Tội Lỗi
Airi hiện ra sau lớp khói bụi, ánh mắt màu xanh ngọc ấy nhìn Stuart 1 đầy lạnh lùng và sát khí, như thể muốn phanh thây anh ra làm trăm mảnh vậy.
-"Ngươi đây rồi Stuart. Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy tên khốn nhà ngươi."
-"Bộ ở đây nghiệp anh lớn lắm hả?"
-"Cực lớn là đằng khác." Kaine
-"Bình tĩnh đi Airi, đây không phải là Stuart mà cô đang tìm!"
-"Cô nói sao cơ, Sines?"
-"Nói ra thì khá dài dòng, không tiện nói ở đây, liệu chúng ta có thể chờ mọi người đến rồi bàn chuyện được không?"
-"Ngươi đang cố gắng trốn đó à, thằng khốn."
-"Không hề nhé. Mà cô có thể gọi tôi bằng tên được không, gọi thằng khốn thì tôi cảm thấy bị xúc phạm đấy."
Lời Stuart vừa dứt, lưỡi kiếm của Airi đã phi đến, kề sát cổ anh.
-"Có cần ta nhắc lại người đã làm gì với Aoi không?" Cô đáp lên lưng ngựa, nghé sát mặt vào Stuart đe dọa. Nhưng thứ cô nhận lại sự thờ ơ đến mức khinh người của Stuart.
Bỗng những con ngựa tan ra thành một vũng máu bình thường, chúng dần tụ họp lại thành một chiếc bàn uống trà, có hẳn người pha trà đoàng hoàng. Stuart chỉ móc ra một túi trà và một túi bánh Orio (Loại bánh mà Stuart thích ăn nhất). Sau khi công đoạn chuẩn bị đã xong xuôi, trà đã nóng, bánh đã sẵn sàng, khi này Stuart mới bắt đầu nói:
- "Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đoàn hoàng rồi chứ. Thưa quý cô Airi." Anh vừa nói vừa nhìn Airi với ánh mắt sắc lạnh, khiến cô bất chợt rùng mình vì sợ.
-"Kaine, em mau truyền tin, bảo mọi người đến đây. Còn cô Airi, hãy kể cho tôi nghe, vì sao cô lại muốn giết tôi đến vậy? Tôi không định là hại cô đâu, nhưng sẽ thật rắc rối nếu như mọi người cứ lao lên giết tôi như vậy."
Airi hoang mang, tại sao hắn lại có thể ngồi thảnh thơi và nghe mình kể truyện như vậy, cả ánh mắt cũng khác, ánh mắt không còn điên loạn và ham muốn giết người, nó lạnh lẽo và điềm tĩnh như băng giá, nhưng từng tia nhìn đều làm cô lạnh hết cả sống lưng.
-"Không sao đâu Airi, cứ kể anh ấy mọi chuyện, đây không phải là tên sát nhân mà chúng ta đang tìm." Sinestrea bên cạnh trấn an và an ủi.
Airi trầm ngâm, thôi cứ kể vậy.
Đó là một đêm mưa gió, sau bữa ăn tối cùng Tachi và Aoi, cô trở về căn phòng ngủ, nhưng kì lạ thay, có một cảm giác bất an khiên cô không thể tập trung vào bất kì việc gì. Khoảng 10h tối, cô tắt đèn đi ngủ, nhưng cô cứ trằn trọc mãi. "Á" Cô bỗng nghe thấy tiếng hét phát ra từ tầng trên, là của Aoi. Airi lập tức mang theo thanh kiếm, phóng một mạch lên phòng của Aoi, nhưng đã quá trễ, khi cô mở cửa phòng, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, khiến cô muốn nôn ra ngoài. Trong phòng là hình ảnh Aoi đang nằm gục dưới đất với một biển máu, tên hung thủ nhìn cô, trên tay hắn cầm một đốt xương đang phát sáng màu xanh, là của Aoi, vì chỉ có em ấy mới có đốt xương phát sáng màu xanh bởi dòng mana đặc biệt. Cô lập tức lao đến tấn công, nhưng hắn đã biến mất chỉ để lại Aoi đang nằm trên mặt đất.
-"Ồ hiểu rồi, vậy bây giờ Aoi đang ở đâu, còn sống không?"
-"Còn, nhưng đang nằm hôn mê ở Đảo Sương Mù."
-"Vậy chúng ta giao kèo không?" Stuart nói.
-"Giao kèo gì?"
"Tôi sẽ tìm cách cứu Aoi, còn cô giúp tôi tìm Stuart. Cả hai sẽ không phản bội lẫn nhau cho đến khi mọi thứ hoàn thành. Ok không?"
-"Nhưng làm sao ta tin ngươi."
-"Ta có thể thực hiện khế ước, nếu một trong hai bên phản bội, kẻ đó sẽ chết."
-"Được."
-"Tại sao chấp nhận dễ dàng thế." Stuart thắc mắc.
-"Vì ta đâu còn lựa chọn nào khác."
Stuar và Airi bắt tay, một hình xăm dây xích xuất hiện trên cổ tay hai người.
Đúng lúc này thì mọi người đi đến. Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chiến mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top