Tại Bệnh Xá

"DEXTRAAAAAAAA!!!!!" Stuart 1 hét lên trong tuyệt vọng, tiếng hét mà ai khắp chiến trường đều có thể nghe và thấu nỗi lòng của anh. Bỗng mắt của anh mờ đi, là thiếu máu, có lẽ đây là giới hạn của anh trong việc sử dụng xích huyết thao thuật. Anh loạng choạng đi và ngất đi ngay tại chiến trường, giữa sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Một lần nữa, cơn ác mộng lại tìm đến anh, vẫn là cái hồ máu đó, vẫn là thức thần đó, vẫn là cái cảm giác đáng ghét đó.

-"Rốt cuộc, mày muốn cái gì?" một lần nữa lại là câu hỏi này.

Nhưng thức thần lần này không nói nữa, nó di chuyển, từng bước chân của nó tạo thành những đợt sóng nhỏ trên mặt hồ máu. Nó cứ đi, đến khi đứng trước mặt anh, đối diện nhau như hai kẻ thù, rồi nó thì thầm vào tai anh:

-"Ngươi... còn... hai... cơ.... hội."

Lại một câu đố nữa à, hắn là ai, cơ hội gì.

-"Cẩn... thận... với... Lord."

Kết thúc câu nói, những bàn tay máu trồi từ dưới mặt biển trồi lên, và một lần nữa, lôi anh xuống. Cảm giác sắp chết đuối bao trùm lấy anh, khiến anh một lần nữa choàng tỉnh dậy ra khỏi giấc mộng. Anh nhìn xung quanh, đây có vẻ là bệnh xá, anh đang nằm trên một chiếc giường trắng được làm từ gỗ, xung quanh là các kệ được các dung dịch phép thuật hoặc thuốc. Bên ngoài trời đã tối, ánh trăng chiếu và hắt lên chiếc giường nói Stuart 1 đang nằm. Bản thân anh cũng đang băng bó khắp người. 

Khi anh nhìn sang bên cạnh, anh giật mình, mọi người đang nằm la liệt khắp sàn chỉ để chờ anh dậy. Sinestrea, thì đang nằm trên giường túc trực cho anh. Kaine thì nằm hẳn trên nóc kệ. Sephera thì nằm gục trên bàn cùng Veres. Ngó sang bên cạnh thì thấy Thane  đang nằm liệt giường như anh. Cuối xuống thì thấy Tachi đang nằm dưới gầm giường mình. Stuart không dám ho he hay nhúc nhích, có ý định bỏ trốn có khi họ khử mình luôn quá. Vậy, mình nhắm mắt tiếp nhỉ.

Stuart nhẹ nhàng nằm xuống trong sự áp lực, nhưng khi vừa đặt người xuống thì:

-"Dậy ngay, tao vừa thấy mày tỉnh dậy." Tachi đã cầm đao trực sẵn từ bao giờ.

-"Ôi, đời tôi." Stuart khóc ròng, muốn ngủ tiếp thôi mà.

Stuart đành bất đắc dĩ giải thích cho Tachi nghe mọi chuyện, chứ hông ổng chém. Trong khi người khác vẫn còn đang ngủ, anh lần lượt giải thích đầu đuôi câu chuyện với Tachi.

-"Vậy ngươi là một người khác, bằng du hành thời gian."

-"Đúng."

-"Ngươi không phải tên sát nhân."

-"Chuẩn."

-"Ngươi đến đây chung với Dextra kia."

-"Chính xác."

-"Vậy sao ngươi giống hắn quá vậy?"

-"Ai biết?" anh nhún vai

-"Thôi ngủ tiếp đi, ngày mai nói tiếp." Tachi sau khi hiểu vấn đề cũng đã tha cho cậu

-"Chúc ngủ ngon." Cậu cũng chúc lại trước khi anh chui xuống gầm giường.

Cả hai đều chìm vào giấc ngủ trước khi họp bàn cho ngày mai.

-------------------------------------------------------------------------------------

Chap này cho nhẹ nhàng một tí sau gần 10 chap có đánh nhau



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top