẫn nở nụ cười thật tươi.
"Nói rồi đó, để dì đưa hai cậu đến đầu hẻm." Tốt xấu gì nhóc lùn cũng ở đây gần một tháng, nói đi là đi cũng thật có chút luyến tiếc.
Cuối cùng, hai cậu nhóc xách hành lý, à không, nói đúng hơn là nhóc cao xách một cái và kéo một cái, còn nhóc lùn đi theo sau lưng.
Vẫy tay tạm biệt bà rồi dần đi xa.
Bà đứng ở đầu đường nhìn thật lâu, mãi đến lúc hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hai người kia nữa, mới nhớ tới trong nhà đang nấu nước vẫn chưa tắt lửa nên vội vã xoay người đi về đường cũ.
Vào một ngày của nhiều năm sau, bà chủ nhà đang nấu nước bỗng dưng nhớ tới nhóc cao và nhóc lùn năm ấy, cũng không biết bọn họ sinh sống thế nào.
Mặc dù những năm gần đây, bà đợi mãi vẫn không thấy bọn họ trở lại gõ cửa nhà, đòi bà hai bó pháo hoa.
Nhưng bà vẫn luôn cảm thấy, bọn họ sẽ cùng nhau đến Vụ Lý lần nữa, có lẽ là sẽ đến vào tháng tư của một năm nào đó, hoặc có lẽ, chỉ là đã quên tìm bà ôn chuyện mà thôi.
Thời điểm tình yêu vừa bắt đầu, chúng ta trước giờ đều chưa từng lãng quên, và nó cũng sẽ được tháng năm tôi luyện, để lại càng thêm khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top