6.
6. chiếu bóng về làng
tay cắp cái bị, nhồi chiếc khăn đỏ nhàu nhĩ thành một nhúm, gã cứ bị cái tánh hồi hộp hành miết. tay không yên mà hết lật mặt nải chuối qua chỗ này rồi lại sang mặt khác, màu đen ngòm li ti trên thân vẫn yên mình trên trái chuối xanh chưa chín kịp.
gã có nghe được ngoài xã, hôm nay đoàn về. cả đoàn gánh chắc cũng phải hơn mười mấy là phải chăng, bà con cứ rủ rỉ nhau mấy bận bảo rằng nào là vui, là mừng này nọ, có bác sáu khải cứ nhàn nhã mà thôi. ừ thì nhà cũng cái máy thu mua được ở hà thành, tốn vài tấn thóc là mua được ngay, đấy là suy nghĩ của hội lâu la mà giàu có ngoài hà thành đi xuống dưới chỗ làng này mà nhận xét thôi. thời kì hoạn nạn cứ hoành hành bà con riết, có cái thú vui khéo cho cả xã mừng là được rồi.
hồi trưa gã về từ nhà bà giang, trên chỗ đi toàn là ổ gà ổ voi, thế mà gã thấy xe đạp họ cứ đi băng băng qua nhẹ nhàng, nước có luồn qua hai bánh cũng là mượt hơn mà thôi. thằng hưởng có đi ngang qua, cũng hớn hở lắm, cái nón rơm ngả ngớn một bên đầu, tóc bết hết cả, đánh tay dừng rồi nhảy phốc xuống xe, con mều cũng được dịp xà lên đầu gã rỉa một cái sau ót. thương hết biết.
hỏi thì mới rõ là có đoàn. người ta cứ xách lỉnh kỉnh là thế, nhưng mà người ta vui, người ta thấy có ích. gã cũng ậm ừ cho có lệ, rồi phá lệ hỏi, má hây hây đỏ.
"thế ấy có đi không?"
nhận lại là cái miệng nhoẻn như con mèo. nom nhìn mà thương, nó cứ hấp háy mắt, miệng nhau nhảu. nhưng mà người ta không có được đi, cũng không hẳn, nhưng nó phải ở nhà phụ má, vài ba mấy vụ ca hát coi phim nó không hay đi. gã tròn mắt. nó bật cười, nhỏ nhẹ thôi, bảo là cũng nói vậy chứ nó khoái lắm, má lại không ưa ba cái này chi, coi tổ phí thời giờ.
"tiếc thế."
"ừ, có gì coi rồi anh kể tui. tui nghe xã bảo phim hay lắm, coi rồi phải nhớ nghen."
nói cứ vỗ vỗ con gà mắc toi kia, chiếc mào đỏ đung đưa qua lại. con gà béo ngúc ngoắc cái cổ nhìn nó, rồi nhìn gã, cũng mổ một cái nổi đỏ lên cẳng tay gã. chắc là con mều nó ghen tị với chủ, mà coi thì có hiểu gì đâu, gia cầm được bế cũng là hay rồi.
gã vỗ vai hưởng chào tạm biệt, rảo bước trên con quai hậu rách bươm gã lục hồi chiều để thăm bà giang xuống xã. nắng chiều rải đều trên con đường làng ngập bùn, vài ngọn cỏ ven đường trải dài mon men theo lối xuống khu tập thể nhà lãnh ông. gã vòng cái bị, đặt lên đằng đầu, vai căng hết cỡ vì lũ trẻ chạy lăng xăng đằng cạnh. tấm vạt đen bự đã giăng lên tự lúc nào, nối vối hai đầu sào kéo căng, rồi một anh chạy tới cột hai dây vào hai đuôi tấm vạt vào thân sào, tất tần tật mọi thứ được sắp ở chỗ mấy vại thúng ướt mưa bị ngập ở giữa sân.
ngoài sân có 'trồng' hàng rào sắc cong queo, cơ mà vẫn sắc lắm, đâm đau thấu trời. thế mà có mấy đứa nhỏ, cũng lắm trò, lén lút hồi làng gã có hay tổ chức hội thao làng, chui vào mấy lỗ chó dưới chông sắc vào xem. cũng miễn phí vì chẳng cần tốn đồng nào. giờ mới có thú vui mới, hẳn sẽ tấp nập như mấy trò ngày tết thôi, gã nghĩ, rồi cũng thở dài. mà còn gì đâu, tận hưởng một tí cũng chẳng sao, mà chui rào tí, cũng đau một chút, về bôi thuốc là được.
gã nhìn mấy người lạ đặt thứ thiết bị kia, màu đen, trông cũng cũ lắm, hai đầu tròn xoay chạy cũng ngon lành. người ta bỏ đầu mấy cát-xếch vào, vặn phần ống to to đằng thân, từ đằng sau máy chiếu luồng sáng ra, hình ánh màu trắng đen nhập nhòe đáp lên tấm vạt đen kia. gã nhìn mà chăm chú, giống như được mở mang tầm mắt vậy. chưa bao giờ trên đời gã thấy cái gì kì diệu đến vậy, hẳn là cái loại đấy cũng là giải trí, cũng là mở cổng mới cho bà con nông dân biết cách tận hưởng rồi. thế là gã hí hửng ra về.
gã về, đánh một giấc thẳng đến chiều tà canh năm. ngồi dậy, luồn các đốt ngón tay qua đầu, vuốt lên cho đỡ tầm nhìn, gã nhấp nháp vị đắng khô trong vòm họng, rồi ngáp dài. trưởn qua đầu cạnh phản, vén chiếc mùng rồi thò chân xuống đất. gã cứ ngồi đó hồi lâu, đầu óc mơ mơ màng màng, nghĩ xem tối nay họ chiếu cái gì, bà con đi đông không, giá cả ra sao – hồi đó cắt cổ nhứt cũng là hai hào ba xu một cái vé xem xiếc. bên một góc tâm trí, gã cứ nhớ tới thằng nhỏ. cứ nghĩ xem, nó nằm nhà, ăn dậm suốt mấy hồi trẻ cũng không đi coi gì người ta đóng cả. mua vui cả thôi, mà nó cũng không đi.
gã lúc lắc cái đầu, rồi cởi chiếc áo ướt mồ hôi và tròng vào cái khác. gã vẫn xỏ đôi dép rách đằng mỏ, bước lạch bạch qua phòng gặp mặt – nói cho nở mặt chứ cũng có cái bàn gác giữa nhà thôi – vỗ vỗ con trâu, sẵn tiện tay cột chặt thêm nút thắt chứ chạy nữa thì báo hại có mất trâu đem giết thịt thôi. cứ thế, gã xách thêm buồng chuối, rảo bước trên lối đi.
chạy theo lối mòn cũ, gã cố nhớ từng chi tiết mái nhà tranh xụp của tại hưởng, chân cứ tự dẫn vào lối nhỏ khu vườn bưởi da xanh gần cuối làng. khu cuối khúc sông nổi lắm, về mấy chỗ buôn dừa bưởi ngọt ngây. mà cũng chợ búa dữ lắm, toàn dân anh chị cả thôi, cứ mấy bận rảnh rang là lao nhao hết cả chơi đá gà rồi vật lộn, đủ loại trò. đây rồi! thằng nhỏ nom buồn dữ lắm, ngồi bứng lông cho con mều gần hết cả mảng nhỏ, mặc kệ con gà béo ụ hốt hoảng lúc lắc cái cổ kêu cứu.
vừa nhác thấy bóng gã, con gà lập tức vùng khỏi tay thằng nhỏ mà chạy vụt tới, lót tót đằng chân gã kêu thấy mà thương gớm. hưởng nhìn, trông không tin được, nó lật đật tới bắt con gà, cũng té chổng vó ngay đất cho được. con mều cứ hào hứng lắm, nhảy tưng tưng trên lưng nó, từ đâu tay thằng hưởng quắp ngược lại chụp hai cẳng chân, con mều lại được dịp kêu lên 'quác' thật lớn. trận đó gã cười như thằng điên.
toang hoang, bầy hầy, đó là thằng hưởng. gã vừa cười vừa kéo nó dậy, phủi cho sạch, cùng lúc dúi luôn cả buồng chuối lên ngưởi nó, khiến hưởng khó khăn huỵch đầy gối xuống cạnh giường tre trước nhà.
"gì đây anh tuấn?"
"thì là chuối. hè rồi, ăn cho bổ."
"qua thăm thôi hả anh?"
"đâu có, ấy muốn đi coi phim với mình không?"
hưởng cười giả lả. xách buồng chuối vào sau nhà, cột gọn một góc. hưởng vừa đi vừa nói vọng.
"sao mà được. tui không thích coi, không thích thì làm sao mà có không khí?"
gã bắt đầu cựa cựa, khuôn mặt tự nhiên cũng dễ thương ra. môi bĩu ra, nhìn cũng rõ không thuận ý. hưởng thấy mà buồn cười.
"thôi mà. coi như tình nghĩa. ấy cho mình ở lại một hôm, mình cũng phải có cái để đáp chứ."
"ha!" mắt thằng nhỏ nháy tinh ranh, nhỏ cười, chọt cùi chỏ vào bả vai gã. "nể tình đó nghen, tui đi lần này thôi đó."
"ptt- thiệt hông đó?"
gã nháy nháy chọc lại, nhận cái bĩu môi của thằng nhỏ phì nhẹ một tiếng.
"khỏi đi đó nghen."
"mình đùa thôi mà. ấy cũng không cho mình đùa nữa hả?"
"anh nghiêm túc hả?" hưởng kéo dài giọng, nhũn ra như cháo. "anh nghiêm túc mới là lúc tui thích á, anh thế này ngố không chịu được."
ôi, đừng đùa như vậy mà.
gã lắc đầu, nhằm ý muốn bỏ qua cuộc nói chuyện. tiếng loa phát từ chỗ đường ngoài lộ phát ra, nói khoảng mười lăm phút nữa sẽ chiếu. nghe bảo tên cũng tây tây vừa ta dữ lắm, không rõ vì gã không hiểu chữ nghĩa giỏi cho cam. tiếng cành cạch lẫn vào tiếng xào xạc hàng lá quét dồn gần đường xã vang lên đều đặn, kéo dài lên tận chỗ sân khu tập thể. hưởng nó cắp cái quạt và đôi tông lào vào nách, nhảy nhót trên lối đi một cách vui vẻ, kéo gã chạy đi muốn hụt hơi. nó đưa anh trẻ kia ngoài cổng mấy đồng lấy hai tấm vé sờn trắng, đưa gã một cái rồi nhanh nhảu chạy vào sân loi nhoi tìm chỗ trống. cuối cùng lôi gã ngồi cùng chỗ ngay kế cái thiết bị chiếu sáng gã thấy hồi chiều, lót một chiếc tông dưới chỗ mình, tông còn lại đưa cho gã.
"được vậy thì làng mình cũng là cái nhất, anh nhỉ?"
hưởng nhìn gã, khuôn miệng mỉm cười nói.
trên kia, tiếng anh trai trẻ nọ bắt đầu phiên từng đoạn nhỏ ngay bắt đầu phim. đoạn phim thì chập chờn, nhòe đi từng chút một, trông chẳng tốt lành cho lắm.
"ừ."
vậy là ổn.
-kim nam tuấn
_TG_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top