Giao kèo

Nhóm nhanh chóng trói Violet còn đang bất tỉnh, sẽ đưa cô ta về hiệp hội xử lý. Lúc này Sinestrea quay sang nhìn Stuart với vẻ bực dọc, cô chất vấn:

-"Này anh kia, sao lại không nói cho chúng tôi biết anh là một Rules Breaker."

-"Sorry, mới lần đầu gặp, tôi không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân, vì sẽ khá rắc rồi nếu mọi người phát hiện tôi là một Rules Breaker." Anh trả lời, thái độ có vẻ hối lỗi.

-"Hừm" Sinestrea bất lực, chỉ có thể thở dài.

Bình minh, phía cuối chân trời dần ló dạng những tia nắng đầu tiên của ngày mới, bão đã yên từ lâu, những đám mây đen dần nhường chỗ cho ánh sáng của mặt trời. Con thuyền một lần nữa xuất phát, chìm vào biển mây trắng. Sau vài giờ di chuyển, Violet cũng đã tỉnh dậy, trong tình trạng bị trói cứng ngắc.

-"Này!" Cô cất tiếng gọi Stuart đang đứng gần đó.

-"Sao thế thưa quý cô?"Anh đáp lại một cách lịch sự, nhưng có chút mỉa mai.

-"Tôi hứa sẽ không làm hại mọi ngươi đâu. Hãy thả tôi ra đi" Cô cầu xin sự thương hại từ Stuart, không lẽ có thằng đàn ông nào nỡ lòng nhìn vụ nữ bị trói như vậy.

-"Hong có đâu bé ơi." Stuart mỉa mai, anh đây còn tỉnh lắm.

-"Này Stuart!" Dextra ở phía boong tàu gọi lớn, cô vẫy tay, như thể muốn cho anh biết một điều gì đó.

Stuart mau chóng chạy lên boong tàu, Dextra để tàu ở chế độ tự lái, cô bắt đầu nói chuyện với Stuart.

-"Stuart, anh đã nhớ được gì chưa?"

-"Chưa, dường như mọi thứ về tôi rất mơ hồ, tôi đã cố gắng, nhưng cũng không nhớ được gì thêm."

-"Không sao." Cô nói, ánh mắt cô nhìn về phía đường chân trời.

-"Nhìn kìa Stuart, một những đàn chim bay theo hình chữ V. Anh biết không, đàn chim tìm những chân trời mới để sống, nhưng cũng có thể về nơi chúng từng sinh ra. Vạn vật đều như vậy, dù đi đâu, làm gì, số mệnh vẫn sẽ đẩy chúng ta về nơi đã từng sống. Nên tôi nghĩ, rằng dù anh hiện giờ anh không biết anh là ai, nhưng số mệnh vẫn sẽ dẫn dắt anh đến cội nguồn thôi." Cô nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía đường chân trời như tìm kiếm câu trả lời cho tương lai phía trước vậy.

Stuart bên cạnh không nói gì, nhưng từng câu cô nói anh đều nghe và cảm nhận, nhưng ánh mắt của anh lại không hướng về phía chân trời ngoài kia, anh hướng về cô. Anh nợ cô một mạng, nếu hôm đó cô không phát hiện ra anh, có lẽ anh đã biến thành lũ Undead ngoài kia rồi. Anh nợ cô một mạng. Dextra trong mắt Stuart không còn là một cô nàng mạnh mẽ nữa, mà là một vị thiên thần đang hiện diện, mái tóc vàng óng hương vấn hơi thở của những cơn gió và những cuộc phiêu lưu, ánh mắt xanh biển như chứa đựng vàng vạn châu báu đang chôn sâu chờ anh khắm phá, ánh lên tia nhìn mạnh mẽ và tràn đầy hi vọng. Thân hình cô gợi cảm, những đường cong mĩ miều nhưng cũng không kém phần săn chắc, mạnh mẽ. Một cô nàng tomboy nhưng cũng chứa đựng sự trong sáng, dịu dàng của phái nữ.

-" Stuart, tôi có một giao kèo với anh đây, anh có muốn nghe không."

-"Tôi đang nghe đây. Giao kèo gì vậy?"

-"Anh muốn nhớ lại mình là ai đúng không? Vậy tôi sẽ giúp anh. Nhưng đương nhiên không ai cho không thứ gì cả, tôi có một điều kiện."

-"Thưa quý cô xinh đẹp, điều kiện của cô là gì? Và tại sao cô lại muốn giúp tôi, dù chúng ta mới gặp?"

-"Ồ, thứ nhất, những nhà thám hiểm như tôi cũng có trách nhiệm giúp đỡ những người phương xa như anh. Thứ hai, tôi cực kì hứng thú với sức mạnh của anh. Những kẻ Rules Breaker, đúng như cái tên, họ là những kẻ phá bỏ luật lệ cũ và kiến tạo nên những luật lệ mới bằng sức mạnh của các vị thần. Có một thành viên trong team không phải là quá tuyệt sao?!" Cô nói một cách hào hứng.

Một thoáng yên lặng diễn ra, cơn gió thổi qua nơi hai người đứng, rồi Stuart nói lớn:

-"TÔI ĐỒNG Ý."

Dextra bật cười lớn:

-"Tôi biết anh sẽ trả lời như thế mà."

Cả hai người đồng thanh cười lớn, như những người bạn đã lâu ngày không gặp lại. tIếng cười hòa chung với tiếng gió thổi, những cơn gió mang tiếng cười của họ đến một vùng đất xa xăm nào đó.

-"Cập cảng." Dolia phía dưới nói lớn.

Con tàu dần đáp xuống mặt biển, mọi người xuống tàu và cùng đi đến Hiệu Hội Phiêu Lưu, nơi tụ họp mọi mạo hiểm giả giỏi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top