dfdfdfd

Người mà đáng ra lúc này phải đang nhanh chóng héo úa tàn lụi ở cách xa hơn trăm dặm – Lưu Nguyệt đó ư?

Làm sao nàng ta có thể xuất hiện tại nơi này? Làm sao có thể??

Trong nháy mắt bước đi của sáu Tôn Minh Đảo khựng lại, rồi trong chốc lát liền phản ứng lại, sắc mặt bỗng dưng trở nên âm trầm.

Cái bẫy này hoá ra không phải do Hiên Viên Triệt chuẩn bị, mà là do chính Lưu Nguyệt chuẩn bị; nàng đã tính kế để đưa tất cả bọn họ vào tròng.

Vẫn mặc nguyên bộ trường bào nhiễm máu không kịp thay, Vân Triệu nhìn xuống đám lục Tôn Minh Đảo mặt mày bỗng nhiên biến sắc kia, sóng mắt vô cùng an tĩnh, nhưng sâu dưới đáy mi lại đang gượng cười.

Tính toán hoàn mỹ, quả là tính toán quá hoàn mỹ.

Vốn cho rằng Lưu Nguyệt đã thật sự từ bỏ, nhưng thực chất nàng từ bỏ bản thân mình chính là vì Hiên Viên Triệt.

Không hề nghĩ đến, một màn này chẳng qua cũng chỉ là một kế hoạch, một kế hoạch được tính toán một cách hoàn hảo không chút sai sót vì mục đích dụ ra sáu Tôn Minh Đảo luôn ẩn mình trong bóng tối.

Vì mạng sống.

Lấy chính bản thân làm vật dẫn.

Lấy hành động của tất cả bọn họ làm phụ trợ.

Im lặng nhìn chăm chú vào đám người bị nhốt phía dưới, đáng lẽ hắn phải phát hiện ra có điều không đúng từ sớm.

Lưu Nguyệt nào có thể trở thành nhân vật đau thương vì tình như thế? Nàng chính là kiểu người dù bản thân có chết cũng nhất định phải kéo theo những kẻ dám phá rối sau lưng nàng chôn trước!

Lúc đi tới nơi này, hắn từng hỏi Lưu Nguyệt một câu.

“Nếu Âu Dương Vu Phi không cho ngươi thuốc giải, hoặc giả như thật sự không có loại dược liệu có thể kéo dài thời gian, vậy ngươi sẽ làm sao? Chẳng nhẽ ngươi thật sự chắc chắn như thế?”

“Không, ta không chắc.” Lưu Nguyệt thẳng thắn đáp lại.

Nàng không chắc chắn rằng Âu Dương Vu Phi sẽ có thuốc giải, nàng cũng không chắc y sẽ cho nàng, nàng không dám chắc chắn bất cứ điều gì cả; bởi vì kế hoạch của nàng không bao gồm Âu Dương Vu Phi.

Nàng đoán sáu Tôn Minh Đảo sẽ không để cho nàng chết, chứ không nghĩ rằng Âu Dương Vu Phi sẽ…….

“Cược, lấy mạng cùng cược.”

Năm chữ tràn đầy khí phách; Cược, lấy mạng sống của chính mình để cược. Hiên Viên Triệt không dám nhưng nàng dám, nếu thắng sẽ lật ngược ván cờ, nếu thua thì về chầu ông vải.

(nguyên văn, ta không có thay đổi gì)

Đơn giản vậy thôi.

Một tay cờ bạc, một tay cờ bạc tàn nhẫn nhất thiên địa.

Chỉ có điều, nàng cược thắng hay không cũng đều đạt được kết quả mà nàng mong muốn.

Từ chỗ bị kẻ khác tính kế, nàng khuấy tung mặt nước hồ sâu rồi ung dung bước lên sàn diễn.

Nhìn lục Tôn Minh Đảo bên dưới, trong mắt Vân Triệu lộ ra một nét thương hại, sao bọn họ lại đi đối đầu với Lưu Nguyệt kia chứ, đám người đáng thương.

Tia nắng mặt trời chiếu lên đỉnh đầu, nhưng không hề ấm áp.

Liếc xuống sáu Tôn đang bị vây dưới sơn cốc, bao phủ khuôn mặt Lưu Nguyệt là sự băng lãnh muốn giết sạch tất cả mà trước nay chưa từng có.

Khí tức ớn lạnh ấy dường như xé rách màn trời, cuốn theo từng trận gió rít gào của ma quỷ.

Nhấc tầm mắt lên, thấy được Hiên Viên Triệt đang mừng như điên nhìn nàng, mi mục Lưu Nguyệt nhuốm màu ấm áp, nháy mắt ra dấu với Hiên Viên Triệt.

Tay chầm chậm giơ lên, vung xuống phía dưới, lạnh băng, quyết tuyệt.

Hàng nghìn hàng vạn mũi tên nhọn hoắt nhanh như chớp giật, nhiều như lông trâu, bắn tới chỗ sáu Tôn Minh Đảo ở giữa sơn cốc, không trung đen nghìn nghịt, che lấp cả không gian.

Chớp mắt nhận được ánh nhìn của Lưu Nguyệt, trái tim mừng rỡ đến phát điên của Hiên Viên Triệt nhanh chóng bị chủ nhân kìm lại.

Sắp đặt chặt chẽ như thế, tính toán hoàn mỹ như thế, trừ Lưu Nguyệt ra không còn ai khác, trên quãng đường hắn điên cuồng chạy một mạch đến đây đã giác ngộ ra một điều như thế.

Chẳng qua lúc đó hắn chỉ cảm thấy đau khổ, nghĩ rằng Lưu Nguyệt dù có rời khỏi, hay an bài tất cả mọi việc ở chỗ hắn thật tốt, thì cũng đều vì hắn mà lo toan hết thảy.

Mà bây giờ hắn tận mắt nhìn thấy Lưu Nguyệt ở trước mặt mình.

Không cần uống máu của hắn nhưng vẫn tốt đẹp hoàn hảo, lo lắng trong lòng lập tức tan biến.

Hiện tại cũng đành áp chế tâm trạng vui mừng như điên để lấy đại cục làm trọng, về phần chuyện khác, nói sau đi.

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Hiên Viên Triệt cũng không phóng tới chỗ Lưu Nguyệt nữa, ngược lại lao đi một phía khác của sơn cốc.

Vô vàn mũi tên sắc nhọn rạch ngang trời, xuyên qua cơn gió kéo theo tiếng rít.

Ở bên dưới, sáu Tôn Minh Đảo đang bị vây trong vòng mai phục thấy vậy, sử dụng một tốc độ nhanh bất thường đứng hợp lại thành một hình vẽ quỷ dị, vừa vung binh khí vừa tiến lên theo hướng Hiên Viên Triệt mới lao đi.

Hiên Viên Triệt không xông sang chỗ Lưu Nguyệt, mà xông qua một chỗ khác.

Rất hiển nhiên, càng gần trước mặt Lưu Nguyệt thì bẫy rập càng nguy hiểm hơn.

Đây là điều hoàn toàn có thể suy đoán được một cách dễ dàng, bất cứ ai cũng đủ não cả.

Mũi tên lạnh lẽo nhiều không đếm xuể bắn xuống phá không.

Thật giống châu chấu dời đàn, như che lấp cả trời trăng.

Nhưng mà sáu Tôn Minh Đảo đang đứng thành một cái hình vẽ quỷ quái kia vẫn liên tục vung múa vũ khí trong tay, mang theo ánh sáng kim loại sắc bén.

Tựa như một quả cầu màu bạc bọc lấy sáu người, hình thành nên một vòng bảo vệ.

Vô số mũi tên nhọn hoắt lao đến tầng bảo vệ hình cầu nhìn dễ dàng xuyên qua đến quá thể kia, hẳn phải như kim sắt đâm vào đậu phụ, thế nhưng lại không có cái nào đâm qua được, toàn bộ rơi rụng phía ngoài màng chắn.

“Công lực rất thâm hậu, trận thế thực sự quá quỷ dị.”

Ngó xuống tình cảnh bên dưới thung lũng, Vân Triệu hơi nhíu nhíu mày, kinh ngạc cộng thêm bội phục, thốt ra một câu.

Mũi kiếm toả ra ánh thép lạnh lẽo, kích thích nội lực của bản thân, sáu người nọ lại có thể mở rộng diện tích quả cầu đủ chỗ cho tận mười người lớn, thấy rõ họ đủ lợi hại.

Nhưng mà, đó cũng không phải là điều chính.

Ánh mắt sắc bén của Vân Triệu nhìn thấy rõ ràng vô số tia sáng bắn đến phía trên trận thế quỷ quái kia thì liền lập tức bị bẻ gãy, như là cả sáu Tôn Minh Đảo cùng lúc đồng loạt ra tay.

Hai chân mày gắt gao nhíu lại, như vậy nghĩa là sao?

Chẳng lẽ nào trận thế kia có thể làm cho công lực của sáu người họ tăng mạnh?

Vào đúng lúc Vân Triệu mở miệng nói thì Lưu Nguyệt cũng phát hiện ra tình trạng kì quái bên dưới, mi tâm không khỏi khẽ nhăn.

Chẳng qua, có như thế cũng vô phương thôi, chỉ cần đám người đó chạy trốn theo hướng đi của Hiên Viên Triệt, nàng tự nhiên sẽ có cách tiêu diệt chúng sạch sẽ!

Đã tính kế nàng sau lưng chính nàng lâu như vậy, đã thế lại còn dám lấy nàng ra làm vũ khí đối phó Triệt; Hừ, thật sự tưởng rằng nàng chỉ biết ngồi không hay sao.

Hàn quang bay múa mang theo sát khí ngập trời.

Tiếng âm thanh va chạm ầm ầm vang vọng không ngừng trong sơn cốc, cực kỳ thanh thuý và dễ nghe.

Tà áo Hiên Viên Triệt nương theo thân hình bay nghiêng nghiêng, không quá nhanh, cũng không quá chậm, tốc độ rất vừa phải, hoàn toàn có thể bảo trì khoảng cách trước sau không đổi đối với Lục Tôn Minh Đảo đang từ phía sau đuổi đến.

Không có mưa tên rơi xuống đầu, Hiên Viên Triệt thực ung dung.

Thấy được Hiên Viên Triệt sắp tới địa điểm mục đích, mà sáu Tôn Minh Đảo ở phía sau đang đuổi theo hắn một cách chật vật, hai mắt Lưu Nguyệt nheo lại.

“Bắc Đẩu Thất tinh trận.” Vào đúng lúc này, Vân Triệu vẫn ngó chằm chằm vào trận thế sắp xếp của sáu Tôn Minh Đảo ở bên dưới, lại đột nhiên thốt lên một câu chẳng đầu chẳng cuối.

Lòng bàn tay vỗ nhẹ vào nhau, Vân Triệu bừng tỉnh đại ngộ bật thốt.

Bắc Đẩu thất tinh, trận thế sắp xếp của sáu Tôn Minh Đảo chính là hình dáng của bảy ngôi sao trong chòm Bắc Đẩu, chỉ là thiếu đi một ngôi sao cuối cùng, thế nên khiến cho hắn nhìn thật lâu.

“Tấn công hoàn mỹ, phòng thủ đoàn kết, lợi hại.”

Chép chép miệng, Vân Triệu quay đầu liếc khuôn mặt chẳng có gì thay đổi của Lưu Nguyệt, đè thấp giọng nói với nàng: “Huynh đệ, có lẽ mọi an bài của ngươi vô ích rồi. 

Ngươi xem, bọn họ dù công hay thủ đều chỉ có một trật tự, Bắc Đẩu Thất tinh trận này đem cả sáu người bọn họ hợp lại thành một.

Sáu làm một, một đòn xuất thủ giống như sáu người đồng thời ra tay, chẳng khác nào một người mà có thể vận dụng sức mạnh của sáu người vậy.

Thực lực như thế, kế hoạch của ngươi e rằng……..”

Nói cũng không nói hết, chẳng qua ý tứ trong câu chữ cũng đã quá đủ để hiểu.

Trận thế này chẳng khác nào nhân lên thực lực của sáu Tôn Minh Đảo.

Vốn sáu người đã đủ mạnh, bây giờ sức mạnh của sáu người họ còn được nhân lên thêm, thế thì……

Lưu Nguyệt nghe được lời nói của Vân Triệu, cũng không đáp, chỉ khẽ cau mày.

Mà ngay tại khoảnh khắc nàng cau mày ấy, sáu Tôn Minh Đảo vốn đuổi theo sau Hiên Viên Triệt lại đột nhiên xoay tròn phóng lên không trung.

Thân hình của cả sáu đồng loạt xé gió bay lên, cùng tập trung vào một phương hướng, nhanh chóng lao ra ngoài.

Tốc độ dường như còn nhanh hơn ánh sao băng cắt qua bầu trời.

Tất cả binh tướng đang mai phục chỉ thoáng thấy được bóng người nháng lên trước mặt, những đầu tiễn đã hướng xuống thung lũng bỗng chốc mất đi mục tiêu.

Trong chớp mắt, làn mưa tên ngừng lại.

Mà chỉ ngừng lại trong nháy mắt vậy thôi, sáu Tôn Minh Đảo đã đứng vững vàng trên một sườn núi cao, thoát khỏi vòng vây.

Cùng lúc ấy, Hiên Viên Triệt cũng đã đứng trên một sườn núi khác cạnh đó.

Hai con ngươi của Lưu Nguyệt thoáng chốc trở nên rét lạnh.

Sáu Tôn Minh Đảo thu lại vũ khí trong tay, đối mặt với Lưu Nguyệt bên triền núi nghiêng nghiêng, tự dưng đồng loạt khẽ cúi người trước Lưu Nguyệt.

“Ngày hôm nay, nể mặt Người, chúng ta đành dừng tay, thế nhưng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, mong Người thứ tội.”

Kẻ cầm đầu là Hắc Tôn nói với Lưu Nguyệt những lời thật mơ hồ, vậy nhưng ý tứ hiển nhiên đã rất rõ ràng.

Hôm nay bởi nể mặt Lưu Nguyệt nên họ thối lui, nhưng ngày mai họ sẽ không quan tâm lí do thể diện này nữa, phải như thế nào thì chính là thế đó.

Lời nói kết thúc, sáu Tôn Minh Đảo lễ độ cúi người trước Lưu Nguyệt một lần nữa rồi xoay người phi xuống khỏi sườn núi cao.

Nơi nọ không được bố trí nhiều cơ quan chặt chẽ với nhau, hoàn toàn không thể chặn lại bước chân của Lục Tôn Minh Đảo.

Nháy mắt, sáu người đã đi rất xa.

Khuôn mặt lạnh lùng trở nên u tối, Hiên Viên Triệt dõi theo bóng mấy người kia trong chốc lát rồi thả người nhảy xuống chỗ triền núi nơi Lưu Nguyệt đứng, trầm giọng nói: “Quá giảo hoạt.”

Sự nóng nảy cùng với thói tự cao tự đại của ba Vương Minh Đảo thật sự không so sánh nổi.

Sáu Tôn Minh Đảo hiển nhiên rất giỏi xem xét thời cuộc, cầm lên được cũng bỏ xuống được, mọi lúc đều có thể duy trì sự bình thản, không kích động, không nôn nóng.

Họ biết rằng nếu hôm nay họ muốn tiếp tục đuổi theo Hiên Viên Triệt thì e cái giá phải trả sẽ không thể thừa nhận nổi, cho nên họ thẳng thắn từ bỏ.

Có thể chịu đựng những điều khó mà chịu đựng nổi.(*)

(Nói đơn giản là sáu Tôn giỏi thế mà phải chịu thua rút về->quá nhục nhưng vẫn nhẫn được->quá giỏi)

Đối thủ như vậy, quả thực là một nỗi đáng sợ, hơn nữa đối thủ kia còn ẩn sau bóng tối.

Mặt trời chói loá, cây cỏ xanh tươi.

Gật nhẹ đầu, Lưu Nguyệt ngoái đầu lại nhìn Hiên Viên Triệt: “Ta thấy rằng……”

Mới buông ra mấy chữ đầu, thân mình Lưu Nguyệt bỗng dưng mềm nhũn đi, cơ thể xiêu xiêu ngã xuống.

Hiên Viên Triệt bất chợt kinh hoảng, lòng đầy lo sợ vội vã lao đến đỡ lấy Lưu Nguyệt ôm vào trong ngực: “Nguyệt, chỗ nào không thoải mái, có phải lại……..”

“Không sao.” Nhẹ nhàng khoát tay, Lưu Nguyệt ép khuôn mặt tái nhợt của mình nở một nụ cười khẽ.

“Không biết chăm sóc thân thể của chính mình, thật là.” Vân Triệu ở một bên nhìn thấy một màn này liền nghiêm khắc trừng hai người Triệt Nguyệt một cái.

Nàng ăn xong viên thuốc Âu Dương Vu Phi cho, cảm giác tốt hơn một chút là Lưu Nguyệt lập tức cưỡi ngựa vội vàng chạy đến nơi này, chẳng thèm quan tâm đến sức khoẻ.

Cũng không nghĩ xem bản thân nàng ói ra nhiều máu như thế, cơ thể suy yếu thành như vậy, thì còn có thể chịu nổi sức ép như vầy hay không.

Câu trả lời là không. Đã thế nàng còn cố gắng chống đỡ, kiên cường không để lộ trạng thái yếu ớt của mình trước mặt sáu Tôn, hiện giờ đám người đó vừa đi khuất liền không thể chịu đựng nổi nữa.

Hiên Viên Triệt nghe xong, nhìn thật sâu Lưu Nguyệt đang được hắn ôm trong lòng còn đang cười với hắn, hết thảy tâm tình đều bị hắn cố giữ lại trong hàm răng cắn chặt.

Hắn có tài đức gì mà khiến Lưu Nguyệt hành động như thế, hắn có tài đức gì mà có thể được như thế kia chứ?!

Nhìn thấy hai mắt Hiên Viên Triệt chuyển đỏ, Lưu Nguyệt dịu dàng vươn tay cầm lấy bàn tay hắn, im lặng mỉm cười.

Trên thế giới này không thể hỏi rằng có tài đức như thế nào mới có thể có được tình yêu, mà chỉ đơn thuần là do nàng nguyện ý.

Trời xanh như ngọc, mây trắng cuốn bay.

Gió nhẹ thổi qua, hương cỏ truyền đến.

Thật là đẹp.

***************

Loáng cái đã trôi qua ba ngày.

Nguyên là Tấn Dương thành của Nam Tống quốc, bây giờ thành Tấn Dương thành của Tuyết Thánh quốc.

Dòng người chuyển động, trên con đường tấp nập người đến người đi, tiếng rao hàng, tiếng huyên náo, dường như tiên trên trời cũng sắp xuống mua hàng dưới đây. Tấn Dương Thành chỉ phải chịu đựng rất ít hậu quả của chiến tranh, rất nhanh đã khôi phục lại sự phồn hoa khi trước.

“Đi qua Tấn Dương thành, phía trước chính là Lộc thành, cứ tiếp tục đi thẳng theo đường này, căn cứ theo tốc độ của chúng ta thì khoảng chừng bảy ngày sẽ đến được biên cảnh Tuyết Thánh.”

Thả mình trên lưng ngựa, Vân Triệu mặc một bộ cẩm bào bình thường, trên đầu đội mũ rộng vành đơn giản, vừa giảm tốc độ cưỡi vừa quay sang nói với Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt ở bên cạnh.

Hiên Viên Triệt nghe hết, ừ một tiếng: “Chỉ cần sức khoẻ cho phép thì gắng sức đi nhanh.”

Vừa nói vừa nghiêng mắt liếc Lưu Nguyệt đang mặc nam trang đi cạnh, trong ánh mặt lộ ra ôn nhu và thâm tình mà người ngoài khó nhận ra.

Lưu Nguyệt nhận ra được liền cười với Hiên Viên Triệt.

Ba ngày trước, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, để sáu Tôn Minh Đảo chạy thoát, vẫn chưa giết chết được sáu người kia nên kế hoạch không thể không thay đổi.

Mục tiêu của Lục Tôn Minh Đảo tuyệt đối rõ ràng, đó là giết chết Hiên Viên Triệt.

Mà khoảng thời gian hai mươi ngày chắc chắn không đủ cho Vân Triệu đi một chuyến về Tuyết Thánh quốc rồi mới trở lại.

Hơn nữa đám trân châu đó lại chỉ được đặt trong lăng mộ của Hoàng gia Tuyết Thánh quốc, không phải thứ người thường có thể có,  cho dù là Vân Triệu thì cũng chỉ dám một mình lén lút mò mẫm trong lăng mộ tiện đường lấy ra thôi.

Cho nên, nhất định không có kẻ nào gửi tặng tới.

Vậy nên nàng quyết định phải đi Tuyết Thánh quốc.

Hiên Viên Triệt một mình ở Nam Tống quốc, nàng cực kỳ lo lắng, cũng giống như vậy, nếu nàng một mình đi Tuyết Thánh thì Hiên Viên Triệt cũng không cách nào yên tâm được.

Thế nên biện pháp tốt nhất chính là cùng nhau lên đường.

Sau khi quyết định xong, nàng và Triệt lập tức ném tất cả sự vụ của Nam Tống quốc cho đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ, Lưu Xuyên, rồi ba người sắp thành một hàng thẳng đường hướng đến Tuyết Thánh quốc.

Lên đường đã ba ngày vẫn cứ yên ắng như vậy, sáu Tôn Minh Đảo vẫn chưa ra tay.

“Phía trước có tửu lâu, chúng ta vào mua chút đồ ăn vặt ăn trên đường nhé.” Vân Triệu chỉ chỉ tửu lâu đằng trước, gã nhận thấy cưỡi ngựa trên con phố đông nghìn nghịt này quả là khó khăn, đành nhảy xuống khỏi lưng ngựa ngoái đầu lại nói.

Gật đầu cùng lúc, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt cũng nhảy xuống ngay sau đó, kéo ngựa đi đến phía trước.

Vì để tiết kiệm thời gian, đã nhiều ngày bọn họ đều là mua đồ xong thì đi luôn, chỉ có lúc ăn mới dừng lại nghỉ chốc lát ven đường; Ai bảo thời gian eo hẹp đến vầy đâu.

Trong hai mươi ngày đến đô thành Tuyết Thánh quốc, một ngày thế nào cũng phải đi được tám trăm dặm.

Trên ngã tư đường người người tấp nập, khuôn mặt ai cũng nhuộm đẫm tươi cười.

Giống như bọn họ đã quên đi đất nước mình đã bị tiêu diệt.

Thật chẳng biết nên nói nhân dân trăm họ nơi này rất kiên cường, hay là đối với họ ai làm quân vương cũng như nhau, chỉ cần cho họ cơm ăn áo mặc, thế là đủ.

“Tránh đường a, tránh đường…….” Một chàng trai trẻ tuổi bận áo thô gánh đầy củi trên vai cao giọng kêu, mỗi bên vai là hai bó củi thật to, đang cố lách người lên trước.

Đường phố vốn đã đông đúc, mấy bó củi mà y vác lại còn cao vượt quá đầu, khiến cho con phố càng thêm tắc lại khó đi.

“Chiya, người gánh củi kia mau tránh sang một bên……”

Từ phía trước chạy tới một chiếc xe ngựa, nhìn qua vô cùng hoa lệ, ngồi trên càng xe là một phu xe có dung mạo vô cùng bình thường, tay thì khống chế cương xe, miệng thì hét lên với người thanh niên vác củi.

Trong xe ngựa, một gã nam tử trung niên thân hình phát phì vươn bàn tay mập ú vén mành lên nhìn ra dòng người bên ngoài với vẻ mặt căm tức, vừa quơ quạt điên cuồng phẩy mát cho cái cổ ngấn đầy mồ hôi của gã.

“Ờ ờ…….” Chàng trai nông thôn đang vác củi kia vừa nghe thấy tiếng liền lập tức khép na khép nép tránh sang một bên, hiển nhiên là không dám đắc tội với kẻ có tiền.

Mà y cố tránh người sang bên thì lại chắn đường mấy người khác cạnh đó, không còn cách nào để đi lên phía trước, y đành phải đi đường vòng, rồi lại bị mắc kẹt khi tới gần chỗ Lưu Nguyệt đang dắt ngựa.

Còn chiếc xe ngựa kia tiếp tục chầm chậm băng qua ngã tư đông đúc, bánh xe lướt qua người Hiên Viên Triệt.

“Chàng trai, củi này bao nhiêu tiền một bó?” Một bà chủ gia đình bình thường tầm tuổi trung niên từ đối diện đi đến thấy củi tốt liền tiện đường dừng chân hỏi.

“Củi này……”

“Có trộm, mau bắt trộm a……..”

Vào đúng lúc đó, một đại thúc bán bánh bao ở phía trước bỗng nhiên gào lớn, múa may con dao phay trong tay rồi lao vào giữa đám người.

“Tiểu tử chết tiệt, ngươi cư nhiên dám trộm bánh bao của ông đây, lão tử cho ngươi trộm, cho ngươi trộm…..” Giọng chửi mắng cứ như hung thần ác sát vô cùng dữ tợn, cho dù trên đường ồn ào như vậy cũng không che khuất nổi.

Ngay lập tức, người dân trên dãy phố chen chúc đều đồng loạt dạt qua một bên, mở ra một con đường lớn ở giữa.

Vừa vặn đúng lúc Lưu Nguyệt đi đến nơi này, liền ghé mắt nhìn lướt qua.

Chỉ thấy đằng trước là một cậu bé thoạt nhìn tầm mười một mười hai tuổi quần áo rách mướp, đầu tóc rối bù như tổ quạ, toàn thân bẩn thỉu đến nỗi không nhìn ra được tướng mạo vốn có.

Trong bàn tay đen ngòm đang cầm hai cái bánh bao trắng như tuyết hãy còn nóng hổi, nó vội vã tới mức chẳng kịp nhìn đường liền lao đến đằng này.

Vừa chạy như điên vừa không quên nhét bánh bao vào trong miệng.

Rõ ràng là đã đói sắp chết rồi.

Ánh mắt Lưu Nguyệt quét qua rồi lại trở về, không có biểu tình gì cả.

Nàng không cho rằng xông ra phía trước trả tiền mua hai cái bánh bao cho tên nhóc kia hoặc tặng cho nó ít tiền thì đã là làm việc thiện, đã là thể hiện sự thiện lương của nàng.

Nàng không hề lương thiện, nàng chỉ biết đến quy luật sinh tồn.

Giữ cương ngựa, Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đều không để ý đến chuyện kia, ba người họ cũng chẳng có cái tấm lòng đồng cảm quá mức như thế.

Không nghĩ tới rằng tuy họ không quan tâm, tất nhiên cũng không lo chuyện bao đồng, thế nhưng tiểu khất cái kia lại đang chếch chếch chạy đến chỗ họ.

Nhanh chóng đã đụng phải Hiên Viên Triệt đang đi bên ngoài.

“Lão tử cho ngươi chạy, dám có gan trộm bánh bao của lão tử, lão tử phải chặt tay ngươi, xem ngươi còn dám nữa không…….” Chủ hàng bánh bao đuổi theo tiểu khất cái đến đây, thần tình dữ tợn giơ lên dao làm bếp chém tới.

Tiểu tử kia đã vọt đến trước mặt Hiên Viên Triệt, con đường phía trước lại vừa vặn bị con ngựa của Hiên Viên Triệt chắn mất, nó tức khắc sốt ruột đến mức tưởng như hai mắt sắp lọt tròng ra ngoài.

Cầm dây cương, Hiên Viên Triệt mặt lạnh lùng vung tay một cái.

Một luồng nội lực vô hình cuốn bay lão bản hàng bánh bao.

Một cái vung tay người bay tan tác, ông chủ tiệm bánh bao đang trên đà xông thẳng đến, nhưng không tưởng tượng nổi là gã ta còn chưa xông được đến đúng chỗ thì cái thân hình to béo tựa heo đã bị bắn ngược trở lại.

Giống như đâm phải một bức tường vô hình rồi bị đàn hồi lại vậy.

Mọi người xung quanh vẫn xem náo nhiệt lúc này trong chốc lát đều sửng sốt.

Mà chỉ trong một chốc lát sửng sốt này tiểu khất cái đứng bên cạnh Hiên Viên Triệt bỗng nhiên nắm lại bàn tay, từ trong chỗ tay áo duy nhất còn nguyên vẹn của bộ y phục rách nát tả tơi, vô thanh vô tức bắn ra một thanh chuỷ thủ.

Màu xanh lam chói mắt, ánh quang như màu nước, lạnh run như tầng băng.

Chuỷ thủ của tên ăn mày nhỏ nhanh như chớp đâm tới Hiên Viên Triệt ở ngay cạnh nó.

Gió lạnh sát người, Hiên Viên Triệt vẫn mang vẻ mặt vô biểu cảm trong nháy mắt hoá lạnh, hắn không kịp cầm kiếm phản kích, chỉ kịp hít sâu một hơi, ép chặt cơ bụng co lại.

Đồng thời lật cổ tay, bắt được chiếc chuỷ thủ đang đâm đến.

“Triệt!” Cùng một giây đó, Lưu Nguyệt vốn vô cùng nhạy cảm với sát khí liền lập tức quay đầu lại, vừa kịp lúc thu được một màn này vào trong mắt.

Ánh mắt phát ra lạnh lẽo, nhưng nàng chưa kịp làm gì, tình hình chung quanh đột nhiên biến đổi.

Chiếc xe ngựa áp sát vào chỗ Hiên Viên Triệt đột nhiên vang lên một tiếng ‘bịch’ thật lớn, tên nam nhân trung niên béo phì như quả cầu mỡ ngồi trong xe ban nãy cầm quạt làm đao phá vỡ thùng xe bay ra, hướng tới đầu Hiên Viên Triệt đánh xuống.

Thân hình mạnh mẽ cùng tốc độ này, hoàn toàn không thể nào có được từ một tên béo như thế.

Kiếm quang dày trời, cùng lúc đó, người đánh xe ngựa kia giơ lên roi dài trong tay, cây roi giống như một con rắn độc, nhanh như sét đánh cố quấn lấy cổ Hiên Viên Triệt.

Mà lão bản hàng bánh bao vừa bị một cái vung tay của Hiên Viên Triệt đánh văng, cơ thể gã sau khi ngã xuống nền đất, vô cùng nhanh chóng đập bàn tay lên đất, thân hình giống như một thanh kiếm sắc nhọn trườn theo mặt đất phóng đến chỗ Hiên Viên Triệt. Con dao phay trong tay nhắm thẳng vào thân dưới của Hiên Viên Triệt.(thân dưới aka hạ thân=))là từ eo trở xuống a)

Biến cố bỗng dưng phát sinh, gần như không cho Hiên Viên Triệt cơ hội để thở.

Nhanh chóng và mãnh liệt cực điểm.

“Vân Triệu!” Thét to một tiếng, đôi mắt của Lưu Nguyệt tràn ngập giết chóc, mạnh mẽ đá một cước vào trên thân tuấn mã.

Chú ngựa bị ăn một cú đá mạnh hết sức của Lưu Nguyệt, lập tức xoay mình húc đến tên nông dân gánh củi cùng với nữ nhân chuẩn bị mua củi gần chỗ nó.

Dân chúng xung quanh nhìn thấy tình cảnh bỗng nhiên thay đổi, dường như vẫn chưa lấy lại được tinh thần, chỉ hoảng sợ mà gào to một tiếng kinh hãi.

Bị con ngựa kia đâm phải, hai người nọ chẳng phải sẽ bị đè bẹp thành thịt viên sao?!

Nhưng mà, không đợi tiếng gào sợ hãi của người dân chấm dứt, tên nông dân vác củi vừa động bả vai thì bó củi đã bay ra, gã trở tay đánh một chưởng lên con tuấn mã đang lao đến.

Cùng lúc, nữ nhân kia cũng rảo chân bay lùi lại, đá một cước thật mạnh vào đùi sau của con ngựa.

Khoé mắt Lưu Nguyệt quét qua, hai con ngươi trở nên băng giá, quả nhiên không hề đoán sai.

Sáu người, năm nam một nữ, sáu Tôn Minh Đảo, chết tiệt thật!

Không để ý không cần biết đến hai kẻ phía sau nữa, thân mình Lưu Nguyệt ngửa lên, trượt xuống dưới bụng con ngựa của Hiên Viên Triệt.

Một bước trượt cúi người xuyên qua, nàng đã đứng vững chãi bên người Hiên Viên Triệt.

Ám tiễn trong tay phóng ra, mục tiêu đầu tiên của Lưu Nguyệt là gã chủ tiệm bánh bao đang muốn công kích bên dưới của Hiên Viên Triệt, ba cây châm ngắm chính xác lao vụt về phía mục tiêu.

Nhanh, ác, chuẩn, khiến cho tên Tôn kia không dám không tránh.

Đồng thời, Lưu Nguyệt vung lên chuỷ thủ trong tay, đâm xuống đứa tiểu khất cái đứng trước mặt nàng.

Trẻ con ư, con mẹ nó, lần trước cũng có trẻ con, lần này lại có thể thua thêm một lần nữa trong tay nó.

Lưu Nguyệt càng thêm gia tăng sức lực vào tay mình.

Mà ở bên kia, vừa nghe được tiếng thét khác thường của Lưu Nguyệt, Vân Triệu còn không kịp ngoái đầu lại nhìn tình cảnh bên đó đã nhanh chóng xoay người rời ngựa, lợi kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, trở tay chém tới gã béo kia.

Gã béo thấy Vân Triệu lao đến với một tốc độ cực kỳ nhanh, nếu quạt của gã có đánh trúng Hiên Viên Triệt thì tất nhiên sẽ khó tránh được đòn tấn công của Vân Triệu, vì vậy cây quạt trong tay lập tức lật lại, đỡ kiếm của Vân Triệu.

Máu tươi phun ra, Hiên Viên Triệt giữ chặt chuỷ thủ tiểu khất cái đâm đến, màu đỏ nháy mắt ngập đầy bàn tay, từng giọt máu chảy xuống mặt đất.

Hiên Viên Triệt không quan tâm vết thương của mình, trong mắt hắn in hình chiếc roi như rắn độc đã gần trong gang tấc, vụt quất đến.

Toàn bộ sức mạnh chuyển về tay phải, thiết chưởng của Hiên Viên Triệt vung lên, bắt giữ đầu roi đang phóng tới.

Chỉ nghe thấy một tiếng ‘chát’ nhức óc, như thể sắt thép tinh luyện đập vào nhau, đốm lửa văng tung toé khắp nơi.

Roi da mềm dẻo, giờ bị chia năm xẻ bảy.

 Khi chiếc roi bị túm chặt, cả trường tiên màu đen đột nhiên vỡ nát tan tành, bị cắt thành vô số những mảnh nhỏ bắn vào không trung rồi rơi xuống.

Một trong sáu Tôn là kẻ sử dụng roi kia vừa thấy thế liền lập tức lộn người về phía sau bay ra ngoài.

Vào đúng khoảng khắc chỉ trong nháy mắt y bay ra, một luồng nội lực vô hình ầm ầm đánh xuống nóc xe ngựa, chớp mắt chiếc xe vỡ vụn, chỉ còn là đồ bỏ đi.

“Đùng!” Đúng lúc roi ngựa bị bẻ gãy, vài tiếng nổ nặng nề vang lên liên tiếp, vang dội nổi lên giữa đường phố đông nghịt.

Lưu Nguyệt, Vân Triệu, đồng loạt chống lại sáu Tôn Minh Đảo.

Xoay người bay nghiêng, lui nhanh như chớp.

Mấy tiếng nổ lớn khiến cho hai bên vừa mới đụng nhau đã phải tách ra.

Ánh mắt trời nóng rực chiếu xuống con đường ngột ngạt, đổ bóng nhân mã song phương, làm cho người ta không thể cảm giác được chút ấm áp, mà chỉ là một bầu không khí âm trầm buốt giá.

Biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Tới lúc này dân chúng trên đường mới phục hồi lại tinh thần, một tiếng thét khiếp sợ tức khắc doạ mọi người phát hoảng bỏ chạy tán loạn bốn phương tám hướng.

“Giết người, giết người rồi………”

“Cứu mạng a…………”

Trong phút chốc, vô số tiếng la hét chói tai vang lên, trên con đường là một sự hỗn loạn.

Người người chạy loạn, ngựa phóng điên cuồng, mã xa nghiêng ngả, cửa hàng xiêu vẹo.

Đại lộ Tấn Dương thành, đại loạn.

Hầu như khắp nơi đều rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

Nhưng mà bùng nổ đại loạn thì nhanh hơn nhiều so với việc đi trừ khử.

Thời gian thoáng chốc, trên đường cái chỉ còn một mảnh hỗn độn, không một bóng người.

Trống rỗng.

Chính giữa đường lớn, sáu Tôn Minh Đảo đứng thành một hàng nhìn trống rỗng trước mắt, sáu cái mặt đều đen như đáy nồi.

Không có; dân chúng xung quanh biến mất, và ba người Hiên Viên Triệt cũng chẳng thấy tăm hơi.

Trên đại lộ, sáu người đứng chơ vơ.

Lẽ nào lại như thế được, sao chúng dám nhân dịp hỗn loạn mà chạy trốn đi ngay dưới mũi họ được?! Tức giận dâng trào trong lồng ngực, tưởng chừng khí vọt lên khiến não sắp sửa thăng thiên luôn rồi!

Sắc trời xanh biếc càng làm nổi bật thêm sự trống huếch của ngã tư đường. Buồn cười quá thể.

Trong đám người hỗn tạp đang chạy loạn có ba người không hề chạy ra xa mà quay ngược trở lại, chui vào khách điếm; ba người Hiên Viên Triệt tiêu sái vô cùng thản nhiên cực độ nhìn sáu vị Tôn Minh Đảo vẫn giận dữ đứng trên đường.

Rồi đồng thời liếc nhìn nhau một cái, hổn hển thở gấp.

Ba đấu sáu, dù có dùng toàn lực chém giết cũng hoàn toàn không có phần thắng; ý tưởng đối kháng thật sự hoàn toàn vô dụng.

Cho nên, sau khi xem xét tất cả, kế tốt nhất chính là, theo-dân-tình-chạy-loạn!

Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu, ba người gần như ra tay cùng một thời điểm; ngựa nổi điên, mình lui lại, ẩn vào trong đám người còn đang lộn xộn —— chạy!

Thở sâu một hơi, Hiên Viên Triệt tháo bỏ lớp vải quấn quanh tay trái để tránh lộ ra tà áo dính máu rồi lại nhìn tay của chính mình.

Một đám máu thịt lẫn lộn.

Một chuỷ thủ kia lực đâm rất mạnh, nếu hắn không phản ứng nhanh thì e rằng bây giờ đã không thể chỉ bị thương đơn giản vậy là xong.

Lưu Nguyệt yên lặng, tự nhiên tự động quay người sang băng bó vết thương cho Hiên Viên Triệt.

Vết thương sâu hoắm, gần như sắp chặt đứt năm ngón tay.

Lưu Nguyệt nheo mắt.

Vân Triệu đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới lúc này xoay đầu nhìn hai người kia, sau đó nhíu mày hạ giọng hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào?”

Đánh không lại, trốn không thoát; hỗn loạn ngày hôm nay không phải lúc nào cũng có, không thể lúc nào cũng gặp được cho đủ mà thoát chạy.

Thời gian của bọn họ không có nhiều, nếu như cứ như vầy đi thẳng xuống, thế thì……….

“Dịch dung thuật cộng với Súc cốt công, rất khó phòng bị.” Hiên Viên Triệt không để ý tới thương thế trên tay mình, khuôn mặt lãnh khốc nghiêm túc nhìn ra bên ngoài.

Hôm nay sáu Tôn Minh Đảo lại đã là một dáng vẻ khác.

Từ lúc bắt đầu gặp bọn họ, đám người kia đã thay đổi dáng vẻ ba lần.

Tinh diệu tới mức không ai nhận ra, quả thực đạt mức siêu phàm.

Mỗi lần xuất hiện là một bộ mặt mới, thêm năng lực biến đổi xương cốt tuỳ lúc tuỳ chỗ, lại còn luôn ở trong bóng tối âm u bất chợt ló ra, khiến người ta không thể không phát sinh lòng căm tức vô hạn.

Vân Triệu nghe xong liền vòng tay trước ngực tựa vào bức tường bên cửa sổ cau mày im lặng.

Trong phòng, nháy mắt lâm vào một sự yên tĩnh ngắn ngủi.

“Nếu muốn trốn đi thì không thành vấn đề.” Băng bó tốt vết thương của Hiên Viên Triệt xong, Lưu Nguyệt ngẩng đầu buông lời, sắc mặt rét lạnh cực điểm.

“A?” Vân Triệu giương mắt ngó sang.

“Chúng biết dịch dung, ta cũng biết; làm cho bọn chúng không thể nhận ra được không khó.” Lưu Nguyệt xé rách một phần sàng đan

(tấm trải giường), bắt đầu chậm rì rì chà lau máu trên tay mình.

Hiên Viên Triệt nghe thấy liền nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt.

Nguyệt biết dịch dung, chuyện này hắn biết.

Năm đó nàng trưng ra khuôn mặt nho nhỏ vàng bủng như nến đến ngay cả hắn cũng không tìm được manh mối; nếu không phải nàng gặp nước mới khiến hắn phát hiện ra thì nàng hẳn đã có thể giấu diếm lâu hơn.

Mà bây giờ, hắn chỉ biết rằng tay nghề của nàng còn cao hơn trước nhiều lắm.

Về phần bị sáu Tôn Minh Đảo nhận ra thì bởi vì nàng vốn không dịch dung, nhiều lắm mặc nam trang là xong rồi.

“Tránh né không phải là biện pháp.” Nhìn sâu vào trong mắt Lưu Nguyệt, khuôn mặt Hiên Viên Triệt hiện lên một tia sát khí.

Trốn, trốn thế nào được? Trốn được một lúc không trốn được cả đời.

Hắn là Vương của Thiên Thần; hắn không thể vĩnh viễn không ra mặt, không thể vĩnh viễn tránh ở sau lưng người khác.

Cho nên dù hắn có biết rõ rằng Lưu Nguyệt biết dịch dung cũng không mở miệng; hắn phải giết chết sáu Tôn Minh Đảo, chứ không phải tránh né chúng.

Một tia sắc lạnh lướt qua đáy mắt, Lưu Nguyệt vẫn lau máu trên tay, nói: “Ta cũng có ý đó, vĩnh tuyệt hậu hoạ.

(tiêu diệt vĩnh viễn, tránh để lại hoạ về sau)”.

Dứt lời, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Triệt.

Vân Triệu nghe Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nói đến đây thì cau mày, quăng một câu phá đám: “Bọn họ rất khó đối phó, toàn thể công kích và phòng thủ của họ vô cùng lợi hại.”

Bắc Đẩu thất tinh trận kia thật sự rất hoàn mỹ, không dễ giết.

“Cho nên, ta sẽ đánh bại từng người.” Lưu Nguyệt ném xuống sàng đan loang lổ màu máu.

Nàng suy nghĩ mấy ngày, chỉ có điều vẫn không nghĩ được điểm nào tốt, không biết nên đánh bại từng kẻ một như thế nào.

Mặt mày Vân Triệu tức khắc sáng ngời, sải bước đến gần: “Làm như thế nào?”

“Vân Triệu, ta nhớ rõ hoàng lăng của Tuyết Thánh Quốc là bút tích của bậc thầy về các cơ quan, Thành Vân năm đó.” Hiên Viên Triệt nhìn Vân Triệu, tự dưng ném qua một câu trả lời.

Vân Triệu vừa nghe thấy Hiên Viên Triệt nói vậy liền lập tức chuyển mày.

Giơ tay sờ sờ chóp mũi, nhanh chóng phản ứng lại: “Ý ngươi là dẫn bọn họ tới……”

Hiên Viên Triệt gật đầu, trên mặt ẩn chứa ý cười thị huyết sắc lạnh.

Nhác thấy ánh cười lạnh lẽo nơi khoé miệng Hiên Viên Triệt, mặt mày nhăn nhíu của Vân Triệu cũng giãn ra, hai tay vòng trước ngực nhìn Hiên Viên Triệt, thả lời: “Ngươi nợ ta một lần.”

Hiên Viên Triệt không nói gì chỉ yên lặng nhìn Vân Triệu, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã đáp ứng.

Lưu Nguyệt không biết Hoàng lăng Tuyết Thánh quốc có chỗ gì tốt nhưng Hiên Viên Triệt và Vân Triệu thoạt nhìn đều có một vẻ cực kỳ chắc chắn, thế nên nàng cũng yên tâm.

“Một khi đã vậy, chúng ta dẫn bọn chúng đến đó thôi.” Xoa xoa tay, Lưu Nguyệt đứng lên, từ trong ngực lấy ra các dụng cụ mà nàng đã chuẩn bị từ trước.

Sau đó, trong lúc lão bản khách điếm hoàn toàn không biết, căn phòng chỉ còn một mảng tĩnh lặng.

Sau giờ ngọ, mặt trời lại ló rạng trên khung cửa sổ, ánh sáng ấm áp khiến lòng người dễ chịu.

Ngã tư đại lộ trống trải sau một khoảng thời gian yên vắng, mọi người cảm thấy uy hiếp đã biến mất lại bắt đầu đổ ra đường.

Trên ngã tư người xe lại tấp nập đông đúc.

Đại môn của khách điếm mở rộng, ba nam nhân bình thường đến mức tầm thường, nếu họ lẫn vào trong đám người thì có tìm cũng tìm không ra, từ trong khách điếm đi ra ngoài.

Lão bản đứng ở trước quầy, cười tít mắt nhìn theo bóng ba người đã đi xa dần mới đột nhiên phát hiện, hình như khách điếm của gã không có khách nào giống ba người này a.

Mặt trời loé sáng, mọi thứ đều trở về bình thường.

Thẳng một đường đi lên phía Bắc; có tài dịch dung hoàn toàn khác biệt với thời đại của Lưu Nguyệt, bây giờ huynh đệ phụ mẫu của ba người có đứng trước mặt họ thì cũng không nhận ra nổi.

Lần này ba người Lưu Nguyệt từ ngoài ánh sáng biến vào trong bóng tối, làm cho sáu Tôn Minh Đảo trở thành một đám  ruồi không đầu, không thể tìm được đối tượng chúng muốn giết.

Dọc đường đi quả thật thanh tĩnh đi rất nhiều.

Song trong khi xét đến vấn đề giữa thanh tĩnh và tốc độ thì Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đã hiểu ra được đạo lí ‘lúc ẩn lúc hiện’.

Ẩn trốn hai ba ngày, lộ ra một sơ hở làm cho sáu Tôn Minh Đảo biết được bọn họ đã xuất hiện ở đó, bọn họ trốn chạy vẫn là theo hướng đó.

Chẳng qua, chờ tới lúc sáu Tôn Minh Đảo đuổi đến thì họ đã sớm thay đổi diện mạo, thảnh thơi rời đi rồi.

Cứ như thế áp dụng đạo lí chợt xuất hiện rồi lại biến mất, bỏ rơi sáu Tôn Minh Đảo, thẳng đường hướng lên phía bắc; hơn mười ngày sau, ba người tiến vào trong biên giới Tuyết Thánh quốc.

Mây trắng bay bay, trời xanh như lụa.

Khí hậu nóng bức tại Nam Tống cũ đã biến mất, lúc này Tuyết Thánh quốc vẫn là tiết cuối xuân đầu hạ, gió mát nhè nhẹ lay động, dễ chịu vô cùng.

Hoàng lăng của Tuyết Thánh quốc nằm xa xa nơi góc thủ đô.

Núi xanh trập trùng, nước biếc uốn quanh.

Lăng mộ của Hoàng gia Tuyết Thánh quốc ẩn giữa chốn thanh sơn lục thuỷ, bên dưới tầng tầng lớp lớp những tán cây dày đặc xanh mướt; ngoại trừ dòng họ hoàng thất thì không người ngoài nào biết được vị trí của Hoàng lăng.

Nên cho dù Hiên Viên Triệt biết lăng mộ Hoàng gia Tuyết Thánh vô cùng khó lường nhưng cũng chưa từng thật sự thấy nó.

Khôi phục lại dung mạo, ba người cưỡi trên ba con ngựa, phóng vào trong dãy núi cao ngất.

“Cư nhiên ở đây.” Hiên Viên Triệt hơi nhướng mày nhìn núi non nhấp nhô trước mắt.

Che phủ quá tốt, rõ ràng lăng mộ ở đây mà lại chẳng khác gì một cánh rừng hoang.

Lời nói vừa rơi xuống, đột nhiên nổi lên một trận gió, rừng cây sau lưng ba người phát ra tiếng sàn sạt bất bình thường, không chút ấm áp, còn phảng phất sự âm trầm.

“Đến rồi.” Khuôn mặt Lưu Nguyệt không chút thay đổi, đầu ngẩng cao, trầm giọng nói.

Khi ở rìa ngoài của biên giới bọn họ đã khôi phục lại dung mạo nguyên bản, nếu đến bây giờ mà sáu Tôn Minh Đảo còn chưa đuổi tới thì đã chẳng phải là sáu Tôn Minh Đảo.

Tung vó phi nước đại, ba con ngựa xuyên nhanh qua giữa đường rừng quanh co nhỏ hẹp.

“Nhìn rõ rồi, chính là nơi đó.” Một bóng ngựa vượt lên trước, phóng tới sườn núi cao, Vân Triệu thần tình nghiêm túc, vung roi chỉ xuống một bãi đất trải đầy đá tảng bên dưới.

“Ta đi mở khoá, tự mình cẩn thân.” Vân Triệu dùng một ngón tay chỉ hướng cho Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt thấy rồi lập tức ném tám chữ sang; kéo dây cương trong tay, chuyển hướng đầu ngựa, không chạy xuống chân núi ngược lại tiếp tục lao lên trên núi.

Không phải bất cứ cơ quan ở bất cứ nơi nào cũng có thể mở để tiến vào Lăng mộ Hoàng gia.

Tiếng cây sàn sạt, thanh âm đằng sau càng lúc càng gần.

Hơi thở âm trầm bức người nhanh chóng từ sau chụp tới.

Hiên Viên Triệt hình như nghe được tiếng động của vạt áo lướt qua ngọn cây.

Lập tức đánh mắt nhìn nhau, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đồng thời quất roi; tuấn mã ăn đau, lồng lên phi nước đại lao tới trước.

Sau lưng họ, những vạt áo cắt ngang không khí, sáu Tôn Minh Đảo như đang bay đến.

Tuấn mã nhanh, nhưng sáu Tôn Minh Đảo còn nhanh hơn.

Chỉ vài cú tung người bay lên, họ đã sắp đuổi đến sau lưng Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Không kẻ nào quan tâm tới Vân Triệu đã tách riêng một ngả; mục tiêu của bọn họ là Hiên Viên Triệt, không phải Vân Triệu, hắn ta tự rời đi đó là tự biết điều.

Mắt thấy sáu người kia sẽ rất nhanh rút ngắn được khoảng cách để vừa tầm ra tay, Hiên Viên Triệt bỗng nhiên quát nhỏ một tiếng, vỗ vỗ thân ngựa; hắn cũng không hề quay đầu lại, ôm chặt lấy Lưu Nguyệt rồi bay người lao bắn tới trước.

Khinh công thi triển, tốc độ của hai người không biết nhanh hơn tuấn mã kia tới bao nhiêu lần.

Lưu Nguyệt không giỏi khinh công, được Hiên Viên Triệt ôm trong tay cũng không nhàn rỗi.

Vừa tiếp tục cùng Hiên Viên Triệt chạy tới trước vừa liên tục vung vẩy cổ tay hướng về phía lục Tôn đang đuổi theo đằng sau.

Nào ám tiễn, nào độc dược, khói độc gì gì đấy chẳng thèm nhìn mục tiêu cứ thẳng tay tung về phía sau.

Từng trận gió núi quét qua, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ở đẳng trước, sáu Tôn Minh Đảo ở đằng sau, gió từ bên trên thổi xuống, mang theo làn khói độc mờ nhạt ùa xuống sáu Tôn Minh Đảo ở dưới.

Cả sườn núi trong khoảnh khắc nhuộm đẫm sương khói đủ mọi màu sắc, có đỏ, có vàng, có xanh; thoáng nhìn trông đẹp vạn phần, giống như vô số cây hoa trên núi đồng loạt bừng nở.

Mà lúc này, dưới chân núi xa xa, tiếng vó ngựa ổn định rõ dần; có hai dáng người xuất hiện trên con đường phía trước vốn đi ngang qua lại chuyển hướng, đang chậm rãi tiến đến nơi này.

Hai người, hai ngựa, giẫm lên cỏ xanh tiến đến.

“Thái tử điện hạ, không phải người đang cùng quốc chủ Tuyết Thánh quốc thương lượng sao?”

Một thân cẩm bào lam sắc, một trong tứ đại hộ vệ của Thái tử Ngạo Vân quốc Độc Cô Dạ, Thiên Nhai đang đi theo sau Độc Cô Dạ mặc y phục màu bạch kim bỗng cau mày trầm giọng hỏi.

Lần này Thái tử bọn họ vốn muốn tới Nam Tống triều, nhưng sau lại không biết Thái tử Độc Cô Dạ của bọn họ nghĩ thế nào lại tự dưng rẽ sang hướng khác đi đến thủ đô Tuyết Thánh quốc, vui vẻ nói chuyện với quốc chủ Tuyết Thánh.

Nhưng bây giờ gã cũng chưa rõ, rốt cuộc hai người đã tán gẫu cái gì, đã nói xong cái gì? Thế nhưng chưa kịp hỏi thì Thái tử bọn họ đã vội thúc ngựa chạy lấy người.

Một thân trường bào bạch kim, Độc Cô Dạ băng lãnh vẫn tiếp tục thả ngựa đi trước.

Toàn thân tản ra hơi lạnh, ở cái tiết trời cuối xuân đầu hạ này lại khiến người ta cảm thấy rất tốt đẹp, như thể nóng nực đều tiêu biến hết.

Cưỡi ngựa đi đằng trước, Độc Cô Dạ có nghe thấy câu hỏi của Thiên Nhai nhưng y không trả lời.

Quan huyện không bằng hiện quản

(quản lí hiện thời).

Tuy y đã bàn bạc xong với quốc chủ Tuyết Thánh về các điều kiện y đã nghĩ kĩ, nhưng đối với chỗ Hách Liên Vân Triệu y còn chưa lo ổn thoả.

Chiếm giữ một nửa giang sơn của Nam Tống, hắn ta có vội thế nào đi nữa thì cũng phải tự mình đi lo cho ổn thoả mới phải.

Thiên Nhai không thấy Độc Cô Dạ trả lời cũng liền im lặng không nói.

Thái tử cảm thấy không cần phải thừa lời nói cho gã, hoặc có nói thì gã cũng không hiểu, vậy nên đơn giản là sẽ không mở miệng; thói quen này của thái tử bọn họ đã sớm trở thành điều quen thuộc với gã.

Quay đầu nhìn ngọn núi trước mặt, Thiên Nhai buồn chán đưa mắt vô vị ngó lướt qua.

“A, Thái tử, trên núi có người thả độc.” Ngẩng đầu, ngọn núi cao chót kia vừa đúng rơi vào tầm mắt Thiên Nhai; cũng là một trong số các cao thủ, gã liếc mắt liền nhận ra làn sương sặc sỡ kia là khói độc chứ không phải hoa núi đồng loạt bừng nở, tức khắc a một tiếng.

Độc Cô Dạ nghe thấy cũng chỉ nghiêng mắt lướt qua, không phản ứng gì tiếp tục đi về phía trước.

Việc đó, y không quan tâm.

Rong ngựa đi tiếp, không chút chậm lại.

**************

Lại nói đến Hiên Viên Triệt đang túm lấy Lưu Nguyệt phóng như bay tới vị trí Vân Triệu đã chỉ.

Tuy ở đằng sau, Lưu Nguyệt đã giở ra hàng ngàn mánh lới, nhưng sáu Tôn Minh Đảo chính là sáu Tôn Minh Đảo, trò bịp nho nhỏ này nào có thể đối phó được họ.

Tiếng xé gió mãnh liệt; ám khí, khói độc, tất cả đều vô tác dụng.

“Ầm!!” Một tiếng vang dữ dội, chỗ Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt vừa mới đứng vài giây trước bây giờ cây cối văng tứ tung, bị kiếm khí cường đại san bằng thành bình địa.

“Rào…..” Tiếng rạn nứt vang lên, cây cối sụp đổ vô số. “Oàng!” Đất đá bay loạn, trên mặt đất lại xuất hiện thêm một cái hố.

(hãy tưởng tượng nó như cái ổ trâu – lớn hơn ổ gà và nhỏ hơn ổ voi:)))

Bụi cát mù mịt bốn phía, phủ lên đầy đầu đầy người Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt; nếu không phải họ chạy nhanh thì cái hố to đùng kia chắc hẳn sẽ xuất hiện trên thân Hiên Viên Triệt.

 Khinh công của Hiên Viên Triệt giỏi vô cùng, tốc độ dĩ nhiên khỏi bàn, thế nhưng mang theo Lưu Nguyệt thì kiểu gì cũng có chút cản trở.

Mà sáu Tôn Minh Đảo mỗi kẻ đều rảnh rang thoải mái một mình một người, khoảng cách giữa họ với Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt dần dần bị rút ngắn một cách mạnh mẽ.

“Lam, Bạch, Hồng, Lục, Kim.” Hắc Tôn dẫn đầu đoàn người đã trông thấy Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, vung tay, lạnh lùng buông một tiếng gọi năm vị Tôn còn lại.

Chớp mắt, năm Tôn tức khắc tản ra, tạo thành thế quạt lao đến vây đánh Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt; xem ra lần này muốn tiêu diệt Hiên Viên Triệt tại đây.

“Còn gần mười trượng.” Ánh mắt Lưu Nguyệt lướt qua, nhanh chóng ước chừng khoảng cách rồi nói với Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt nghe được nhíu mày.

Lúc này bọn họ còn đang ở giữa lưng chừng núi, địa phương mà Vân Triệu chỉ định còn cách khá xa; cứ tiếp tục như vầy chắc chắn không đến được nơi đó.

Hai địch sáu, đã đoán trước là thắng không nổi.

Mặt mày trầm xuống, Hiên Viên Triệt vừa điên cuồng lao đi, hai con ngươi tinh lượng thần tốc quét tới khoảng đất đá nơi vách núi bên cạnh rồi bất chợt quát khẽ: “Ôm chặt ta.”

Thanh âm vừa dứt, hắn liền quay đầu chuyển hướng, phóng tới bên vách núi cheo leo.

Núi non hiểm yếu, vách đá trơn truột, giống như một tấm gương dựng đứng nghiêng nghiêng trên mặt đất.

Thảng hoặc có một hai thân cây vươn dài ra khỏi vách núi, ngó đầu qua, tưởng như tròng mắt cũng muốn rớt xuống đáy sâu, hiểm trở khác thường.

Một cái nhún mình lao đến bên vách đứng, Hiên Viên Triệt trở tay ôm chắc thắt lưng Lưu Nguyệt, thân hình nhoáng lên, tấm lưng cẩn thận dựa vào vách đá nhẵn bóng như mặt gương, trượt xuống.

 Gió núi rét lãnh thấu xương ập lên khuôn mặt, bức bách Lưu Nguyệt không thể mở nổi mắt.

Không khí như cuồng phong lao vào trong phổi, trong chớp mắt hô hấp như bị đình trệ.

Tóc tai hỗn độn, những sợi tóc quấn lấy nhau bừa bãi vũ động. Khoé miệng nhè nhẹ run rẩy, Lưu Nguyệt càng gắt gao nắm chặt bàn tay của Hiên Viên Triệt, đuôi mắt lướt qua bên dưới – còn cách mặt đất tầm ba trăm thước nữa.

Cứ từ đỉnh núi trượt xuống như thế, bảo hiểm hay cái gì cũng không có, cho dù là nàng thì liều mạng kiểu này chính là lần đầu tiên.

Phút chốc, trong mắt chỉ in bóng vách đá như gương đồng sáng loáng kia.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, như một thác nước cao nghìn dặm, đổ xuống.

Vừa lúc ấy Độc Cô Dạ vẫn đang đi ngang chân núi, khoé mắt sớm nhận thấy sự biến đổi trên vách đá liền không khỏi nhẹ ghìm cương ngựa chậm lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Lướt xuống từ độ cao như thế – Đây là không cần mạng nữa hay là to gan lớn mật tới độ tột đỉnh rồi?

Tiếp tục ngẩng đầu, nhìn theo hai thân ảnh tựa như ánh sao băng rơi xuống; Độc Cô Dạ thản nhiên dừng lại –– y thật muốn nhìn xem hai cái người kia chết thế nào.

Dám từ đó lao xuống.

Con ngươi lãnh đạm tựa hồ sâu, không gợn lên một nét sóng nhỏ nhoi.

Tóc đen tung bay, cuồng loạn đan xen, rơi xuống từ trời, làn gió nuối tiếc, đuối sức cố giữ lại những lọn tóc đen tuyền mềm mại ấy làm lộ ra khuôn mặt của hai chủ nhân.

Càng lúc càng gần, dung mạo kia càng lúc càng rõ rệt.

Độc Cô Dạ ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt của hai người kia, bỗng nhiên rùng mình, gương mặt ấy hoàn toàn ngoài ý muốn của y; trong chốc lát, trái tim khẽ nảy lên.

Thân thể lười biếng trên lưng ngựa liền ngồi thẳng dậy.

Mi mắt chớp chớp, Độc Cô Dạ chăm chú nhìn hai người trượt từ trên đỉnh núi xuống – nếu y không nhầm, trong đó có một người…… là Lưu Nguyệt…….

Mí mắt thoáng cái như nổi cộm.

Giờ này Lưu Nguyệt đáng ra phải ở Bắc Mục chứ, sao có thể ở nơi này?

Lại rất nhanh lướt qua người bên cạnh Lưu Nguyệt, đôi mắt Độc Cô Dạ trở nên lạnh lẽo; Hiên Viên Triệt, là Hiên Viên Triệt, sao nàng lại ở cùng với Hiên Viên Triệt?

Không cho phép Độc Cô Dạ nghĩ nhiều gì thêm, từ trên vách đá sau lưng hai người Triệt Nguyệt đột nhiên xuất hiện sáu thân hình cũng men theo bờ đá lướt xuống dưới.

Hai trước, sáu sau.

Độc Cô Dạ lại chớp mắt.

Đây là làm sao? Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt bị người đuổi giết?

Công phu của hai người kia đã cao đến thế thì thế nào lại bị người đuổi giết tới mức phải chạy trốn tới một nơi nguy hiểm như vầy?

Suy nghĩ lưu chuyển rất nhanh trong đầu óc y – một bóng người phóng vụt qua, bắn tới bên dưới vách đá.

Vù vù lao xuống, cho dù trên đường rơi trượt có túm được vài cành cây, làm giảm tốc độ rơi xuống nhưng tiếng xé rách không khí vẫn rít lên bên tai.

Hiên Viên Triệt ôm chặt Lưu Nguyệt, tay phải vận lực, dồn toàn bộ công lực toàn thân lên bàn tay, trở tay định đánh vào vách đá sau lưng để giảm tốc độ lần cuối.

Thế tay quét lên không trung, nhưng chưa đánh ra.

Khoé mắt Hiên Viên Triệt đột nhiên bắt được thân ảnh một người đang từ phía dưới bay đến chỗ bọn họ, phất tay chuẩn bị tung tới cho họ một chưởng.

Mục mâu thần tốc quét qua – đồng tử Hiên Viên Triệt trừng lớn, Độc Cô Dạ.

Nháy mắt nhận ra kẻ từ phía dưới bay lên kia là Độc Cô Dạ, Hiên Viên Triệt nhanh chóng biến chiêu.

Tay phải giơ lên, không đánh vào thạch bích sau lưng mà chuyển xuống, thẳng thắn đối lại với một chưởng đánh lên của Độc Cô Dạ.

“Ầm!” Chỉ nghe một tiếng rung vang động, Lưu Nguyệt cảm thấy tốc độ rơi như bị chặn sững lại trong không trung, ngay sau đó thân hình trở nên mềm nhẹ đến tưởng như sắp lay động theo làn gió cuốn; Chờ đến khi nàng phản ứng lại, hai chân đã yên ổn đứng trên mặt đất.

Mà trước mặt nàng, Độc Cô Dạ liên tục lùi ra sau mấy bước mới có thể ổn định tiếp được nội lực phản kích trong một chưởng của Hiên Viên Triệt; y ngẩng đầu nhìn lại.

“Cảm tạ.” Hiên Viên Triệt đứng lại, lạnh lùng bình tĩnh ném hai chữ cho Độc Cô Dạ rồi ngay lập tức xoay người nắm lấy tay Lưu Nguyệt tiếp tục chạy tới địa phương Vân Triệu đã chỉ định.

Ngay ở đằng trước thôi, gần lắm, lập tức là đến rồi.

“Độc Cô Dạ.” Lưu Nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ gặp Độc Cô Dạ ở nơi này, không khỏi có phần hơi hơi kinh ngạc.

Chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc chứ, Lưu Nguyệt nàng cũng là quỷ tinh linh nha.(tinh linh rãnh mãnh)

Gặp Độc Cô Dạ tại đây liền tức khắc giơ tay làm dấu cho y xem, sau đó nhanh chóng theo Hiên Viên Triệt phóng về phía trước.

Người đông thì thế mạnh; Hiên Viên Triệt, nàng, Vân Triệu, ba chọi sáu, quá ít.

Nếu thêm được Độc Cô Dạ quân mới sức hăng, tình hình trận đấu sẽ khác đi rất nhiều.

Đuổi giết? Độc Cô Dạ nhìn dấu tay của Lưu Nguyệt, khẽ nhíu mày.

Có thể đuổi giết khiến Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt phải chật vật như vậy, quả là một nhân vật đáng nhìn.

Thiên Nhai đằng xa xa bây giờ mới hồi thần, kinh ngạc nhìn hai người kia; đây là thế nào a, hai người này cũng có ngày bị đuổi giết a.

Sáu thân hình phi hạ nhanh như chớp giật.

Xé toang làn gió, nhoáng cái lướt xuống bờ đá, không như Hiên Viên Triệt lợi dụng chưởng lực của Độc Cô Dạ để tiếp đất, mà là một đoàn sáu người nắm tay nhau xoay mình trên không trung rồi thẳng tắp hạ từ trên vách xuống.

Độc Cô Dạ nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền nhuộm màu nghiêm trọng; Năng lực thật cường hãn!

Tay áo bay bay, sáu Tôn Minh Đảo vừa trượt xuống, lướt qua Độc Cô Dạ, ngay lập tức lao đến đánh Hiên Viên Triệt đang đứng.

Khoé mắt Độc Cô Dạ ngó nghiêng, đột nhiên ra tay chộp tới vị nữ Tôn đi cuối cùng.

Nữ Tôn há phải kẻ dễ trêu vào? Chỉ nghe bịch một tiếng, hai người chớp mắt ra chiêu đỡ lại, những tiếng vang nặng nề liên tiếp nổ ra.

Cùng lúc đó, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đã bước đến đứng vững trên vị trí Vân Triệu chỉ định.

Hai người kề lưng vào nhau, nhuyễn kiếm trong tay dao động, sẵn sàng nghênh chiến với sáu Tôn Minh Đảo đang bổ tới.

Cổ tay Độc Cô Dạ cảm giác được sự rã rời đau đớn sau khi chịu lực phản pháo từ một chiêu của vị nữ Tôn kia, mặt y không đổi sắc chút nào nhưng sâu thẳm trong con ngươi hắc lam lại trào lên sự hứng thú.

Công lực quả rất mạnh – những người này là từ nơi đó đến ư.

Khó trách có thể bức bách Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt tới mức này.

Độc Cô Dạ tức khắc nhón mũi chân, tung người xuyên qua vòng vây của sáu Tôn dừng lại bên người Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, nhanh nhẹn gạt đi hai đường công kích hướng vào Hiên Viên Triệt.

“Họ là ai?” Độc Cô Dạ lạnh lùng.

“Lục Tôn Minh Đảo.” Hiên Viên Triệt nhanh gọn đáp lại.

Độc Cô Dạ nghe thấy câu trả lời không khỏi nhăn mặt nhíu mày; quả nhiên là người của Minh Đảo, hèn gì lại có bản lĩnh lợi hại như vậy.

Cổ tay y lại tiếp tục chuyển động, đỡ giúp hai chiêu tấn công khác nhằm vào Hiên Viên Triệt.

Tất cả công kích của sáu Tôn đều nhằm đến Hiên Viên Triệt, không cần nói thì y cũng quá rõ ràng, đây là muốn giết chết Hiên Viên Triệt mà.

Sau khoảnh khắc chớp mắt nhận ra sự thật tàn khốc, Độc Cô Dạ không kìm được cảm thấy chút hối hận, sao y lại ra tay cơ chứ.

Cái kẻ mà y không muốn chạm mặt nhất chính là Hiên Viên Triệt, nếu không có hắn thì mình đã có thể……….

Nhưng bây giờ có hối hận cũng chẳng có ích gì, xen vào thì cũng xen vào rồi.

Cuồng phong cuốn cây rụng lá, bụi đất tung bay đầy trời.

Sáu Tôn Minh Đảo đấu với Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ, ba đại cao thủ giỏi nhất của Trung Nguyên – Nháy mắt, những thanh âm quỷ khóc sói gào như vất vưởng đâu đó trong không trung.

Sát khí lãnh giá mù mịt bốn phía.

Thiên Nhai ở một bên vốn đang nghĩ tới việc lao tới cạnh Thái tử của gã thấy được tình huống như vậy liền sững người; phía đằng đó, không có từng ấy năng lực thì tốt nhất không được nhúng tay vào.

Kình phong cường đại tưởng như cướp sạch không khí trong lồng ngực, gã hụt hơi cố gắng hô hấp, một bước cũng không tiến lên nổi, nói gì đến sang bên kia hỗ trợ ba người.

Ba đấu sáu, trong lòng Lưu Nguyệt cũng cảm nhận được sự căng thẳng.

Bỗng nhiên từ dãy núi vang lên một âm thanh trầm đục; bãi đá dưới chân mấy người đang giao chiến tự dưng ầm ầm tách ra.

Lộ ra một miệng hang đen ngòm.

Vừa sâu vừa rộng, có vẻ không có giới hạn.

Sáu Tôn Minh Đảo đang dồn toàn lực đánh chết Hiên Viên Triệt, không kịp đề phòng, oàng một tiếng rơi xuống dưới, thoáng cái biến mất, hoàn toàn không kịp để cho người ta nghĩ ngợi.

Cùng lúc ấy, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt lập tức tóm lại tay của sáu người kia, không để bọn họ phi thân nhảy lên khỏi miệng hang.

Hang động mở ra rồi lập tức đóng lại, chỉ trong nháy mắt.

Thiên Nhai ở bên cạnh chỉ chớp mắt một chốc, mấy người vừa mới giao chiến trước mặt gã đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại mảnh đất trống cô quạnh đầy cát sỏi.

***********

Trời vẫn xanh như thế, mây vẫn trắng như thế.

Hoàng lăng Tuyết Thánh quốc, đã mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: