Xâm nhập
Mọi người nhanh chóng tập hợp, cách địa phận Rừng Chạng Vạng khoảng 5 km.
- "Thưa đức vua, theo những gì tôi thu thập được. Dextra 1 đang ở cùng với Stuart 2 ở trong khu rừng Chạng Vạng. Ở phía Đông Bắc khu rừng." Stuart 1 tường thuật lại cho đức vua Thane.
-"Ừm ta hiểu rồi. Vậy bây giờ ngươi định làm gì?" Thane nói.
-"Xâm nhập vào Rừng Chạng Vạng." Stuart 1 nhìn thẳng vào mắt đức vua, nói một cách chắc nịch.
-"Không thể được Stuart! Như thế sẽ gây ra chiến tranh mất." Sephera bên cạnh ngăn cản. Nếu để cho một kẻ bị truy nã như Stuart vào có khi sẽ gây ra chiến tranh mất.
-"Nhưng mọi người hoàn toàn có thể vào được mà đúng không?" Stuart bỗng hỏi một cách ngây ngô làm mọi người đôi phần khó hiểu.
Đúng vậy, chỉ có anh là không vào được, nhưng mọi người ở đây đều có mối quan hệ rất tốt với Rừng Chạng Vạng vì từng tham gia chiến đấu lại đội quân quỷ tộc.
-"Vậy ý ngươi là một người sẽ đi vào khu rừng. Còn ngươi bằng cách nào đó mà cải trang đi vào cùng à?" Veres bên cạnh thắc mắc.
-"Đúng rồi đấy."
-"Nhưng bằng cách nào chứ? Đột nhập vào nơi này chẳng thà vác một tảng đá lên núi có khi còn nhẹ nhàng hơn." Sinestrea bên cạnh than vãn. Cô từng gặp Dextra ở trong rừng nên hoàn toàn biết canh gác ở đây nghiêm như thế nào. Đương nhiên, người thường vẫn có thể đi vào khi rừng, nhưng nếu đi đến thánh địa hoặc lấy đi những thứ quan trọng của khu rừng, có khi chết không toàn thây.
-"Không sao tôi có cách." Stuart bỗng nở nụ cười một cách ranh mãnh chưa từng thấy, trong đầu anh đây tính hết rồi.
Một lúc sau, chỉ có năm con ngựa đi đến: Thane, Sephera, Tachi, Kaine và Sinestrea. Khi họ tiến đến gần khu rừng, một cơn lốc xanh xuất hiện chăng đường họ. Khi cơn lốc tan đi, một hình bóng dần hiện, tay cầm hai lười đao, không có chân và nước da xám xịt như trời mưa bão, không có để nhận ra, đó là Zill, thủ hộ vệ của khu rừng.
-"Kính chào đức vua Thane, ngài vẫn khỏe chứ, cơn lốc nào đã đưa ngày đến đây?" Zill lập tức vào thẳng vấn đề, dù đã chào hỏi một cách kính trọng trước Thane.
-"Cảm ơn ông Zill, ta vẫn khỏe, nhưng ta đến đây với mục đích bàn chuyện với nữ hoàng. Một chuyện rất hệ trọng."
Ánh mắt Zill bỗng trở nên chần chừ, như muốn nói nhưng miệng không thể mở được. Một lúc sau ông mới bật mở.
-"Hôm nay nữ hoàng không được khỏe, tôi rất tiếc. Nhưng thưa đức vua và chư vị đây có thể tá túc một đêm trong khu rừng, ngày mai nữ hoàng sẽ gặp các vị."
-"Được, cảm ơn ông Zill."
Zill dẫn họ vào khu rừng, từng từng cành cây dần hiện ra trước mắt họ, bao phủ cả con đường mòn mà mọi người đước dắt đi. Những đốm sáng nhỏ bé, hay đúng hơn là những tinh linh của khu rừng, núp sau những tán lá nhìn đoàn người với con mắt kì lạ.
-"Sines, em có thấy mọi người ở đây nhìn ta với con mắt hơi kì lạ không?" Kaine bên cạnh nói nhỏ.
-"Có, cứ như đang đề phòng chúng ta vậy." Sines đáp lại trong lòng thấp thỏm không yên.
Đến một bãi đất trống, nơi có một cái cây khổng lồ.
-"Đây sẽ là khách sạn mà mọi người sẽ qua đêm, bên trong có đầy đủ tiện nghi, nếu có gì, cứ nói tôi." Rồi ông rời đi. Để lại mọi người trong sự thất vọng.
-"Rồi bây giờ tính sao Stuart, kế hoạch ngươi thất bại rồi kìa. Ủa, Stuart, nghe ta nói không, hắn đâu rồi?" Thane hoảng hốt.
Zill đang đi trong khu rừng, rồi ông dừng lại.
-"Ngươi mau ra đi. Stuart."
Rồi từ trong chiếc bóng của Zill, Stuart dần trồi lên như một bóng ma với bộ trang phục màu tím.
_Đêm Kinh Hoàng_ là trạng thái này của Stuart, giúp anh sở hữu sức mạnh của những chiếc bóng. Ban đầu, anh núp trong bóng của Thane, rồi nhảy sang bóng của Zill.
-"Úi, lộ rồi à." Dù đùa cợt là vậy, nhưng anh hoàng toàn biết rằng, trận chiến sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top