Sự Thật

Khoảng khắc im lặng kéo dài diễn ra, tất cả đều đang cố gắng tiếp thu chuyện gì đang xảy ra. Đến tận hai Stuart.

-"Bỏ cô ấy ra ngay." Stuart 1 một hét lớn.

-"Mày phải giải thích mày là ai trước." Stuart 2 trở nên kích động khi nhìn thấy Stuart 1. 

-"Tao là Stuart, học sinh trường AOV, hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật của trường. Còn mày"

-"Cũng là mày thôi, nhưng tao là một nhà sưu tầm vân phép thuật."

-"Tao đoán nhé, ngoài việc đồ sát cả gia tộc ra, mày còn làm cả tỉ việc khác đúng không? Ví dụ như giết người, hay làm một điều gì khác kinh khủng hơn, làm người đó tàn phế chẳng hạn." Stuart 1 chất vấn dựa theo thái độ của mọi người khi nãy truy sát anh.

-"Mày đoán đúng rồi đấy, có vẻ chúng ta giống nhau." Stuart 2 nở một nụ cười ma mãnh như tìm ra được đồng nghiệp.

-"Lý do mày làm tất cả những việc đó là gì?"

Nụ cười trên mặt Stuart  chợt vụt tắt, hắn đực mặt ra như nhìn thấy một điều ngu ngốc đến mức không tưởng, rồi hắn bất chợt cười phá lên như thể có ai đó vừa chọc cười hắn vậy, nụ cười hắn điên loạn, hoang dại đúng nghĩa của một con quỷ, một gã hề.

-"HAHAHAHAHAHA, tao không ngờ mày lại hỏi ngớ ngẩn vậy luôn đó. Lý do là gì à, đương nhiên là vì đẹp và vui rồi. Mày thử tưởng tượng xem, việc nhìn thấy những tác phẩm của mày, những nạn nhân của mày, chạy trốn, la hét trong sự tuyệt vọng. Cảnh tượng khi đó thật đẹp đẽ biết bao. HAHA. Còn nữa, nhìn họ chết trong khi nét mặt vẫn còn kinh hoàng, dòng máu ấm vẫn chảy ra từ  lỗ đạn rồi cướp lấy vân phép của họ, cũng là một việc rất thú vị đấy. HAHAHAHA. Hãy thử tưởng tượng đi, nếu hay thì làm đi, vui lắm đó. Tao không ngờ dân nghệ thuật như mày cũng hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó."

Tất cả mọi người cũng chết lặng sau khi nghe câu nói của Stuart 2, trừ Stuart 1. Dextra sau khi nghe xong thì tay chân cô bỗng chốc mềm nhũn ra. Cô không thể tin được người cô đang dựa vào là một tên tâm thần bệnh hoạn, giết người không nghê tay. 

-"Judo." Dextra bất ngờ dùng đòn vật qua vai, khiến Stuart 2 không kịp phản ứng, hắn ngã nhào trên sàn. Tachi là người phản ứng đầu tiên, anh lập tức lao tới và tấn công Stuart.

-"Long Diệt." Bốn nhát chém cực mạnh lao giáng xuống Stuart 2 đang bị giữ chặt dưới đất bởi sức khỏe phi thường của Dextra.

-"Úi, mọi người vội quá đấy. Cho tôi giới thiệu một chút chứ." 

-"Huyết Ảnh Ma Nhãn" Hắn cường hóa bản thân, miễn nhiễm lại sát thương vật lý đến từ đòn chém của Tachi. Hắn lợi dụng thời cơ vùng khỏi tay của Dextra. 

-"Tôi không ngờ em lại đứng về phe bọn chúng luôn đấy Dextra. Nhưng thôi không sao, dù em ở vũ trụ nào, ở dòng thời gian nào, hay ở phe ai, em vẫn sẽ là của tôi thôi, hiểu chứ?!" Ánh mắt hắn ánh lên vẻ si tình nhìn thẳng vào Dextra, dù bản thân hắn đang đầm đìa máu vì dính sát thương phép của Tachi.

-"Thôi chào mọi người, hẹn lần sau gặp lại nhé." Hắn nháy mắt một cách lém lỉnh, cúi đầu chào mọi người như mọt người nghệ sĩ thực sự.

-"Đứng lại ngay tên kia." Dextra tức giận lao đến, cô muốn hỏi hắn cho ra lẽ.

-"Đùa thôi." nụ cười Stuart 2 vụt tắt, nhanh như cái cách mà hắn bật cười vì một điều ngớ ngẩn.

Bỗng nhiên, từ phía sau Stuart 2, một đôi cánh làm từ máu và thịt xuất hiện, chúng lao đến, ôm trọn cả Stuart 2 và Dextra vào trong. Hắn ôm chặt cô vào lòng, miệng cất tiếng hỏi:

-"Em muốn theo anh đến thế sao? Đúng là cô mèo ngoan, về nhà với anh nhé." hắn ôm trọn cô vào lòng.

-"Mau thả ta ra, ưm" Cô chống cự một cách kịch liệt nhưng hắn càng ôm cô chặt hơn.

-"Về nhà thôi, em yêu."

-"Thằng khốn, mày nghĩ mọi chuyện dễ ăn thế à." Stuart 1 kích động khi thấy crush bị bắt mất.

-"Tất cả lao lên." Thane hô lớn

-"Long Diệt."

-"Excalibur."

"Đoạt Mệnh Xích."

-"Siêu Tân Tinh."

-"Kết Giới Xá Lợi."

-"Huyết Kích."

-"Hoa Máu."

Tất cả đều tung ra những chiêu thức mạnh nhất, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, phá hủy hoàng toàng khu vườn kính. Nhưng tất cả đã quá muộn, Stuart 2 đã bắt Dextra đi mất, tất cả chỉ còn lại một đống hoang toàng. 

Khoảnh khắc đó, đã chính thức châm ngòi một cuộc chiến kinh hoàng sau này. Giữa quá khứ và hiện tại, ai sẽ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top